Chương 24 [Danh hiệu • Thiếu niên muốn luôn nở nụ cười]
Natsuki hiếm khi được mặc kệ bản thân mà ngủ một giấc đến tận sáu giờ. Ánh nắng dịu dàng chiếu lên gương mặt cậu khi vừa hé mắt ra, thiếu niên nằm trên giường ngơ ngẩn mấy phút.
"Thám tử đại tài, tới nghe điện thoại nè!"
Điện thoại đầu giường rung nhẹ. Natsuki vùng vẫy trong ổ chăn ấm áp một lúc mới chậm rì rì vươn tay lần mò tới.
[Cuộc gọi đến: Tóc Xoăn Thiên Nhiên]
Cậu nhắm mắt, tiện tay nhận máy. Bên tai lập tức vang lên một trận khẩu chiến hỗn loạn.
Mấy giây sau, một giọng nói dịu dàng mang ý cười vang lên: "Chào buổi sáng, Natsuki."
"Chào buổi sáng, Hiro-kun." Natsuki xác nhận là số của Matsuda, vừa ngáp vừa lẩm bẩm, "Năm cậu đều tụ tập đủ rồi hả?"
"Thật ra thì, tụi tớ sắp tới trước nhà cậu rồi."
Morofushi Hiromitsu vừa nói vừa che mic gọi gì đó, Natsuki lờ mờ nghe được Matsuda Jinpei với Furuya Rei đang cãi nhau, còn chưa kịp phân biệt nội dung thì đầu dây bên kia đã vang lên giọng Morofushi: "Xin lỗi, bọn họ hơi bị phấn khích, cậu nên xuống đây đi?"
"Ưmm" Lâu lắm rồi Natsuki mới ngủ quá ba tiếng trong trò chơi, giờ đầu óc còn hơi mơ màng, buồn ngủ ngập mặt. Cậu vô thức kéo dài giọng.
"Tớ còn đang trên giường... Mấy cậu muốn tớ xuống mở cửa hả?"
"Ô, mặt trời mọc từ hướng Tây rồi, tiểu robot của tụi mình mà cũng biết ngủ nướng cơ đấy?"
Bên kia điện thoại đã bị Matsuda đoạt lại, giọng trêu chọc hơi lệch tông. "Không cần cậu xuống, chìa khóa nhà cậu tụi này có cả rồi. Cứ nằm giường chờ tụi này lên hầu~"
"Matsuda, cậu nhất định phải nói mấy chuyện đến thăm bình thường nghe giống đặc vụ phục vụ đặc biệt hả?"
"Cậu có ý kiến gì với tôi hả, đồ tóc vàng chết tiệt?!"
Bên kia lại bắt đầu ẩu đả. Natsuki dứt khoát cúp máy.
Ồn chết được, mấy cậu là học sinh tiểu học đang chơi xuân chung hay gì vậy? Cái này mà cũng gây được à?
Natsuki thật sự không hiểu, nhưng chính cậu cũng không nhận ra, khi nghe mấy tiếng ồn ào lộn xộn ấy, đôi đồng tử đỏ thẫm của cậu lại trở nên dịu dàng lạ thường, cả người tựa như được thả lỏng, chìm vào nhịp sống yên ả thường ngày này.
Nằm ngửa trên giường, thiếu niên khẽ nhắm mắt lại, lúc mở ra thì ánh mắt đã sáng rõ.
Cậu nhanh chóng xoay người xuống giường, chưa đến mười phút đã chỉnh tề cả người lẫn phòng. Trong lúc chờ đợi, Natsuki quyết định vào bếp kiếm gì đó ăn.
Cậu cũng chẳng nhớ rõ từ khi nào, cách bạn bè đối xử với mình đã từ cẩn trọng dè dặt trở về bình thường thoải mái.
Natsuki thực lòng vui vẻ mà đón nhận, chỉ là bọn họ lại hơi đi xa quá rồi.
