Chương 26 (4) Giả bộ ngày càng giỏi..." Matsuda Jinpei nghiến răng nghiến lợi
Matsuda Jinpei chẳng nói lời nào, mặt lạnh như tiền đuổi hết người khác ra ngoài, bản thân trực tiếp ngồi xuống trước quả bom, không thèm khách sáo mà bắt đầu tháo ngòi nổ.
Giống như lời Hagiwara nói, quả bom này hoàn toàn không làm khó được hắn, rất nhanh đã bị tháo gỡ xong. Suốt lúc ấy Hagiwara không dám nói gì vì sợ ảnh hưởng hắn, đúng lúc định hỏi hắn sao lại đến đây, thì liền ăn ngay một cú đấm vào mặt ngớ người.
“Hagiwara Kenji, không mặc đồ chống bom mà gỡ bom, còn hút thuốc cạnh bom…”
Matsuda Jinpei tức đến bật cười.
“Đây là cách cậu tự bảo vệ mình à? Tố chất của cảnh sát gỡ bom học ở trường bị cậu ném sạch đi đâu rồi!”
Khác với giọng điệu tưởng sắp nổ tung, vẻ mặt hắn lại bình tĩnh, nhưng từ nhỏ lớn lên cùng nhau, Hagiwara sao lại không biết đây mới là biểu hiện thật sự của Matsuda khi nổi giận.
Hắn hơi hé môi, không biết nên nói gì.
“Nếu không phải Aka gọi cho tớ nói cậu đang làm gì, biết đâu cậu đã nổ banh xác rồi…” Giọng trầm thấp của Matsuda Jinpei như lướt vào tai hắn.
“Hagi, sao không bật thiết bị chắn tín hiệu? Cậu quên tội phạm có thể kích nổ từ xa bất cứ lúc nào à?”
Hagiwara lúc này mới giật mình nhận ra bản thân vừa rồi đã mất tập trung đến mức làm việc nguy hiểm, ngay cả chỗ vừa bị đánh cũng chưa kịp để ý. Hắn ấp úng: “… Xin lỗi, Jinpei-chan.”
“Nhưng mà, từ khi tớ chọn nghề này, đã không còn phanh để dừng nữa.”
Hắn cười khổ muốn giảm bớt không khí, nhưng mặt vừa sưng liền đau đến mức hít khí. “Cậu cũng mạnh tay quá rồi đó.”
Matsuda Jinpei vẫn chưa nguôi giận, nghe hắn nói vậy lại giơ tay định đấm thêm. Hagiwara lập tức ngoan ngoãn câm miệng.
“Chờ Aka về rồi thu dọn cậu sau.” Matsuda liếc hắn một cái.
Hagiwara mới nhớ ra điều định hỏi, do dự một chút rồi mở miệng: “Jinpei-chan, lúc cậu một mình đi lên, không ai ngăn lại à?”
“Không, vì tên tội phạm đã bị Aka bắt rồi.”
Matsuda tức giận đáp. Hai người cùng đi xuống dưới, hắn còn quay đầu trừng Hagiwara một cái.
“Aka xuất viện trước, một mình đánh hai tên tội phạm mặt mũi bầm dập, mới tạo cơ hội để ta lên trên giải quyết hậu quả cho cậu.”
“Vụ việc của cậu còn nghiêm trọng hơn cả hắn tuần trước đấy, lo mà cầu nguyện đi.”
Matsuda im lặng không nhắc đến chuyện mình cũng là thành viên trong nhóm ‘giáo huấn Hagiwara không mặc đồ bảo hộ’.
Nhưng bọn họ vừa xuống lầu, liền nhận được tin từ đồng nghiệp.
“Có một tên tội phạm chạy trốn, mang theo thiết bị điều khiển từ xa, Akae cảnh sát một mình lái xe đuổi theo?!”
Natsuki ngồi trên xe, ánh mắt lạnh lẽo xuyên qua kính bảo hộ nhìn chằm chằm chiếc xe phía trước, chân đạp ga không chút do dự.
Trái ngược với tên tội phạm đang liều lĩnh tông bừa chẳng màng người qua đường, tay lái của Natsuki rõ ràng vượt trội về cả phối hợp và kỹ thuật. Tuy ban đầu vì phải né tránh dân thường mà hắn bị bỏ lại một đoạn, nhưng chẳng mấy chốc khoảng cách ấy đã được rút ngắn.
