Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Buổi sáng tốt lành

Hagiwara Kenji tỉnh dậy khi chuông báo thức còn chưa reo. Mùa hè trời sáng sớm, cậu mở to mắt nhìn lên trần nhà, khóe mắt lơ đãng liếc thấy ánh nắng hắt vào qua khe rèm, rung rinh trên nền vải. Bên tai là tiếng chim non líu ríu. Nhưng trong đầu cậu lại chỉ tràn ngập âm thanh trong trẻo của chiếc lục lạc trong giấc mơ.

Cậu lại mơ thấy người ấy.

Mái tóc vàng nhạt, đôi mắt cùng màu sáng dịu. Nụ cười ngọt như mật, ẩn dưới chiếc mặt nạ cáo nghiêng nghiêng. Mỗi khi người ấy khẽ cử động, chiếc lục lạc treo bên mặt nạ lại rung lên leng keng.

Rất nhanh, bóng dáng mơ hồ nhỏ bé trong ký ức dần dần hiện rõ thành một dáng vẻ thanh tú. Nhưng nụ cười đã nhạt đi, thay vào đó là ánh mắt lạnh lùng.

Thế mà trái tim Hagiwara Kenji vẫn đập loạn lên khi bị ánh nhìn ấy xoáy chặt.

Cậu và Matsuda Jinpei lớn lên cùng nhau, thân đến mức người ta hay đùa là có thể mặc chung một cái quần. Osananajimi của cậu luôn châm chọc rằng Kenji là "M cuồng đau khổ". Nhưng Kenji sẽ lớn tiếng phản bác: đó rõ ràng là tình yêu thật sự.

"Là tình yêu đấy! Tình yêu thật sự!" – Trên đường đến trường sáng thứ Hai, Jinpei vừa ngáp dài vừa híp mắt lười nhác, nửa tỉnh nửa ngủ:
"Thế tình yêu của cậu, suốt gần một tháng nay, đã nhớ nổi tên cậu chưa?"

Nếu là trước kia, Kenji chắc chắn sẽ bực dọc đến nghẹn lời mỗi lần bị Jinpei chọc, nhưng hôm nay thì khác. Cậu đắc ý hẳn lên:
"Đương nhiên! Hôm qua bọn tớ tình cờ gặp nhau, còn nói chuyện nhiều lắm! Lần này chị ấy nhất định nhớ ra tớ!"

Jinpei nhướn mày kinh ngạc:
"Thật hay mơ thế? Không phải cậu lại nằm mơ nữa à?"

"Đương nhiên là thật! Trong mơ thì chị ấy sao thèm để ý tới tớ chứ!"

"...Ờ thì, cậu có nghe thấy mình vừa nói cái gì không?" – Jinpei bĩu môi, lắc đầu bất lực.

Matsuda Jinpei, nam, 17 tuổi, vừa chuyển trường tới đây một tháng. Từ ngày đó, cậu vô tình trở thành "thùng rác tình cảm" bất đắc dĩ, phải nghe Kenji lảm nhảm về một cô chị khóa trên nào đó mỗi ngày.

Chẳng hiểu vì sao cậu lại tò mò hỏi Kenji chỉ vì thấy nó có vẻ là lạ. Từ lúc ấy, cái miệng của thằng bạn như mở ra cái hòm Pandora, chuyện tình ái tuôn ra không dừng. Đến mức Jinpei nghe mà lỗ tai muốn đóng nắp lại cho rồi.

Trong cái trường này, có khi cậu còn hiểu rõ cô gái kia chẳng kém gì Kenji.

"Vậy thì chúc mừng nhé." – Jinpei nói lấy lệ, rồi liếc sang một bóng dáng phía trước, nhếch môi hất cằm ra hiệu:
"Kia, tình yêu của cậu kìa. Muốn chào hỏi một tiếng không?"

Người con gái đó dễ nhận ra lắm, vì mấy ai lại đi học với một con chim nhỏ đậu trên vai chứ.

Mắt Kenji sáng rực, giọng cũng ngọt lịm:
"Chị Miyamizu, chào buổi sáng!" – cậu vừa cười rạng rỡ vừa chạy lại gần.

Nghe tiếng gọi, cô gái dừng bước, nghiêng đầu nhìn cậu với vẻ ngạc nhiên. Trong ánh mắt là sự xa lạ:
"...Chào buổi sáng. Em có việc gì không?"

