Chương 12: Liếm và lau
Tuy Ryo và Kenji đã hẹn hò, nhưng không nhiều người biết chuyện này. Mà số người tin thì lại càng ít hơn.
Điều này dẫn đến một chuyện ——
Nhìn thấy phong thư màu hồng phấn rơi ra từ tủ giày, Ryo lộ ra vẻ mặt suy tư: "Đây là thư tình nhỉ?"
Hagiwara Kenji lập tức gióng lên hồi chuông cảnh báo, cậu ta giơ tay thề: "Người em thích chỉ có Ryo-chan, em sẽ từ chối đàng hoàng!"
"Ừm." Ryo gật đầu, trông có vẻ không để tâm, "Đi thôi."
Hagiwara Kenji chớp chớp mắt: "Hả?"
Phản ứng bình thản vậy sao?
Miyamizu Ryo: "Hả?"
Ryo nhìn phản ứng của cậu ta, hơi hoang mang, rồi đoán: "Chẳng lẽ là tỏ tình trực tiếp à?"
"Bây giờ sao? Sau khi tan học? Hẹn ra vườn hoa nhỏ để tỏ tình gì đó."
Kenji bỏ lá thư tình vào cặp sách, có chút bất lực: "Không phải vấn đề đó..."
Cậu ta có chút buồn bực.
Ánh mắt Ryo dõi theo hành động của cậu: "Không mở ra xem sao? Lỡ người ta thật sự đang chờ em ở vườn hoa nhỏ thì sao?"
Nhìn thấy Ryo không giống như đang giả vờ, Kenji bực mình phồng má.
"Vậy thì cũng chỉ có thể xin lỗi cô ấy thôi." Cậu ta thở hắt ra, nắm tay Ryo đột nhiên lao ra ngoài, "Thời gian tiếp theo của em là dành cho Ryo-chan hết."
"Này, từ từ, Kenji?"
Cả hai vô cớ chạy, chạy mãi đến chỗ bán bánh crepe mới dừng lại.
Sau một hồi chạy, tâm trạng bực bội của Hagiwara Kenji cũng tan đi ít nhiều. Cậu quay đầu nhìn cô gái đang thở dốc: "Muốn ăn bánh crepe không? Ryo-chan muốn ăn vị gì?"
Ryo thở phào một hơi, chỉnh lại quần áo đang xộc xệch, liếc mắt thấy món kinh điển trên áp phích: "Bánh crepe kem tươi, muốn thêm dâu tây."
"Hiểu rồi, vậy em sẽ ăn bánh crepe trứng và thịt xông khói."
"Bánh crepe là đồ ngọt mà?"
"Không phải đâu, bánh crepe cũng có vị mặn mà."
Hagiwara Kenji chỉ vào thực đơn, "Tiền bối xem kìa, còn có bánh crepe xúc xích và bánh crepe kem tươi cá hồi xông khói nữa."
Ryo lộ ra vẻ mặt sụp đổ: "Tại sao cá và kem lại đặt cùng nhau? Vị đó không kỳ lạ lắm sao?"
"Thế mà cũng ăn vị mặn, tà giáo."
"Này~ vị mặn ăn ngon mà, Ryo-chan ăn thử một miếng sẽ biết."
"Chị từ chối."
Ông chủ nhìn họ ồn ào, tủm tỉm cười, thêm đầy nguyên liệu cho họ: "Được rồi, đừng cãi nhau, giận nhau thì món ăn ngon cũng sẽ trở nên dở đi đấy nhé?"
"Oa—"
"Cảm ơn ông chủ."
Những viên dâu tây và kem bơ chất chồng chênh vênh, cắm thêm thanh chocolate và vụn hạt hạnh nhân.
Ryo cẩn thận nhận lấy, cắn một miếng, thỏa mãn nheo mắt lại: "Ngon quá."
Họ ngồi trên ghế dài trong công viên, tiếng gió thổi lá cây xào xạc. Từng miếng, từng miếng ăn từ từ.
Ông chủ cho rất nhiều kem bơ, chỉ cần cắn một miếng, kem bơ sẽ trào ra từ một chỗ khác. Hagiwara Kenji, người luôn chú ý đến cô, thấy kem bơ trắng run rẩy trào ra, liền lên tiếng: "Kem bơ sắp rơi rồi!"
Kem bơ rơi nhanh hơn lời cậu nói, nhỏ giọt lên mu bàn tay của thiếu nữ, rồi trượt xuống, chạy một đường về phía khuỷu tay.
Ryo có dính kem bơ nên theo bản năng buông bánh crepe ra, nâng cánh tay lên, và theo bản năng liếm sạch.
Lưỡi cô uốn lượn từ mặt trong cánh tay lên đến mu bàn tay, Ryo thở phào, như vừa mới nhận ra bên cạnh còn có người, lập tức cứng đờ.
Cô và Kenji im lặng nhìn nhau, cô ho một tiếng: "...Có khăn giấy không?"
