Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Giữ gìn

Cuối cùng thì Hagiwara Kenji vẫn không đi hỏi.
Bởi vì khoảng thời gian ngắn ngủi giữa các tiết học trôi qua rất nhanh.

Trong tiết Toán, thầy chủ nhiệm đồng thời cũng là giáo viên Toán thông báo: thầy thể dục hôm nay xin nghỉ, vì thế tiết Thể dục sẽ học ghép với khối 12.

Cả lớp ngay lập tức náo loạn, ồn ào bàn tán xem sẽ ghép chung với lớp nào.
Thầy giáo giơ tay ra hiệu cho mọi người yên lặng, rồi thuận theo tâm ý của cả lớp mà nói tên lớp đó ra.

Vừa nghe xong, Matsuda Jinpei lập tức biết ngay có người sắp lại thất thần rồi.
Không sai, cái lớp khối 12 đó đúng lúc là lớp của Miyamizu Ryo.

Quả nhiên, sau giờ học, Hagiwara Kenji ôm ngực, nắm chặt vai Jinpei, mặt mũi đau khổ:

"Làm sao đây, Jinpei-chan, tớ căng thẳng quá!"

Khóe miệng Jinpei giật giật:

"Căng thẳng cái gì chứ? Đây chẳng phải chuyện tốt sao?"

"Nhưng tim tớ đập nhanh lắm..."

"...... Chẳng phải cậu luôn rất giỏi trong khoản đối phó với con gái à?"

Kenji kêu gào:

"Tiền bối thì khác chứ!"

Jinpei bất giác nhớ lại: hồi mình thích Hagiwara Chihaya, phản ứng có đến mức lố bịch thế này không nhỉ?
Chắc chắn là không rồi!

Rất nhanh, đến giờ thể dục.
Jinpei vừa định gọi Kenji đi thay đồ thì phát hiện cậu ta đang ngồi xổm bên hộp bút, miệng lẩm bẩm:

"Nhận ra mình, không nhận ra mình, nhận ra mình, không nhận ra mình..."

Kết quả cuối cùng dừng lại ở "Không nhận ra mình".

Kenji im lặng một lúc, rồi cất hết bút vào hộp, lại chuẩn bị một hộp chì mới, nghiêm túc nói:

"Cái vừa nãy không tính, mình bắt đầu lại lần nữa!"

Jinpei: "......"

Không nỡ nhìn bạn thân tiếp tục làm trò ngốc, Jinpei vỗ mạnh vai cậu ta.

"Oa! Jinpei, cậu làm tớ hết hồn!" Kenji hoảng hốt né qua một bên.
Cậu thiếu niên tóc xoăn kia chỉ giơ tay, bất lực nhìn cậu bạn của mình.

"Này, gọi nửa ngày cậu cũng không phản ứng. Mau đi thay đồ, sắp vào giờ rồi."

"Biết rồi..."

Nghĩ tới việc sắp được gặp đàn chị, tim Kenji lại đập thình thịch liên hồi.

Khối 12 hôm nay phải chạy thử 800 mét và 1000 mét. Sau khi khởi động xong, nam sinh bắt đầu thi đấu.
Các bạn nữ thì tụ tập ven đường chạy để hò hét cổ vũ, cũng có nhóm ngồi vòng tròn trên bãi cỏ tám chuyện.

Còn Miyamizu Ryo thì ngồi một mình dưới bóng cây, tay lật giở cuốn sách, hoàn toàn tách biệt khỏi sự ồn ào xung quanh.

Jinpei nhìn theo ánh mắt Kenji, suýt bật thốt:

"Đúng là lạnh lùng ghê."

Kenji chau mày.

Trước đây khi hỏi thăm về đàn chị, cậu cũng nghe vài tin đồn không hay. Giờ nhìn cảnh này, không khỏi lo lắng:

"Chẳng lẽ chị ấy bị xa lánh sao?"

"?" Jinpei nghiêng đầu.
Cậu lại nhìn về phía Miyamizu Ryo. Ngoài việc đọc sách nghiêm túc ra, trông chẳng có gì giống bị cô lập cả.

Kenji siết chặt nắm tay:

"Chắc chắn tiền bối dùng đọc sách để che giấu nỗi buồn!"

Jinpei: Thằng này hết thuốc chữa rồi.

"Cậu chẳng phải bảo tiền bối vốn thích đọc sách sao? Chỉ là đọc trong giờ thể dục thì hơi kỳ, nhưng cũng không phải không thể hiểu. Giống như hồi cấp 2 có cô bạn tên Tenyazawa ấy."

Đó là một đứa chuyên ôm sách đi ăn, khiến Jinpei nhớ rất lâu.

Nghe vậy, Kenji nghiêm túc suy nghĩ, rồi thở phào:

"Cũng có lý."

Hai người im lặng một lát.

"Cậu để ý nhiều thế à?" Jinpei hỏi.

Kenji gật đầu, thẳng thắn:

"Rất để ý. Ước gì tớ học cùng lớp với tiền bối, như vậy có thể thoải mái bắt chuyện rồi."

