Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5

Chương 1: Và chú mèo là kẻ đến cuối cùng (5)

'Tên chết tiệt nhà cậu!!' Heiji nhắn tin Shinichi, khi cậu cùng bố con Ran đã quay về lại khách sạn. 'Tớ phải mất đến 3 tiếng đồng hồ để giải ra đống mật mã tin nhắn, rồi mất nốt 1 giờ nữa để tiêu hóa được mớ thông tin quái quỷ mà cậu gửi!!'

'Làm gì nóng nảy thế Hattori, đến thời kỳ mãn kinh rồi à?' Shinichi ác liệt nhắn lại, rồi đem điện thoại cắm sạc trước khi lên giường ngủ sớm. Triệu chứng lại tái phát, cậu đã bắt đầu sốt nhẹ, cậu cần lấy chăn che giấu đi cơn run rẩy của mình trước khi bị Ran chú ý.

'Cậu mới là người đang nóng nảy vì vụ án thành mớ bòng bong ấy, Kudou. Nếu cảm thấy vụ này quá sức với cậu thì đừng ngại gọi điện cầu cứu tớ.'

'Cứ mơ tiếp đi nhé, Hattori.' Shinichi đáp lại rồi cuộn người vào chăn, làm lơ phản hồi của Heiji.

----

Trong căn phòng khách sạn tối mờ Shinichi thình lình mở mắt, trực giác nhạy bén cảm nhận được ánh nhìn từ đâu đó. Mori đang ngáy ro ro, còn Ran nằm nghiêng người yên lặng ở giường bên cạnh, mái tóc đen dài xõa tung trên gối, tay đặt nhẹ trên bụng, vẻ mặt an tường.

Đầu Shinichi đau âm ĩ, hô hấp nặng nề, mỗi hơi thở nóng rực như muốn đốt cháy từng đoạn xương sườn trong người. Cậu rất muốn nhắm mắt lại cố ngủ tiếp, thầm hi vọng sáng mai khi tỉnh dậy cơ thể sẽ cảm thấy đỡ hơn, nhưng tầm mắt quan sát của kẻ nào đó khiến bản năng cảnh giác của cậu rất khó lòng phớt lờ.

Shinichi lờ đờ nhìn quanh, cố xua đi cơn buồn ngủ trong người. Cậu dụi dụi rồi chớp mắt, đến khi dần thích nghi với bóng tối, chầm chậm ngồi dậy. Cơn choáng váng trong dự liệu ập đến, lục phủ ngũ tạng trong người như muốn đảo lộn, tay siết lấy ngực, ráng kiềm nén tiếng rên rỉ và hơi thở hổn hển, cậu không muốn đánh thức bố con Mori, nhất là khi cậu đang trong tình trạng này.

Mãi một lúc sau triệu chứng có dấu hiệu thuyên giảm, Shinichi thở phào một hơi, đưa tay vuốt lại mái tóc rối tung đã thấm đẫm mồ hôi, chiếc kính bị cậu bỏ quên dưới gối. Cơn sốt hình như vẫn còn, Shinichi nghĩ, trước khi nhẹ nhàng bước chân xuống giường, còn không quên chỉnh lại chiếc chăn đã bị hất qua một bên cho Ran, nếu cứ để vậy sáng mai cô ấy sẽ bị cảm mất.

Chỉ có một cánh cửa sổ trong phòng, Shinichi rón rén bước qua Mori đến đó. Cẩn thận khẽ đẩy cánh cửa sổ ra khe hở nhỏ, gió đêm lạnh đập vào mặt, một tay chống bên tường làm điểm tựa, tay kia đặt ở mép dưới cửa, cậu giật phắt khi có cái gì đó bay tới đáp xuống bệ cửa, ngay vị trí tay trái của cậu.

Một tấm card trắng muốt quen thuộc, cứng và trơn bóng, phía trên không có ký tự gì ngoài một mũi tên hướng lên, cùng một bức ký họa nhỏ ở góc vẽ Conan với cặp mắt kính to quá khổ chiếm hơn nửa người.

Bả vai căng cứng nãy giờ trong thoáng chốc buông lỏng, Shinichi thở nhẹ một hơi trước khi quan sát kỹ tấm card, khóe miệng giật giật.

Mũi tên chỉ lên chắc hẳn ám chỉ sân thượng. Shinichi quyết đoán bỏ qua bức họa chibi ngớ ngẩn kia, lẳng lặng bước tới ghế với lấy chiếc áo vest xanh thường mặc, nhét tấm card vào túi áo, khoác lên người rồi mang giầy vào. Chiếc quần bộ đồ ngủ pajama này hơi ngắn, chỉ ngang mắt cá chân, cậu quá mệt mỏi để thay cái khác, chỉ thầm hi vọng ngoài kia không quá lạnh. Gặp Haibara ở đây nhất định sẽ lại thuyết giáo cậu một trận tơi tả, nhưng thực tế cậu ấy không ở đây, cho nên cậu cứ mặc vậy rồi lặng lẽ mở cửa lẻn khỏi phòng.

Shinichi bám tay vào lan can, từ từ leo cầu thang bộ để lên tầng trên cùng. Ngoài này không có ai, vì vậy cậu không cần phải giả vờ cậy mạnh để che giấu sự thật là cổ họng cậu vẫn đang thiêu đốt, chỉ mỗi cử động nhỏ đã khiến đầu cậu chênh vênh như đang đứng trên con thuyền lênh đênh trong đêm bão. Lẽ ra cậu có thể đi thang máy, nhưng cậu chú ý đến trong thang máy có gắn camera theo dõi, còn thang bộ thì không. Cậu không muốn bị ai bắt gặp rồi hoài nghi tại sao một đứa trẻ 8 tuổi lại lang thang bên ngoài vào giờ khuya thế này, nên đành phải gắng gượng leo hết 6 tầng.

Làm vậy cho dù có trường hợp ngoài ý muốn xảy ra, tỷ như án mạng nào đó, camera ở hành lang quay được hình ảnh cậu đi tới cầu thang bộ thì lúc đó cậu chỉ cần khai báo rằng mình đi lạc và quên mất thời gian. Ran chắc hẳn đã quen với việc gần đây cậu thỉnh thoảng biến đi đâu mất tăm một lúc rồi trở lại, ông chú Mori thậm chí chả quan tâm, còn lại ở đây không ai biết cậu đủ rõ để nhận ra cậu có gì khác thường.

Nghĩ đến đó Shinichi chợt ngừng lại, lắc đầu tự giễu. Không ngờ lại có ngày việc nói dối đã trở thành thói quen của cậu. Cậu trước đây, Shinichi Kudou chưa bao giờ là người giỏi nói dối, cho dù cậu có thể dễ dàng nhìn thấu lời dối trá của người khác. Vậy mà hiện tại, Edogawa Conan, chỉ là tạo vật không ngừng được đắp nặn và che đậy bằng vô số lời nói dối.

Đến bậc thang cuối cùng, Shinichi nhìn thấy cánh cửa sắt dẫn ra sân thượng bị khóa. Thật may là khóa từ bên trong, với chiều cao hạn chế của mình, cậu cố vươn người hết sức mới chạm được đến chốt khoá. Một tiếng lạch cạch, cánh cửa bật mở ra, không khí đêm lạnh lẽo lập tức ập tới.

Ở đây không chỉ lạnh mà gió còn thổi rất dữ dội! Shinichi nhíu mày, kiềm nén lại cảm giác khô rát khó chịu trong cổ họng, hít sâu một hơi rồi điềm tĩnh bước tới.

KID chống má ngồi lắc lư trên bờ tường máy thông gió, vẻ mặt lười biếng nhàm chán khi nhìn thấy Shinichi lập tức thay bằng nụ cười nửa miệng thần bí. Áo choàng bay phầng phật trong gió, cậu không hề để ý đến hôm nay là đêm trăng tròn, cho đến khi ánh trăng vằng vặc sau lưng soi bóng hắn trải dải xuống mặt đất, KID ngồi ngược quang, mũ dạ cùng chiếc kính một mắt che đi nửa khuôn mặt, ném cho cậu ánh nhìn xuyên thấu cùng cái nhếch mép điềm tĩnh, đầy tự tin như lần đầu cậu gặp.

