Chương 5 Đập cho hai tên gây chuyện này một trận!
Hiện tại là 2 giờ sáng theo giờ Tokyo, thật tuyệt.
"Rầm!"
Akae Natsuki khoác thêm áo ngoài lên bộ đồ ngủ, theo lối thang bên ký túc xá đi xuống thì phát hiện cái gọi là tiếng động kỳ quái kia... hóa ra là hai người đang choảng nhau!
Mỗi đòn đều là quyền thịt đấm thẳng, đau đến ê răng, miệng thì còn không ngừng xổ ra những lời "thân thiết" khó hiểu, chỉ là quá sai thời điểm nửa đêm để xuất hiện.
Tuy cực kỳ không ưa mấy nhiệm vụ chi nhánh bật ra vào giờ linh như này, nhưng bản năng của một game thủ hardcore khiến Natsuki không tài nào cưỡng lại được và hiện tại ý nghĩ duy nhất trong đầu cậu là:
Đập cho hai tên gây chuyện này một trận!
Giải quyết mâu thuẫn, bảo vệ bạn học (và giấc ngủ), hoàn thành nhiệm vụ tiện thể còn có thể xả giận một chút. Một mũi tên trúng bốn con nhạn, quá lời!
Vừa bước tới chân ký túc xá, phản ứng đầu tiên của Natsuki là quay đầu nhìn sang phía thanh niên tóc vàng da đen.
"Matsuda-kun, Furuya-kun," Akae Natsuki nhếch khóe miệng một cái, lễ phép hỏi
"Hai người rạng sáng hai giờ đang luyện đấm bốc dưới chân tường à?"
Ánh trăng lờ mờ rọi lên hai người đang mải mê đánh nhau. Cậu chẳng cần nhìn kỹ cũng lập tức nhận ra đó chính là hai NPC quan trọng mà ban sáng cậu mới vừa "giao lưu thân mật" một cách miễn cưỡng.
"Con nít chưa ngủ hả?" / "Xin lỗi vì ồn ào!."
Hai người một trước một sau đáp lại, liếc nhau một cái rồi lại định giơ nắm đấm lên tiếp.
Natsuki dừng bước, ánh mắt chuyển chậm rãi về phía Matsuda Jinpei: Tuyệt rồi, mai môn đấu vật kiểu gì cũng phải bắt cậu ta làm bạn cùng nhóm.
"Nếu đánh xong rồi thì nhanh về ký túc xá ngủ đi. Mai mà đến trễ buổi học sáng, không chừng Onizuka-sensei bắt quét WC cũng không oan."
Cậu cười nhè nhẹ.
"Còn nữa, tôi đã đủ tuổi trưởng thành, không phải trẻ con đâu."
[Nhiệm vụ hoàn thành. Phần thưởng: Aikido Lv.1]
Vừa thấy thông báo, Natsuki lập tức đổi sắc mặt, quay người lên lầu ngủ tiếp, thể lực của cậu còn chưa hồi đầy nhìn thôi đã thấy bực.
Về phần hai tên kia, Natsuki chen ngang đúng lúc là đã tính sẵn rồi: nếu không thì hai người kia sẽ đánh đến mức "giao lưu tình cảm" hóa thành "cùng nhau chịu phạt".
Lấy danh nghĩa "cảnh sát học đường" mà bị xử phạt vì đánh nhau, xấu hổ chết đi được. Cậu không tin NPC quan trọng lại ngốc đến vậy. Nên cản hay không thì cũng chẳng sao, quan trọng là còn được ké kỹ năng nữa kìa.
Natsuki quay lại ký túc xá, mở hòm y tế ra xem xét, suy nghĩ vài giây rồi quyết định quẹo trái, đến dán mảnh giấy vào cửa phòng 205, để lại một lời nhắn.
Nhờ người chơi giúp bôi thuốc á? Không có cửa. Cùng lắm mai chia nhóm thì giúp chảy máu trước chút (Tui không hiểu câu này á?), chờ đã NPC hình như không có thanh máu hiển thị?
