32
Chương 32: Tổ quạ mùa đông ở Paris (6)
*
Ngay từ đầu Shinichi đã biết loại thuốc này chỉ có thể kìm hãm triệu chứng nhất thời, dẫu vậy vẫn không làm vơi đi cảm giác bất lực khi công hiệu thuốc dần mất hiệu lực thấy rõ, điển hình là giấc ngủ kéo dài hơn, tay run rẩy, mất dần cảm giác ngon miệng khi ăn đi kèm cùng cơn buồn nôn dai dẳng.
Thời điểm này KID đang trải qua 2 tuần cuối học kỳ trước khi nghỉ đông, thi thoảng hắn đề cập qua điện thoại với Nakamori Aoko và ai đó tên Akako lấy cớ sẽ sang thăm mẹ ở Las Vegas trong kỳ nghỉ đông.
Còn Shinichi bắt tay vào viết những bản ghi chú dài dòng về Tổ chức Áo đen, ghi lại toàn bộ những gì cậu biết và suy đoán về Tổ chức, để công sức cậu đã điều tra suốt những năm qua sẽ không bị lãng phí, rồi cậu lưu toàn bộ dữ liệu trên vào 1 đĩa cứng duy nhất không có sao lưu và không bao giờ cắm vào laptop của cậu khi có kết nối wifi, hạn chế tối đa khả năng rò rỉ.
Cậu biết KID cho rằng cậu lại suy nghĩ tiêu cực. Cậu cảm nhận được điều đó những khi KID chăm chú ngắm nhìn cậu cho rằng Shinichi quá tập trung vào việc viết, và cậu có thể nếm tư vị ấy trên môi KID cùng với vị bánh kem dâu khi hắn trở về nhà sau một buổi chiều đi chơi với Nakamori.
"Cậu có điện thoại cho vị tiểu thư khoa học kia không?" Một tối nọ KID thình lình hỏi, ngón tay linh hoạt giở thủ thuật với các đồng xu, còn Shinichi chọc đũa vào tô mì udon KID mua về nhà cho cậu từ một cửa hàng gần đây. Tô mì của KID đã chén sạch từ lâu, dù hắn cố ra vẻ không nhìn chằm chằm Shinichi, nhưng cậu biết hắn rất để tâm cậu ăn được bao nhiêu. "Có thể cô ấy chế tạo được thêm thứ gì giúp cậu."
"Lần cuối trò chuyện với cô ấy mới cách 2 tuần." Shinichi nói. "Phải mất vài tháng cô ấy mới chế tạo được loại thuốc tiêm này, và hàng tháng trời trước đó để phát minh mấy viên thuốc xanh kia. Khoa học cần thời gian, đâu ra kiểu thần tốc như vậy chứ."
"Tôi còn không biết khoa học có thể làm ra được một nửa thứ tôi đang chứng kiến." KID búng tách 3 đồng xu lên trời, thình lình chúng biến thành những bông hoa giấy. Cánh hoa trắng mềm nhẹ nhàng đáp lên tóc Shinichi, cậu bất đắc dĩ vén tóc mái ra sau và để mặc chúng y vậy. "Ví dụ như, quay ngược thời gian." KID uể oải chống má trên bàn.
Ngữ khí KID nhẹ tênh, nhưng không giấu nổi mệt mỏi. Cuộc điều tra hiện chưa có tiến triển, dẫu vậy cách vài ngày KID vẫn lặn lội đến Beika âm thầm để mắt đến bạn bè cậu, tụi nhóc và vài người bạn cảnh sát của Shinichi. Cậu đã khăng khăng hắn không nhất thiết phải làm vậy, biết rằng ôm khối lượng bài vở cho kỳ thi tuyển sinh đại học vào tháng 2 chồng chất lên người và điều tra vụ án, KID gần đây cũng không ngủ đủ giấc.
Ngược lại Shinichi ngủ suốt, thời gian tỉnh táo đứt quãng xen lẫn những cơn đau, nhiều lần phải dằn co với cơn đau đầu như búa bổ để hoàn thành bản kế hoạch của mình. Cậu không mấy bất ngờ khi KID cho cậu xem hình chụp ông chú Mouri, Ran và Hondou Eisuke ăn tối cùng với mấy giám đốc truyền hình muốn làm một chương trình trinh thám, trong hình Hondou nắm tay Ran tươi cười như tranh vẽ.