Jinpei: "Giờ cậu vẫn có thể đi mà, dù gì cũng chưa đến lượt chúng ta chạy."

Năm 11 bọn họ chỉ chạy thử 100m để chọn người tham gia hội thao, nên giờ đám con trai lớp Jinpei đang đứng bên đường đua chờ ghi thành tích.

"...... Không dễ vậy đâu." Kenji nhăn mũi. "Ngay cả câu mở đầu tớ còn không biết nói gì."

"Cậu chẳng phải trước giờ toàn trò chuyện được với các bạn gái khác..."
Jinpei kịp nuốt nửa câu cuối, vì đoán chắc Kenji lại sẽ lải nhải "Tiền bối không giống" cho xem.

Quả nhiên Kenji nói chắc nịch:

"Nhưng lỡ tiền bối hiểu lầm tớ có ý đồ xấu thì sao? Lỡ chị ấy cảnh giác với tớ thì sao? Tớ phải nghĩ ra một cái cớ hợp lý mới được!"

...... Có điều đến giờ cậu ta vẫn chưa nghĩ ra.

Hơn nữa, Kenji tự an ủi: bản thân cũng khá được mọi người quý mến, nhưng nếu vì hành động của mình mà làm tiền bối khó xử, thì cả đời này cậu sẽ không tha thứ cho chính mình.

Kenji chỉ mong được nhìn thấy nụ cười của tiền bối mà thôi.

Nghe cậu bạn lải nhải, Jinpei trợn trắng mắt:

"Nói cho cùng chẳng phải vì cậu nhát gan sao? Rõ ràng thích mà còn giả vờ kìm nén, nhìn phát chán."

"Nguyên lai Hagi cũng chỉ nhát như vậy à?"

Kenji sờ mũi, suýt nữa muốn cho cậu bạn không hiểu chuyện tình cảm kia ăn một cú đấm.
Chính vì cậu quá trực tiếp nên mới bị chị Chihaya từ chối dứt khoát!

Thử nghĩ xem, ai lại chấp nhận một lời tỏ tình đột ngột từ người xa lạ chứ?
Nếu giờ mà nói thẳng, chắc chắn cũng sẽ bị từ chối phũ phàng.
Huống chi, đến khuôn mặt mình đàn chị còn chưa nhớ ra... ô ô ô.

Kenji hít mũi, giọng buồn buồn:

"Jinpei, cậu không hiểu đâu."

"...... Tớ cũng chẳng muốn hiểu."

Có lẽ vì thời gian chờ tới lượt quá nhàm chán, hoặc muốn gây sự chú ý, một cậu bạn thấp người trong lớp cố tình ra vẻ thần bí, chỉ tay về phía bóng cây:

"Ê, tụi mày thấy cô gái kia không?"

Đúng tuổi cấp 3, tò mò về người khác phái là chuyện thường. Đặc biệt khi đối phương xinh đẹp, cả nhóm liền bị thu hút.

"Cái gì? Cậu quen à?"

"Ừ, trước đây tớ từng thấy tiền bối đó ở đền thờ đấy!"

"Ý cậu là sao?"

"Chị ấy từng là miko* đó! Lúc tế lễ còn nhảy điệu thần vũ nữa!"
(*miko = vu nữ, cô hầu đền)

Lời vừa dứt, cả đám ồ lên như ném đá xuống mặt nước:

"Không ngờ lại là miko thật sao!"
"Nhìn kỹ thì đúng là có khí chất thanh lãnh."
"Đáng ghen tị quá! Miko xinh đẹp như vậy, mình cũng muốn nhìn tận mắt."

Tên thấp bé thấy chủ đề được hùa theo thì càng phấn khích, cố nói lớn hơn để mọi người nghe:

"Nhưng mà chị ấy đã sớm không còn làm miko nữa."

Cả bọn kinh ngạc. Có người thì thào:

"Chẳng lẽ vì ngôi đền đó đóng cửa?"

Chuyện đền thờ phải đóng cửa ở Nhật vốn bình thường, vì có quá nhiều nơi không thể duy trì hoạt động.

Mấy đứa khác cũng phụ họa:

"Ừ, chắc vậy thôi."
"Hoặc chị ấy chỉ làm thêm, vì bây giờ làm miko cũng được xem như một nghề mà."
"Thế thì tiếc nhỉ, không còn thấy chị ấy mặc trang phục miko nữa..."

Tên thấp bé vội vàng chen ngang, có chút cuống quýt:

"Không phải như vậy! Là vì chị ta đã làm ô uế thần linh!"

Sợ bị cắt lời, cậu ta tuôn một hơi:

"Đáng lẽ là miko, nhưng không nghe lời thần, lại còn giúp yêu quái! Bị đền thờ đuổi đi, nên mới phải chuyển trường tới đây đó!"

"...... Hả?" Có người nhíu mày. "Nhưng yêu quái gì đó chẳng phải chỉ là truyền thuyết thôi sao?"

Lời này vượt ngoài khả năng tin tưởng của cả đám, ai nấy đều nhìn nhau.

Matsuda Jinpei cười nhạo một tiếng, lười biếng mở miệng:

"Thời đại nào rồi còn tin mấy thứ yêu quái? Trẻ con à?"