Natsuki nhắm mắt, vui vẻ vùi trong ổ chăn bắt đầu hồi thể lực.
"Biết ngay cái tên đó giả bộ ngoan hiền trước mặt Hagi..." Matsuda Jinpei vừa thở hổn hển bò lên lan can, vừa lầm bầm.
"Đau!"
Hắn vô thức liếm khóe miệng bị rách, đau đến nghiến răng trợn mắt.
"...Cái quái gì vậy?" Matsuda vốn không muốn leo thêm tầng nữa để sang phòng phát tiểu xin thuốc, đành lê bước về phòng mình lục xem có còn lọ thuốc nào không. Ai ngờ vừa ra đến cửa phòng, hắn liền nhặt được một hòm y tế đầy đủ phụ kiện.
Trên đó còn dán tờ giấy note:
"Mượn tạm cho bạn học 'tóc xoăn thiên nhiên' một đêm."
"Ai là tóc xoăn thiên nhiên hả?!"
Matsuda nghiến răng, giật tờ giấy xuống, ai ngờ lại vô tình động trúng vết thương, đau đến phải hít hà.
"Cái tên tóc vàng khốn kiếp đó xuống tay cũng mạnh thật đấy!"
Nếu lúc này Furuya Rei người đang ngồi dưới lầu bôi thuốc mà nghe được, hai người này thể nào cũng lại đánh thêm trận nữa. (Nói như thể Matsuda cậu ra tay nhẹ nhàng lắm)
Nhưng dù cả hai đã xử lý vết thương kỹ lưỡng, che kín sưng tấy và trầy xước, thì sáng hôm sau vẫn không thoát nổi ánh mắt cú vọ của huấn luyện viên Onizuka.
"Furuya, Matsuda, mặt mũi các cậu bị sao vậy?" Huấn luyện viên Onizuka, người từng vượt qua hàng ngàn vòng kiểm tra gắt gao để đứng lớp, nheo mắt lại đầy nghi ngờ.
Matsuda nhếch miệng cười khẩy: "Thầy thực sự muốn biết sao?"
Đứng bên trái, Akae Natsuki nghe vậy cũng phải quay mặt đi. Gan quá to rồi Matsuda Jinpei, không thấy sau lưng thầy sắp bốc khói tới nơi à?
"Vậy thì làm ơn..." Onizuka cười lạnh
"Nói cho tôi hiểu một chút đi."
Natsuki nghe giọng thầy còn tưởng đang nghe Kunikida nói lúc kế hoạch không hoàn thành, đang định gật gù thì lớp trưởng chen vào cực kỳ tự nhiên:
"Thật ra là tối qua phòng em có nhiều gián quá, đành nhờ hai bạn này giúp đỡ."Date Wataru cười nói: "Ai ngờ không cẩn thận làm đổ đồ đạc, hai bạn ấy bị thương nhẹ..."
"Tối qua em cũng có ghé phòng lớp trưởng hỏi vài câu, em chứng kiến tận mắt."
Natsuki nói thêm, vốn đã có ấn tượng tốt với Date từ hôm qua nên không ngại lên tiếng đỡ lời "Matsuda-kun suýt nữa bị tủ đè trúng mặt."
Date liếc sang cậu một ánh mắt kiểu 'làm tốt lắm', còn Matsuda thì trừng mắt nhìn cậu như muốn ăn tươi nuốt sống. Phía sau, đám học sinh còn lại nhịn cười đến nghẹn.
Một nhóm người vừa nghe huấn luyện viên hét lên "Còn chưa hỏi xong đâu!" đã lập tức theo khẩu hiệu của lớp trưởng mà bắt đầu chạy vòng quanh sân.