Gạt bỏ cảm xúc ngổn ngang, Shinichi buộc mình chú tâm vào việc đặt vé bay đến Paris vào thời gian KID nghỉ đông, rồi nhờ ông James Black tra cứu địa chỉ của Mercier ở Paris nhờ tận dụng mạng lưới của FBI. Cậu xua đi ý nghĩ tốc độ tìm kiếm thông tin tương tự sẽ nhanh đến đâu nếu cậu chịu mở lời tìm đến Haibara, hoặc là trong tay Takagi với đường truyền internet chậm chạp nhưng cực kỳ nhanh nhạy tận dụng mạng lưới cảnh sát.
Không nên để họ dính dáng thêm với cậu nữa.
Shinichi chưa từng nghĩ mình sẽ hoài niệm những tháng ngày làm Edogawa Conan. Sâu tận thâm tâm cậu không hề nuối tiếc. Quả thật cậu nhớ những mối liên kết tạo dựng được khi làm Edogawa Conan - những mối quan hệ mà cậu đã không thể có được nếu vẫn là thám tử trung học Kudou Shinichi kiêu ngạo, gia thế giàu có, nổi tiếng và xa cách. Trước khi bị thu nhỏ, Shinichi không cho bản thân là người cô đơn. Biến về cơ thể trẻ con, lần nữa cậu tự nhìn nhận lại năng lực giới hạn của bản thân, cho phép mở lòng hơn, đặt lòng tin vào đồng bạn xung quanh... Nhưng rồi, cậu lại đối mặt với một dạng cô đơn khác, không ngừng nói dối che giấu danh tính bản thân, dù cho sau này có Heiji và Haibara bên cạnh, nỗi đơn độc vẫn luôn hiện hữu.
Cùng lúc đó, được ở bên KID ở nơi mới này là một sự nhẹ nhõm gần như không thể đong đếm được. Được trở về con người của Shinichi, dù cho cơ thể cậu vẫn là Conan, giống như việc trút bỏ chiếc áo khoác nặng nề cho mùa xuân sắp đến, bất chấp cái lạnh buốt của không khí bên ngoài ngôi nhà thời thơ ấu của KID thường xuyên nhắc nhở cậu rằng giờ chỉ mới đầu mùa đông.
Ở bên cạnh KID cậu chẳng giấu giếm được gì, nên cậu cũng không cố giấu, cho phép KID nhìn thấy con người thật của cậu không cần mặt nạ hay ngụy trang. KID biết sức khỏe Shinichi đang yếu đi, lại không cố gây sức ép hay khuyên răn cậu nên làm gì hay cần ứng xử ra sao. Có thể cả hai đã quá mệt mỏi khi bị người đời chỉ bảo phải làm điều này điều nọ.
Không biết KID làm thế nào luôn có thể bên trong tầm với của cậu, đồng thời cho cậu không gian riêng khi cần. Thi thoảng trong vài phút yếu lòng, Shinichi thầm ước giá mà mình sống được thêm vài năm nữa để có thể hiểu hơn về KID bằng được nửa phần KID hiểu cậu.
Cuộn người bên cạnh KID trên chiếc giường đôi vào ban đêm, ý thức Shinichi nửa tỉnh nửa mê còn KID thì thức trắng, anh ru ngủ cậu bằng mớ lý thuyết về công nghệ Hàn Quốc trong thời kỳ Joseon, hoặc ảnh hưởng của Con đường Tơ lụa đối với thẩm mỹ thiết kế châu Âu, còn Shinichi, với bản tính soi mói và hiếu kỳ bất biến, thi thoảng chỉnh lại kiến thức hoặc yêu cầu hắn giải thích chi tiết hơn, một mặt không ngừng tự hỏi làm thế nào mối quan hệ giữa cậu và hắn có thể biến chuyển đến mức này, từ đối thủ không đội trời chung, đôi lúc miễn cưỡng tính là bạn bè, rồi sợi dây định mệnh ràng buộc không dứt.
Cậu thắc mắc liệu KID có bao giờ tự hỏi điều tương tự không.
"Trông cậu lại đang suy tư thái quá nữa rồi," KID bình luận, sau khi hai người vừa xong bữa sáng, đã là đầu tuần thứ hai kể từ khi Shinichi vào ở chung với hắn. "Trước mắt cậu chỉ là ly nước cam, không phải mang ý nghĩa cuộc sống to tát gì đâu."
"À không, chỉ là bất chợt tôi thoáng nghĩ ..." Shinichi giật tỉnh người, đường nhìn chăm chăm các thớ gỗ trên bàn ăn, đang viết cách chia động từ thông thường trong tiếng Pháp. "Sống cùng anh cũng không tệ."
"Thật ư?" KID cười tươi rói, đủ chiếu rọi căn bếp vào ngày đông ảm đạm có điềm tuyết rơi. "Tôi cũng thích sống cùng cậu, Meitantei. Ở một mình trong căn nhà này yên tĩnh và trống trải chết đi được."