Người trên phố càng lúc càng thưa, bọn họ cứ thế truy đuổi ra đến một nhà xưởng hoang vùng ngoại ô.
Biết chiếc xe của mình không dễ phá hỏng, Natsuki chẳng do dự mà phóng vọt lên, nhảy khỏi xe, nhào tới tên tội phạm vừa từ trên xe xuống định chạy vào trong.
Chẳng tốn bao nhiêu sức, Natsuki đã đè gục hắn ngay sát cửa lớn. Mắt lạnh nhìn gã đàn ông còn đang giãy dụa, hắn nhếch môi, từ tốn dập tắt ảo tưởng cuối cùng của đối phương:
“Ngươi định dụ ta vào trong, rồi dùng quả bom giấu sẵn để cùng ta đồng quy vu tận, đúng không?”
Sau khi còng tay cả hai lại, Natsuki ngồi xổm xuống bên cạnh hắn, kéo mép miệng thành một nụ cười ác ý.
“Thật sự tưởng tôi là người tốt sao? Vì giải quyết ngươi mà tự đưa đầu vào chết chung?”
Thiếu niên tóc đen mắt hồng gỡ mũ giáp xuống, cười khẩy. “Ta còn đang tính sổ với ngươi vụ cướp mất hai người bên cạnh ta nữa kìa.”
Dù hiện tại Hagiwara và Matsuda đều bình an vô sự, nhưng Natsuki vẫn không quên cảm giác lúc thấy thông báo tử vong của họ trên diễn đàn.
Tâm trạng tệ hại, cảnh sát Akae trực tiếp đổ hết mọi tội lỗi lên đầu kẻ gây họa này.
[Nhiệm vụ chức nghiệp: Cảnh sát tiên sinh, bắt giữ tên đánh bom! (Đã hoàn thành)]
[Cấp hiện tại: Lv.18 (2/10)]
“Không kịp rồi…”
Tên tội phạm đột nhiên bật ra một câu, hoảng sợ đến tái mặt, “Lúc tao rời khỏi đây đã kích hoạt hẹn giờ… Quả bom trong này sắp nổ!”
Natsuki lập tức kéo hắn chạy về phía chiếc xe đỗ cách đó không xa, phía sau nhà xưởng cũng đúng lúc vang lên một tiếng nổ lớn, mảnh tường sập xuống theo hướng họ đang chạy tới. Natsuki xoay người ôm lấy tên kia, lăn một vòng tại chỗ tránh được tấm tôn rơi, nhưng con đường phía trước thì đã bị đống sắt vụn chắn kín.
Nói đơn giản...
“Nhờ phúc của ngươi, chúng ta bị kẹt ở góc này rồi.”
Hắn kéo tên tội phạm nép vào một góc tường tương đối an toàn, đôi mắt cong cong nhìn gã đàn ông mặt mũi trắng bệch, “Nhưng mà… ta nghĩ, giờ ngươi chắc không dám chết đâu nhỉ.”
“Thật đáng thương, lấy hết can đảm vào phút cuối, rốt cuộc chỉ có thể ôm nỗi sợ mà chết trong chính cái bẫy mình đặt ra.”
Natsuki tặc lưỡi hai tiếng, cả người viết rõ chữ vui sướng khi người gặp họa. “Nếu là ta thì lúc bị cảnh sát bắt đã tự nổ luôn rồi, ai bảo còn mơ tưởng chạy ra được?”
“May là tâm lý còn ổn.” Hắn bình phẩm.
Xem ra nhà xưởng này chỉ cài hai quả bom. Sau vụ nổ, điều cần lo lắng chỉ còn là đống đổ nát có thể sụp xuống hay không. Nhìn tình hình hiện tại cũng không quá nguy hiểm, Natsuki thản nhiên ngồi xuống bên tường như thể đang nhắm mắt dưỡng thần, không hề lo bị đánh lén. Thái độ ấy khiến tên tội phạm không nhịn được len lén nhìn hắn rồi lập tức bị đôi mắt đỏ thẫm kia bắt quả tang.
“Không có siêu năng lực, không biết đọc tâm, không dọn được đống sắt này, đi ra ngoài rồi cũng chẳng tha cho ngươi.”
Thiếu niên cảnh sát lười biếng nói, “Còn gì muốn nói thì tranh thủ nói đi, coi như là ‘di ngôn’ trước khi ngồi tù.”
Tên tội phạm hoảng loạn rõ rệt, trên mặt viết đầy: cậu vừa mới nói hết giùm tôi rồi còn gì!