Kenji chớp mắt, trong lòng chợt dấy lên dự cảm xấu. Cậu thử dò hỏi:
"Chị... không nhớ em sao?"

Khi Kenji thầm cầu nguyện trong lòng, vẻ mặt của Miyamizu Ryo chuyển từ ngạc nhiên sang suy nghĩ, rồi thành trống rỗng. Cuối cùng, cô khẽ lắc đầu:
"Xin lỗi, em là...?"

Trái tim Kenji như bị một gáo nước lạnh dội thẳng vào, buốt giá đến tận đáy.

"Phụt." – Jinpei bước đến sau lưng, nhịn không nổi mà bật cười ngay lập tức.

"Rõ ràng hôm qua chúng ta còn gặp nhau..." – Kenji lẩm bẩm, đáng thương như chú chó con lạc giữa mưa. Giọng cậu run run:
"Em là Hagiwara Kenji mà. Hôm qua còn cùng chị cho mèo ăn, chị không nhớ sao?"

Miyamizu Ryo khẽ ngẫm nghĩ, nhẹ nhàng "à" một tiếng:
"Thì ra là cậu."

Cô giải thích:
"Xin lỗi nhé, tôi bị mù mặt, nên... Hagiwara-kun, em có việc gì không?"

Toàn bộ sự tự tin về khả năng giao tiếp của Hagiwara Kenji trong nháy mắt tan biến. Trình độ ăn nói của cậu tụt thẳng về mức mẫu giáo.
"Chỉ là... chào hỏi một tiếng thôi..." – Kenji ấp úng.

Biểu cảm của Ryo lập tức trở nên khó tả:
"...Ờ."

Quá nhục!

Vào lớp học xong, Kenji lập tức úp mặt xuống bàn, không chịu ngẩng lên. Ngay cả tập bài tập cũng để Matsuda Jinpei tự động lấy hộ từ cặp.

Sau khi nộp xong, Jinpei chọc chọc vào tay Kenji:
"Này, không sao chứ. Chẳng qua là chị ấy là không nhớ tên cậu thôi mà."

"Cậu không hiểu gì hết..." Kenji ngẩng mặt khỏi cánh tay, ánh mắt đầy u sầu:
"Hôm qua chúta tớ cùng nhau trải qua một chuyện lớn lao như thế, vậy chị ấy vẫn chẳng nhớ nổi tớ. Chẳng phải điều đó chứng tỏ trong mắt chị ấy, tớ chẳng có chút ý nghĩa nào sao!"

Jinpei chẳng tài nào theo kịp mạch suy nghĩ ấy:
"Người ta chỉ bị mù mặt thôi, cậu nghĩ nhiều quá rồi."

"Nhưng mà cái mức mù mặt đó thì nghiêm trọng quá còn gì! Hagi thấy tủi thân lắm đó." – Kenji lại úp mặt xuống bàn, mềm oặt như vũng bùn.

Thế mà chỉ một lát sau, cậu lại bật dậy, ghé sát mặt vào trước mắt Jinpei, dùng tay kéo má mình ra:
"Chẳng lẽ Hagi không đẹp trai sao? Rõ ràng Hagi đâu có khuôn mặt đại trà!"

Jinpei thẳng tay tát bốp một cái, đẩy cậu ra:
"Đồ ngốc! Xa ra, ghê quá!"

Trong lúc Kenji ôm má giả vờ khóc "ô ô ô", Jinpei ném cho cậu một hộp sữa, ra hiệu:
"Hai người hôm qua rốt cuộc đã trải qua cái gì gọi là 'chuyện lớn lao' vậy? Nói nghe coi."

Kenji nhìn hộp sữa, rồi lại nhìn bạn mình, thở dài buồn bã:
"Jinpei-chan, cậu chỉ muốn hóng chuyện thôi phải không?"

"Biết thế là được rồi, khỏi nói ra miệng."

Kenji lập tức nhào tới bóp cổ bạn:
"Cậu quá đáng lắm!"

Thời gian quay lại chiều hôm qua.

Ở trường, Kenji luôn được con gái vây quanh, là kiểu "vạn nhân mê". Nhưng trong nhà, cậu chỉ là một đứa em trai đáng thương thường xuyên bị bắt nạt.