"Anh có bao giờ yên tĩnh đâu," Shinichi đáp, đó là sự thật: KID luôn ngâm nga giai điệu hoặc nhịp tay hoặc đùa nghịch gì đó.
"Chịu thôi, tại từ bé tôi đã quen với việc tự lấp đầy không gian yên lặng rồi," KID cười nói, nụ cười không chút suy suyển, ánh nhìn chăm chú vào Shinichi ẩn chứa ma lực nào đó thu hút thần hồn của cậu. "Thế nào, chừng đó đủ thuyết phục cậu du hành xa lộ cùng tôi chưa, Clyde yêu dấu?"
"Chuyến đi Paris chưa đủ với anh sao?" Shinichi cầm ly nước cam lên hớp vài ngụm, hài lòng đặt nó xuống bàn khi dạ dày cậu không bài xích. "Tôi sẽ mắc kẹt tận hơn mười hai tiếng rưỡi cùng anh trên máy bay đó."
"Từ 'mắc kẹt' nghe chẳng vui chút nào," KID tính trẻ con khều bàn chân lạnh ngắt chọt cậu dưới gầm bàn. "Biết tôi làm gì khi buồn chán không, biến mọi thứ xung quanh trở nên 'kịch tính'."
"Mấy ngày này chữ 'kịch tính' khác quái gì 'nguy hiểm'?" Shinichi nhướn mày, nét cười trên mặt KID trở nên đắc ý và tự mãn.
"Có khác gì đâu, với hai ta thì lằn ranh giữa 'kịch tính' và 'nguy hiểm' chưa từng tồn tại," KID từ đằng sau ôm lấy cậu, Shinichi nhấp ngụm nước che giấu ý cười bên khoé miệng.
Ngày cuối cùng trước khi kỳ nghỉ đông của KID bắt đầu, Shinichi ngồi tại phòng khách chờ hắn về. Cả hai đã chuẩn bị hành lý đủ cho chuyến đi 2 tuần, Shinichi đã làm thủ tục check-in chuyến bay trước. Cậu cố tình đánh vần sai tên của mình khi đặt vé, đổi chữ 'a' và 'w' trong cái tên Edogawa trên vé của mình, đề phòng trường hợp Chianti, Kanami hay kẻ nào trong Tổ chức cố tình truy lùng dấu vết của cậu. Vé của KID cậu đặt tách riêng, để khi hai người tay cầm hộ chiếu làm thủ tục lên máy bay, nhân viên hàng không có thể dễ dàng nhầm tưởng do lỗi hệ thống thay vì lạc hướng có chủ đích và bỏ qua. Đặc biệt dưới lốt trẻ con này càng dễ qua mắt hơn.
Áo chống đạn mới của hai người họ đã được chuyển thẳng đến khách sạn đặt trước ở Paris, dưới tên của KID. KID và Shinichi tranh luận phương án bảo mật mấy ngày, cuối cùng vẫn là logic chiếm thượng phong. Nếu cất áo chống đạn trong hành lý hay mặc lên người đều sẽ bị máy quét sân bay phát hiện.
Hành lý đã thu xếp xong. Sẵn sàng lên đường.
Đến chiều, Shinichi tùy tiện bật tivi, một phim tài liệu về loài hạc làm cậu bất chợt nhớ đến nụ cười nửa miệng của KID khi cậu cố giải mã mật thư thông báo của hắn, tiếp theo là một vài bản tin. Takeuchi Makoto xuất hiện trên bản tin buổi chiều, bị phóng viên vây quanh hỏi về người bạn gái qua đời bạc mệnh Scarlette tại một sự kiện khởi công bệnh viện mới vinh danh cô ấy. Đường nét khuôn mặt hắn sắc bén dưới ánh đèn camera. Sắc bén hơn so với ấn tượng gặp hắn ở phòng làm việc, khi sự đau buồn làm mềm đi khóe mặt căng chặt. Ít ra cái chết của cô ấy đã để lại điều gì đó tốt đẹp cho người ở lại.
Cậu nghe thấy giọng KID trước cả khi hắn đến cửa, hơi bất ngờ khi nghe cả tiếng của Nakamori Aoko. Càng sững người khi nhận ra hai người họ đang cãi nhau. Không phải kiểu đấu khẩu trêu đùa hằng ngày hay cười giỡn qua điện thoại như cậu thường thấy, mà là một cuộc tranh cãi thực sự trước cửa nhà.
