Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25 (2) [Thành tựu · Đường ai nấy đi]


"Matsuda Jinpei, cậu muốn chết thì đừng có tới gần tớ!"

Furuya Rei nghiến răng ken két hét lên, "Xuống trước đi! Để tớ đi đường một người qua là thắng rồi!"

"Ha? Cậu nói chuyện ngu gì thế," Matsuda mặt đen như than quát lại, "Phải xuống là cậu mới đúng, người chiến thắng cuối cùng phải là tớ!"

"... Thắng cái đầu cậu, rõ ràng cậu là hố đen trò chơi!" Màn hình lại hiện dòng chữ "Game Over", Furuya Rei mặt mũi tuyệt vọng, nằm vật lên ghế sofa.

Hai người đã đánh nhau trò chơi suốt hai tiếng, cứ hễ hợp tác là cả hai cùng chết. Furuya Rei trưng ra vẻ kiệt quệ lầm bầm: "Không lẽ khả năng phối hợp kém cũng kéo theo trong trò chơi luôn?"

"Cậu xàm quá, mỗi lần tớ chơi với Aka là đều thắng hết, rõ là kỹ năng của cậu quá tệ!" Matsuda bĩu môi.

Cả hai nhìn nhau mấy giây, rồi không hẹn mà cùng quăng tay cầm, khoác vai nhau xông ra cửa, còn để lại một câu:

"Tớ đi ra ngoài giao lưu tình cảm với tóc xoăn ngu ngốc / tóc vàng chết tiệc đây!"

Trong phòng, bốn người còn lại giả vờ không nghe thấy tiếng đánh nhau ngoài cửa, tiếp tục việc của mình.

Natsuki và Hiromitsu đang ở bếp chuẩn bị nguyên liệu tiệc nướng, Hagiwara và lớp trưởng - hai người có chút tay nghề ngồi ở bàn phụ giúp lặt rau, trò chuyện rải rác.

"Natsuki trông thuần thục thật đấy, hay là thường xuyên nướng thịt rồi?" Hiromitsu cười gợi chuyện.

"Tạm coi là vậy, tớ từng nướng giúp một tiền bối không đàng hoàng vài lần" Natsuki chẳng buồn ngẩng đầu, "Kết quả lần nào tớ cũng nướng ngon, hắn lại chê muốn ăn cua chứ không ăn thịt... Nhưng mà đâu phải tiền của tớ, nướng gì cũng được."

"Nghe có vẻ khá tùy hứng đấy nhỉ, vị tiền bối này."

Mấy người trong phòng đều biết Natsuki vốn chẳng xem trọng tuổi tác hay vai vế, lớn hơn mà không ra gì thì vẫn bị cậu phớt lờ như thường. Thế nên thân phận của cái "tiền bối" kia... còn phải xét lại. Hagiwara cười xoa dịu: "Nhưng mà yên tâm đi, đêm nay đảm bảo không dư lại miếng nào đâu!"

Không thể coi thường khả năng ăn thịt của sáu thanh niên cảnh sát hao năng lượng cao, có kinh nghiệm đầy mình như Natsuki cũng gật đầu thâm trầm: "Hy vọng Zero-kun với Jinpei-kun mua đủ."

Tiếng mở cửa vọng tới, hai người vừa "giao lưu cảm tình" xong cuối cùng cũng trở lại. Matsuda ho nhẹ hai tiếng: "Aka, bọn tớ mang người theo này."

Natsuki đang rửa tay, vừa quay đầu liền thấy hai người lùi sang hai bên, để lộ thân hình người đi theo phía sau.

"Shinichi-kun" Natsuki nhìn cậu nhóc từ đầu đến chân, "A Yukiko tiểu thư ra nước ngoài rồi hả?"

"Vậy thì tối nay ăn ở nhà anh luôn đi, trẻ con cũng không nhiều hơn mấy miếng thịt bao nhiêu ." Nhóc trinh thám còn chưa kịp giải thích, Natsuki đã như đoán được, gật đầu rồi còn xoa đầu cậu một cái, sau đó quay lại tiếp tục chuẩn bị đồ ăn.