Matsuda cứ khăng khăng "Ngày nghỉ thì huấn luyện gì nữa" để rủ rê (thật ra là dụ dỗ) cậu ra ngoài. Hagiwara thì một mặt đồng tình, mặt khác trực tiếp lôi cậu khỏi nhà. Lớp trưởng Date thỉnh thoảng dẫn theo bạn gái Natalie đi chơi chung. Morofushi thì đem đủ thứ đồ ăn ngon tới. Còn Furuya Rei thì đảm bảo sau giờ học sẽ luyện thêm bù cho phần còn lại... Họ đều dùng cách riêng để khiến cậu bớt căng thẳng hơn trong những ngày nghỉ.
Natsuki cũng không tiện giải thích lý do bản thân ngủ ít chỉ là do thói quen sinh học, chứ thật ra cậu vẫn thấy huấn luyện là chuyện rất thú vị.
Cậu chẳng hề từ chối thiện ý của bạn bè. Dần dà, ngày nghỉ của Natsuki biến thành lịch đi tập luyện chia đều cho cả năm người.
Ngại phiền phức, sau này cậu dứt khoát làm thêm mấy bản sao chìa khóa biệt thự của mình cho cả nhóm, thiếu mỗi việc thêm tên bọn họ vào bảng hiệu ngoài cửa tiệm nữa thôi.
Có người hỏi thì còn cười thần bí: "Năm cái tên dưới đây đều là con trai ruột chưa kết hôn không có khả năng sinh sản của tôi đó."
Lời này vừa nghe đã biết là hão huyền cấp độ thiên tai số bốn, bị Matsuda Jinpei đập cho một phát sau đầu, Natsuki cũng điềm nhiên đáp lễ một cú đấm.
Furuya Rei vừa bước vào cửa đã thấy Natsuki đang đứng cạnh ghế sofa, cầm ly sữa trông ra xa. Cậu mặc một bộ đồ thể thao đơn giản, trông chẳng khác gì học sinh cấp ba.
Nhưng Rei thật ra lại thích thấy cậu như thế này. Cảnh tượng ấy khiến người ta quên đi rằng đứa bạn thân này đang gánh bao nhiêu trách nhiệm đè nặng vai, như thể cuối cùng cậu cũng có thể thở một hơi.
Cả năm người bọn họ vẫn luôn âm thầm né tránh nhắc đến đề tài ấy, lén luyện tập mà chẳng ai nói ra. Bọn họ không thể hiểu sự cố chấp của Natsuki, cũng chẳng thể khiến cậu giảm tốc, vậy nên chỉ có thể chọn cách đuổi theo kịp cậu chẳng lẽ lại để cậu bạn nhỏ tuổi nhất trong nhóm đi làm "anh hùng đơn độc" thật sao?
"Còn không tranh thủ nằm thêm lát à?" Matsuda nhướn mày. "Cứ tưởng cuối cùng cũng đến lượt tụi này gọi cậu dậy chứ."
Natsuki uống nốt ngụm sữa cuối cùng, nghiêm túc nói: "Không được, phòng ngủ của tớ là khu vực cơ mật, Tóc Xoăn Thiên Nhiên và mấy tên ngốc cấm bước vào."
Matsuda đã quá quen rồi, chỉ lườm cậu một cái đầy bất lực.
"Ăn sáng chưa?" Natsuki làm bộ không thấy, quay đầu hỏi Hagiwara Kenji đang ngả người nằm trên sofa.
"Ăn rồi, giờ chỉ cần mang đồ lên là đi được luôn." Hagiwara nheo mắt cười.
"Sân luyện tớ liên hệ hôm qua rồi, cách âm tuyệt vời, thiết bị đầy đủ. Tới nơi là có thể bắt đầu tập liền ~"
Natsuki hài lòng vỗ vai cậu ta: "Cực nhọc rồi, Kenji-kun."
Lần trước ngày nghỉ, bọn họ lôi Natsuki đi dạo trung tâm thương mại, ai ngờ kích hoạt được nhiệm vụ phụ.
[Nhiệm vụ phụ: Đêm diễn biểu cảm!