KID ngữ khí cợt nhả mà sắc bén, còn Nakamori Aoko gắt giọng cực điểm. "Lo ôn bài cho kỳ thi Đại học đi, Kaito! Tháng Hai là thi rồi, nếu không đủ điểm cậu sẽ không vào được trường cậu muốn-"
"Xin lỗi nhé," KID cắt đứt, "Tớ có mẹ quản là được rồi, không cần đến người mẹ thứ hai đâu, Aoko~" Hắn cười cười dài giọng gọi tên cô ấy, nhưng Shinichi lập tức nghe ra dấu hiệu thiếu kiên nhẫn trong đó.
Trái lại Nakamori Aoko không nhận ra, tức giận đấm mạnh vào cửa. "Có bao giờ cậu có thời gian đâu! Cho việc đi học hay đi chơi! Lúc nào gặp cậu cũng nói Tớ đang bận hoặc Tớ có chuyện phải đi rồi cậu chẳng thèm ghé sang nhà tớ ăn tối, không bày trò trong lớp học, cũng chẳng thèm lật váy tớ-" Nakamori Aoko khựng lại, rồi đấm cửa lần nữa. "Bộ cậu có bạn gái hay gì hả, Kaito?"
"Tớ không có bạn gái," KID cười khẩy, "Chỉ là tớ thực sự có việc bận và cần phải đi xử lý. Làm sao cậu biết ở nhà tớ không tự mình học bài chứ?"
"Hừ, cậu sẽ không đụng đến chữ bài vở nào suốt kỳ nghỉ đông! Mẹ cậu chẳng bao giờ bắt cậu làm gì cả!" Nakamori Aoko gầm gừ. "Cậu chỉ chơi bời nguyên kỳ nghỉ chứ không thèm-"
"Rốt cuộc nãy giờ cậu muốn gì?" KID cắt đứt, dù không nhìn thấy nhưng Shinichi có thể hình dung được vẻ mặt hiện tại của hắn. Nụ cười điềm tĩnh khó dò, đáy mắt lạnh nhạt phản chiếu ánh sáng thay vì nuốt chửng nó. "Tớ còn nhiều việc cần làm lắm, không phải đứng đây nghe bà chằn rít gào chỉ dạy tớ phải làm gì trong thời gian rảnh của tớ."
Tiếng chìa khóa tra vào ổ, chưa kịp xoay chìa tiếng Nakamori Aoko lần nữa vang lên. "Kaito, thôi đi!"
"Thôi cái gì?" KID mất kiên nhẫn.
"Thôi làm một tên hề đi!" Giọng Nakamori Aoko giận dữ, Shinichi gục đầu, nhìn xuống hai túi hành lý, cảm thấy bản thân thật thậm tệ, như cậu mới chính là kẻ trộm giữa hai người, cướp đi KID khỏi bạn bè, cuộc sống ngày thường và tương lai rộng mở của hắn, lôi kéo hắn vào cuộc điều tra nguy hiểm mà đáng lý ra Shinichi nên buộc mình tự làm một mình. "Tớ đang nói chuyện nghiêm túc với cậu đó!"
"Bao năm qua chính cậu vẫn gọi tớ là tên hề suốt đấy thôi," KID thờ ơ đáp, tay xoay chìa khóa. "Đến giờ cậu đã quen miệng rồi chứ, Aoko?"
"Kaito!"
"Gì nữa?"
"Mấy tháng nay gần như cậu biến mất không thấy tăm hơi! Cứ như cậu đang dần... rời xa tớ, tớ không chịu nổi nữa!" Giọng Aoko run rẩy, Shinichi không khỏi nghĩ về Ran. Đáng lý cậu nên lẳng lặng lên lầu, để lại không gian riêng cho KID, nhưng lòng bàn chân như mọc rễ, không thể cử động và âm thanh bên ngoài tiếp tục tràn vào tai. "Rốt cuộc cậu đang làm gì chứ? Sao lại không nói cho tớ biết?"
"Bộ tớ phải báo cáo từng hành tung vị trí của tớ cho cậu hay sao hả?" KID gắt giọng, Nakamori Aoko giật mình lùi một bước. "Tớ chưa từng cúp học hay gây chuyện gì, rốt cuộc làm sao mới hài lòng cậu?"
"Chúng ta vẫn luôn làm mọi thứ cùng nhau!" Một khoảng lặng, và sau đó, giọng nữ đau đớn nghe rõ, "Nhưng dạo này, như thể có bức tường to lớn ngăn cách chúng ta. Như thể tớ chỉ được phép thấy được một mặt rất nhỏ của con người cậu hiện tại. Tại sao chứ?"
