Chương 8: Dắt tay
Hagiwara Kenji hoàn toàn không ngờ mình lại bị tỏ tình.
Được người khác tỏ tình vốn đã hiếm, mà lại là được người mình thích tỏ tình thì cảm giác chẳng khác nào đang mua vé số mà bỗng nhiên trúng độc đắc.
Không phải là Kenji hoàn toàn không tự tin vào sức hút của bản thân... Chỉ là cậu có chút mặc cảm. Dù sao thì, trong suốt khoảng thời gian dài trước đó, đàn chị Miyamizu Ryo vẫn chẳng nhớ nổi mặt cậu.
Vì vậy, lời tỏ tình này đối với Kenji mà nói, thật sự quá đột ngột.
Đột ngột đến mức cậu còn tưởng mình đang nằm mơ.
Có lẽ vì Kenji im lặng quá lâu nên thiếu nữ trước mặt hơi cau mày:
"Hagiwara-kun?"
"Xin lỗi!" Kenji chấn động, vội vàng đáp, "Em... em cũng thật sự th... ừm... thích chị."
Cắn trúng lưỡi mất rồi!
Đau muốn khóc.
Nhưng nhờ thế, cậu mới chắc chắn đây không phải là mơ.
Mà cũng vì thế, Kenji càng xấu hổ muốn chết. Ngay trước mặt đàn chị mà lại làm ra trò ngốc nghếch như vậy, cậu chỉ muốn đào hố chui xuống cho rồi.
Khuôn mặt Kenji viết đầy hai chữ "mất mặt".
Nghe thấy câu trả lời, Ryo mới thở phào, khẽ mỉm cười:
"Thật tốt quá, chị còn tưởng em hiểu lầm."
Kenji lắc đầu, rồi sau đó, do dự một chút nhưng không giấu nổi tò mò:
"Em có thể hỏi... chị bắt đầu thích em từ khi nào không?"
Ryo trả lời thản nhiên:
"Thích từ khi nào thì chị cũng không rõ, nhưng hôm qua chị mới nhận ra."
"Cái gì!" Kenji tròn mắt, "Hôm qua mới nhận ra mà hôm nay đã tỏ tình luôn sao!"
Quả thật quá quyết đoán!
"Ừm. Chị không thích mối quan hệ mập mờ, lấp lửng."
"... Chị thật lợi hại." Kenji lẩm bẩm như nói với chính mình.
Cậu thấy Ryo giống như kiểu người, một khi đã nhìn trúng thì lập tức đạp ga, không chút do dự.
Vậy nên lúc tỏ tình mới dùng chữ "có chút thích" sao? Hơn nữa còn là "hình như thích"...
Nghĩ đến đây, Kenji bỗng thấy hụt hẫng.
Hóa ra, lo lắng của cậu không sai. Quả thật cảm giác này chẳng khác nào bỗng dưng trúng số, vui mừng xen lẫn bất an.
Kenji lẩm bẩm một mình, như chìm trong thế giới riêng. Thấy cậu thay đổi nét mặt liên tục, Ryo nghiêng đầu hỏi:
"Sao thế? Không vui à?"
Kenji ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt trong veo của cô gái tóc vàng:
"Không phải... không muốn..."
Đúng là vậy, dù tình cảm của đàn chị với cậu chỉ mới chớm nở, cậu cũng đã rất hạnh phúc.
Chỉ là...
Từ nhỏ, sau khi xưởng sửa xe gia đình đóng cửa, tính cách Kenji dần trở nên sợ sự bất ổn. Làm việc gì cậu cũng quen tính toán, muốn giảm thiểu rủi ro.
Mà tình cảnh hiện tại giống như đột ngột bị kéo vào bàn cờ, một chút sơ suất cũng có thể làm mất hết thiện cảm.
Cậu gãi gãi má, ngập ngừng:
"Chỉ là... em thấy không thật lắm, cứ như nằm mơ vậy. Việc chị thích em ấy..."
Cậu lo lắng, mối quan hệ này sẽ mỏng manh như cầu vồng – đẹp đấy, nhưng chóng tàn.
Một khi đã được đáp lại, thì khó mà kiềm chế, sẽ muốn lại gần hơn, tham lam hơn, không thể duy trì khoảng cách ban đầu nữa.
... Nhưng nếu vậy, liệu có dọa chị chạy mất không? Kenji càng nghĩ càng bất an.
"Không thật sao?" Ryo trầm ngâm, rồi bất ngờ vươn tay nắm lấy tay Kenji.
"!" Kenji giật nảy người.
"Bây giờ thì sao? Không phải người yêu thì sẽ không nắm tay à?" Đôi mắt Ryo chăm chú nhìn cậu.
Kenji chớp mắt, ngẩn người mất mấy giây, rồi mặt đỏ bừng:
"Chị... chị thật sự coi em là bạn trai sao?"
"Chứ không thì là gì?" Ryo nghiêng đầu, giọng thản nhiên mà chắc nịch.