Hãy lập một ban nhạc thuộc về riêng bạn! Yêu cầu: biểu diễn ít nhất một lần, có đầy đủ đội hình và tên nhóm.
Thưởng: mở khóa hệ thống Danh hiệu và Thành tựu, tăng 10 điểm danh vọng phe đỏ.]
"Lập ban nhạc đi." Cậu nghiêm túc nhìn các đồng đội, còn đưa poster mới xuất hiện trong album điện thoại cho bọn họ xem.
"Liên hoan khu dân cư XX, nhận đăng ký tiết mục, giải thưởng lớn thần bí đang chờ!"
Cả nhóm nhìn cậu bằng ánh mắt kỳ dị. Cuối cùng vẫn là Hagiwara đồng ý đầu tiên, ban nhạc "tạm bợ" của họ chính thức thành lập.
Natsuki phụ trách chơi bass, lớp trưởng làm tay trống, Morofushi và Matsuda mỗi người cầm một cây guitar, Furuya Rei từng học piano bị kéo sang chơi bàn phím, người hát đương nhiên là giọng ca số một: Hagiwara Kenji.
Chia vai thì đơn giản, khó nhất là đặt tên nhóm.
Hai tuần liền họ vẫn chưa thống nhất được cái tên nào, ai cũng có ý tưởng riêng mà lại chê ý tưởng người khác. Cuối cùng, đội trưởng Natsuki quyết định dứt khoát: "Gọi là '0' đi."
Mọi người nhìn nhau ngơ ngác, ngoại trừ Furuya Rei thì đều đồng ý. Furuya Rei phản đối vô hiệu và bị đám còn lại xóa quyền phát ngôn.
Tối nay chính là "Đêm diễn biểu cảm" đó. Sáu người họ ai cũng đa tài, hào hứng luyện tập suốt ngày để chuẩn bị cho tiết mục buổi tối. Vậy nên mới rủ nhau tập hợp sớm, dù với Natsuki thì là khá muộn để chọn bài hát trước khi tập luyện chính thức.
Furuya Rei còn lườm bọn họ: "Tụi mình đúng là ban nhạc tạp nham, từ đội hình đến tên nhóm đến bài hát đều toàn tùy hứng."
"Chính vì thế mới có thể chơi hết mình." Hagiwara nháy mắt đáp.
Từ Hagiwara phụ trách chỉ huy, sáu người chỉnh đốn xong liền đeo nhạc cụ ngồi tàu điện ngầm đến phòng luyện. Ngoài cây gõ nặng của lớp trưởng và Hagiwara không mang gì thì những người còn lại đều vác đủ thứ.
"Tớ rất muốn hỏi, vì sao trong nhà Aka lại đúng lúc có đủ nhạc cụ thế này? Cậu có âm mưu từ trước à?" Furuya Rei nhìn cây guitar thứ hai rồi đùa, "Không lẽ mỗi người chia một nhánh sáu cạnh?"
"Vì tớ có tiền. Rất có tiền." Thiếu gia ở biệt thự có vườn giữa lòng Tokyo cong mắt đáp.
"Quả nhiên rất đúng phong cách Natsuki." Morofushi Hiromitsu nín cười phụ họa.
Thật ra mấy món đó là cả nhóm tự mang đến sau khi xác định lập band, nhưng Natsuki trấn định đến mức không ai thấy có gì sai.
"Natalie hôm nay cũng đi xem phải không?" Matsuda chọt lớp trưởng trêu, "Bạn gái cũng phải cảm nhận thử khí chất cool ngầu lúc cậu gõ trống chứ."
Date Wataru bình tĩnh: "Đúng vậy, ai bảo trong sáu người tụi mình chỉ có tớ có người yêu. Nói không chừng đợi tớ cưới Natalie xong, mấy cậu vẫn còn độc thân đấy."
"Chúng ta không cần tay trống nữa đâu?" Hagiwara nghiêm túc quay đầu, Furuya Rei và mấy người khác gật đầu phụ họa.