Ran. Y hệt Ran. Shinichi đặt tay lên trán, thầm cười khổ. Shinichi và Kaito đều để lại đằng sau trái tim tan nát của người họ từng yêu nhất, cùng lúc cũng bóp nát trái tim chính mình.
"Aoko này," KID dịu giọng. "Tớ không phải là người bạn duy nhất cậu có. Thậm chí còn chẳng phải là bạn thân nhất, tại tớ thiếu nhạy cảm và tùy tiện mà?"
"Gì chứ, cậu vẫn luôn là-"
"Sắp tới tớ có thể sẽ du học ở nước ngoài," KID cắt đứt. "Chúng ta đâu thể mãi bên nhau như hồi bé nữa, cậu biết mà?"
Nakamori Aoko thì thầm vài lời, âm lượng quá nhỏ Shinichi không thể nghe được, nhưng rồi KID cười khẽ, khô khốc và buồn bã.
"Cậu tự mình nghĩ vậy thôi," KID đáp, ngữ khí khẳng định và bình đạm. "Chỉ là trong mắt cậu tớ không khác gì trước đây, cho dù tớ không còn thật sự như vậy nữa." Hắn cười khẽ, nụ cười đượm buồn lẫn chua sót, "Dù vậy tớ khá mừng vì cậu vẫn xem tớ là con người trước kia."
Thêm đôi lời thì thầm, sau đó là tiếng bước chân Nakamori Aoko bỏ chạy đi, để lại KID một mình, tay mở cửa bước vào phòng khách, chạm mắt với Shinichi. Hắn nhìn cậu cười nhẹ, nhún vai.
"Để cậu nghe thấy hết rồi?" Vẻ mặt KID không bộc lộ cảm xúc, Shinichi mím môi dưới.
"Không phải toàn bộ. Tôi không nghe được Nakamori đã nói gì."
"Cô ấy thổ lộ rằng cô ấy yêu tôi." KID vuốt tóc ra sau, đưa tay cởi nút áo gió, bấy giờ Shinichi mới thấy được hai tay hắn đang run rẩy lên theo từng hồi. "Tôi..."
Lồng ngực Shinichi quặn thắt, cậu kiên quyết không thừa nhận điều này. "Sao anh không-"
"Cảm xúc của tôi không có gì thay đổi so với lúc tôi kể cậu nghe về cô ấy," KID cắt đứt, tùy tiện vứt cặp sách xuống đất. "Khác biệt duy nhất là giờ cậu đã biết mặt cô ấy thôi."
Shinichi ngồi cuộn người, xoa tay vào lớp lông cừu ấm áp của chiếc áo len, nhìn KID chầm chậm tháo giày và bước lên sàn gỗ cứng. Cậu không nói gì nhìn áo khoác đồng phục KID tùy tiện ném xuống sàn chung với áo gió.
"Ba năm trước, tôi đã từng muốn Aoko đáp lại tình cảm của tôi." KID cởi tất và khăn choàng, thay đồ xong xuôi hắn đứng đó, biểu tình thất lạc, Shinichi im lặng đợi hắn nói tiếp. "Tôi nhận ra mình đã yêu cô ấy từ năm hai trung học. Hồi đó tôi chẳng biết làm gì với cảm xúc đó, nên quậy phá đủ trò, hết trêu ghẹo rồi lật váy cô ấy, rồi buông lời tán tỉnh các bạn nữ khác để cô ấy không phát hiện cô ấy là người đặc biệt trong mắt tôi."
"Hồi đó mới biết tôi cũng trêu Ran suốt," Shinichi lắc đầu. "Con trai chúng ta quả thật ngu ngốc nhỉ?"
"Thật chứ, kể cả những người đầu óc thông minh như hai ta cũng vậy," KID đồng ý. "Năm ngoái cô ấy bắt đầu thích tôi, đó cũng là lúc tôi nhận ra mọi chuyện tồi tệ như thế nào." Hắn đưa hai tay xoa lấy khuôn mặt ửng đỏ vì lạnh. "Thực ra còn tệ hơn, vì từ đó cô ấy trở nên..." KID lại gần Shinichi, khuỵu gối xuống, vươn tay ôm lấy Shinichi, vùi mặt vào cần cổ cậu, gò má mang hơi lạnh tựa lên bờ vai nhỏ gầy. "Tôi đã nói dối cô ấy lâu đến mức trở thành bản năng từ lúc nào không hay."
Shinichi vẫn nhớ buổi hoàng hôn ngồi cạnh KID tại công viên, KID vuốt tóc cậu, lắng nghe KID kể về những lời nói dối giữa anh và người con gái anh yêu. Toàn bộ cảm xúc phức tạp, cả cách mà hai người phải chọn. "Tôi hiểu."