Tim Kenji đập loạn. Trong nháy mắt, cảm giác bất an ban nãy bị quét sạch, thay vào đó là một niềm vui sướng như sóng lớn tràn tới, suýt nữa nuốt chửng cả trái tim cậu.
"Yêu đương thì trước hết phải để đối phương cảm thấy an toàn, đúng không?"
Bàn tay Kenji lớn hơn tay Ryo. Lúc cô bất ngờ chạm vào, bàn tay vốn đang thả lỏng của cậu liền căng cứng, toàn bộ người cũng run nhẹ.
Đôi mắt Kenji dao động kịch liệt. Ngay khoảnh khắc ấy, Ryo thấy cậu như hạ quyết tâm gì đó, khẽ động ngón tay, năm ngón đan vào kẽ tay cô, lòng bàn tay áp sát.
Mười ngón tay siết chặt lấy nhau.
Ryo nhìn thoáng qua tay hai người, rồi ngẩng lên bắt gặp ánh mắt Kenji.
"Đây mới là cách nắm tay của người yêu." Kenji ngoài mặt tỏ ra bình tĩnh, thực tế trong mắt lại sáng loé, chẳng khác nào chú chó con vừa lén làm chuyện xấu, hồi hộp quan sát phản ứng chủ nhân.
Cậu nắm không chặt, chỉ giữ hờ, như thể chỉ cần Ryo muốn là có thể rút ra bất cứ lúc nào.
Ryo ừ một tiếng, không hề giãy ra.
Trong lòng cô lại thầm nghĩ: cậu nhóc này, chẳng phải hơi được đằng chân lân đằng đầu sao?
"Kenji có phải hơi được một tấc lại muốn tiến một thước không?"
Kenji phản ứng cực nhanh, giả vờ rụt tay lại:
"Xin lỗi!!!"
Nhưng Ryo lập tức kéo tay cậu giữ chặt.
"Chị có nói là không đồng ý đâu."
Ryo từng nắm tay người khác, nhưng kiểu đan mười ngón như thế này vẫn là lần đầu. Trong lòng cô dâng lên một cảm giác khác lạ.
Ngày bé, nắm tay mẹ mang lại sự an tâm. Khi chơi với những người bạn có chút kỳ lạ, nắm tay thì lại thấy lành lạnh. Nhưng khi nắm tay Hagiwara Kenji, trong lòng cô như có mèo con cào, ngứa ngáy khó tả.
Có phải vì mười ngón tay đan vào nhau không?
Cái ngứa ấy cứ dai dẳng, khiến trái tim cô đập loạn. Ryo khẽ động ngón tay, rồi chủ động nắm chặt hơn. Trong giây lát, cả hai đều im lặng.
Ngón tay Hagiwara Kenji dài và gầy, khớp xương rõ, bàn tay ấm áp. Nhiệt độ ấy truyền sang khiến cả lòng bàn tay Ryo nóng bừng.
Nhàn rỗi, Ryo nhìn kỹ bàn tay họ. So ra mới thấy, tay Kenji to thật, rõ ràng cùng lứa tuổi, vậy mà bàn tay lại lớn hơn cô hẳn một vòng.
"Tay em nóng quá."
"... Ừm."
"Cũng thật lớn."
Theo bản năng, Kenji khẽ bóp một cái: "Tay tiền bối nhỏ quá, lại mềm nữa."
Hai người cứ thế nắm chặt, thậm chí có chút cố chấp. Không biết vì khẩn trương hay vì nhiệt độ, cảm giác dính chặt, không ai muốn buông.
Như thể đây là một cuộc đấu sức kỳ lạ – ai buông trước là thua.
Cuối cùng, Ryo là người động trước. Cô cử động ngón tay, áp lòng bàn tay mình lên bàn tay cậu, so sánh lớn nhỏ một chút rồi giả vờ tự nhiên buông ra.
Kenji trong lòng gào thét: tiền bối nghiêm trang mặt đỏ thế này thật đáng yêu... tìm cớ buông tay mà vẫn đáng yêu!
Cậu cố gắng kìm nén khóe miệng cong lên, nhưng nhiệt độ trên mặt lại dâng cao.
Không xong rồi, tim đập nhanh quá. Cậu sẽ hạnh phúc đến chết mất thôi?
Kenji nhỏ giọng: "Chị giận à?"
Cậu đáng thương nhìn cô, đôi mắt tím cúi xuống, chăm chú không chớp.
Ryo suy nghĩ một chút: "... Không có."
Thực ra, cô chỉ thấy tình huống vừa rồi hơi ngoài ý muốn.
Giống như đang vuốt ve chú chó nhỏ hay cuộn bên chân, bỗng nhiên bị nó chủ động liếm một cái, mắt còn tròn xoe vô tội.
Không phải ghét, chỉ là bất ngờ.
Cô không ngờ Hagiwara sẽ chủ động.
Cô cứ tưởng cậu là kiểu "ăn cỏ", hóa ra lại là "ăn thịt"?