Vẫn ra vẻ như mọi khi! Shinichi trong lòng khinh bỉ, lại chẳng biết cười nhạo hắn hay chính bản thân. Rõ ràng biết tỏng cái bản chất đáng khinh lại thoát tuyến của KID, vậy mà cậu vẫn bị ngây ngẩn mỗi lần hắn xuất hiện trong bộ trang phục đó.

"Thì ra thị giác của cậu không hề có vấn đề, cặp kính đen cũ rích đó đeo chỉ để ngụy trang?" KID rất tự nhiên nhàn nhã bắt chuyện, làm như hắn không phải là kẻ nửa đêm khuya khoắt gọi cậu ra ngoài này vậy, "Tôi vẫn luôn tò mò vụ đó đấy."

Nghe thế Shinichi vô thức sờ mặt, nhận ra đã bỏ quên kính trong phòng. Mà thôi, dù sao cậu cũng chẳng có ý định ngụy trang gì trước mặt KID, trước giờ vẫn vậy. "Này, bớt soi mói đi, tôi không cần kẻ bám đuôi nào khác nữa đâu nhé."

Cậu khẽ đóng lại cánh cửa sắt đằng sau, nhíu mày đưa tay che mắt, gió thổi ngày càng mạnh, "Anh thật quái đản, bộ anh không thể gọi điện khi muốn nói chuyện sao, như người bình thường ấy?"

"Ah, nhưng chẳng phải càng quái đản hơn nếu tôi tự nhiên có số điện thoại riêng của cậu luôn sao?" Dù đứng cách rất xa giọng của KID vẫn dễ dàng lọt vào tai Shinichi, cứ như hắn ở ngay bên cạnh vậy. Biến âm? Thật là một thiên phú tuyệt vời, dành cho một tên trộm. Cậu tuyệt đối không hề ghen tỵ với hắn chút nào, khi tự nhìn lại bệnh mù thanh nhạc bẩm sinh của mình. "Mà cậu có ý gì, kẻ bám đuôi khác, còn ai ngoài tôi nữa sao?"

"Từ khi nào anh bắt đầu biết để ý mặt mũi vậy, cái tên đã mặc cả đồ lót của Ran để cải trang?"*

*Trong Conan tập 20, vụ viên ngọc đen Black Star của gia đình Suzuki

"Vẫn còn cay cú vụ đó à? Đã bảo với cậu chúng toàn là hàng mô phỏng rồi mà. Tôi chỉ là một diễn viên xuất chúng truy cầu sự hoàn hảo thôi~"

"Anh là tên biến thái hoàn hảo mới đúng." Shinichi nói, "Bởi vậy tôi chẳng lạ gì nếu anh có số điện thoại của tôi." Dù sao KID mượn dùng điện thoại của cậu không chỉ một lần, gần nhất là trên tàu Bell Tree. Đánh chết cậu cũng cóc thèm tin tên này lại chịu ngoan ngoãn gửi trả cậu mà không táy máy gì. Bỏ qua cái việc tốn công hơn là xâm nhập vào Sở Cảnh sát nơi thanh tra Megure có lưu trữ thông tin cá nhân của Edogawa Conan hay cải trang dò hỏi người quen của cậu, KID vẫn có thể gọi cho cậu từ buồng điện thoại công cộng, làm thế Shinichi sẽ không truy tra được số điện thoại hay vị trí hắn ta.

"Cậu cố ý lảng tránh câu hỏi thứ hai của tôi." KID khẽ nhíu mày, rất nhanh che đậy lại bằng nụ cười tà mị ra vẻ bí ẩn, dưới góc nhìn của Shinichi cái bản mặt đó của hắn rất đáng gợi đòn, "Ai biết số điện thoại của cậu có nằm trong mấy thông tin tôi tình cờ lượm lặt được hay không~ Tất nhiên mọi thứ chỉ trên lý thuyết thôi, tôi chưa thừa nhận gì hết đâu nhé."

"Trên-lý-thuyết cơ à?" Shinichi cười khẩy, giờ đã có thể khẳng định tên này chắc chắn đã biết số của cậu. Gió đêm thổi hun hút khiến hàng rào sắt lỏng lẻo rung lạch cạch, hơi thở của cậu thành làn khói nhạt rồi tan biến. "Rồi sao, bày đủ trò gọi tôi ra đây là có chuyện gì?"

"Tôi muốn biết những điều cậu tìm được về Scarlette Shinamoto." KID điềm nhiên đáp, "Tôi cá rằng bây giờ cậu đã phát hiện ra điều gì đó."

Shinichi cân nhắc. Dù sao ý tưởng ban đầu là KID gợi ý cho cậu, nói cho hắn cũng chẳng hại gì. "Kiến nghị của anh phát huy tác dụng đấy."

"Đương nhiên rồi."

"Tên thật của cô ta là Genevieve Maisonrouge. Sinh sống ở Belgium, bố là người Pháp, còn mẹ là người Nhật gốc Yokohama."

"Vậy cũng có nghĩa quý phu nhân người Mỹ đến đồn cảnh sát chiều nay là giả mạo?" KID phản ứng rất nhanh, Shinichi chầm chậm lê bước lại gần KID, cố không để cơ thể kiệt sức của mình vấp phải dây giày rồi ngã xuống.

KID vẫn bình thản đứng yên ở đó, cho phép cậu tới gần. Sao lại không chứ? Cũng chẳng phải là Shinichi chưa từng gần sát hơn, hắn lại không sợ bị lộ diện, dù sao hắn là bậc thầy ngụy trang, mặc dù bộ trang phục đó của hắn không hề che giấu gì nhiều. "Tin tức nhanh nhạy nhỉ. Anh gắn máy nghe lén ở cảnh cục?"

"Chính xác là trong điện thoại của Mori." KID sửa đúng, "Với hệ thống an ninh nghiêm ngặt ở cảnh cục, lén gắn máy nghe trộm hay theo dõi gần như là bất khả thi. Gắn tạm thời trên người cảnh vụ nào đó đơn giản hơn nhiều." Từ nụ cười nhăn nhở ra vẻ thành thạo của hắn, Shinichi dám chắc "cảnh vụ nào đó" ở đây ám chỉ thanh tra Nakamori. Kỳ lạ là chẳng hiểu sao cậu lại có cảm giác KID khá thích vị thanh tra nóng nảy này, mặc kệ những trò đùa tai quái của hắn trong các vụ trộm, "Chỉ thỉnh thoảng nghe lén đôi chút thôi, giết thời gian ấy mà~"

Shinichi còn rất khâm phục cái bản mặt dày cộm nói mấy chuyện phi pháp mà cứ như lẽ đương nhiên của hắn.

"Đúng vậy." Shinichi về lại chính đề, "Lúc đó tôi... biết bà ta là giả mạo, thế nhưng tôi không đào được thông tin hữu ích gì từ loại người giảo hoạt như bà ta." Mặc dù Vermouth tỏ ra có hứng thú với KID, nhưng cậu không nghĩ KID biết gì về sự tồn tại của đám người áo đen này. Tốt hơn hết cậu không nên đề cập về chúng với KID, cậu không muốn kéo hắn vào vũng bùn của cậu, khi mà hắn cũng đã dấn thân vào đủ loại rắc rối rồi. Loại chuyện này quá nguy hiểm, biết càng ít về bọn chúng đối với hắn sẽ an toàn hơn. "Nhưng đó chưa phải là phần đặc sắc nhất."

"Đặc sắc? Tôi tò mò rồi đấy, với cái thứ được cậu thừa nhận là đặc sắc, mà lại không phải là bà mẹ giả mạo kia. Cậu chưa bao giờ chịu nói từ đó trong mấy màn trình diễn tuyệt vời của tôi cả, nhà phê bình khó tính à." KID bĩu môi, đứng thẳng người dậy, tựa lưng vào lan can, ngón tay nhàn nhã gõ nhịp trên bờ thành kim loại.