Ngay cả bản thân Shinichi cũng không biết ánh mắt mình lúc đó mang bao nhiêu phần sùng bái. Cậu là một đứa bé vừa tự tin vừa thông minh, bạn cùng tuổi thì khỏi nói, thậm chí nhiều người lớn cũng chẳng bằng. Vậy mà có thể khiến người tự nhận là đệ tử của Holmes phải tâm phục khẩu phục, chỉ có hai người - bố cậu và anh Natsuki.

Cha cậu Kudo Yusaku khỏi phải nói, là tiểu thuyết gia trinh thám danh tiếng khắp thế giới, cộng sự thân thiết của cảnh sát, từng phá không biết bao nhiêu vụ án. Còn Akae Natsuki mới chỉ là sinh viên tốt nghiệp trường cảnh sát trong nửa năm quen biết, Shinichi đã thấy cậu ấy tham gia tới mấy chục vụ án.

Quan trọng nhất là, mỗi lần cậu có mặt, anh Natsuki chưa từng xem nhẹ cậu chỉ vì cậu là trẻ con. Ngay cả khi biết hết mọi chuyện, cậu ấy cũng chẳng hề nói ra, để lại cơ hội điều tra cho chính Shinichi.

Theo Shinichi được biết, một khi anh Natsuki tham gia vụ án, thường thì hoặc là vừa gặp mặt đã bắt được hung thủ, hoặc là chỉ cần xem hiện trường với thi thể là có thể phân tích ra thủ pháp gây án và đặc điểm nghi phạm.

Cứ như chẳng có gì qua nổi đôi mắt ấy. Thói quen nói chuyện, biểu cảm vô thức, động tác ngón tay, đặc điểm ăn mặc, thậm chí bữa sáng ăn món gì - anh ấy đều biết tuốt.

Báo chí từng mô tả cậu ấy có một đôi "con mắt nhìn thấu chân tướng", đến mức mọi bí mật đều không thể giấu khỏi ánh nhìn kia.

Nhưng chỉ có Shinichi và những người trong vòng tròn được Natsuki bảo vệ mới biết: người này thật ra cực kỳ lười để ý đến chuyện người khác. Cho dù liếc mắt một cái đã biết người đối diện ngoại tình hay tham ô, cậu ấy cũng chẳng buồn phản ứng, thậm chí còn quên luôn.

Người không liên quan, chưa từng được cậu để mắt.

Shinichi sùng bái Natsuki, chỉ vì ở cạnh cậu ấy, mình không còn là một đứa trẻ, mà là một trinh thám có thực lực. Mà Natsuki cũng thật sự xứng đáng với sự ngưỡng mộ đó.

Nếu cha mình là Holmes, thì Shinichi cũng không biết nên dùng gì để hình dung Natsuki. Nhưng cậu nghĩ, Natsuki chắc chắn không thích bị người khác đánh giá, nên ý nghĩ đó chỉ thoáng qua trong đầu rồi lướt đi mất.

"Cứ tưởng không đủ ăn, ai ngờ các cậu mua nhiều thế." Mọi người tụ tập ngoài vườn nhà Natsuki, Morofushi Hiromitsu xoa cái bụng ăn tới căng tròn, thật lòng cảm thán, "Tuy nướng nhiều hơi mệt, nhưng ngon thật, xứng đáng."

"Tớ cảm giác trưa mai khỏi cần ăn luôn." Hagiwara sâu sắc bổ sung.

Cả đám trai tráng cộng thêm một cậu nhóc nằm vắt vẻo trên bãi cỏ quanh lò nướng, tối nay ăn đến rã rời, thậm chí còn lười uống thuốc tiêu hóa, dứt khoát nằm đó nhìn trời.

"Vài hôm nữa tớ phải đi điều tra một khóa. Lớp trưởng được phân về Sở Cảnh sát" Natsuki nói, "Kenji-kun với Jinpei-kun thì vào ban xử lý bom nhỉ?"

