Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Thông báo

Mãi đến khi quay về lớp học, Miyamizu Ryo mới chợt nhớ ra rằng mình quên hẹn trước địa điểm với Hagiwara Kenji.

Cũng chẳng có cách nào liên lạc với cậu.

Nghĩ lại... Hagiwara Kenji học lớp nào nhỉ?

Cô ngẩn ngơ nhìn xuống bài kiểm tra toán vừa được phát, trong đầu lục lại từng khoảnh khắc hai người gặp nhau.

Vẫn chẳng có manh mối nào.

Thầy dạy toán đang đi tuần trong lớp, thấy Ryo – vốn là học trò gương mẫu – bỗng ngồi thần người, bèn quan tâm hỏi:

"Miyamizu, em không khỏe à?"

"Không có gì ạ." Ryo lắc đầu, nắm chắc bút, ép mình tập trung vào bài thực nghiệm của môn phụ đạo.

Thôi kệ, kiểu gì rồi cũng nghĩ ra cách.

Buổi sáng trôi qua nhanh chóng. Vì trong lòng còn bận nghĩ đến chuyện hẹn với Kenji, nên động tác thu dọn đồ đạc của Ryo hơi chậm chạp, còn có chút do dự.

Có lẽ Kenji cũng biết cô học lớp nào nhỉ? Biết đâu cậu sẽ tự tìm đến?

Nghĩ vậy, tâm trạng Ryo mới thả lỏng được đôi chút, quyết định đợi thêm mười phút. Nếu cậu không đến thì cô sẽ tự đi ăn trưa.

Ryo lấy ra cuốn sách tối qua đọc dở, tiếp tục từ trang đang kẹp dấu. Ai ngờ chỉ một lát đã mải mê chìm vào câu chuyện.

Cho đến khi cô nghe thấy có người nhắc đến cái tên "Hagiwara"...

Ryo theo phản xạ quay đầu lại.

Đứng ở cửa lớp là Kenji. Trước mặt cậu là một nữ sinh khác, hai người dường như đang trao đổi gì đó. Trên mặt cô gái kia thoáng hiện lên một biểu cảm khá kỳ lạ.

Cả hai cùng lúc nhìn về phía Ryo.

"Tiền bối!"

Chạm phải ánh mắt Ryo, Kenji vui mừng vẫy tay, giống hệt một chú cún to đang quẫy đuôi.

Đôi mắt cậu sáng bừng.

Khi nhận ra mình đang thích tâm trạng ấy, từng cử chỉ của Kenji bỗng trở nên đặc biệt rõ ràng trong mắt Ryo.

Trong lớp rộ lên những tiếng xì xào, bàn tán, nhưng Ryo phớt lờ tất cả, khẽ lên tiếng:

"Đợi lâu rồi."

"Xin lỗi, tiết cuối thầy bọn em dạy quá giờ, nên em đến muộn." Kenji áy náy giải thích.

"Không sao." Ryo bước ra khỏi lớp, đi bên cạnh cậu. "Quả nhiên em biết lớp của tôi ở đâu."

Kenji ho khan, giọng hơi lúng túng:

"Khụ khụ... vì trước đó chúng ta có học thể dục chung mà. Khi ấy em đã để ý..."

Giọng cậu nhỏ dần, mơ hồ không rõ. Ryo chỉ khẽ "ừ" một tiếng, không để tâm xem cậu biết bằng cách nào.

"À, sáng nay bọn em bị kiểm tra đột xuất hai môn liền, thật chẳng kịp trở tay. Sắp tới lễ hội thể thao rồi, em còn định thi xong mới bắt đầu ôn tập cuối kỳ nữa chứ. Thầy cô đúng là ác." Kenji vừa than vừa thở dài, mặt mày bi thảm.

Ryo nghĩ một chút rồi nói:

"Bọn tôi sáng nay cũng có bài thực nghiệm phụ đạo."

Và kết quả thì chắc chắn là trọn điểm.

"Bọn em bị kiểm tra toán với tiếng Anh." Kenji thở dài.