"Báo trước điều tôi sắp nói nghe rất điên rồ." Shinichi nghiêm túc cảnh báo, ngón tay gõ nhịp của KID hơi khựng lại rồi tiếp tục, tiết tấu nhanh hơn trước.

"Tôi yêu thích những thứ điên rồ, thám tử. Có thể xem là một trong những biệt tài của tôi."

"Scarlette Shinamoto, hay Genevieve Maisonrouge, sinh năm 1945, ngay sau Thế chiến lần thứ 2."

KID hít sâu, tiếp đó là tiếng huýt sáo dài và chậm. Đôi tai có độ cảm thính tuyệt đối của cậu bắt được tiếng sột soạt rất khẽ, xen lẫn giữa tiếng huýt sáo vi vu của hắn. Của lông vũ, chắc là thú cưng của KID. Cậu để ý hắn rất thường dùng bồ câu trong mấy màn ảo thuật của mình.

"Quả thật nghe rất điên rồ đấy, Meitantei. Một thám tử tài ba tràn đầy lý tính như cậu mà lại tin vào điều đó, chắc hẳn có lý do."

"Bọn tôi đã dùng mạng lưới FBI để đối chiếu DNA của nạn nhân với dữ liệu IC trong kho hồ sơ mật lưu trữ tội phạm quốc tế, sau một hồi dùng phần mềm nhận diện gương mặt chuyên nghiệp truy tìm. Kết quả cho ra hoàn toàn trùng khớp!"

"Mạng lưới FBI? Cậu sở hữu vài mối liên hệ quá mức phức tạp so với một đứa trẻ đấy, Meitantei. Đáng sợ quá đi~" KID dài giọng. Mặt Shinichi nóng bừng lên khi cảm nhận được sự gần gũi thân mật cùng thán phục che giấu trong giọng điệu đùa cợt thường ngày của hắn ta. Cậu lắc đầu, cố xóa tan đi ý nghĩ này. Mình bị sao vậy, KID mà lại cảm thấy thả lỏng khi ở bên cạnh cậu, một thám tử luôn tìm cách truy bắt hắn? "Rồi sao, cô ta đã làm gì để được lọt vào danh sách vàng đó?"

"Cướp đoạt tài sản có vũ trang và lừa đảo, kèm theo một vài cáo buộc chưa chính thức khác. Cô ta đã vượt ngục vào thập niên 60. Tôi đã nhờ Hai--một người bạn đào sâu thêm nhưng tới giờ vẫn chưa tìm được cô ta đã ở đâu và làm gì trong suốt khoảng thời gian sau đó, cho tới khi tái xuất hiện ở Tokyo với thân phận người mẫu."

"Ý cậu là, cô người mẫu Shinamoto Scarlette bị sát hại khi còn ~ rất trẻ đẹp~ của chúng ta đây, lại là một bà cô hơn 70 tuổi? Cậu chắc mình không nhầm lẫn chứ?" Ngón tay của KID vẫn thản nhiên gõ gõ, đột nhiên Shinichi cảm thấy khó chịu, bàn tay trong túi áo vô thức niết tấm card của KID khiến nó nhăn nhúm.

Phản ứng của KID như vậy mới bình thường, không phải sao? Không phải ai cũng sẽ tin mọi điều cậu nói dù cho đó là sự thật. Chẳng phải cậu nên quen với thái độ này sao, sau khi bản thân đã lừa dối người khác quá nhiều? Shinichi ngẩng mặt lên, bàn tay siết chặt trong túi áo, giọng nói khô cằn, "Anh không tin cũng dễ hiểu thôi, tôi biết chuyện này nghe rất điên rồ, nhưng-"

"Nếu nghe từ người khác tôi sẽ nói vậy. Nhưng đây là từ chính miệng cậu nói ra, đương nhiên tôi đây không hề có lý do gì để hoài nghi. Dù sao đi nữa..." KID cắt đứt ý nghĩ trong đầu của Shinichi. "Trên đời này thật sự tồn tại phương thức làm biến đổi tuổi tác của một người..." KID nghiêng đầu, tầm mắt nhìn thẳng cậu, "Phải không, Edogawa Conan?" Những âm tiết cuối cùng chợt nhỏ xuống, chỉ còn lại tiếng thì thầm bên tai.

Vẻ mặt Shinichi không hề kinh hoảng, chỉ có dao động. Cậu tránh thoát ánh mắt xuyên thấu của hắn, nhìn chằm chằm xuống đất. Cậu không có ý định buộc lại dây giày lỏng lẻo của mình. Cậu sẽ chẳng đá được thứ gì với đôi giày như vậy. Cậu thậm chí còn chẳng mang theo thắt lưng, đồng hồ gây mê hay kính mắt. Không phòng vệ, không sức lực. Dù cậu đã biết bản thân sẽ một mình lên đây gặp KID, từ cái khoảnh khắc bắt được tấm card vẽ mấy cái hình ngớ ngẩn kia.

Trước đây cậu đã nói với Hattori, rằng cậu tin KID sẽ không làm hại ai. Nhưng giờ tự nghĩ lại, cậu chợt nhận ra niềm tin của cậu dành cho KID còn vượt xa hơn cả thế, như tồn tại trong tiềm thức. Đó là chuyện không thể nào! Shinichi giật mình, với thân phận một thám tử bị kẻ khác ám hại rồi thu nhỏ, phải luôn cảnh giác mọi nguy hiểm rình rập xung quanh như cậu, tin tưởng hoàn toàn vào một ai đó, thật sự quá khó khăn. Một người cậu thậm chí còn chẳng biết tên thật, ngoại hình hay bất cứ thông tin cá nhân nào, vậy mà cậu lại...

Bắt đầu từ khi nào? Là lúc hắn vẫn ra tay cứu cậu khi cả hai cùng rơi xuống tòa nhà dù cho đó là một phần kế hoạch của cậu để gây mê bắt hắn, hay là lần hắn ngăn cản bạn bè cậu mạo hiểm xâm nhập tòa nhà cạm bẫy của Samizu Kichiemon, cả lần cậu bị lũ khủng bố ném xuống từ khinh khí cao hơn 500m...

Có lẽ là... Tất cả. Sự thật KID đã không ít lần mạo hiểm để giúp đỡ và bảo vệ Shinichi cùng những người cậu yêu mến thoát khỏi vô vàn hiểm nguy, ngay cả khi những chuyện này không hề dính dáng gì đến hắn ta.

KID là tội phạm không sai, nhưng hắn không phải kẻ xấu xa. Ngay từ đầu cậu chưa bao giờ có ý định giả vờ hay ngụy trang thành một đứa trẻ trước mặt KID, như cách cậu làm với đại đa số người. Và sau tất cả những manh mối vụn vặt Shinichi đã để lại, cuối cùng KID cũng lên tiếng hỏi câu này. Cậu nên làm gì đây, trả lời hay không?

"Ban đầu," KID nói, đánh vỡ không khí trầm mặc nãy giờ giữa hai người họ, "Tôi chỉ nghĩ cậu là đứa trẻ 6 tuổi trưởng thành sớm và thông minh nhất mà tôi từng gặp. Phát hiện cậu có mối liên hệ họ hàng và hay giữ liên lạc với một thám tử trung học lừng danh khi tuổi còn trẻ Kudo Shinichi có thể hiểu được vài thứ, như cách cậu vẫn thường giải thích với cảnh sát. Nhưng nếu vậy cũng rất mâu thuẫn, cái cách cậu đột nhiên xuất hiện như là người xa lạ với tất cả người quen của Shinichi, ngoại trừ ông giáo sư hàng xóm. Vụ đó làm tôi nhức hết cả đầu."

"Anh đã cải trang và bắt chuyện với ai, tên trộm bám đuôi kia?" Dám chắc Sonoko và Takagi nằm trong số đó, hai người họ đều rất dễ bị lừa gạt. Shinichi phàn nàn, "Hay anh lại cài máy nghe lén ở chỗ tôi?"