Là em, là con út, cậu luôn đứng dưới cùng trong gia đình. Mỗi lần có thằng con trai nào đó trầm trồ ghen tị "ước gì mình có chị gái xinh thế", Kenji chỉ biết âm thầm xoa cái đầu đau điếng, nhớ lại nắm đấm sắt của chị gái mình.

Thật ra lần nào bị đánh cũng có lý do cả... như lần cậu trộm ăn pudding của chị. Nhưng rõ ràng trên cái pudding đó không ghi tên! Sao cậu biết được là chị để dành cho mình chứ? Với lại, chẳng phải hồi trước chị cũng hay ăn vụng pudding của cậu sao, lúc đó cậu có nói gì đâu!

Kenji quyết tâm vùng lên, thử phản kháng.
Và kết quả là bị đè bẹp.

Nhìn cảnh đứa con trai út bị chị khóa cổ, bố mẹ vốn chẳng mấy nghiêm túc lại còn cười cười:
"Anh em tình cảm quá nhỉ."

Toàn nói linh tinh! Rõ ràng là bạo lực gia đình!

Kenji phát ra tiếng rên rỉ đầy phẫn uất.

May mà giờ chị gái Chihaya đã thi đỗ đại học, tạm thời không ở nhà nữa, nên cậu mới cảm thấy mình đã được giải phóng. Cậu không còn là đứa bé bị đè đầu cưỡi cổ của ngày xưa nữa —

"Kenji, ra ngoài mua cho mẹ chai xì dầu đi, sắp hết rồi." – giọng mẹ từ trong bếp vọng ra.

Kenji từ ghế sofa bật dậy, kéo dài giọng đáp:
"Vâng ạ—"

...Không, hóa ra chẳng có giải phóng gì hết.

Là con út, ngay cả khi chị đã đi học xa, cậu không còn bị sai đi mua đồ vặt cho chị nữa, nhưng vẫn phải chạy chân cho mẹ.

Ít ra lần này đi mua pudding thì không ai tranh với cậu cả.

Kenji nhanh chóng mua xong nước tương, còn tiện thể mua được hộp pudding. Vừa đi về, cậu vừa nghêu ngao hát, bước chân nhẹ nhõm. Nhưng đi ngang một con phố, cậu bỗng nhạy bén nhận ra có chuyện khác thường.

Một khuôn mặt quen thuộc đang bị vài gã trông rất nguy hiểm lôi vào trong hẻm.

Kenji ngẩn ra một chút. Không ngờ giữa ban ngày ban mặt lại xảy ra chuyện này. Cậu vội lấy điện thoại, bật còi báo cảnh sát, rồi lao về phía đó.

Nhưng trong hẻm lại chẳng hề vang lên tiếng kêu cứu run rẩy của một cô gái. Thay vào đó là tiếng la hét, rên rỉ, rồi gào thảm của đám côn đồ.

Kenji chần chừ. Người vừa bị kéo đi... không phải là Miyamizu Ryo đó chứ?

Cậu do dự mấy giây, nhưng vẫn lớn tiếng hét:
"Cảnh sát đến rồi đây!"

Sau đó cậu len lén tiến lại gần, thò đầu vào trong xem xét.

Và rồi cậu chạm mắt với... người con gái mình thầm thích.

Cô gái tóc vàng ấy đang dồn một tên du côn xuống đất, vặn ngược tay hắn, đầu gối ghì chặt lên lưng. Một tên khác thì ôm bụng quằn quại dưới chân tường, cuộn tròn như con tôm. Một gã nữa thì ôm chỗ hiểm, lăn lộn gào thét. Rõ ràng cô hoàn toàn chiếm thế thượng phong.

Kenji không kìm được, khẽ rít lên một tiếng. Cả người cậu bỗng thấy lạnh toát.

Ngay lúc Ryo nhìn thấy Kenji, cô lập tức buông tên côn đồ dưới tay, rồi kéo cậu chạy đi.

Kenji đần mặt, bỏ lỡ mất cơ hội mở miệng, cứ thế để cô nắm tay lôi đi, chạy theo mà không kịp nói một lời.

Thực ra chạy tay trong tay thế này mệt hơn bình thường nhiều. Bước chân hai người không hợp, chạy mãi thành ra tốn sức. Kenji lặng lẽ điều chỉnh nhịp chạy của mình để cô có thể thoải mái hơn.