Kenji đỏ mặt đứng dậy: "Để em đi xin ông chủ một ít."
Bước chân cậu nhanh như có quái vật đuổi phía sau.
Mãi đến khi đi thật xa, Kenji mới thở phào ra luồng khí nén trong lòng, bàng hoàng phát hiện tim mình đập quá nhanh.
Não bộ thiếu niên trong tuổi dậy thì tràn ngập những suy nghĩ không đứng đắn. Trong vài giây đó, Kenji đã nghĩ rất nhiều, tuyệt vọng nhận ra không thể xóa bỏ hình ảnh vừa nãy trong đầu.
Một tiền bối với vẻ mặt lạnh lùng, một đoạn lưỡi mềm mại, sự tương phản giữa màu hồng và màu trắng, mùi thơm ngọt ngào của kem bơ... Toàn bộ hình ảnh toát lên một vẻ quyến rũ kỳ diệu.
Đặc biệt là khi cô liếc nhìn cậu lần cuối, Hagiwara Kenji có ảo giác như bị xuyên thủng ý nghĩ. Tim cậu đập thình thịch, gần như có thể nghe thấy tiếng máu đang chảy.
Khoảnh khắc vừa nãy, cậu đã muốn tự mình liếm lấy.
Hoặc là...
Kenji ngăn bản thân tiếp tục suy nghĩ nữa.
Kenji đi hơi lâu, lâu đến mức Ryo ăn xong bánh crepe trên tay, cậu mới quay lại với hai ly đồ uống.
Kenji giải thích: "Em đi mua khăn giấy ướt ở cửa hàng gần đây, tiện thể mua thêm hai ly đồ uống luôn."
Ryo nhìn chằm chằm ly dâu tây milkshake một lúc, cảm thấy tối nay mình không cần ăn cơm nữa.
Đợi cô dùng khăn ướt lau khô bàn tay dính dính, Kenji cười đưa ly dâu tây milkshake đã mở nắp cho cô, rồi lại rút thêm một tờ khăn ướt khác ấn vào khóe miệng cô: "Chỗ này cũng có dính nữa."
Thiếu niên tóc đen nâng cằm cô, tỉ mỉ lau sạch kem bơ ở khóe miệng cô.
Ryo lúc đầu không thấy có gì, cho đến khi thời gian trôi qua khá lâu, Kenji vẫn chưa dừng lại.
Thời gian có phải quá lâu rồi không?
Khoảng cách có phải quá gần không?
Cổ cô cứng đờ, cảm thấy Kenji cầm khăn ướt nhẹ nhàng cọ trên miệng mình, lòng bàn tay cậu ấn nhẹ xuống, rồi lại rời đi.
Cô ăn chật vật đến thế sao?
Ryo nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Kenji mà ngẩn người.
Màu mắt của Kenji là màu tím rất đẹp, trong veo và sạch sẽ. Từ trong tầm mắt của cậu, cô có thể nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của chính mình, nhỏ xíu.
Ryo bắt đầu nhàm chán đánh giá ngũ quan của Kenji.
"Xong rồi." Không biết qua bao lâu, giọng nói bất lực của m Kenji vang lên, "Tiền bối có thể thở lại rồi."
Mãi đến khi m Kenji mở miệng, Ryo mới phát hiện mình không biết đã nín thở từ lúc nào.
Cô ho khan vài tiếng, hít thở không khí trong lành, lúc này mới cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều.
Hagiwara Kenji cong mắt, tủm tỉm nhìn cô: "Ryo-chan ngốc nghếch à? Đến cả thở cũng quên."
"Chẳng lẽ..." Cậu ta kéo dài giọng, che mặt tự mãn, "Là nhìn em đắm đuối rồi sao?"
Ryo không trả lời cậu ta, mà vươn tay, búng một cái vào đầu cậu trước vẻ mặt khó hiểu của Kenji.
"Đau!" Hagiwara Kenji lập tức ôm đầu.
Miyamizu Ryo: "Ngốc."
Hagiwara Kenji: "TVT"
Cho dù có nhìn đắm đuối thật, cô cũng sẽ không nói cho cậu ta biết.
Vô tình đã đến lúc chia tay, Kenji nhìn Ryo vẫy tay chào tạm biệt, không nhịn được lên tiếng: "Ryo-chan."
Hành động xoay người của Ryo dừng lại: "Sao vậy? Vẫn còn chuyện à?"
Hagiwara Kenji không chớp mắt nhìn chằm chằm vào cô, cuối cùng vẫn hỏi: "Tiền bối không giận sao?"
Miyamizu Ryo khó hiểu: "Giận chuyện gì?"
"Chuyện lá thư tình ấy."
Lúc này Ryo mới nhận ra cậu đang nói gì. Cô nghĩ một lát rồi nói: "Cái này có gì mà giận chứ? Thay vì giận, thì cảm thấy phiền phức hơn. Dù sao Kenji còn phải tìm cơ hội từ chối cô ấy."