"Ảo thuật gia không bao giờ tiết lộ mánh khóe của mình." KID vươn ra, nhẹ nhàng bắt lấy tay Shinichi, kéo cậu lại gần, "Đặc biệt là với thám tử luôn xen vào chuyện người khác như cậu."

Shinichi chưa từng chú ý đến đường chỉ trên găng tay trắng muốt của KID có màu xanh, có lẽ tại vì cậu chưa có cơ hội nào gần sát để có thể thấy rõ tận chi tiết đến thế, như bây giờ. Cậu làu bàu, "Anh mới là kẻ hay xen chuyện người khác."

"Tôi đã suy nghĩ rất nhiều về cái tên của cậu." KID làm lơ lời cậu nói, tiếp tục suy luận. Shinichi bây giờ mới thấu thía phần nào vẻ mặt bất đắc dĩ của KID mỗi khi cậu bỏ qua mấy lời trêu ghẹo đánh lạc hướng của hắn ta rồi luyên thuyên về lập luận của mình. "Ghép từ Edogawa Ranpo và Arthur Conan Doyle, rõ ràng là tên giả. Tại sao một đứa trẻ cần phải sống dưới tên giả? Và tại sao cậu ở lại nhà Mori? Tôi luôn tự hỏi những điều đó."

"Rồi sao?" Shinichi hỏi, thầm may mắn chí ít giọng nói điềm tĩnh của cậu không tiết lộ chút nào nội tâm đang dậy sóng, "Kết luận của anh?"

"Vế thứ hai rất hiển nhiên. Mouri Kogorou là một thám tử, và thám tử có thể dễ dàng tiếp cận với những vụ án."

KID ngừng lại, dành thời gian cho Shinichi lên tiếng phản bác, nhưng không, cậu chỉ đứng đó, ánh mắt tĩnh lặng đáp lại cái nhìn của hắn.

"Còn vế đầu, mới thật sự là vấn đề nan giải làm tôi băn khoăn. Chẳng lẽ thám tử của tôi thuộc Chương trình Bảo vệ nhân chứng đặc biệt? Nếu thật vậy thì cậu đang lẩn trốn khỏi cái gì? Lẽ nào là đám người đang cố giết cô gái mà cậu đã nhờ tôi cải trang trên tàu Tốc hành Bell Tree?"

"Đám người đó nghĩ tôi đã chết." Nhiều suy nghĩ lướt qua trong đầu, Shinichi cân nhắc rồi đáp lại. KID có thể dễ dàng nhìn thấu được lời nói dối dở tệ của cậu, vậy thì chí ít cậu sẽ nói, một phần của sự thật, và thầm hi vọng chuyện này sẽ kết thúc ở đây. "Một kẻ muốn giết tôi bằng một liều thuốc độc đang trong giai đoạn thí nghiệm, vì tôi đã vô tình chứng kiến thứ không nên thấy. Tôi đã bị đầu độc, nhưng vẫn còn sống, với xác suất dị biến hiếm hoi trên đầu ngón tay." Cậu lắc đầu tự giễu, "Không biết nên gọi là may mắn hay bất hạnh đây, đáng lý bây giờ tôi đã là người chết rồi." Chứ không phải vẫn đang giãy dụa giữa ranh giới sống và chết như hiện giờ. Câu cuối cùng bị cậu nuốt xuống bụng.

KID đứng lặng hồi lâu không nhúc nhích, trong thoáng chốc cậu tưởng chừng như đang nhìn vào một bức tranh sơn dầu huyền ảo, xen lẫn hai màu trắng xanh giữa bầu trời đêm tối tăm, mặt trăng tròn vặng vặc phía sau là khung nền tuyệt vời cho hắn. Giống như lần đầu họ gặp nhau, trên tầng thượng khách sạn Hyde City. Ánh mắt KID nhìn cậu, kinh ngạc?

Là do những điều cậu vừa nói hay... vì cậu đã thành thật nói ra? Shinichi khá nghiêng về vế sau, đôi lúc cậu có cảm giác KID đã có hoài nghi về thân phận thật của cậu, chỉ không nói ra miệng, cũng như cậu rất ít đào sâu vào chuyện riêng tư của hắn. Mỗi người đều có quyền giữ bí mật riêng, như một ranh giới vô hình không thể chạm vào, giả vờ không biết gì cả, chỉ chuyên tâm vào cuộc chơi, thế sẽ bớt khó xử hơn, cho cả hai. Một loại ăn ý ngầm không lời giữa hai người họ, trước giờ vẫn vậy, nhưng đến hiện tại thế cân bằng từ trước giờ lại bị hắn chủ động phá vỡ... Vì sao chứ, KID?

"Cậu không nhất thiết phải miễn cưỡng bản thân thừa nhận bất cứ điều gì, chỉ là... Cậu không phải chỉ mới 8 tuổi, đúng không?"

"... Đúng vậy." Sau một hồi lưỡng lự Shinichi rốt cuộc mở miệng.

"Tôi khá nhẹ nhõm khi biết cậu thật sự lớn hơn so với vẻ bề ngoài đấy, Meitantei. Luôn bị một đứa trẻ 8 tuổi vượt mặt mình chẳng vui chút nào."

"Vượt mặt anh? Số lần được thế chỉ đếm trên đầu ngón tay, mà anh lại rất láu cá, lúc nào cũng có cách trốn thoát được." Chiếc quần ngủ của cậu không đủ chống lại gió đêm lạnh buốt này, đáng lý lúc đó cậu nên thay đồ. Shinichi hối hận, giờ cậu lại bắt đầu chóng mặt nữa rồi, và cậu không muốn KID phát hiện ra điều gì bất thường.

"Mỗi lần đụng mặt cậu là một hồi quyết đấu khó nhằn, lần nào trở về toàn thân đều thê thảm." KID khó được thú nhận. "Cậu là thám tử đầu tiên cũng là duy nhất tôi từng hợp tác, cho dù cậu 8 tuổi hay 80."

"Tôi mới 18 thôi--à, đã từng mới đúng." Vẻ mặt sầu buồn của Ran hồi sáng hiện ra trong đầu, tiếng nói nức nở xen lẫn nước mắt, nhất quyết không chịu ngồi yên làm người được bảo vệ, trong khi tất cả những gì Shinichi cố làm chỉ đều mong muốn cô ấy được bình an. Tiến sĩ và Haibara chưa bị phát hiện, hai người họ không có mối liên hệ trực tiếp gì đến vị thám tử học sinh trung học mất tích. Cậu phải bảo vệ bọn họ, bằng mọi giá. "Không phải 8 hay 80."

"Dù vậy cậu vẫn là một chướng ngại vật to lớn trong mấy phi vụ của tôi đấy, bất luận ngoại hình thế nào."

"Chẳng phải anh đã sớm biết điều đó sao, ngay từ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau?"

KID cười nhẹ, thu lại bàn tay khoác trên vai Shinichi nãy giờ, Shinichi không nhận ra tay KID vẫn luôn ở đó từ lúc nào, cho đến khi nó mang theo hơi ấm rời đi.

"Cái ấy còn phải xét cậu đang nói đến lần đầu tiên nào~" Nụ cười của KID chợt nhạt đi, "Vậy là, cậu bị mắc kẹt trong cơ thể một đứa trẻ, rồi tạm trú tại nhà Mouri để tìm cách quay trở lại bình thường?"

"Sao anh lại cho rằng quay trở lại như cũ là ưu tiên hàng đầu của tôi?" Shinichi hỏi, KID chuyển sang táy máy nút áo khoác của cậu.

"Tôi có quan sát cậu, cậu cũng biết đấy." KID đáp, "Đôi lúc tôi nhận thấy trong đôi mắt cậu có gì đó man mác buồn." Như bây giờ. "Cứ như cậu tự thấy mình không thuộc về nơi cậu đang đứng."

