Chương 26 (3) Hắn muốn giết Matsuda Jinpei và Hagiwara Kenji!
Chỉ trong thoáng chốc, tay chân hắn lạnh toát, cảm giác như chính mình dù không nghe thấy tiếng nổ lớn vẫn bị chấn đến mức tai ù đi. Matsuda cắn răng gọi điện ra ngoài, chân không ngừng lao thẳng lên cầu thang.
Lúc hắn từ thang thoát hiểm chạy lên đến cửa cầu thang tầng sáu, liền nhìn thấy bóng dáng của người bạn thanh mai trúc mã, cùng thiếu niên đang nhắm mắt trong lòng hắn. Matsuda Jinpei gần như không dám bước thêm một bước.
Nghe thấy tiếng động, Hagiwara ngẩng đầu lên, lúc này Matsuda mới nhìn thấy gương mặt hắn mang theo nụ cười bất đắc dĩ.
"Natsuki-chan không sao đâu, hình như là lúc nổ thì đang ở ngay cửa thang lầu, bị hất bay xuống,"
.Hagiwara Kenji vừa nói vừa chọt chọt mặt người bạn thân, "Giờ thì trông như chỉ đang ngủ thôi... nhiều nhất cũng chỉ bị bỏng với thương nhẹ do súng?"
"...Hả??"
-
Hôm đó, tin tức về vụ nổ ác liệt này nhanh chóng lan khắp phố lớn ngõ nhỏ, ai nấy đều biết có một viên cảnh sát trẻ tuổi vì sự an toàn của người dân mà suýt nữa một mình hy sinh trong vụ nổ.
Nhưng điều Natsuki hoàn toàn không muốn nhớ lại chính là khoảnh khắc tỉnh dậy trong bệnh viện, quả thật vô cùng nhục nhã.
Cả khóa điều tra đều biết cảnh sát mới Akae này vì bình thường thiếu ngủ, bị sóng xung kích từ vụ nổ hất bay, rơi xuống cầu thang rồi...Ngủ luôn tại hiện trường.
Hắn muốn giết Matsuda Jinpei và Hagiwara Kenji!
Khi đó hắn chỉ vì thanh máu thể lực tụt một chút, nên mới cưỡng chế đi ngủ để hồi phục - thật đấy, tuyệt đối không phải vì thiếu ngủ...
Cái năng lực hồi phục tự động của người chơi rõ ràng khiến hắn trông chẳng hề bị thương do vụ nổ, vậy mà vẫn bị đồn thổi kiểu quái đản thế này!
Vị bác sĩ và y tá gặp hắn lần này cũng chẳng khác gì lần trước. Từ lúc hắn tỉnh lại đã cứ nhìn hắn bằng ánh mắt như thấy kỳ tích, liên tục cảm khái hắn thật may mắn, gần bom đến thế mà chỉ bị va chạm khi ngã cầu thang, vết thương nặng nhất thậm chí là... vết súng ban đầu do chăn lạnh kích hoạt.
Natsuki thấy chắc bác sĩ này là bạn tốt của cái ông lần trước chẩn đoán hắn chấn động não mức trung sau khi nhảy khỏi xe tải trên cao tốc.
Với thân thể ngoan cường của người chơi, chỉ bị một vết thương nhẹ ở đùi mà phải nằm viện vài ngày, Natsuki liền kiên quyết viết đơn xin xuất viện.
Lúc rời viện, Matsuda và Hagiwara đều không ở đó, nhưng dù không nói, hắn cũng biết vì sao.
Hôm nay là ngày 7 tháng 11 -_theo cách nói trên diễn đàn người chơi, chính là ngày hy sinh của "cảnh sát chuyên gỡ bom trẻ tuổi" Hagiwara Kenji.
Trời biết sáng nay hắn chỉ vì lỗi bug đột xuất của giao diện mà lướt diễn đàn một chút, thế mà lại phát hiện bạn thân mình được ghi là đã chết vào hôm nay, sốc đến mức không thốt nên lời.
Natsuki tỉ mỉ lật đi lật lại bài viết đó, chỉ thấy viết Hagiwara bị tên tội phạm bất ngờ kích nổ bom khi đang gỡ ngòi nổ, hơn nữa... Còn có hai tên tội phạm liên quan đến quả bom đó.
Hắn thật ra cũng rất muốn biết vì sao dạo gần đây luôn gặp phải những vụ án liên quan đến nổ bom, nhưng vẫn nhịn xuống không chửi thề, thay vào đó là móc điện thoại ra bắt đầu tra xét từ nơi ở của tên tội phạm.
Nói đến điện thoại, Natsuki thật không ngờ sau vụ nổ lại tỉnh dậy cùng với chiếc điện thoại hệ thống trò chơi, mà còn nguyên vẹn không chút tổn hại, đến cả màn hình cũng không vỡ.
Không hổ là đạo cụ trò chơi, Natsuki rất khâm phục.
Vì sở thích sưu tầm, sau khi biết được người hàng xóm Agasa là nhà phát minh, hắn hào phóng mua hết hầu như toàn bộ đạo cụ tồn kho, bao gồm nhưng không giới hạn: đồng hồ định vị, máy nghe trộm hình cúc áo, thiết bị phát hiện sóng tín hiệu sẽ "tít tít" khi tới gần mục tiêu... Và rất nhiều phát minh gia dụng kỳ lạ khác.
Nói thật, tuy đa phần chẳng có tác dụng gì đặc biệt, nhưng Natsuki vẫn cực kỳ hài lòng - ai cần hữu dụng, chỉ cần có thể thu thập là được.