"Bọn tôi cũng là toán với tiếng Anh."

Cả hai nhìn nhau, Kenji ngạc nhiên kêu:

"Trùng hợp thế à?"

Ryo khẽ mỉm cười:

"Đúng là tình cờ thật."

Một bài kiểm tra bất ngờ vốn đầy u sầu, thoáng chốc lại được phủ thêm chút sắc màu lãng mạn.

Kenji chăm chú nhìn Ryo, đến mức cô phải nghi hoặc hỏi:

"Sao vậy?"

Cậu gãi gãi tai, có vẻ ngượng ngùng, vội quay mặt đi:

"Chỉ là... em ít thấy tiền bối cười. Vừa rồi nhìn đến ngẩn người mất..."

Nói xong mới nhận ra mình lỡ lời, Kenji vội vàng thêm một câu:

"Bởi vì tiền bối cười rất đẹp."

Nghe như càng chữa càng lộ.

Dù bình thường ăn nói hoạt bát, lúc này mặt Kenji thoáng hiện nét bối rối, như thể hối hận vì đã để lộ tâm tư.

"Tiền bối chắc không nhận ra đâu nhỉ..." Cậu âm thầm lo lắng, vừa sợ vừa mong cô hiểu.

Thấy Kenji đột nhiên im lặng, Ryo tưởng rằng cậu lo lắng vì điểm số, nên dịu giọng an ủi:

"Nếu em lo về thành tích, tôi có thể kèm thêm cho em."

"Em... không phải lo chuyện đó..." Kenji theo bản năng muốn giải thích, nhưng kịp nhận ra cô vừa nói gì, bèn nuốt lời lại, chỉ còn thốt ra: "Thật ạ?"

Dù bản thân không thực sự cần phụ đạo, nhưng được ở cạnh người mình thích thì ai lại từ chối?

Ryo suy nghĩ thoáng chốc rồi gật đầu:

"Trước giờ tôi chưa từng kèm ai, nhưng chắc không thành vấn đề đâu."

Chỉ cần Kenji không phải kiểu học dốt đến mức hết thuốc chữa là được.

"Vậy coi như đã hẹn nhé!" Kenji lập tức vui mừng ra mặt.

Cậu lại nhớ lại chuyện sáng nay, nói thêm:

"Nhưng mà, giống hôm nay kiểm tra liên tiếp hai môn thì cũng hiếm lắm. Có lẽ thầy cô muốn tranh thủ trước lễ hội thể thao, sợ chúng ta mải chơi."

Ryo cười khẽ:

"Cũng có thể do thấy bọn em không còn tâm trí học hành, nên thầy cô cũng chẳng muốn giảng nữa."

"Ha ha, cũng có lý."

Vừa trò chuyện, cả hai vừa bước đến một gốc cây râm mát.

Tháng sáu đã bắt đầu nóng, gió thổi qua cũng hầm hập, nên phần lớn học sinh thích ngồi ăn trong nhà ăn hơn.

Nhưng Ryo lại ưa ở dưới tán cây, từ bé cô đã quen chơi trong rừng, luôn có cảm giác gần gũi với thiên nhiên.

Kenji ngồi cạnh cô, mở hộp cơm màu xanh lam. Vừa mở ra đã thấy cơm nắm được nặn thành hình những chú gấu nhỏ đáng yêu, bên trong bày biện thức ăn rất tinh xảo.

"Thật là... rõ ràng em đã bảo mẹ không cần làm đáng yêu thế này rồi." Kenji bất đắc dĩ chống trán.

Từ khi chị gái lên đại học, mẹ cậu dồn hết tâm huyết vào thằng con trai út, đến hộp cơm cũng cầu kỳ như vậy.

Trước kia Kenji toàn ăn ở căn tin cùng bạn bè, chỉ sau khi quen Ryo cậu mới bắt đầu mang cơm hộp.