"Tôi biết mà. Tôi và cậu tựa hai mặt của đồng xu." KID hạ giọng, Shinichi có thể cảm nhận được nhịp tim nổi loạn trong lồng ngực. "Cô ấy chỉ biết một mặt của tôi và yêu lấy một mặt đó, không phải toàn bộ," KID thì thầm vào cần cổ Shinichi, hơi thở ấm nóng bất kể hơi lạnh chiều đông. "Hồi trước cậu đã nói rồi đấy thôi. Tôi là KID. Kuroba Kaito là một phần của con người tôi, nhưng nếu tôi chỉ có thể là Kaito... Tôi không biết sẽ cảm thấy thế nào nếu phải luôn giả vờ làm cậu bạn thuở nhỏ mà cô ấy quen. Tôi còn nhiệm vụ cần làm, hơn hết..."
"Hơn hết?" Shinichi hỏi, KID gục đầu, vòng tay bên hông cậu đột nhiên dùng lực, ôm trọn Shinichi vào lòng, siết chặt không muốn buông ra.
"Tôi có cậu mà," KID thấp giọng, đôi mắt biển lam xen lẫn bóng tối. "Như vậy... quá đủ rồi."
Nhưng sau này thì sao? Shinichi rũ mắt, câu hỏi nghẹn chặt đáy họng không thốt nên lời, Tới lúc đó anh sẽ ra sao đây... thời khắc tôi buộc phải để anh lại một mình?
Rốt cuộc vẫn không đành lòng nhìn đến đôi mắt mình yêu nhất tiếp tục ảm đạm, Shinichi thở nhẹ, giấu đi đáy mắt sâu nặng cảm xúc, nâng tay vuốt ve khớp hàm căng chặt của KID, trấn an tính hôn lên bờ môi lạnh lẽo kia.
Cánh môi mềm mại tương dán, hô hấp triền miên đan chéo tạo thành một chút độ ấm nóng bỏng, theo máu lưu động xua tan chút âm trầm nặng nề trong lồng ngực, Shinichi an tĩnh nhìn chăm chú vào nét căng chặt trên gương mặt KID dần giãn ra, song tựa hồ chưa biết đủ hắn còn ra sức áp sát, tham lam ngậm lấy môi dưới Shinichi khuấy động một vòng, rồi cười khẽ khi cậu không kìm được nhịp thở rối loạn.
Khi tách ra, trên môi KID là nụ cười tự mãn thân thuộc. "Tôi nghe nói Paris cực kỳ lộng lẫy vào tháng Mười Hai," KID kề trán cậu, hơi thở gần sát theo từng câu chữ.
"Tôi dám cá ở đó chỉ lạnh rùng mình thôi." Shinichi bất đắc dĩ than thở, tiện thể đưa tay luồn vào mái tóc đã rối bù của KID.
"Có tôi đây sẽ giữ ấm cho cậu mà, thám tử nhỏ," KID tiến tới hôn Shinichi lần nữa.
*
Buổi chiều đầu tiên đặt chân đến Paris, cơ thể Shinichi suy nhược đến mức chỉ có thể nằm mê mang trên giường sau khi KID tiêm thuốc, huyết sắc trên mặt tựa hồ đã hao hết, chỗ kim đâm nhức nhói không thôi.
Nửa đầu chuyến đi còn khá êm đẹp, cậu ngắm bầu trời tuyết Tokyo dần khuất dạng qua ô kính máy bay, ngắm những đám mây dày nặng nề của mùa đông Tháng Mười Hai trôi nổi, KID tựa người cạnh cậu, một tay vòng qua ôm lấy hông, đầu tựa vào cần cổ Shinichi.
Quãng thời gian sau đó, cảnh vật xung quanh trở nên mờ ảo, Shinichi nhớ mơ hồ đã nhìn thấy thành phố Paris, chìm trong sắc trắng tuyết đầu mùa và lộng lẫy dưới ánh đèn Giáng sinh. Bất giác cơn đau nghiền nát người theo lệ ập đến, tay chân lạnh lẽo, dạ dày cũng như muốn tạo phản, rục rịch trào lên, cậu ra sức ức chế hơi thở hổn hển, KID không ngừng vỗ về xoa dịu, song cơn đau làm mờ nhận thức, ý nghĩ và cảnh sắc đan chéo thành một mớ hỗn độn Thứ ngôn ngữ lạ lẫm thoáng qua tai khi KID bế cậu vào taxi chở đến khách sạn, suốt quá trình làm thủ tục check in tại hắn cẩn thận ôm cả Shinichi và hành lý của hai người.