Trong suốt đoạn đường ấy, đuôi ngựa màu vàng kim của cô đong đưa trước mắt, khiến cậu không thể rời tầm mắt. Kenji chưa từng biết tại sao tay mình lại ngứa ngáy đến thế, nhìn là chỉ muốn với lên nắm lấy một cái.

Rõ ràng khi còn nhỏ, cậu đâu phải kiểu con trai thích giật tóc con gái cơ chứ!

Vậy mà giờ đây, cậu bỗng thấy mình hiểu bọn nhóc ấy đến lạ.

Khi cả hai chạy đến bên bờ sông vắng người, Ryo mới buông tay cậu ra. Hai người đứng đối diện, thở dồn dập.

Kenji thắc mắc:
"Sao chị lại kéo em chạy theo vậy?"

Ryo bình thản đáp:
"Cậu chẳng phải đã gọi cảnh sát à? Tôi sợ cậu nhớ mặt tôi rồi khai với họ."

Kenji sững người, lập tức nghẹn họng.

Có nên nói thẳng với cô ấy không nhỉ? Nhưng dù sao thì cũng là phòng vệ chính đáng thôi, sao phải sợ cảnh sát chứ?

Ngay sau đó, Kenji trơ mắt nhìn Miyamizu Ryo lôi ra ba cái ví tiền, rút hết tiền bên trong, rồi chia một nửa đưa cho cậu.

Hagiwara Kenji: "?"

Hagiwara Kenji: "???"

Cậu đứng đờ người ra, nhìn chằm chằm xấp tiền bị nhét vào tay, ngơ ngác hỏi:
"Đây... đây là cái gì?"

Miyamizu Ryo mặt vẫn tỉnh bơ, nói rành mạch:
"Lấy được từ mấy người kia. Ai cũng góp sức, thì ai cũng có phần."

... Nhưng trọng điểm không phải chuyện này mà!?

Kenji lập tức cảm thấy cầm tiền này cứ như cầm than nóng:
"Cái này... em không thể nhận đâu!"

Ryo thản nhiên:
"Vậy thì đưa lại cho tôi."

"Cái đó... cũng không được luôn!"

Hai người giằng co một lúc. Kenji liền hỏi:
"Chị thực sự thiếu tiền đến vậy sao?"

Ánh mắt Ryo khẽ dao động:
"Em biết tôi à?"

Kenji lỡ lời:
"À... Ừm... Chúng ta học cùng một trường."

"Vậy à."

Thái độ Ryo bỗng thay đổi hẳn. Cô dứt khoát dúi hết tiền vào tay Kenji:
"Vậy thì giao cho em. Muốn xử lý thế nào cũng được."

"Khoan đã!" – Khi cô vừa xoay người định rời đi, Kenji theo phản xạ nắm lấy cổ tay cô:
"Vì sao chị lại đổi ý nhanh như thế?"

"Nếu em đem chuyện này rêu rao trong trường, thì sẽ rất phiền phức."

Kenji nghẹn họng, không biết đáp lại thế nào.

Cậu thở dài:
"Có thể cho em biết... tại sao chị lại lấy ví tiền của bọn chúng không?"

Ryo bình thản trả lời:
"Chỉ là thấy... nếu bọn họ đã có gan bắt nạt người khác, thì cũng phải chuẩn bị tinh thần bị bắt nạt lại thôi."

Kenji lập tức nhíu mày:
"Vậy ra... chị cố ý dẫn bọn chúng vào ngõ nhỏ sao?"

"Đúng vậy."

Câu trả lời thẳng thừng và dứt khoát khiến Kenji hơi khó chịu. Cậu vô thức siết chặt nắm tay:
"... Tuy em không có tư cách để nói những điều này, nhưng vẫn muốn nhắc nhở: Chị có thể nghĩ rằng mình mạnh mẽ, chẳng cần để tâm... nhưng cũng phải biết tự quý trọng bản thân. Nếu chị bị thương... thì những người quan tâm chị sẽ đau lòng lắm đấy."

Ánh mắt Ryo nhìn cậu bỗng trở nên khó tả. Giọng cô cũng khẽ đổi điệu:
"Vậy em cũng sẽ đau lòng sao?"

Kenji hoàn toàn không ngờ cô lại hỏi như thế. Cậu lập tức cứng đờ, vành tai đỏ bừng cả lên.

Sau mấy giây do dự, bờ vai cậu chùng xuống, khẽ gật đầu:
"Ừ... Đúng vậy."

"Em cũng sẽ đau lòng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com