Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6

Chương 1: Và chú mèo là kẻ đến cuối cùng (6)

***
Shinichi rướn người lên, cố với tới nút chuông cửa, khăn quàng trên cổ lắc lư chạm đất, bất chợt tự hỏi hồi 8 tuổi mình thật sự thấp bé đến thế này sao?

Mãi một lúc sau tiếng đinh đong vang lên, Shinichi thở phào, quẹt đi mồ hôi trên trán, điều chỉnh lại sắc mặt. Sáng sớm nay, không ngoài dự đoán cậu lại ho ra máu, may mắn lúc đó Ran chưa thức dậy. Tuy vậy cậu không thể kiềm nén được mấy đợt ho khan liên tục dâng lên trong cổ họng khi thay quần áo, Ran để ý, nghiêm mặt dặn dò cậu phải ngoan ngoãn nằm yên ở khách sạn, không được đi đâu cả. Dĩ nhiên, sau khi Ran ra ngoài vì có hẹn với Sonoko và Hondou đi xem bộ phim khác, vừa xác nhận cô ấy đã đi hẳn cậu liền nhấc máy gọi cho cảnh sát Takagi, nhờ chú ấy dẫn cậu đến biệt thự Takeuchi.

"Thật sự quan trọng đến vậy sao, Conan?" Takagi hỏi, khi hai người họ đứng đợi ngoài cửa, "Đã bị ốm rồi thì cháu nên nằm trên giường nghỉ ngơi đi."

"Vâng, quan trọng lắm đấy ạ." Shinichi hăng hái gật đầu, "Tối qua cháu vừa nảy ra một ý tưởng rất hay, chắc sẽ giúp ích được cho vụ án."

"À, nếu cháu đã nói vậy..." Takagi gãi má, rồi bật cười, "Mỗi lần nghe theo lời cháu mọi chuyện đều ổn thỏa, nên lần này chú cũng sẽ theo cháu."

Bà giúp việc Kanami mở cửa, "A, là cảnh sát Takagi." Bà liền mời hai người họ vào trong, đánh một cái liếc mắt ra đám đông phóng viên còn lượn lờ ngoài cổng, số lượng tăng thêm không ít so với hôm qua. "Xin hỏi có việc gì sao?"

"Xin hỏi cậu Takeuchi có nhà không?" Takagi hỏi, sau khi bà giúp việc đóng cánh cửa lại đằng sau, "Như đã nói với bảo vệ ngoài cổng, chúng tôi có thêm vài câu hỏi dành cho anh ta."

"Có, cậu ấy đang ở phòng làm việc tầng trên." Bà giúp việc chỉ tay về hướng cầu thang uốn lượn, "Xin hãy đi theo tôi, trong này rất dễ nhầm đường."

Hai người họ đi theo bà lên lầu trên. Bước lên cầu thang Shinichi để ý thấy băng rôn vàng cách ly của cảnh sát vẫn còn dán trước cửa phòng khiêu vũ đóng kín, "Anh ấy chưa tháo nó xuống sao?"

"Chưa." Bà giúp việc Kanami trả lời, "Cậu Takeuchi bảo rất có thể cảnh sát cần điều tra thêm ở đó nên cứ giữ nguyên hiện trường. Với lại cậu ấy và cô Scarlette hầu như không bao giờ dùng đến căn phòng đó, cả thư phòng cũ nữa. Chỉ có lão gia quá cố hay dùng thôi."

"Thư phòng cũ?" Shinichi hỏi, "Thế cái đang dùng bây giờ là mới có sao?"

Kanami nói, "Đúng vậy, cậu Takeuchi xây nó ngay sau khi thừa kế ngôi nhà này."

"Ủa, sao phải làm thế?" Takagi hỏi, khi bọn họ đã đi tới cuối cầu thang, "Với lại khi khám xét chúng tôi không hề tìm thấy một thư phòng cũ nào."