Ryo nói xong liền im lặng, yên tĩnh nhìn cậu.
Trái tim Hagiwara Kenji đau đớn như muốn bật khóc.
Cậu ta chưa từ bỏ ý định hỏi: "Ryo-chan không một chút nào để tâm sao?"
Ryo không hiểu cậu ta đang bận tâm chuyện gì, vẻ mặt càng khó hiểu hơn: "...Dù sao Kenji rất được hoan nghênh, những người khác cũng không biết chúng ta đang hẹn hò mà."
Cậu ta hoàn toàn biến thành một chú cún con ướt át: "Ryo-chan không ghen sao QAQ?"
Ryo lúc này mới nhận ra cậu ta đang lo lắng điều gì, vội vàng trấn an: "Không cần lo, chị không để tâm."
Hagiwara Kenji: Chính vì không để tâm nên vấn đề mới lớn đấy chứ!
Cậu ta lập tức cảm thấy đau lòng.
"Khụ khụ, không, em không lo, chỉ là, dù sao cũng nên để tâm chứ? Khụ khụ, thay vì vậy thì em mong chị để tâm đấy!" Vừa ho khan vừa nói, cậu ta dùng sức đấm vào ngực mình, trông vô cùng sốt ruột.
Nếu Ryo-chan không để tâm chuyện người con gái khác tỏ tình với mình, thì chẳng phải điều đó có nghĩa là cô ấy căn bản không thích mình sao?!
Dù đã nhận ra điều này từ lúc chấp nhận hẹn hò, nhưng khi sự thật rõ ràng bày ra trước mắt, cậu vẫn thấy không cam lòng.
Thật sự rất không cam lòng.
"Dù em nói vậy..." Miyamizu Ryo vỗ lưng cậu, "Chị rất tin tưởng em."
Nghe được câu trả lời bất ngờ, Hagiwara Kenji lập tức lộ ra vẻ mặt ngây ngốc: "Hả?"
"Vì Kenji rất thích chị đúng không?" Thiếu nữ tóc vàng nhàn nhạt nói, đôi mắt vàng óng qua lớp kính, không chút che giấu mà nhìn cậu.
Hagiwara Kenji ngơ ngác: "Đúng là như vậy..."
"Còn viết một lá thư buồn nôn như thế."
"Dù là vậy... Khoan đã, buồn nôn sao?"
"Đó không phải trọng điểm. Trọng điểm là, chị tin tưởng Kenji, nên cho dù có người tỏ tình cũng không sao, chị chỉ quan tâm đến suy nghĩ của em."
Ryo nghiêm túc nói. Lời nói đầy tình cảm chân thành và trực diện, ngay lập tức đánh trúng tim cậu.
"Là như vậy sao? Cái gì vậy, hóa ra là như vậy..." Hagiwara Kenji lẩm bẩm, từ má đến vành tai từ từ đỏ lên, như tờ giấy thử bị nhuộm màu, từ từ loang ra một màu sắc vô cùng rực rỡ.
Chỉ choáng váng trong hai giây vì viên đạn bọc đường của Miyamizu Ryo, Hagiwara Kenji nhanh chóng tỉnh táo lại.
"Không đúng!" Cậu ta trịnh trọng nói, "Trong tình huống bình thường, đều sẽ ghen chứ?"
"Nếu có người con trai khác tỏ tình với Ryo-chan, em nhất định sẽ ghen đến phát điên, lập tức tuyên bố chủ quyền!"
Hagiwara Kenji chớp chớp mắt, rồi lại chớp chớp, cố gắng ám chỉ.
Nhìn thấy vẻ giải thích lo lắng của Hagiwara Kenji, thiếu nữ tóc vàng nhếch khóe miệng, không nhịn được cười.
Hóa ra em ấy bận tâm chuyện này.
Dưới ánh mắt u oán của Hagiwara Kenji, Miyamizu Ryo ngừng cười, nghiêm túc hứa hẹn: "Chị hiểu rồi, chị sẽ cố gắng ghen."
Cô vươn ngón trỏ, chạm vào ngực cậu: "Lá thư tình, phải từ chối cho đàng hoàng nhé?"
Thiếu nữ tóc vàng khẽ mỉm cười, ý cười trong veo, dưới ánh hoàng hôn ấm áp, như đang phát sáng.
Ngay cả mái tóc vàng óng vốn rực rỡ cũng được viền thêm một lớp ánh vàng.
Tim Hagiwara Kenji đập thình thịch, trong lòng ngứa ngáy. Giây tiếp theo, cậu ta trực tiếp ôm cô vào lòng, áp mặt vào mặt cô. Khi Ryo bàng hoàng mở to mắt, cậu ta dính dính nói: "Thích Ryo-chan lắm, em siêu thích chị!"
"Ngốc! Nói to quá!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com