Hagiwara Kenji quýnh lên giải thích: "Đó là vì em thích tiền bối! Em muốn được gần gũi với người mình thích!" Nói đến đây, giọng cậu nhỏ dần, hơi chán nản: "Nếu tiền bối không thích thì sau này em sẽ không làm vậy nữa..."
Ryo cũng tự trách: "Chị cũng sai. Không nói trước mà tự dưng nắm tay em. Thế coi như hòa nhé."
"Nhưng mà... em đâu có để ý." Kenji thì thầm.
"Em nói gì?" Ryo không nghe rõ.
"Em nói... chị làm gì em cũng vui hết. Nên chị đừng bận tâm. Em sẽ chấp nhận tất cả." Kenji phồng má, nhìn cô chăm chú, rồi nghiêm túc nói: "Em thích chị, Ryo. Cho nên em sẽ khiến chị ngày càng thích em nhiều hơn."
Câu nói ấy như một lời thề.
Ryo chớp mắt, đẩy nhẹ gọng kính, cố tình dời ánh nhìn đi chỗ khác.
Cô khẽ đáp, nhưng tim lại đập nhanh hơn, dường như bị bầu không khí làm cho lây nhiễm.
Trong lòng dâng lên một cảm xúc lạ lẫm, còn mãnh liệt hơn lúc cô tỏ tình. Giống như bước vào một vùng đất kỳ quái.
Thì ra, được người ta tỏ tình lại có cảm giác thế này sao?
Giờ cô mới hiểu tại sao Hagiwara Kenji trước đó lại biến thành một quả táo đỏ.
Cô cũng muốn biến thành một quả táo.
Nhưng cái cảm giác "soái khí" ấy chỉ duy trì được hai giây, Kenji liền biến đổi nét mặt, từ ngầu lòi thành đáng yêu, chớp mắt nhìn cô: "Chị không chán ghét em như vậy chứ?"
Ryo ngẫm nghĩ, rồi nghiêm túc trả lời: "Chưa đến mức chán ghét."
Trong lòng cô, so với ghét bỏ thì thẹn thùng còn nhiều hơn.
Kenji hoảng hốt: "Vậy tức là độ hảo cảm bị giảm rồi sao!"
Ryo lại cân nhắc, rồi gật gù: "Có tụt một chút. Nhưng vừa nãy lại tăng lên."
"... Hả?"
"Vì em vừa tỏ tình rất ngầu, khiến chị rung động."
Trúng ngay đòn chí mạng, Kenji ôm ngực, mặt đỏ rực.
Ngầu! Quá ngầu!
Bị chị khen "ngầu" khiến Kenji như được hồi sinh, hưng phấn hỏi ngay: "Chị ơi, chúng ta có thể đổi cách xưng hô không?"
Không dám cầu trực tiếp gọi tên, nhưng ít nhất bỏ cái "kính ngữ" xa cách đi!
Ryo nghĩ đến những cặp đôi trước đây mình từng thấy, cảm thấy cũng hợp lý. Cô liền mở miệng: "Kenji."
"!" Tim Kenji đập loạn, dù đã chuẩn bị tâm lý vẫn không kìm được đỏ mặt.
Cậu lắp bắp: "... Ryo-chan?"
Vì sao lại thành câu nghi vấn?
"Ừ." Ryo đáp.
"... Ryo-chan."
"Ừm?"
Kenji cười ngượng ngùng, đôi mắt long lanh: "Em muốn gọi thêm vài lần."
"À..."
Kỳ lạ thật, sao tự dưng lỗ tai lại tê tê. Ryo mất tự nhiên, đưa tay lên xoa tai.
Không khí giữa hai người bỗng trở nên ấm áp mà dính quện.
Đột nhiên Ryo nhớ ra điều gì, hỏi: "À, tên Kenji viết thế nào vậy?"
Kenji sững người, lộ ra vẻ khó hiểu: "... Hả?"
"Lúc trước chị chỉ nhớ cách đọc, chứ không biết cách viết."
"..."
Kenji suýt khóc: "QWQ... chuyện này phải bắt đầu từ đây sao?"
Trong lòng Ryo: A... tai cụp xuống rồi.
•
Khi Ryo quay lại lớp, quả nhiên liền bị bạn bè vây hỏi.
Cô lặng lẽ ngồi xuống chỗ, trước ánh mắt dò xét của bạn nữ ngồi trước, và cả đám khác đang dỏng tai nghe.
Ryo bình tĩnh mở miệng: "Bọn mình đang hẹn hò."
Bình thản mà như tuyên thệ chủ quyền.
Bên kia, Kenji thì không kìm nổi khóe miệng cong lên, cười tươi hệt như con công xòe đuôi, đắc ý khoe với osananajimi: "Tớ có bạn gái rồi!"
Hơn nữa còn là bạn gái tự tỏ tình trước!
Đột nhiên bị nhét đầy cẩu lương, Matsuda Jinpei chết lặng: "?"
Khoan đã, chẳng phải cậu ta nhảy cóc qua mấy trăm tập luôn sao?
Rõ ràng cậu chỉ mới rời đi có một buổi trưa thôi mà!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com