"À phải rồi, hiện giờ không thể vào đó được nữa đâu." Kanami nhìn sang trái, cậu đoán văn phòng của Takeuchi hẳn nằm hướng ấy, "Cậu chủ Takeuchi luôn cho rằng thư viện cũ ấy bị ma ám, nên đem phong kín nó, thậm chí còn cho người dựng lên một bức tường dày, cách ly nó khỏi căn nhà, xem như nó không hề tồn tại."

"Ma ám ư?" Takagi hơi rùng mình, "Sao anh ta lại nghĩ thế?"

"Hồi còn nhỏ cậu chủ thường nghe thấy tiếng cọt kẹt hàng đêm phát ra từ đó, rất hoảng sợ, cho rằng là có ma. Lão gia quá cố lại thích hù dọa cậu, nói mấy thứ đại loại những con ma mới làm nên ngôi nhà cổ xưa chính hiệu, khiến cậu ấy càng thêm sợ hãi. Tôi đã giúp việc trong ngôi nhà này hơn 30 năm, và chưa bao giờ thấy một bóng ma nào cả. Nhưng anh cảnh sát biết đó, trẻ con là vậy. Thế nên chuyện đầu tiên cậu Takeuchi làm sau khi thừa kế ngôi nhà là khóa kín thư phòng cũ."

"Ồ, hơn 30 năm? Bà làm việc ở đây còn trước cả khi anh Takeuchi sinh ra."

"Đúng vậy." Bà Kanami mỉm cười, "Tôi giúp việc cho lão gia khi còn rất nhỏ. Tôi cũng là người chăm sóc cậu chủ từ bé." Bà rẽ ngoặt đến một hành lang dài màu đỏ, dưới sàn là lớp gỗ đen, "Hướng này!"

"Căn nhà này phức tạp thật, tựa một mê cung ấy." Takagi làu bàu, Kanami che miệng bật cười.

"Vậy mà lão gia Takeuchi lại yêu thích điều đó của căn nhà đấy, ông ấy say mê giải mã các câu đố và mê cung." Kanami dừng lại trước cánh cửa phía trên có tấm biển nổi khắc 'TAKEUCHI' bằng chữ romanji, gõ cửa.

"Thưa cậu, có cảnh sát Takagi tới gặp cậu." Bà lấy một tay che miệng gọi nhỏ, "Cùng với một trợ lý tí hon."

"Cháu đi theo chú Takagi để làm bài thu hoạch nghề nghiệp ở trường ạ." Shinichi bày vẻ mặt ngây thơ, Takagi cười trừ, bất đắc dĩ phối hợp gật đầu.

"Mời vào." Takeuchi mặc bộ vest sẫm màu, ngồi sau bàn làm việc gỗ lim cao cấp, một tay gác trên tay vịn của chiếc ghế da thuộc đỏ, tay còn lại đặt di động xuống bàn khi họ vừa bước vào, mắt khép hờ, hẳn vừa có điện thoại công chuyện. Trông hắn rất thành thục và có năng lực, nếu bỏ qua quầng thâm mờ nhạt nơi khóe mắt và dáng vẻ mệt mỏi khó che giấu. "Có chuyện gì sao, anh cảnh sát?"

"Chỉ thêm một vài câu hỏi nhỏ thôi." Điều chỉnh về lại tác phong làm việc thường ngày, Takagi rút quyển sổ đen ra, nói, "Hơn nữa chúng tôi-" Anh liếc qua Conan, kịp sửa lời, "Tôi còn muốn xem xét kỹ lại hiện trường một lần nữa, nên mới đến tận đây."

"Cứ hỏi thoải mái." Takeuchi ngồi thẳng dậy, chống khuỷu tay lên bàn, "Tôi sẽ toàn tâm toàn ý phối hợp với cảnh sát, tôi muốn tìm ra kẻ đã sát hại Scarlette hơn bất cứ ai."

"Vậy thì, xin phép." Takagi hắng giọng, "Mẹ của cô Shinamoto vừa tới Tokyo tối qua, bà ấy bảo cô Shinamoto có biết việc anh đã thuê thám tử."