Cậu tóc xoăn theo chủ nghĩa duy vật, giọng đầy mỉa mai.

Hagiwara Kenji lập tức lên tiếng:

"Cậu từng thấy yêu quái chưa? Từng trải qua chưa? Từng tận mắt chứng kiến chưa?"

Tên thấp bé bị dồn, ấp úng:

"Cái này... hồi cấp 2 bọn mình ai cũng biết mà..."

"Vậy nghĩa là cậu cũng chưa tận mắt thấy đúng không?"
Đối phương im lặng, xem như thừa nhận.

Kenji bật cười, nụ cười khiến người khác rợn lạnh:

"Tin đồn từ hồi cấp 2, nhưng tiền bối mới chỉ chuyển trường sang đây học kỳ này thôi, thời gian chẳng khớp chút nào. Nếu thật sự bị đuổi khỏi đền, đâu đến mức mấy năm sau mới chuyển trường?"

"Cái đó... bởi vì..." Tên kia toát mồ hôi lạnh. "Mình thừa nhận có thổi phồng, nhưng phần đầu là thật! Chị ta quả thật từng có vài hành động kỳ lạ!"

Jinpei ngáp, hờ hững:

"Chính cậu đã nhận có thổi phồng, giờ nói nữa thì ai tin?"

"Nhưng mà..."

Kenji cắt lời, ánh mắt trầm xuống:

"Cậu có tận mắt thấy chị ấy giúp yêu quái chưa?"

"... Không."

"Cậu có tận mắt thấy chị ấy bị đền đuổi chưa?"

"... Cũng không."

"Thế thì chẳng phải chỉ là lời đồn à?" Kenji lại mỉm cười, bước lên vỗ nhẹ vai đối phương:

"Tin đồn vốn dễ sai lệch. Dựng chuyện thì càng không nên, đúng không?"

Rõ ràng là cười, nhưng bị cậu ta nhìn thẳng, tên thấp bé lại lạnh sống lưng, vai cũng bắt đầu nhói.

"Thực ra mình từng tiếp xúc với đàn chị rồi. Cảm giác chị ấy là người rất tốt." Hagiwara Kenji đưa ngón tay đặt lên môi, nháy một mắt:

"Không hiểu thì đừng vội nói linh tinh, kẻo gây phiền phức cho người khác nhé?"

Trong lớp, Hagiwara Kenji vốn nổi tiếng, được lòng nhiều bạn. Nên vừa nghe cậu nói vậy, cả đám lập tức ngả về phía cậu.

"Đáng ghét, Kenji không hổ là cậu! Ngay cả tiền bối cũng bị cậu tiếp cận dễ dàng!"
"Để tụi này có cơ hội nữa chứ! Con gái đều bị cậu hút hết rồi!"

Mấy đứa con trai nhao nhao trêu đùa, hoàn toàn không còn để ý đến tên thấp bé. Cậu ta chỉ biết cắn môi, nhìn Hagiwara Kenji mà nuốt hận.

"Ê," Matsuda Jinpei từ phía sau đặt tay lên vai hắn, khiến hắn giật bắn mình. "Loại tin đồn nhảm nhí thế này, tốt nhất để trong bụng. Hiểu chưa?"

Từng là người bị tin đồn làm tổn thương, Jinpei hiểu rõ lời nói có sức hủy hoại thế nào.

"Chuyện trước kia thế nào tôi không quan tâm. Nhưng nếu sau này còn nghe thấy cậu nói mấy thứ vô căn cứ này nữa thì... hừ."

Chỉ một tiếng "hừ" thôi cũng đủ làm hắn nổi da gà, lập tức run rẩy:

"Xin lỗi! Mình không dám nữa!"

Trận sóng gió nhỏ này tạm thời lắng xuống.
Sau khi ghi xong thành tích, Matsuda Jinpei bĩu môi:

"Làm gì có kiểu người rảnh rỗi suốt ngày bịa chuyện như vậy."

Tên vừa gây chuyện đúng là kiểu miệng rộng, thích hóng hớt và lan truyền tin đồn — một kiểu người khá phổ biến ở tuổi học sinh.

Hagiwara Kenji đưa cho cậu một chai nước:

"Cậu ta cũng là học sinh chuyển trường mới đến năm nay. Chắc chỉ muốn gây chú ý thôi."

Nói thì nói vậy, nhưng Kenji lại càng bận tâm: chẳng lẽ tiền bối thực sự có bí mật gì đó sao?

Matsuda Jinpei khịt mũi.

"Đừng tìm nữa, lúc cậu chạy thì chị ấy đi rồi."

Hagiwara Kenji lập tức sặc nước, quay sang gào:

"Hả?! Tại sao cậu lại chú ý tiền bối vậy chứ? Tại sao? Tại sao?"

"...... Cậu nghĩ là vì ai?" Jinpei liếc mắt, ném thẳng chai nước lên mặt cậu ta.

Không phải vì cái tên này thì vì ai cơ chứ!

******
Mình phân vân không biết nên để là tiền bối, học tỷ hay đàn chị đây 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com