"Cơm hộp của em là mẹ làm à? Nhìn đẹp quá." Ryo cũng mở hộp cơm của mình. Bên trong chỉ chia thành vài ngăn đơn giản, thức ăn cũng bình thường, không cầu kỳ chút nào.

Cả Ryo và mẹ đều không quá để tâm đến việc ăn uống, chỉ cần đủ dinh dưỡng là được. Nhiều khi lười, họ còn mua đồ đông lạnh cho vào hộp cơm.

Không phải không biết nấu, chỉ là hiếm khi ăn cùng nhau, dần dần chẳng muốn chuẩn bị cầu kỳ nữa. Với Ryo, nấu ăn thật phiền phức.

Hộp cơm hôm nay là mẹ cô chuẩn bị. Vừa nhìn thấy bên trong, Ryo đã nhíu mày, ánh mắt sắc bén hẳn lên.

"Tiền bối muốn nếm thử không? Mẹ em làm tempura ngon lắm." Kenji nhiệt tình mời.

Ryo thoáng dao động:

"Có thể chứ? Nhưng hộp cơm của tôi toàn đồ đông lạnh thôi, nếu đổi thì em thiệt mất."

"Không sao, không cần đổi cũng được." Kenji cười, gắp một miếng tempura cho cô.

Ryo vẫn kiên quyết gắp miếng thịt viên mà mình cho là ngon nhất đặt vào hộp cơm của Kenji.

Tempura quả nhiên rất ngon.

Ryo nhận ra, thì ra mình vẫn còn ham ăn, chỉ là lười mà thôi.

Nhưng để mỗi sáng dậy sớm chuẩn bị hộp cơm... thôi, nghĩ đến đã muốn bỏ cuộc.

Ăn gần xong, hộp cơm của Ryo chỉ còn lại súp lơ xanh.

Ánh mắt cô nhìn chằm chằm miếng súp lơ, lạnh lẽo khác thường.

Kenji chớp mắt, khẽ gọi:

"Tiền bối?"

Cô gái tóc vàng khẽ giật mình trở lại, hít sâu một hơi, gắp súp lơ bỏ vào miệng, nhai cứng nhắc rồi nuốt ực xuống. Ngay lập tức cô với lấy hộp sữa dâu, uống một ngụm lớn, sau đó mới thở phào nhẹ nhõm.

Kenji nhìn thoáng qua hộp cơm của cô, ngạc nhiên hỏi:

"Chẳng lẽ tiền bối không thích ăn súp lơ xanh sao?"

"Phải nói là... hầu hết các loại rau trên đời đều khó ăn." Ryo cau mày, cố nuốt nốt quả cà chua cuối cùng, miễn cưỡng nói: "Nhưng tôi vẫn ăn hết. Dù sao bỏ thừa cũng không tốt."

Có lẽ mẹ biết cô ghét rau nên mỗi lần làm cơm hộp cho Ryo lại cố tình bỏ thêm vào. Bởi vì đến lượt mình chuẩn bị, cô tuyệt đối sẽ không cho rau vào.

Kenji bật cười:

"Tiền bối trả lời thế này... phốc, dễ thương thật."

Không chỉ dễ thương, mà còn quá mức dễ thương.

Ngay cả lúc cô cau mày khó chịu, sườn mặt cũng vẫn cuốn hút lạ kỳ.

Ryo bất đắc dĩ thở dài:

"Hagiwara-kun cũng chắc chắn có món không thích chứ?"

"Ừm, để em nghĩ xem..." Kenji ra vẻ suy tư. "Tạm thời chẳng nghĩ ra món nào cả..."

"Không thể nào!" Ryo lập tức phản bác, còn ngồi nghiêng hẳn người về phía cậu. "Ớt xanh? Cà tím? Rau thơm? Khổ qua? Nấm hương? Rau cần? Cà rốt?"

Cô liệt kê một loạt.

Ban đầu Kenji còn trả lời từng món, nhưng càng về sau vai cậu càng run, giọng cũng lắp bắp:

"Tiền bối... mấy thứ này chẳng phải toàn là những món tiền bối ghét sao?"