"Scarlette từng nói cô ấy không hợp với mẹ mình cho lắm." Takeuchi lập tức trả lời, "Lần cuối họ gặp nhau, là trước khi Scarlette tự ý quyết định bay về Nhật để theo đuổi đam mê làm người mẫu của mình, từ đó không hề nói chuyện qua lần nào nữa." Hắn ngẩng đầu, "Hơn nữa như đã nói, tôi chưa từng thuê thám tử. Đúng là tôi đã phỏng vấn thử một người, nhưng cũng chỉ dừng ở đó thôi, tôi không hề liên lạc lại với hắn ta."

Nghe đến đó, ánh mắt tinh ý của Shinichi liếc thấy bà giúp việc Kanami hơi nhích người, "Cái người thám tử đó tên gì vậy ạ?"

"Ah, anh chẳng nhớ nữa." Takeuchi nói, "Hình như là một cái tên nước ngoài. Louis, phải không nhỉ? Bà Kanami, bà còn nhớ không?"

"Thưa không." Kanami đáp, Shinichi suýt nữa bỏ qua chút chần chừ rất nhỏ trong ngữ điệu bà ta, "Người đó cũng không ngồi lại lâu."

"Làm thế chỉ do kích động ban đầu thôi." Takeuchi giải thích, "Ý tôi là, tuy Scarlette thỉnh thoảng hay biến mất đi đâu đó thật, nhưng thế đâu có nghĩa cô ấy lén lút sau lưng tôi làm chuyện mờ ám gì. Sau một hồi ngẫm lại, tôi quyết định nghe theo trực giác bản thân, lựa chọn tin tưởng cô ấy, dù sao chúng tôi thậm chí còn định sau này kết hôn, chẳng phải nên biết học cách tin tưởng lẫn nhau ngay từ giờ sao? Hơn nữa, tôi biết cô ấy đến với tôi không phải vì tiền, cuộc sống trước kia cô ấy đã rất dư dả rồi."

"Ồ, nghề người mẫu kiếm được nhiều vậy sao?" Takagi tò mò hỏi, trong khi Shinichi tranh thủ dạo quanh văn phòng làm việc xa hoa này một vòng.

Bên cạnh chiếc ghế da thuộc cổ điển sang trọng, là kệ sách cũ chất đầy tài liệu đa dạng về thiên văn và vũ trụ, chợt làm cậu liên tưởng đến phòng hút thuốc thời trung cổ trong cuộn phim Sherlock Holmes trắng đen đời đầu. Hai bức tranh được lồng kính cẩn thận treo đằng sau ghế sofa, cậu lại gần nhìn kỹ, mới phát hiện đó không phải tranh vẽ. Là mấy tấm bản đồ, chúng đều rất cũ rồi, nét mực vốn đen đậm đã phai thành màu xám trên nền giấy đã ố vàng.

"Hình như cô ấy được nhận một khoản thừa kế khổng lồ từ gia đình bố." Điện thoại Takeuchi lại rung lên, hắn thở dài, lấy tới bật chế độ im lặng.

"A-re-re, anh Takeuchi, có phải chúng là bản thiết kế gốc của tòa nhà này không ạ?" Shinichi nhảy lên ghế sofa để nhìn rõ chúng hơn.

"Đúng vậy." Takeuchi đứng dậy khỏi bàn làm việc, bước tới bên cạnh Takagi, "Anh đã nhờ người chuyên nghiệp chuyển chúng thành dạng dữ liệu lưu trữ trong máy tính khi làm giấy tờ bảo hiểm, chứ bản thân anh chẳng hiểu chúng viết cái gì trên đó cả. Nhưng dù sao giữ lại làm đồ trang trí trông vẫn thuận mắt đấy chứ?"

Bản vẽ được đánh dấu bằng loại mực Ấn Độ đen dày, nét bút máy mảnh phác thảo đường thẳng tắp, đều đặn và miêu tả từng chi tiết kết cấu ban đầu của tòa nhà, rộng lớn chẳng kém gì một lâu đài cổ xưa. Ở góc dưới bản vẽ là bảng chú thích đã bị nhòe đi mất. Cùng với chữ ký tác giả phai mờ, gây ấn tượng đâu đó trong đầu cậu, ngặt nỗi Shinichi nghĩ mãi vẫn không nhớ ra.