"Phản đồ đấy nhé, lớp trưởng."
Hai giây sau, cả sáu người cùng bật cười.
Lên trạm tiếp theo, cả nhóm vừa đi vừa nghe nhạc chọn bài. Natsuki tháo một bên tai nghe đưa cho Hagiwara - người sẽ hát chính.
"Bài này thế nào? Cũng không khó lắm, nhìn bản nhạc thì chắc chơi trơn tru được đấy."
Hagiwara lẩm nhẩm theo giai điệu mấy câu, hài lòng gật đầu: "Năm ngoái tớ có đi coi phim này với Jinpei-chan."
"Không ngờ nha," Furuya Rei nhìn lướt qua màn hình rồi cười phá lên, "Matsuda vẫn là tên trẻ con như mọi khi."
"Cậu có ý kiến gì hả?!" Matsuda nổi giận.
Phòng luyện tập do Hagiwara chọn quả thực không chê vào đâu được. Sáu người lại vốn ăn ý sẵn, mỗi người tập riêng vài lượt xong liền bắt đầu dợt nhóm vào buổi chiều.
Ngoài Hagiwara hát chính, các thành viên còn lại dưới sự phân công của cậu cũng góp vài câu hát phụ. Hagiwara thậm chí còn quyết định gõ thêm thanh thép để tăng cảm giác cho bài. Luyện tập diễn ra suôn sẻ đến bất ngờ, chẳng giống đội mới lập chút nào.
Vì muốn dợt nhiều hơn, cơm trưa cả bọn cũng qua loa giải quyết. Buổi chiều trôi qua vèo một cái. Natsuki cuối cùng nhìn đồng hồ treo tường, chủ động đứng dậy xếp lại bass, nâng cằm ra hiệu cho đám bạn:
"Đi thôi, ban nhạc '0'."
"Đừng có gọi tên đó nữa......" Furuya Rei xấu hổ phản đối, nhưng bị cả bọn cười hì hì át tiếng.
Nơi biểu diễn là quảng trường gần đó. Càng tới gần giờ diễn, những người từng trải càng bình tĩnh, ngược lại đám thiếu niên thì bắt đầu hồi hộp.
Bọn họ là nhóm biểu diễn ban nhạc duy nhất, tiết mục lại được sắp đầu tiên, thế nên tranh thủ lúc chương trình chưa bắt đầu, sáu người nhanh chóng lên sân khấu sắp xếp thiết bị.
Buổi chiều luyện tập cuối cùng khiến họ cực kỳ hài lòng, giờ gần như chẳng ai căng thẳng nữa. Khi người dẫn chương trình xướng tên, cả sáu người nhẹ bước lên sân khấu.
Giữa màn đêm đen kịt, tiếng nhạc dạo nhẹ nhàng vang lên. Khán giả bên dưới theo bản năng im lặng. Trên sân khấu, ánh đèn từ từ bật sáng. Thiếu niên tóc dài rủ, dung mạo tuấn tú, ngồi vắt chân trên ghế cao, mỉm cười gõ thanh thép trong tay. Cậu mở lời trước microphone.
"Bởi vì tớ muốn được cười thật sảng khoái
Vì tớ muốn ở bên cậu mãi mãi
Người không thể thay thế a
Tớ muốn bảo vệ cậu suốt đời"
Thiếu niên tóc vàng da ngăm đang chơi bàn phím nghiêm túc quay sang, áp sát miệng vào micro.
"Cậu luôn ở bên tớ
Gần như một điều kỳ diệu nhỏ bé
Ấm áp hơn bất cứ điều gì
Vì vậy tớ muốn trở nên kiên cường hơn"
Thiếu niên tóc đen, mắt đỏ, diện mạo tinh xảo, và người đeo kính râm đang đánh guitar cùng hòa giọng.
"Tớ muốn trở thành một người dịu dàng
Như lời cậu từng nói
Dù trong lòng không tránh được phiền muộn
Tớ cũng muốn quẳng hết lo lắng đi"
Chàng trai cao lớn đang đánh trống ngồi một bên, ánh mắt vẫn dõi theo bạn gái dưới sân khấu.