"Có phải chuyến bay dài khiến thể trạng cậu ấy tồi tệ hơn không?" Không biết qua bao lâu đâu đó nghe giọng KID thì thầm vào điện thoại, nhưng tất cả như thể bị vây quanh bởi màn sương mù, chìm đắm giữa ảo giác nửa tỉnh nửa mê và cơn sốt dai dẳng, mọi thứ mờ dần và biến thành màu đen.
Cậu không có ấn tượng gì với mọi thứ phát sinh xung quanh trong khoảng thời gian này, mơ hồ chỉ nhớ rõ trong cơn mê mang bất tận, luôn có một đôi tay không ngừng nắm lấy cậu, có khi sẽ khẽ sờ trán, lau đi lớp mồ hôi mỏng trên thái dương, ngón tay đối phương thon dài, khớp xương rõ ràng, lòng bàn tay ấm nóng có vết chai mỏng vuốt ve sườn mặt cậu có điểm thân thuộc, là xúc cảm khiến người an tâm.
Một thoáng chớp mắt cậu nhìn đến gương mặt KID gần sát, cúi người chăm chú kiểm tra thân nhiệt và thay khăn chườm sốt trên trán cậu, hắn mang kính một mắt và đội mũ chóp trắng, dây đeo cỏ bốn lá lay động. Đột nhiên bóng chồng đan xen, hình ảnh viên đạn xuyên đầu Takizawa Morisuke, khuôn mặt vặn vẹo loang lổ vết máu lại thay bằng sắc mặt vô hồn của KID, Shinichi cắn lưỡi bóp nghẹt tiếng hét thất thanh, bên tai văng vẳng tiếng KID không ngừng gọi tên cậu.
Lần mở mắt tiếp theo tâm trí cậu thanh tỉnh hơn, Shinichi cố nhấc mí mắt nặng trĩu, bắt được bóng lưng KID ngồi trước tấm bản đồ của bố cậu, trên người là bộ vest trắng của quái trộm, chiếc kính một mắt che nửa khuôn mặt phản quang dưới ánh nắng sớm, chiếc mũ chóp trắng ném tùy tiện trên bàn gương. Có phải đây là lý do cậu đã mơ thấy KID trong bộ vest trắng đêm qua không?
"Dám lấy trộm hồ sơ vụ án từ thư phòng nhà tôi cơ đấy?" Shinichi muốn hỏi, phát ra miệng là chất giọng thều thào, KID vội ngước lên, cười tươi nhìn cậu.
"Chào mừng trở lại, Meitantei." KID liền đứng lên bước lại gần giường, vạt áo choàng trắng theo cước bộ lay động, "Chỉ là nghĩ chúng ta sẽ cần đến nó nên tiện tay thôi. Cam kết sẽ hoàn nguyên vị trị cũ~ Lấy danh tiếng xưa nay của tôi đảm bảo, nhỉ?"
"Sao anh lại mặc..." Cổ họng Shinichi đau rát, cảm nhận mùi máu vương trên đầu lưỡi. "Trang phục đó."
"Tất nhiên là tôi ra ngoài trộm vài thứ khác rồi," KID nói. "Đột nhập vào Bưu điện Paris Bastille và tìm kiếm thông tin chúng ta cần, truy ra địa chỉ rồi." Hắn vươn người lên đầu giường, cầm lấy ly nước đưa đến môi cậu. Ánh mắt Shinichi chầm chậm dõi theo từng cử chỉ của hắn. "Uống từ từ thôi, cậu phát bệnh cả tối."
KID dùng hai ngón tay đỡ đáy ly, Shinichi cẩn thận nhấp một vài ngụm, hắng một hơi kiểm tra lại giọng.
"Địa chỉ ở đâu?"
"Địa chỉ trên đó ghi cũng nằm ngay tại Quận 11 Bastille." KID mím môi. "Trên đơn đăng ký đúng là chữ viết tay của bố tôi."
"Vậy là nằm ngay gần khu bưu điện." Shinichi đưa chiếc ly lại cho KID. "Còn hành vi phạm pháp nào khác tôi nên được báo trước không?"
"Không có gì to tát," KID đáp. "Tôi có kiểm tra áo chống đạn mới. Rất vừa người. Cũng không ảnh hưởng đến vết thương bị trúng đạn của tôi."
"Có phải anh..." Shinichi liếm môi dưới. "Anh có điện cho Haibara tối qua?"