"Trở về con người thật bây giờ quá nguy hiểm." Shinichi lắc đầu nói, KID nghiêng đầu khó hiểu, "Khuôn mặt, cặp kính, dáng vẻ này... tựa như mũ dạ và áo choàng trắng anh đang mang, cũng là lớp vỏ bọc để che giấu bản thân."

"Cậu làm tôi bất ngờ đấy. Lại đem so sánh bản thân với tôi, giữa một thám tử và siêu trộm? Có lẽ cậu không nhàm chán 100% như tôi tưởng."

"Ồ thật sao? Tôi lại nghĩ khác đấy." Shinichi nhướn mày, "Anh chưa bao giờ nghĩ tôi nhàm chán, nếu không sẽ chẳng nhảy toáng lên mỗi khi thấy tôi xuất hiện ở vụ trộm."

"Hồi nào chứ? Cậu kiêu ngạo quá đấy, thám tử!"

"Xem ai đang nói kìa, than đá lại che mực đen?"

"Tôi không đen, chỉ mặc toàn đồ trắng thôi~" KID bẻ nghĩa rồi tự kỷ đáp, "Mà, kiêu ngạo thì đã sao, mấy thám tử đều vậy, đặc biệt là thám tử giỏi."

KID mím môi, tuy không thấy được ánh mắt bị che khuất đằng sau chiếc kính phản quang, Shinichi cảm nhận được đường nhìn chăm chú của hắn. "Dù vậy tôi vẫn muốn trình diễn cho cậu thấy phép màu thật sự. Trước kia bố tôi đã nói, khiêu chiến lớn nhất của một ảo thuật gia, là biến nhà phê bình khó tính nhất trở thành một fans cuồng nhiệt." Khóe miệng hắn giật giật, thoáng cân nhắc tìm từ trước khi tiếp tục, "Tôi muốn... Heisei Holmes trở thành fans của tôi."

* Heisei Holmes: Sherlock Holmes thời hiện đại, danh hiệu giới truyền thông thường dùng để ngợi khen Shinichi Kudo.

Shinichi hít sâu. Trong lòng biết rõ là một chuyện, nói trực tiếp ra miệng lại là chuyện khác. Cái cảm giác bị vạch trần này... không phải khó chịu hay bất mãn, ngược lại tận sâu trong thâm tâm cậu còn có chút nhẹ nhõm, chỉ là...

"Tôi nói đúng không? Về danh tính thật sự của cậu?" KID nhẹ giọng hỏi, rồi im lặng kiên nhẫn chờ câu trả lời. Vì hắn biết, cậu sẽ không nói dối hắn.

"Cái đó..." Shinichi cúi đầu, thấp giọng nói "Còn phụ thuộc vào việc anh có sẵn sàng giữ bí mật hay không." Nếu có ai khác ngoài cậu, thấu hiểu được cái cảm giác mang trên mình hai thân phận và muốn giữ lấy cả hai, chẳng phải người đó là KID sao?

"Cứ yên tâm, tôi rất giỏi giữ bí mật." KID nói, "Một biệt tài khác của tôi." Hắn quay đầu, ngước nhìn ánh trăng, lớp da trắng dưới cổ không phòng bị bại lộ trước mặt cậu, "Chỉ là không hiểu tại sao, cậu lại thật sự thừa nhận bí mật lớn nhất của mình với tôi."

Đâu chỉ hắn, đến cả Shinichi cũng không hiểu nổi bản thân. Khi một mình đến đây, cậu không đeo kính, không mang đồng hồ gây mê hay thắt lưng bắn bóng, dây giày lỏng lẻo. Hoàn toàn không phòng bị. Bởi vì cậu biết, mình không cần phải đề phòng bất cứ điều gì, trước mặt KID.

Tin tưởng, có lẽ vậy. Mặc dù cậu còn chẳng biết niềm tin vô điều kiện đó bắt nguồn từ đâu. Tuy nghĩ thế nhưng cậu sẽ không thừa nhận với hắn, ai biết cái bản mặt tự kỷ của hắn sẽ vênh váo thế nào. Vì vậy Shinichi chỉ nhếch miệng đáp, "Đừng tự mình đa tình. Với lại ai nói đó là bí mật lớn nhất của tôi?"

KID sửng sốt, rồi cười to. "Được lắm, Meitantei. Cậu nhất định sẽ không bao giờ làm tôi buồn chán." Hắn cúi xuống nhìn cậu, bỗng nhiên cậu có xúc động muốn hất phăng chiếc kính một mắt đi, để có thể thấy được biểu tình lúc này của hắn, "Vậy, tôi có thể gọi cậu bằng tên thật không, Shinichi Kudo?"

"... Cứ để Tantei-kun đi." Nhịp tim Shinichi đột nhiên gia tốc, tương đương với nhịp tay KID gõ gõ trên bờ sắt. "Tôi nghe quen rồi."

"Hmm." KID nói, "Chẳng phải thám tử đặc biệt của tôi nên có cách gọi đặc biệt hơn sao?"

"Thế thì Meitantei. Anh cũng biết---Nói tóm lại, anh không được gọi tên thật của tôi trước mặt bất kỳ ai, không chỉ vì tôi, mà còn vì an toàn của chính anh nữa." Shinichi đặt tay lên đầu gối KID, cơ thể hắn lập tức căng cứng, nhưng rất nhanh kịp điều chỉnh bản thân thả lỏng, động tác cực nhỏ diễn ra chỉ trong nháy mắt. Là bản năng, hay từng được huấn luyện? Dù cái nào đi nữa đều có nghĩa KID không hề bất cẩn như vẻ ngoài của hắn. Nhận ra điều này khiến cậu an tâm đôi chút, muốn rút tay về, ai ngờ lại bị hắn nắm lại.

"Đây là ~lần thứ hai~ trong ngày cậu tỏ ra lo lắng cho tôi đó, Meitantei." KID cười nhăn nhở, "Và còn nói ra bí mật của mình nữa. Có lẽ nào~ cuối cùng cậu cũng nhận ra được sức hấp dẫn của tôi và quyết định rơi vào lưới tình?"

"Cút đi!" Shinichi ghét bỏ hất văng tay hắn, "Tôi không muốn anh xảy ra chuyện gì chỉ vì liên quan tới tôi."

"Rồi, rồi, nghe rồi." KID nói, "Cảnh báo của cậu đã được ghi chú lại. Nào, quay lại chủ đề. Cái mánh khóe che giấu thân phận của cậu có xài được trên người Genevieve Maisonrouge không?"

"Không phải." Shinichi lắc đầu, "Loại khoa học tà đạo cùng thứ thuốc độc này," Cậu chỉ vào bản thân, nụ cười trống rỗng, "Hoàn toàn chỉ mới xuất hiện mấy năm gần đây. Genevieve Maisonrouge biến đổi trước cả khi nó được chế tạo ra. Chuyện đã xảy ra với tôi không thể nào tái diễn trên người Genevieve." Cậu ngẩng đầu, mặt trăng tròn vằng vặc và sáng rực, hình ảnh thi thể cô người mẫu bí ẩn đêm đó chợt hiện về, nằm cuộn tròn trong căn phòng khiêu vũ tối om che phủ bởi lớp huỳnh quang Luminol, một chữ ký bằng máu đầy ám ảnh. "Sao cô ta lại có kết cục..."

"Tôi lại nghĩ," KID chậm rãi nói, nét đùa giỡn thường thấy trên mặt hắn biến mất tăm, "Việc xảy ra trên người cô ta nằm ngoài phạm trù khoa học."

"Thế đó là gì?"

"Ma thuật." Chiếc kính một mắt lóe sáng, che khuất vẻ mặt của hắn.

"Anh đang ám chỉ đến cách bài trí quỷ dị ở hiện trường hay cái khác thế?" Shinichi tiến một bước, thu hẹp khoảng cách cuối cùng giữa hai người họ, tự hỏi KID có né tránh ra không. Hắn vẫn ở yên đó. "Tôi không tin vào mấy thứ siêu nhiên."