"Nếu có thể thấy nụ cười của cậu
Thì mọi chuyện tớ đều có thể đối mặt
Có lẽ có hơi chút liều lĩnh
Nhưng chẳng hiểu sao can đảm lại sôi trào"
Thiếu niên đôi mắt xanh lam đứng bên bàn phím cất tiếng ca dịu dàng, như gió xuân lướt qua tai người nghe.
"Dù hoa có tàn rồi nở bao lần
Nếu hạnh phúc có thể cứ lặp lại mãi
Thì cứ như vậy mà sống tiếp đi
Cho nên tớ muốn trở nên kiên cường"
Bọn họ chính là những người bạn ăn ý nhất, là đồng đội có thể cùng nhau kiên trì trên con đường phía trước.
"Chỉ vì muốn cùng cậu đi tiếp
Ngày tháng có nụ cười cũng có nước mắt
Cười xen lẫn nước mắt
Cứ như thế mà sống tiếp đi"
Ngay khoảnh khắc ấy, trước mắt Natsuki hiện lên bảng thông báo hoàn thành nhiệm vụ, kèm theo danh hiệu đầu tiên dành riêng cho cậu.
[Danh hiệu • Thiếu niên muốn luôn nở nụ cười]
[Tiểu vương tử cô độc có năm người bạn đồng hành, từ nay về sau dù không có hoa hồng hay hồ ly, cũng có thể mạnh mẽ sống tiếp - thiếu niên, hãy luôn mỉm cười nhé.]
Khi chào kết thúc, Natsuki chủ động quay người cúi chào năm người bạn, trên mặt mang theo một nụ cười chân thành nhất.
"Cảm ơn."
※※※
"Nụ cười rạng rỡ" là bài hát tiếng Nhật, trong truyện chỉ dùng phụ đề tiếng Trung. Đây là bài hát trong movie kỷ niệm 13 năm của Tam Sinh Vật Cổ Trường, và vì tuyến thời gian trong truyện nối liền tuyến chính và hiện thực năm 2021 nên cảnh sát tổ trong truyện lúc này đang ở năm 2014 - đúng vào thời điểm movie này chiếu. Lúc viết chương này tôi cũng đang nghe bản Matsuda và Hagiwara hát (BV1fx411P7BB). Rất dịu dàng, rất vui vẻ. Thành khẩn đề cử!!
Ca từ đã cố gắng ứng với từng người một, hắc hắc. Matsuda phải hát cùng Hagiwara là vì giọng lệch, cần máu đỏ lửa nóng của Hagiwara đè lại (cười chết).
Chương này ngọt ngào đấy! Tớ là tác giả viết truyện ngọt, chẹp chẹp.
Natsuki không có khí chất vừa tỉnh dậy, mấy phút đầu tiên là thời điểm ngoan ngoãn nhất, cái gì cũng chậm chạp, không phản kháng, vì đại não còn đang "tải dữ liệu" (?).
Ở Nhật, trước cửa nhà thường có bảng đề họ chủ nhà.
Sáu người vẫn luôn ma hợp cùng trưởng thành, tình bạn giữa họ thực sự đơn thuần và nhiệt thành, thiếu niên có bạn hữu đúng là yyds!
Giải thưởng lớn thần bí thật ra là bộ bốn món đồ nhà bếp: nồi cơm điện, bếp từ, tủ lạnh, lò nướng. Cuối cùng toàn bộ bị giữ lại trong phòng bếp nhà Natsuki.
Không thể nghĩ ra tên ban nhạc là do tôi á (. ) Zero chính là "0" nha!
Natsuki thật lòng xem họ là bạn bè chân chính, hiện giờ cậu cũng chưa muốn phân biệt rõ đây là trò chơi hay hiện thực. Cậu chỉ muốn tạm thời trốn tránh trong vòng vây bạn bè.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com