Natsuki mất hứng bĩu môi: “Chán chết đi được.”
Hắn lắc lắc cổ tay đeo đồng hồ, thuận miệng giải thích: “Đây là đồng hồ định vị, bạn tôi có thể lần ra chỗ chúng ta.”
“Trước khi tống ngươi ra pháp luật, tôi sẽ không chết ở đây đâu-” Ánh mắt sắc bén lướt qua mặt đối phương, “Đã nói rồi, tôi không thích cùng phạm nhân đồng quy vu tận. Nếu có chết, thì người bị lôi xuống địa ngục cũng chỉ có ngươi.”
Chính nghĩa cảnh sát tiên sinh nói bằng giọng bình thản: “Cứu ngươi vì tôi là cảnh sát. Nhưng điều đó không ảnh hưởng đến việc tôi sẽ đánh ngươi gần chết rồi tống ngươi vào tù.”
Tên tội phạm vừa mới thấy có chút áy náy liền bị câu cuối dập tắt hoàn toàn. Hắn nhớ lại lúc chiều mình đang bình yên đứng bên trạm xe, bỗng dưng bị một cảnh sát lao đến tung một cú đấm…
Đến giờ mặt vẫn còn đau, nhờ chút ý chí sống còn và phẫn nộ mới lết được đến nhà xưởng.
Đây mà là cảnh sát hả? Thật là người hai mươi tuổi sao? Không phải tinh tinh ngoài hành tinh đội lốt người à?!
“Còn dám nghĩ xấu về tôi nữa hả?” Thiếu niên mắt lạnh hừ khẽ. “Không sao, tôi ra tay gọn lắm. Lúc thoát được sẽ cho ngươi hưởng nốt phần còn lại.”
Lúc Matsuda mang theo thiết bị dò tín hiệu do tiến sĩ Agasa chế tạo, dẫn đội cứu hộ cẩn thận đào xuyên đống đổ nát, trước tiên thấy một tên tội phạm mặt mũi méo mó đang hét toáng:
“Là tôi đặt bom! Mọi chuyện là do tôi làm! Mau bắt tôi! Tôi xin các người!”
Matsuda giật giật khóe miệng, quay sang nhìn thiếu niên bạn bè không hề trầy xước đang phủi bụi trên vai: “Lại đe dọa phạm nhân?”
“Chỉ trò chuyện thôi mà,” cảnh sát tiên sinh vừa thoát hiểm vừa ngoan ngoãn mỉm cười với nữ y tá kiểm tra vết thương cho mình, “Chắc là phạm nhân đột nhiên lương tâm trỗi dậy ấy mà.”
Nữ y tá bị gương mặt thanh tú của hắn làm cho tim đập loạn, quay đầu lại trừng Matsuda như thể hắn mới là kẻ phạm tội tày trời.
“Giả bộ ngày càng giỏi…” Matsuda Jinpei nghiến răng nghiến lợi, lấy gót giày nghiến tàn thuốc.
“Phạm tội thì giả vô tội, đúng là nên bắt đám truyền thông luôn khen ngươi ‘dịu dàng, công chính, tận tụy’ tới đây xem.”
Không nhắc thì thôi, vừa nhắc đến Natsuki cũng cứng đờ mất một giây, sau đó nhanh chóng thả lỏng.
“Không sao, người họ khen là Hiro-kun, không phải tớ.” Natsuki tỉnh bơ.
“Tớ chỉ là một cảnh sát nhỏ vừa mới xuất viện đã bị ép tham gia vận động kịch liệt, vết thương còn chưa tháo băng thôi.”
“Tớ muốn ói” Matsuda trợn trắng mắt đầy kịch tính, rồi chìa tay ra đấm quyền.
“Tối nay đi đâu ăn mừng?”
Natsuki cụng quyền với hắn, suy nghĩ một chút rồi nói: “Gọi cả lớp trưởng đi, tụi mình có thể ăn sang một chút.”
“Kenji-kun chắc chắn rất vui lòng mời khách” hắn gật đầu nghiêm túc, “Dù gì tớ còn chưa đưa cho hắn xem giấy hẹn với bác sĩ chỉnh hình xương… Nếu tối nay lỡ đánh ngất hắn, hai người các ngươi có chịu chia tiền viện phí không?”
“Mặc xác hắn!”
Ở Sở Cảnh sát Đô thị, Hagiwara Kenji đang vật lộn viết báo cáo thì đột nhiên hắt xì một cái thật mạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com