"Biết ngay mà." KID bĩu môi, "Cậu là một thám tử, mà thám tử thì chẳng có óc tưởng tượng tí nào. Trên đời này thật sự tồn tại ma thuật. Có thể nó không liên quan tới cái chết của nạn nhân, nhưng với tuổi đời siêu việt người thường của cô ta thì chưa chắc." KID hơi ngừng lại, "Hoặc nói cách khác, bí ẩn của sự bất tử."

"Bất tử?" Shinichi hít sâu, ngồi xuống bên cạnh KID. "Vậy mà tôi đã nghĩ mấy chuyện tôi vừa nói đã đủ điên rồ. Xem ra chừng đó vẫn chưa là gì nhỉ, so với cái của anh."

Nền xi măng lạnh lẽo, gió đêm thu rít gào bên tai, chiếc quần ngủ cotton mỏng manh không ngăn được từng đợt hàn khí ập vào. Lạnh quá! Shinichi không kiềm được rùng mình. KID cười khẽ, rồi đột nhiên có gì đó đáp lên vai cậu, mang theo hơi ấm, trong thoáng chốc gió như ngừng thổi, cậu bản năng bắt lại, đập vào mắt là một mảng trắng toát. Áo choàng của KID? Nặng hơn cậu tưởng, còn có mùi mộc hương thoang thoảng, cậu lan man nghĩ, trước khi kịp phản ứng chuyện gì đang xảy ra.

"Đừng để mình bị chết cóng ngoài này chứ, thám tử thu nhỏ của tôi." Hai tay KID cầm vạt áo, phủ lấy người Shinichi, kéo cậu lại gần. Hắn thấp giọng thì thầm, hơi thở ấm nóng phất qua ngưa ngứa bên tai. Nhiệt độ tập trung từ má lan ra đến tận tai, một đợt run rẩy khác xoẹt qua người cậu, mà không phải do lạnh. "Cậu đang phát sốt đấy."

"Không phải." Shinichi lén kiểm tra mạch đập của mình, nhịp nông và gấp, triệu chứng tiến triển nhanh hơn cậu nghĩ. Đáng lý cậu phải báo cáo chuyện này với Haibara sớm hơn, nhưng cậu không muốn tạo thêm áp lực cho cậu ấy, khi Haibara đã vì cậu nỗ lực hết sức.

"Rốt cuộc anh mang tôi ra ngoài này làm gì?" Nhận thấy ánh mắt đăm chiêu của KID, Shinichi mất tự nhiên dời chủ đề.

"Định kể cho cậu nghe một câu chuyện, xem như trao đổi với lời thú nhận thành thật nãy giờ của cậu đi~" KID quấn chặt áo choàng quanh người Shinichi, mày khẽ nhíu lại, "Nhưng chỉ khi cậu thật sự khỏe thôi."

KID ngồi hướng chắn gió, hơi ấm từ tay hắn truyền đến, xuyên qua lớp áo choàng, lan nhanh khắp cơ thể. Kỳ lạ là cậu không hề cảm thấy khó chịu vì sự kề cận đột ngột này. Shinichi chưa bao giờ gần sát hắn như vậy, trừ cái lần tai nạn trên khinh khí cầu. Nhưng lúc đó hai người họ đều đang rất chật vật, trên người KID toàn mùi than dầu và khói bụi, còn Shinichi quá tập trung tìm cách thoát hiểm thay vì để ý mấy chi tiết nhỏ nhặt khác, như hiện tại. Tỷ như đường cơ dẻo dai trên cánh tay, hay sợi tóc đen ngắn lởm chởm khuất sau chóp mũ.

"Một câu chuyện? Về anh sao?" Shinichi ngẩng đầu, hắn nhìn lại cậu. Ánh trăng tròn soi rọi phía sau, vẻ mặt hắn càng trở nên mờ ảo, cậu thoáng bắt được đường nét thẳng tắp nơi khóe miệng. Không có mùi nhựa plastic của mặt nạ cao su, có lẽ ngay đằng sau chiếc kính một mắt này, là gương mặt thật của KID. "Hay về sự bất tử?"

"Về Kaitou KID." KID đính chính, dựa sát lại, "Hay nói đúng hơn, về một viên đá có tên gọi Pandora." Hắn chần chờ, "Cái mà tôi đoán có thể chính là viên Lady Red đang mất tích của chúng ta." Một hơi thở dài não nề, làn hơi trắng lượn lờ như khói thuốc lá trước miệng hắn rồi nhanh chóng tan biến trước gió đêm. Giờ cậu đã có thể khẳng định KID đang dùng mặt thật của mình đằng sau bộ trang phục kia, bởi nụ cười yếu ớt trên bờ môi khô khốc hiện giờ, không thể ngụy tạo bằng bất kỳ lớp mặt nạ nào. "Nhưng nói như cậu cũng không sai, về tôi, và cả sự bất tử. Hai đối hai."

"Giờ chỉ mới hai giờ sáng." Shinichi đáp, "Chúng ta còn tận 4 tiếng, cho đến khi Ran thức dậy rồi bắt đầu đi tìm tôi."

"Ah, ah, Meitantei, nãy giờ cậu ở đây đã 20 phút rồi. Chúng ta chỉ còn lại 3 tiếng 40 phút thôi."

"Bộ câu chuyện của anh phải tốn nhiều hơn ngần ấy thời gian sao?"

"À, nó trải dài ít nhất 20 năm," KID trả lời, "Nên chắc sẽ tốn thời gian. Có lẽ tôi chỉ nên đề cập đến 'Lady Red' tối nay, bởi thám tử nhỏ đáng yêu của tôi cần phải sớm nghỉ ngơi nữa."

"Đừng đối xử tôi như một đứa con nít, KID. Đặc biệt khi anh biết rõ tôi không phải."

"Ồ, vậy nghĩa là tôi nên đối xử với cậu như một ~người lớn~ phải không?"

Giọng điệu nhộn nhạo của KID làm Shinichi đỏ mặt, cậu quay đầu đi, cố làm lơ mấy câu bẻ nghĩa cố tình trêu cợt cậu của hắn. KID vẫn là KID, chẳng vì trạng huống khác biệt mà thay đổi tẹo nào. Hắn sẽ không bao giờ cho người ngoài thấy được, quyết tâm cùng trách nhiệm luôn đè nặng trên vai bị hắn cẩn thận che giấu đằng sau tấm mặt nạ tươi cười hời hợt kia. "Anh đúng là tên kỳ quái."

"Ai bảo da mặt cậu mỏng thế chứ~" KID trêu tức.

"Bất cứ những gì anh sẵn lòng nói ra, đều là manh mối quan trọng giúp tôi tìm ra hung thủ." Shinichi ngẩng mặt nhìn KID, tay còn giữ lớp áo choàng, nghiêm túc nói.

"Xem ra cậu thật sự nghiêm túc khi nói muốn bảo vệ tôi." KID nghiền ngẫm, "Cậu đang lo sợ tên hung thủ. Cậu không thường lộ ra vẻ mặt này, là kẻ nào vậy?"

"Tôi nhất định sẽ không để Bọn Họ tổn thương đến anh." Shinichi không nói cho KID một cái tên hay một mật danh nào, phòng ngừa trường hợp hắn tò mò tìm kiếm. Cậu không muốn KID tiếp xúc với Tổ chức, ở bất kỳ phương diện nào. "Rồi, ngừng trò đánh lạc hướng rồi bắt đầu câu chuyện về sự bất tử của anh đi, Kaitou KID."

"Chính cậu mới là người luôn tổn thương tôi thì có, nhóc con chết tiệt." Tuy ngữ khí KID trêu đùa, cử chỉ cơ thể hơi mất tự nhiên. Có lẽ hắn cũng như cậu, đã luôn cất giữ bí mật này quá lâu, đến nỗi quên mất cả cách nói ra, không biết bắt đầu từ đâu hay làm thế nào. "Bằng mấy cú sút khủng bố từ đôi giày quái gở của cậu."

"Ừ, mà thế thì đã sao?" Shinichi thản nhiên thừa nhận, chẳng có chút áy náy, "Tôi chỉ đang chơi... Anh đã dùng từ gì ấy nhỉ, trò chơi giữa quý ông?"