"Lúc đó tôi lo quá," KID vò tóc, "Cậu bị ảo giác. Đến nỗi tự cắn vào lưỡi mình, còn..." Hắn nắm lấy tay cậu, lật ngửa lòng bàn tay tái nhợt. Giữa lòng bàn tay là những đường máu khô hình lưỡi liềm, do móng tay cậu siết chặt đâm phá lớp da trong vô thức. "Cô ấy bảo tôi hạ sốt cho cậu, nhưng cô ấy không biết cần làm gì khác."
"Đừng nên gọi cô ấy nữa," Shinichi lặng lẽ rút tay về, vuốt tóc mái dính mồ hôi ướt đẫm khỏi mắt.
"Sao vậy?" Chớp mắt trên người KID là bộ đồ ngủ sắc đen chất vải cotton mềm, cổ áo chữ V bán đứng chủ nhân làm bại lộ đường cong xương quai xanh. Shinichi còn chẳng nhận ra hắn thay đồ lúc nào, nhưng có lẽ không phải chuyện gì đáng ngạc nhiên. "Cô ấy chủ động đưa số điện thoại cho tôi, với lại nếu tôi không nhầm thì thuốc của cậu đang dùng do cô ấy chế tạo ra?"
"Haibara cũng là người chế tạo ra loại thuốc độc biến cơ thể tôi như này." Shinichi lặng lẽ nói, KID giật mình. "Nếu cô ấy biết thuốc tôi đang dùng mất hiệu lực, cô ấy sẽ tự trách bản thân." Cậu đẩy chăn ra, chầm chậm đặt đôi chân còn rung lên sàn nhà. "Không phải là lỗi của cô ấy. Tôi không rõ mục đích ban đầu của cô ấy khi chế tạo APTX 4869, nhưng chắc chắn không phải thế này." Cậu lại gần tấm bản đồ, khuỵu gối xuống thảm nhung khách sạn để nhìn rõ hơn. Tầm nhìn mờ mờ phải mất vài phút mới ổn định, Shinichi nheo mắt, nhìn thấy đồng xu 10 yên KID đặt đánh dấu vị trí trên bản đồ. Có vẻ như nằm trong một khu dân cư. "Cô ấy sẽ càng tự dằn vặt hơn nữa khi loại thuốc này chỉ đầu độc mình tôi, chứ không phải cô ấy."
"À," KID gấp bộ trang phục quái trộm rồi treo tạm trên lưng ghế, màu cà vạt cam và áo sơmi xanh lấp ló đằng sau hàng tầng áo choàng trắng. Lớp vải lót bằng lụa màu xanh lam nhạt, tựa như đang gợn sóng dưới ánh sáng ló qua tấm rèm gần như kín mít. "Mật danh của cô ấy là gì?"
"Sherry. Trừ Vermouth ra ai cũng cho rằng cô ấy đã chết."
KID đặt tay lên vai Shinichi, dựa lại gần. "Cậu có muốn ra ngoài thám hiểm hôm nay không?"
Shinichi nhắm mắt, thử cử động ngón tay và bàn chân. Cơn đau đầu đã qua, tuy còn hơi chóng mặt nhưng hẳn cậu sẽ khỏe hơn sau khi ăn sáng nhẹ. "Được chứ. Chúng ta sẽ đến địa chỉ căn hộ của bố anh?"
"Tôi nghĩ địa chỉ ghi trên đó là thật." KID nói. "Chỉ là linh cảm thôi, nhưng tôi nghĩ rằng bố tôi sẽ không bận tâm nếu bố cậu có tìm đến căn hộ của ông ấy ở Paris." Hắn hôn khẽ một cái lên má Shinichi rồi đứng dậy bật tivi, "Sáng sớm nay trời lạnh, nhưng ban ngày hẳn thời tiết sẽ ấm hơn."
Màn hình TV nhấp nháy, mở ra tin tức buổi sáng, nhiệt độ thời tiết ở góc trên cùng bên phải màn hình. Phát thanh viên nói tiếng Pháp tốc độ chóng mặt, Shinichi đứng dậy hướng về phòng tắm, dự định đánh răng thay đồ. Đi được nửa đường thì bước chân chợt khựng, mắt trợn to khi nghe trên bản tin.
"Nữ diễn viên Chris Vineyard đã đến Paris hôm nay", phát thanh viên nói.
"Xem ra chúng ta cần đến gặp Mercier sớm thôi." KID nói.
"Vậy là hôm nay có hai điểm dừng," Shinichi nói, mắt dán vào màn hình, Vermouth mỉm cười nhìn thẳng vào camera, như thể cô ta biết Shinichi đang dõi theo mình.
*
Note: Up tạm trước nào có thời gian edit lại sau, phần sau đọc liền mạch truyện mới thú vị (. ❛ ᴗ ❛.)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com