Không những mua mà còn mua rất nhiều cái. Ví dụ chiếc đồng hồ định vị tiện dụng nhất, Natsuki đã tặng mỗi người bạn một cái, còn gắn thêm thiết bị phát hiện tín hiệu, tuy bị phàn nàn đến mức chỉ có thể đeo khi ở nhà.
Từ bài viết kia mà đoán, Natsuki có thể dễ dàng xác định hai tên tội phạm kia hẳn đang ở đâu đó gần chung cư nơi Hagiwara bị nổ, dù gì kiểu tội phạm này đều có cái sở thích bệnh hoạn "chiêm ngưỡng tác phẩm của mình". Natsuki chỉ điều tra hệ thống theo dõi quanh chung cư, tập trung vào các buồng điện thoại công cộng gần đó.
Tên tội phạm từng bị đâm chết giữa đường, chính là vừa từ buồng điện thoại bước ra, và cái chết đó đã khiến đồng bọn thù hận cảnh sát đến tận xương.
May là khu đó không có nhiều địa điểm đặc thù, sau khi lọc ra hết, Natsuki nhanh chóng chọn được mục tiêu.
Không phải nơi gần chung cư nhất, mà là nơi... Có tầm nhìn rõ ràng nhất.
Hắn ghi nhớ địa chỉ, cất điện thoại, lặng lẽ tiến vào một con hẻm vắng vẻ gần đó.
Khụ, tuy đạo cụ trong trò chơi không thể gọi ra tùy tiện từ hệ thống, nhưng phần thưởng nhiệm vụ thì có thể xuất hiện tức thì. Mà vừa hay, phần thưởng nhiệm vụ trung tâm thương mại mấy hôm trước là một chiếc xe máy cải trang phiên bản nâng cấp, đến cả bom cũng không phá nổi, sản phẩm siêu phi khoa học.
Cơ mà trò chơi mà, ai quan tâm có khoa học hay không. Dù sao Natsuki rất thích chiếc xe này, tiện cơ hội này liền xách nó ra kết toán luôn nhiệm vụ.
Vài giây sau, một bóng người đội mũ giáp, cưỡi chiếc mô tô đỏ chói ngang nhiên lướt qua.
Hagiwara Kenji lúc đó đang tựa tường ngẩn người, miệng còn ngậm điếu thuốc.
Hôm nay hắn nhận nhiệm vụ gỡ bom, chưa kịp nói lời nào với Natsuki đã phải vội vàng chạy đến. Nhưng đối diện với quả bom đơn giản còn kém xa so với mấy cái hôm trước, hắn chẳng mảy may cảnh giác hay hứng thú gì. Huống hồ...
"Tôi không mặc đâu, mặc đồ chống bom vào nóng chết." Hắn xua tay với những người xung quanh.
"Không sao, loại bom này, như Jinpei-chan nói, chỉ cần phối hợp một chút là gỡ được thôi."
Hiện giờ hắn vẫn đang suy nghĩ, có phải sau khi tốt nghiệp xong thì tâm lý của Natsuki càng lúc càng nghiêm trọng không. Trước đây cùng lắm cũng chỉ vì tìm hung thủ mà bị thương nhẹ, rồi vì mất ngủ mà phải học bài trong ổ chăn, những việc này bọn hắn còn có thể giám sát.
Nhưng từ khi thực tập ở Sở Cảnh sát Đô thị, hình như cậu ta lại về trạng thái cũ.
Lần này suýt nữa chết giữa tâm nổ, một cảnh sát hình sự lại bị nổ trước hai cảnh sát gỡ bom? Nói ra cũng chẳng biết bạn nào phải ăn mắng thay đây.
Thời còn trong trường cảnh sát, ngay cả huấn luyện viên cũng phải thừa nhận hắn có trực giác nhạy bén, ví như luôn là người đầu tiên nhìn ra tâm trạng của Natsuki thế nào.
Mỗi lần nhắc đến vụ án hay tội phạm, cả người cậu ta như một ngọn núi lửa đang hoạt động, khiến hắn không dám chắc lúc nào sẽ bùng nổ và làm tổn thương nhau theo cách không ai mong muốn.
Hagiwara Kenji nhíu mày, tiện tay dụi tắt điếu thuốc, là người duy nhất không mặc đồ bảo hộ, hắn vươn vai nói: "Cư dân trong tòa nhà đều đã được sơ tán?"
Được xác nhận.
"Vậy bắt đầu thôi." Hagiwara nhẹ giọng nói, khởi động các ngón tay. "Hy vọng tôi không nhụt chí giữa đường, nếu không lại không biết Jinpei-chan sẽ châm chọc kiểu gì..."
"Còn biết tớ sẽ châm chọc hả?"
Một giọng nói hoàn toàn không nên xuất hiện ở đây vang lên sau lưng. Hagiwara Kenji ngẩn ra quay đầu lại, liền thấy người bạn thanh mai trúc mã của mình.
Không mặc đồ bảo hộ giống hệt hắn, người bạn thanh mai trúc mã đó.
"Jinpei-chan? Sao cậu lại..."
Giọng hắn vì gấp mà cao lên, dù gì thì bên cạnh bom mà không mặc đồ bảo hộ là chuyện cực kỳ nguy hiểm. Tuy hắn không sao, nhưng nhìn bạn thân suýt bị nổ chết lại ăn mặc nhẹ nhàng như vậy, Hagiwara không khỏi toát mồ hôi lạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com