"Ái chà, vậy mà tôi nhớ cậu đã bảo tôi không hề quý ông chút nào, còn mắng tôi biến thái." Bờ vai buộc chặt của KID dần buông lỏng.

"Hừm, anh vừa đưa áo choàng cho tôi." Ngón tay niết theo đường chỉ xanh, Shinichi kéo áo che khuất đôi tai đã ửng đỏ, không biết vì lạnh hay xấu hổ. "Miễn cưỡng xem là hành vi lịch thiệp của quý ông, chỉ chút xíu thôi."

KID cười khẽ. "Hiếm khi cậu không chọc thủng trò đùa của tôi."

"Cuộc sống của tôi đầy rẫy những mảnh ghép liên kết với nhau bằng trật tự và logic, đó cũng là cách tôi phá án." Shinichi khép mắt, "Không có chỗ cho trò đùa đâu, KID."

"Cổ lổ sĩ." KID nhỏ giọng, ngẩng mặt nhìn ra xa, "Có đôi khi trò đùa sẽ làm vài thứ trở nên dễ dàng hơn."

"Đúc kết từ kinh nghiệm bản thân?" Shinichi nhìn KID, rồi lập tức dời mắt sang chỗ khác. Hẳn KID sẽ không muốn cậu thấy vẻ mặt hắn lúc này. Tuy ở góc độ cậu chỉ có thể thấy một bên gò má của hắn, nhưng cậu vẫn cảm nhận được từ hắn... đau buồn, cùng mất mát.

Cậu và KID, hai người họ không là bạn bè, nhưng chắc chắn không phải kẻ thù, đặc biệt sau khi cậu đã thừa nhận thân phận của mình trước mặt KID. Nếu Haibara mà biết chuyện này chắc chắn sẽ cười nhạo cậu cả tháng trời.

"Kaitou KID đầu tiên đã hoạt động trước cả khi tôi sinh ra." Sau một hồi trầm mặc, KID rốt cuộc mở miệng, "Ông là một ảo thuật gia kiệt xuất. Ngay từ khi tôi mới biết bắt đầu cầm muỗng, ông ấy đã chỉ cho tôi những mánh khóe ảo thuật cơ bản nhất. Làm vật dịch chuyển sau chiếc khăn tay, thao tác đồng xu biến mất rồi xuất hiện, cách phá khóa và ẩn nấp, lẫn việc làm thế nào để chọn đúng một khán giả có thể phối hợp tốt với mình giữa đám đông. Tất cả, đều từ ông ấy dạy tôi."

KID choàng tay lên vai cậu, Shinichi không né, mặc hắn dựa vào người mình. Kiềm nén huyết khí dâng lên trong cổ họng, cùng đợt run rẩy lan tràn khắp cơ thể, cậu cố chịu đựng cơn đau, điều chỉnh mạch suy nghĩ của mình tập trung theo lời kể trầm thấp của hắn. Thật kỳ lạ, khi cảm nhận được sự hoài niệm và thương cảm trong giọng nói luôn bỡn cợt của KID, nhưng Shinichi lại thấy thích nó. Là giọng thật của KID. Không trải qua điều chỉnh hay biến âm nào.

"Tôi luôn nhìn lên ông ấy, ngưỡng mộ ông ấy hơn bất kỳ ai trên đời. Khi 6 tuổi tôi đã hứa với ông, cứ chờ xem, rồi có ngày tôi nhất định sẽ trở thành một ảo thuật gia xuất chúng, tổ chức một show diễn hoành tráng trên sân khấu rộng lớn đông nghịt khán giả như ông đã làm. Nhưng ngày đó sẽ không đến, vài năm sau, ông ấy đột nhiên... qua đời."

"10 năm trước sao?" Chợt nhớ đến bài báo tiến sĩ Agasa đã đề cập, Shinichi hỏi, "Đó cũng là thời điểm Kaitou 1412 biến mất."

"Đúng vậy." Tay KID dời từ vai Shinichi đến sợi dây cỏ 4 lá bên chiếc kính một mắt, ngẩn ngơ vuốt ve nó. "Cách đây khoảng 2 năm rưỡi, tôi vô tình phát hiện ra sự thật về cái chết của Kaitou KID tiền nhiệm, ông ấy bị người ta sát hại." Hắn cười châm chọc, "Không phải vì đã trộm đồ, mà do đã từ chối trộm."

"Anh nói g-"

"Cậu nghĩ tôi đi trộm vì lý do gì?" Giọng điệu hắn nhẹ tênh, nhưng Shinichi cảm nhận có ẩn ý trong đó.

Nhất định không phải câu hỏi ngẫu hứng, vậy nên cậu cũng sẽ nghiêm túc trả lời. Cậu không biết KID là ai, nhưng cậu biết KID là người thế nào.

KID, gột rửa cuộc triển lãm để lật tẩy đám lừa đảo buôn cổ vật giả. KID, không tiếc nguy cơ để lộ thân phận trước mặt cậu, cải trang thành bà lão nhăn nheo nhằm để mắt đến bọn trẻ tò mò muốn lùng kho báu, tìm cách bảo vệ chúng an toàn thoát khỏi căn nhà cạm bẫy của Samizu Kichiemon và tên hung thủ, trong khi hắn ta đã có thể mặc kệ tất cả, ở ngoài cuộc đứng nhìn. KID, luôn trả lại tất cả viên đá quý đã khổ công đoạt được rồi nói 'Đây không phải cái tôi đang tìm.'

KID, đã mạo hiểm cứu mạng cậu khỏi đường súng tử thần, dù hắn đã có thể trốn thoát rất lâu trước đó.

"Bên cạnh việc tìm kiếm anh còn có mục đích khác." Shinichi nheo mắt, "Không phải vì tiền, vì danh tiếng hay bị ép buộc." Cậu giữ lấy tấm áo choàng trắng rộng lớn đung đưa trong gió, xúc cảm mềm mại lướt qua tay. Không giống biệt hiệu Siêu trộm Bóng ma của hắn, KID thật sự tồn tại. Ở ngay đây, có thể chạm vào, có thể với tới.

Shinichi đã từng nói với KID, trong vụ Dịch chuyển tức thời, mục đích của hắn khi mặc bộ trang phục trắng toát giữa đêm tối. Không phải vì khoa trương hay liều lĩnh, mà nhằm thu hút mọi tầm mắt của khán giả lúc biểu diễn, để đến khi hắn biến mất trong bộ đồ đen sẽ không ai nhận ra. Đoạt sự chú ý khi cần thiết và khéo léo dời nó đi sang nơi khác, rồi âm thầm thực hiện trò tiếp theo. Một mánh khóe cơ bản của ảo thuật, KID sử dụng rất thành thạo. "Bởi vì anh muốn dẫn dụ đám người khác có cùng mục đích săn tìm viên đá đó. Đó là lý do tại sao anh lại tổ chức mấy vụ trộm rầm rộ như vậy."

"Chính xác~" KID kéo mũ xuống. "Tôi không biết chính xác tại sao Kaitou KID đời đầu lại muốn đi trộm. Tôi có thể nghĩ ra rất nhiều lý do, nhưng có lẽ tìm kiếm sự kích thích là đáp án gần đúng nhất."

"Anh cũng chẳng khác gì đâu," Shinichi chọc thủng, KID bật cười, "Dám cá anh cho rằng cuộc sống thường ngày quá tẻ nhạt, tìm kiếm thú vui cùng thách thức giữa nguy hiểm bao vây bốn phía, nghe thật giống bản tính của anh."

"Ha ha, cậu không nghĩ vậy sao? Còn lý do nào thích hợp khiến người đàn ông đó khoác lên người bộ trang phục trắng toát hào nhoáng này bay lượn trong đêm? Rất hợp phong cách ông ấy." Ngón trỏ KID cuộn cuộn sợi dây bên gọng kính. "Kaito KID không bao giờ trộm vì lợi ích cá nhân. Ông không cất giữ bất cứ thứ gì đã trộm, cũng như không làm hại ai. Ông sẽ không làm trái lời thề của mình. Nếu chấp nhận lời yêu cầu từ tổ chức vô danh đó, tất cả nguyên tắc đều sẽ bị phá vỡ."

