Chương 26 (1) "Lấy tôi làm con tin sẽ hiệu quả hơn"
"...Tanimura, cậu đang nói chuyện đó à?"
"À, xin lỗi, các cậu đang nói gì vậy?"
Thanh niên được gọi là Tanimura bị người bên cạnh đẩy nhẹ mới hoàn hồn lại, lúng túng xin lỗi: "Thật ngại quá, tôi vừa mới lơ đễnh một chút!"
Hai người còn lại liếc nhau, chẳng cần nhìn cũng đoán được ánh mắt Tanimura ban nãy là dán vào ai.
"Cảnh sát Akae đúng là ưu tú thật, lúc làm việc nghiêm túc đến cái mức ấy, khiến người ta vừa ghen tị vừa ngưỡng mộ mà chẳng dám biểu hiện ra."
Một người trong đó bật cười, vỗ vai Tanimura. "Cậu ta còn nằm trong top 500 vị trí chuyên ngành được chọn từ 220.000 cảnh sát đấy, tôi nhớ hai người cùng khóa tốt nghiệp mà?"
"Đúng vậy, tôi học lớp bên cạnh Akae."
Tanimura cúi đầu, ngượng ngùng nói: "Chúng tôi hoàn toàn không thân, chỉ là tôi biết đến cậu ta đơn phương thôi, đúng hơn là cả lớp tôi đều như vậy..."
"Không cần nói thế" người kia gật gù, "Tôi nhớ Akae với hai tân binh cực kỳ xuất sắc của đội Cơ Động cũng khá thân, chắc là phân nhóm với nhau rồi, thiên tài thì chỉ kết bạn với thiên tài, còn mấy người thường như tụi mình thôi đừng mơ tưởng."
"Không đúng sao? Nghe nói đám đội 2 sáng nay lại tới mượn người từ chỗ thanh tra Megure." Người bắt đầu câu chuyện ban nãy nháy mắt đầy vẻ ngưỡng mộ.
"Thiên tài sướng thật đấy, khỏi cần vất vả như tụi mình, phá án như chơi, bị tranh giành như bánh bao nóng..."
"Không, không phải đâu!"
Tanimura theo bản năng phản bác, rồi bối rối xin lỗi ngay sau đó. Hắn giải thích: "Ý tôi là, tuy Akae đúng là thiên tài...Nhưng cậu ấy cũng làm việc cực kỳ chăm chỉ."
"Lúc còn chưa tốt nghiệp tôi đã nghe rồi, hình như mỗi ngày cậu ấy chỉ ngủ 3 tiếng rưỡi."
Tanimura nói đến đây thì giọng cũng trầm xuống: "Thời gian còn lại đều dành cho huấn luyện."
"Uầy..." Hai người lần đầu nghe tin này, kinh ngạc cảm thán, chẳng những không giận vì bị ngắt lời mà ngược lại còn kính phục nhìn về phía chỗ ngồi cách đó không xa, nơi có một cảnh sát tóc đen đang ngồi.
"Cũng chẳng bất ngờ gì, hồi chưa tốt nghiệp cậu ta đã giúp phá không ít vụ rồi. Giờ mới thực tập một tháng, số vụ tiếp nhận đã vượt cả lúc còn là học viên."
"Ừm, cũng không biết là may hay xui nữa, nghe nói hôm qua tan ca trên đường về mà còn bắt được ba tên cướp..."
Ba người dần dần rơi vào trầm mặc.
Tanimura lẩm bẩm như nói với chính mình: "Ở một khía cạnh nào đó, đúng là lợi hại thật!"
'Lợi hại thật.'
Akae Natsuki lúc này đang viết báo cáo về vụ bắt ba tên cướp đêm qua.
Cậu vừa mới phát hiện, thứ khó nhất không phải là phá án, mà là sau khi xong vụ phải nộp đủ thứ báo cáo!
Sắc mặt cậu lúc này chẳng tốt là bao, dẫu là ai mà trong vòng một tháng phải viết vài chục bản báo cáo vụ án cũng không thể vui nổi, huống chi Natsuki vốn dĩ đã chẳng đi theo con đường "bình thường", trực tiếp dẫn đến cảnh phá án ba phút, báo cáo ba tiếng.
Chẳng lẽ phải ghi đúng sự thật là 'nhìn một cái liền bắt được thủ phạm'?
Thực ra Natsuki cũng không hoàn toàn phản cảm chuyện này.
Cậu vốn luôn nhập vai nghiêm túc, từ lúc chọn nghề cảnh sát đã suy nghĩ kỹ nên dùng thái độ nào để làm việc. Cuối cùng, cậu quyết định giấu bớt phần tính cách "thích trêu người" của mình, thậm chí còn định "mượn" hình tượng "cảnh sát dịu dàng" của Hiromitsu- người không có mặt tại đây để áp lên bản thân.
"Ê, Natsuki-chan, lát nữa rảnh không?"
Phía sau bất chợt có người áp sát, giọng nói và khí tức quen thuộc khiến Natsuki lập tức nhận ra người đến là ai.