Đối với Natsuki, với thể lực như hiện tại, đoạn chạy này chẳng đáng gì. Nhưng cậu chẳng buồn chen vào giữa hai tên ấu trĩ kia để nghe bọn họ cãi nhau ai là người thắng. Thế là dứt khoát tụt lại phía sau, yên tĩnh chạy theo sau.
Morofushi Hiromitsu thấy vậy, cứ tưởng Natsuki mệt không chạy nổi, liền lặng lẽ chạy chậm lại đến bên cạnh cậu.
"Akae-kun, cậu ổn chứ?"
Hắn nhớ bạn trúc mã từng kể tối qua Natsuki xuống cản hai người đánh nhau, ánh mắt không khỏi phức tạp.
"Không sao cả, chỉ là không muốn dính vào tranh chấp của đám trẻ con thôi."
Akae Natsuki nghiêm túc nói, còn cố tình không hạ thấp giọng
"Nếu nhất định phải tính, thì người cuối cùng cản họ lại... chính là tôi thắng chứ gì nữa."
Hai người phía trước rõ ràng nghe thấy, bước chân lảo đảo.
Lớp trưởng và Hagiwara bên cạnh thì cố nén cười, Hiromitsu cũng phải cong khóe miệng.
Sau lần nói chuyện với Furuya Rei, Natsuki đã có thể hoàn toàn phân biệt rõ người này với huấn luyện viên sáng nay - dù khuôn mặt có giống nhau thế nào.
Một bên là học sinh cảnh sát nghiêm túc, đầy chính nghĩa, bên kia thì... tỏa ra khí chất tổ chức đen kịt giấu cũng không hết.
Natsuki sớm đã đoán Furuya đang làm nội gián ở một nơi cực kỳ nguy hiểm, nhưng nhìn lại danh sách NPC phe Đỏ trong diễn đàn, không hề có tên Furuya Rei...
Chẳng lẽ...đã hy sinh trong nhiệm vụ?
Không thể nào. Cậu nhớ rõ đoạn CG giới thiệu bản đồ ban đầu có cảnh một người mặc đồng phục cảnh sát, tóc vàng da đen - chắc chắn là Rei.
Natsuki kiềm chế xúc động muốn nhìn NPC bằng ánh mắt thương hại.
Nói thật, lúc mới thấy Furuya Rei, Natsuki còn tưởng mình... lạc sang bản doanh phe Đen.
May mà giờ cậu đã thuần thục tuyệt kỹ 'làm lơ', nhanh chóng bỏ lại Matsuda đang giận dữ trừng cậu, chạy đến chỗ Hiromitsu và hai người phía trước, vừa chạy vừa cười đùa.
Bốn người tụm lại một tốp vui vẻ chạy phía trước, để lại hai "ông cụ non" phía sau đứng đơ mặt tại chỗ.
"Gần đây có năm tên phiền toái nhất lớp." Onizuka huấn luyện viên lẩm bẩm.
Một thầy giáo bên cạnh cảm thán: "Thật bất hạnh cho cậu quá, Onizuka."
"Nói mới nhớ, cái bạn học nhảy lớp kia..." Thầy nhìn về phía bóng lưng Natsuki đang chạy ở cuối hàng.
"Thằng bé đó rất ngoan, chỉ là..." Onizuka nhăn mặt."Cha mẹ nó... vấn đề quá lớn. Lúc đầu phía trên định âm thầm bảo vệ nó, vậy mà nó lại khăng khăng muốn vào học viện cảnh sát."
"Nhưng nhìn tình hình bây giờ... nói không chừng cũng không khó để trở thành một cảnh sát ưu tú."
※※※
[Cười chết mất, Furuya Rei đối xử với Xích Xích ôn nhu dịu dàng như kính hoa (hoa trong gương, trăng đáy nước) mà một buổi tối đã đập tan nát luôn rồi!
Nhưng phải công nhận, Xích Xích ghi thù lắm đó, Matsuda khổ rồi.
Xích Xích đúng là có background cực sâu thật đấy.]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com