'Tổ chức vô danh' Nghe đến đó Shinichi biến sắc, cậu lập tức cúi đầu, giấu đi biểu tình của mình. "Yêu cầu đó... là buộc trộm một viên đá?"

"Một viên đá ẩn tên 'Pandora'. Khi đặt viên đá dưới ánh sáng Sao chổi Volley vào đêm trăng tròn, nó sẽ chảy ra những giọt nước mắt của sự bất tử."

"Giọt nước mắt bất tử?"

"Bất cứ ai uống chúng vào, sẽ được trường sinh bất lão." KID nói, "Như trong mấy chuyện thần thoại vậy."

"Sao chổi Volley đã không xuất hiện từ..." Shinichi tính toán, "Khoảng 9000 năm? Thậm chí khoa học còn chưa chứng minh được nó có thực sự tồn tại hay không."

"Đúng thế." KID nói, "Quả thật truyền thuyết phóng đại hơi quá, nhưng chí ít một phần trong đó là sự thật. Nếu không bọn chúng đã không giết bố-- Kaitou KID đời đầu để ngăn ngừa ông ấy làm gì với nó."

Một tổ chức đã giết KID đời đầu, và sự hứng thú bất thường của Vermouth với KID hiện giờ. Không, không có sự trùng hợp đến vậy được... Người Shinichi rung lên. Thế nhưng, khi loại trừ tất cả những gì không thể, cái còn sót lại, dù khó tin đến đâu, vẫn là sự thật, không phải sao?

"Vậy nên anh nghĩ, bên trong viên thạch anh tím có cái tên kỳ lạ 'Lady Red' của Scarlette Shinamoto, là viên đá Pandora bí ẩn anh luôn tìm kiếm?"

"Rất có khả năng." KID nâng cằm, chiếc kính một mắt lóe lên, "Thật trớ trêu phải không? Ai ngờ sau tất cả nó lại ẩn trong một hòn đá tầm thường, mà không phải trong số vô vàn viên kim cương quý hiếm tôi lấy được." Sợi dây cỏ 4 lá lắc lư đìu hiu trong gió, "Trở vào trong thôi, Meitantei. Người cậu run lên bần bật rồi này, nếu ở ngoài này lâu hơn với bộ đồ ngủ mỏng manh đó cậu sẽ đổ bệnh mất."

"Người anh thật ấm." Shinichi buột miệng, liền lập tức hối hận, có xúc động muốn cắn lưỡi. Xem ra đầu cậu quá mệt mỏi rồi, lại có thể nói ra mấy lời như vậy. Cậu nhanh chóng bổ sung. "Không khí mát lạnh ngoài này giúp tôi tỉnh táo hơn. Về lại chủ đề đi, vậy bây giờ chúng ta đã biết động cơ. Giá mà tìm ra được cách thức gây án, vụ này gần như một bí ẩn trong căn phòng khóa kín."

"Đó là vì cậu cứ đinh ninh rằng lối vào căn phòng tập khiêu vũ đó chỉ có hai." KID nhếch miệng, gõ nhẹ trên sóng mũi Shinichi, "Bộ kinh nghiệm mấy màn rượt đuổi dưới ánh trăng của chúng ta suốt mấy năm nay chưa đủ để cậu nghĩ ra điều gì sao, Meitantei?"

Mật đạo? Shinichi chớp mắt, nghĩ lại lần nữa. Sàn nhà trơn bóng, không có kẻ hở. Bản thiết kế tòa nhà cũng không có gì khả nghi. Còn lại... "Dưới mấy tấm thảm lót?"

"Vẫn nhanh trí như vậy." KID mỉm cười, "Biết không, Meitantei? Thông minh là một ưu điểm vô cùng ~ hấp dẫn~ ở cậu đấy." KID thong dong đứng lên, một làn khói phụt ra, trong nháy mắt hắn chợt biến mất, rồi xuất hiện lại phía bờ bên kia hàng rào, gót chân đặt hờ bên mép tường. Áo choàng trắng đã trở lại trên vai, cùng với chiếc cà vạt đỏ tung bay phần phật trong gió. "Có vẻ tôi phải dừng lại câu chuyện tối nay tại đây."

"Khoan--Đợi đã, anh tính đi đâu KID?" Nắm tay Shinichi siết lại, "Vẫn còn rất nhiều---" Còn rất nhiều chuyện cậu vẫn chưa hỏi xong, về tổ chức, hay về Pandora. Về bản thân KID. "Không phải anh đã hứa sẽ kể cho tôi nghe câu chuyện dài dăng dẳng 20 năm của anh sao?"

"Chị gái cậu thức dậy sớm hơn thường lệ thì phải." KID đáp lại, một tay đặt lên ngực trái, ra vẻ thân sĩ nghiêng người cúi chào, "Dành phần còn lại cho lần hẹn tiếp theo của chúng ta nhé, thám tử yêu dấu."

Hắn thả người ra sau, rơi khỏi mép đứng tòa nhà, một bóng trắng xuất hiện trên không trung rồi biến mất giữa màn đêm. Shinichi ôm hai tay, cảm giác lạnh lẽo KID đã xua đi lần nữa trở về. Cậu hít sâu một hơi, bắt được ngọn gió đêm thu lành lạnh, cùng mùi mộc hương thoang thoảng còn sót lại.

"Conan! Quả nhiên em ở đây." Tiếng bước chân ngay một rõ, Ran đứng ở cửa cầu thang, cất tiếng gọi cậu, "Đã khuya lắm rồi, đừng có lang thang ngoài này chứ. Nguy hiểm lắm, em nên xuống ngủ đi!"

"Em xin lỗi, chị Ran." Sức nặng cùng hơi ấm từ chiếc áo choàng của tên trộm bóng ma vẫn còn lưu lại trên vai, Shinichi hít một hơi, điều chỉnh sắc mặt trước khi quay lưng lại vị trí KID đã biến mất, cười ngây thơ nhìn Ran, "Em vừa gặp ác mộng không ngủ được, nên đi dạo ra ngoài này, tránh đánh thức hai người."

"Em đúng là một cậu bé hiểu chuyện, nếu không tính đến việc hay lăng xăng chạy quanh hiện trường vụ án." Ran nói, khi cậu đi tới chỗ cô ấy, khép lại cánh cửa sắt lộng gió sau lưng, bước vào hành lang khách sạn ấm áp, Ran mỉm cười với cậu, "Trở lại giường ngủ thôi nào. Với lại khi nào gặp ác mộng em nên nói với chị chứ."

"Chỉ toàn mấy thứ kỳ cục thôi." Shinichi nói, "Không có gì đáng lo đâu chị."

"Chị thì nghĩ ngược lại cơ." Ran thở dài, Shinichi nắm lấy bàn tay ấm áp của cô, "Chị lo lắm đấy."

"Đừng như vậy." Cậu siết nhẹ tay Ran, trấn an cô. "Nhưng dù sao, cảm ơn đã quan tâm, chị Ran."

Tối hôm đó, Shinichi không thể nào chợp mắt. Mỗi lần nhắm mắt, cậu lại nhớ tới mùi khói và thuốc súng bao vây, sức nặng cơ thể KID trên người cậu, giọng nói khủng hoảng liên tục hỏi cậu có sao hay bị trúng đạn không.

Cuối cùng cậu bỏ cuộc, mở mắt ra. Ran và ông chú Mori vẫn còn ngủ. Shinichi hít một hơi thật sâu, kiềm nén cơn run rẩy dữ dội trong người, cố không để tiếng rên thoát ra khỏi cổ họng.

Shinichi chẳng hiểu tại sao ác mộng về cái chết lại làm cậu khó ngủ. Dù sao, nó cũng cách không xa hiện trạng bây giờ của cậu cho mấy.

--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com