"Cùng đi trung tâm thương mại đi, mua gì cũng được, Jinpei-chan bảo hôm nay bao trọn ~"
Natsuki nghĩ đến cảnh Matsuda Jinpei cắn răng nghiến lợi không tình nguyện trả tiền, liền gật đầu cái rụp, nộp hồ sơ trên màn hình máy tính, cất di động rồi đứng dậy.
"Đi thôi, tan ca rồi."
Đứng ngoài cửa văn phòng mà không chịu vào, Matsuda Jinpei nhếch khóe miệng: "Cậu giả nghiêm túc cũng giỏi thật đấy ha!"
Hôm nay là thứ Bảy, cả nhóm đều rảnh, nhưng thử nghĩ xem lượng người ở trung tâm thương mại thì thế nào.
Ba người gần như bị dòng người chia tách mấy lần, đến cuối cùng, Matsuda phát cáu, muốn rút khỏi nơi này ngay lập tức.
"Vậy cậu ra trước đi, tôi với Kenji-kun đi mua thêm ít nguyên liệu nấu ăn."
Ba người bọn họ ở cùng ký túc xá trong thời gian thực tập, tối nay vốn định nấu ăn tại chỗ Natsuki, nên lời vừa dứt là Matsuda gật đầu, rút ví ném cho cậu.
"Nói mời khách rồi thì chờ Aka đầu bếp làm cho món ngon nha." Matsuda vẫy tay rời đi.
Thế nhưng chưa kịp đi xa, bên trong trung tâm thương mại đã vang lên một tiếng súng.
Matsuda lập tức biến sắc, muốn quay đầu chạy vào, lại bị dòng người hoảng loạn dồn ép nghẽn lại ngoài hành lang.
Sắc mặt hắn trầm xuống, lập tức gọi về Sở Cảnh sát Đô Thị.
Tình hình bên trong không hề đơn giản.
Đám cướp có vũ trang đang đứng ở tầng trên cao nhìn xuống, ánh mắt giám sát chặt chẽ.
Natsuki nhanh chóng đánh giá tình huống, bọn chúng đã vây kín tầng này với ít nhất hơn hai mươi tên. May thay, khu này là khu hàng cao cấp, vốn dĩ ít khách, nên số người bị kẹt lại chỉ vào khoảng một trăm.
Ngoài ra, chỉ còn lại cậu và Hagiwara Kenji là hai cảnh sát.
"Bị thương khoảng mười hai người, còn lại không có ai mang vũ khí nóng,"
Khi bị ép dồn vào một góc cùng các con tin, Natsuki hơi nghiêng đầu, hạ giọng nói với Hagiwara, "Thằng đầu tiên nổ súng, tay trái từ nãy tới giờ vẫn để trong túi. Dù giờ đã rút ra rồi...Nhưng tầng này chắc chắn đã bị đặt bom."
Cậu nheo mắt, nhìn về phía cuối hành lang, nơi có một bảng hiệu trắng lấp ló:
[Bom hẹn giờ. Thời gian còn lại: 30:00]
Và đây mới chỉ là một quả.
"Trong vòng 20 phút cậu phải tìm hết toàn bộ." Natsuki bình tĩnh ra lệnh.
"Jinpei-chan chắc đã báo nguy rồi."
Hagiwara cũng đáp khẽ. Hắn hiểu tình thế hiện tại nguy cấp tới mức nào. Hai người trao đổi ánh mắt, Hagiwara lập tức di chuyển khéo léo che chắn thân thể Natsuki, còn thiếu niên thì nhanh chóng mở điện thoại ra, bắt đầu xâm nhập hệ thống giám sát của trung tâm thương mại, lần lượt định vị các vị trí bom, rồi gửi toàn bộ sơ đồ mặt bằng kèm toạ độ sang di động của Hagiwara Kenji.
May mắn là đám cướp có vẻ muốn răn đe cảnh sát nên không thu điện thoại của mọi người, cũng không trói con tin.
Giữa tiếng khóc nức nở của đám đông, âm thanh gõ màn hình của Natsuki bị che phủ hoàn hảo.
Chiếc điện thoại này là phần thưởng hệ thống tặng sau khi kỹ năng [hacker] đạt cấp tối đa, tiện dụng đến mức khiến người khác ghen tị.
Nếu không có nó, việc xâm nhập camera cũng tốn không ít thời gian.
"Tôi sẽ thu hút sự chú ý, việc trấn an dân thường giao cho cậu... Lối thoát hiểm không có ai canh."
Natsuki nói nhỏ, rồi nhét điện thoại vào túi quần, đột nhiên đứng bật dậy, bước thẳng về phía nhóm cướp.
"Đứng lại! Muốn làm gì đấy?" Không ngoài dự đoán, một tên lập tức nổ súng cảnh cáo về phía chân cậu.
Thiếu niên tóc đen điềm tĩnh đứng trước đám đông, rút ra thẻ cảnh sát.
"Tôi là cảnh sát thuộc Tổ 3 Đội điều tra Tội phạm - Sở Cảnh sát Đô thị."
Cậu bình thản nói: "Nếu các người muốn uy hiếp sở cảnh sát, lấy tôi làm con tin sẽ hiệu quả hơn nhiều."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com