Ryo sững người, rồi nhanh chóng ngồi thẳng lại, cố che giấu:

"Không phải, tôi chỉ nghe nói nhiều người không thích thôi."

"Ra vậy." Kenji cười, gật đầu. "Đúng là nhiều người ghét rau thật."

Nhìn vẻ mặt thấu hiểu và bao dung của cậu, Ryo nheo mắt:

"Hagiwara Kenji."

"Dạ?"

"Em thật đáng ghét."

"Hả?!" Kenji giật mình, mặt biến sắc.

"Cái kiểu nói chuyện như dỗ trẻ con thế này, em nghĩ tôi không nhận ra chắc?"

"Ơ... thật xin lỗi..."

Ăn no lại dễ buồn ngủ, Ryo khẽ ngáp. Ngay lập tức Kenji hạ giọng hỏi:

"Tiền bối mệt à?"

Ryo khựng lại, quay đầu nhìn cậu.

Ánh mắt Kenji nghiêm túc, chăm chú.

Đôi mắt tím ấy luôn nhìn thẳng vào cô, lắng nghe từng lời cô nói một cách trân trọng.

Ryo chợt ngẩn ngơ.

Thực lòng mà nói, Hagiwara Kenji là kiểu người khiến người ta dễ mến.

Lúc nào cũng tươi cười, thái độ thân thiện, cư xử chu đáo, biết cách quan sát, thậm chí tinh ý đến mức hơi đáng sợ. Ngoài ra, về diện mạo...

Vì tuổi thơ có nhiều biến cố, Ryo ít khi thật sự hòa nhập với con người. Đôi lúc cô thấy bản thân giống như một kẻ ngoại lai giữa loài người, có một bức tường vô hình ngăn cách. Vì vậy gương mặt người thường trong mắt cô dần trở nên mơ hồ.

Ngược lại, cô từng tiếp xúc với vài yêu quái có thể hóa thành hình người. Đa phần đều rất đẹp, khiến Ryo mất dần cảm giác với nhan sắc của con người.

Chỉ qua những lời khen chê thoáng nghe, cô mới mơ hồ nhận ra người khác thích kiểu gương mặt nào.

Mà Hagiwara Kenji chính là kiểu người ấy – một "soái ca" đúng nghĩa.

Những ánh mắt dõi theo cậu từ các nữ sinh trên đường, cộng thêm sự nổi tiếng của cậu trong trường, đã chứng minh điều đó.

Và chàng trai nổi tiếng ấy... dường như thích cô.

Ai cũng có chút hư vinh, nên khi nhận ra điều đó, Ryo cũng cảm thấy lâng lâng.

Thực ra, cô cũng thích cậu.

Không rõ là thích vì được cậu thích, hay thích chính con người cậu, Ryo chưa phân biệt được. Nhưng chắc chắn một điều: cô muốn ở bên cậu.

Muốn để ý, muốn tìm hiểu, muốn tiếp xúc, muốn dõi theo bóng dáng cậu.

Mỗi lần ở bên nhau, đều là những khoảnh khắc vui vẻ.

"Thuận theo trái tim mình." Câu nói của Yamaki Maikuro vang lên trong tâm trí cô.

Ryo mỉm cười, nhìn thẳng vào Kenji:

"Hagiwara-kun, tôi hình như có chút thích em."

Cô gái tóc vàng chống tay xuống đất, hơi cúi người về phía cậu, ánh mắt sáng rực, thẳng thắn hỏi:

"Có muốn hẹn hò với tôi không?"

Thay vì lo sợ rồi dằn vặt, chi bằng chủ động tấn công. Nếu chỉ là hiểu lầm, thì cũng dễ dàng rút lui.

"Hả?" Hagiwara Kenji sững sờ, như thể bị câu hỏi làm cho ngốc lặng.

Đôi mắt tím mở to, khuôn mặt trong thoáng chốc đỏ bừng, từ tai xuống cổ đều như bốc cháy.

Chỉ trong chốc lát, cậu đã biến thành quả táo Hagiwara.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com