"Đúng rồi, Jinpei-chan được đánh giá cao lắm, chắc chẳng bao lâu nữa là lên làm đội trưởng đội Cơ Động rồi đấy." Hagiwara cười trêu, "Đến lúc đó nhớ mời tụi tớ ăn cơm!"

"Nếu nói đến thăng chức mời cơm, Aka mới là người nên mời nhất."

Matsuda nhướng mày, "Cảnh sát Akae, thấy danh xưng này thế nào?"

"Cẩn thận tớ cho cậu đi giày nhỏ thật đấy." Natsuki nghiêm túc đáp.

Furuya Rei và Morofushi Hiromitsu vẫn im lặng. Biết rõ hai người muốn nói chuyện gì, Natsuki đứng lên, chìa tay: "Có chuyện cần bàn với các cậu. Qua đây."

Cậu đưa hai người vào phòng mình, lấy từ ngăn tủ đầu giường ra tờ báo kia, đưa cho họ xem.

"Ba mẹ tớ," cậu nói, "Cũng giống như hai cậu."

"Tớ từng nói rồi, phía công an ngay từ đầu đã tiếp cận tớ," thiếu niên đứng bên cửa sổ khoanh tay, bóng lưng khiến hai người không thấy rõ vẻ mặt, "Các cậu sắp đi...Chắc cũng là cùng nơi với họ. Có khi chính là người kế nhiệm họ."

"Nếu nhận nhiệm vụ đó, các cậu gần như sẽ không còn được gặp người nhà, thậm chí là vĩnh viễn. Có khi còn phải ra tay với người thường, hoặc bạn bè...Vì nhiệm vụ và an toàn."

"Zero-kun, Hiro-kun," giọng cậu nghiêm trang, "Các cậu thật sự nghĩ kỹ chưa?"

"Chức trách của tụi tớ là bảo vệ đất nước này."

Furuya Rei và Morofushi Hiromitsu còn chưa tiêu hóa xong lượng thông tin quá lớn, nhưng nghe đến đây, hai người đều đứng thẳng lưng, mặt đầy kiên định:

"Vĩnh viễn, rõ ràng."

Natsuki lặng lẽ nhìn hai người vài giây, rồi khẽ cong mắt.

"Vậy thì, chúc quân vận hưng thịnh."

Dù nguy hiểm đến đâu, cậu cũng sẽ không để bạn bè chết trước mắt mình thêm lần nữa.

[Thành tựu · Đường ai nấy đi]
[Chia ly không có nghĩa là vĩnh biệt. Các cậu sẽ bước lên hành trình riêng, có lẽ một ngày nào đó lại gặp nhau nơi ngã rẽ, rồi tiêu sái vẫy tay cười bảo: 'Bằng hữu của tớ, lâu rồi không gặp!]

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

Sinh viên tốt nghiệp ưu tú Natsuki: Bị ép làm "đại biểu" .jpg

Nhờ có Natsuki, Rei và Hiro bị công an nhắm trúng trước, để tránh rắc rối nên phải sớm giảm độ nổi.

Hai nữ sinh trong truyện tranh, một người là Sato Miwako ww

Đôi mắt khám phá chân tướng: Ai cũng biết truyền thông trong Conan đều xã trâu cả, đặt danh hiệu nghe ngại muốn chết (. )

Cảnh sát Rei Rei thời kỳ này vẫn chưa biết nấu cơm.

Sáu tháng mà nghỉ còn chưa tới 30 ngày, phá được mấy chục vụ án, Kudo Shinichi, cậu không thấy cần kiểm điểm chút à? Sao cứ ở cạnh cậu là án mạng ào ào tìm tới Natsuki thế?

Tốt nghiệp hệ tổ chức Xích Xích chính là cảnh sát rồi. Lớp trưởng sau này mới chuyển sang khóa điều tra, giờ vẫn là đồng sự hệ Xích Xích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com