Lời nói của KID đêm qua chợt hiện lên, "Bộ màn rượt đuổi dưới ánh trăng giữa chúng ta suốt mấy năm nay vẫn chưa đủ để cậu tìm ra điều gì sao?" Tuy không thấy rõ nhưng cậu vẫn hình dung ra được cái vẻ mặt tự mãn cùng điệu cười châm chọc của hắn lúc đó.

"Im đi, tên trộm kiêu căng." Shinichi lẩm bẩm, "Tôi nhất định sẽ tìm ra cho anh xem."

"Conan?" Takagi nghi hoặc.

"A, dạ không, không có gì đâu ạ." Shinichi dựa sát tới, nhìn chăm chú tìm vị trí phòng khiêu vũ và thư viện cũ. Có một dấu 'X' trên bản vẽ phòng khiêu vũ, cậu chỉ vào nó, "Anh Takeuchi, dấu X ở đây là gì vậy ạ?"

"Đánh dấu vị trí chính giữa bản vẽ chăng, anh cũng không rõ nữa." Takeuchi gãi đầu, lần này đến lượt điện thoại để bàn reo không dứt, hắn thở dài, "Xin lỗi, xem ra tôi buộc phải bắt máy rồi."

"Có gì kỳ lạ à?" Takagi bước tới cạnh cậu, dõi mắt theo bản vẽ.

"Cái dấu này không phải nằm chính giữa, trông nó hơi lệch sang một bên." Shinichi ngậm môi dưới, tay theo thói quen đẩy gọng kính, "Chú Takagi, nếu nhìn kỹ chú sẽ để ý tới, vị trí dấu X này nằm chính xác ngay tại..."

"Nơi đặt thi thể của Shinamoto Scarlette." Vẻ mặt Takagi nghiêm túc, "Nằm gọn trong chiếc kính một mắt biểu tượng của KID."

"Không chỉ thế," Shinichi nói tiếp, "Còn có dấu X thứ hai trong căn phòng đằng sau nó, dấu thứ ba thậm chí nằm ngoài phạm vi của cổng. Chúng có ý nghĩa gì?"

"Hẳn cháu đã có sẵn ý tưởng trong đầu." Takagi sờ cằm, "Và không phải chúng ta đã đến tận đây để kiểm chứng nó sao?" Takagi cau mày, nhìn xuống Shinichi, "Sẽ có một ngày, Conan.." Takagi hơi khựng lại. "Một ngày nào đó, chú sẽ hỏi làm thế nào cháu biết được nhiều chuyện đến vậy."

"Hahaha." Shinichi quay mặt sang nơi khác, che đi biểu tình của mình. Tầm mắt cậu vô tình lướt qua bà giúp việc Kanami vẫn đang đứng ở cửa từ nãy giờ, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm cậu. Giọng nói chuyện điện thoại khe khẽ của Takeuchi truyền đến từ bên kia bàn, cậu loáng thoáng nghe được gì đó về di sản để lại của Shinamoto Scarlette. Làm quỹ từ thiện?

Lắc đầu tạm gác lại những ý nghĩ vẩn vơ, đường nhìn Shinichi trở về người Takagi, "Có lẽ đến ngày đó, cháu sẽ nói cho chú biết." Cậu nghĩ ở vị cảnh sát thành thật này đôi lúc lại nhạy bén không ngờ. Cậu vẫn chưa quên vẻ mặt của Takagi, khi bọn họ cùng nhau ngồi chờ trên tòa tháp Tokyo bị gài bom sau khi cứu một đứa bé bị kẹt ở tháng máy.

"Hi vọng câu trả lời của cháu sẽ giúp chú xác nhận đầu óc mình vẫn bình thường, chí ít không phải do tưởng tượng quá nhiều." Takagi lúng túng gãi đầu, "Từ giờ tới lúc ấy, có vẻ cháu vẫn còn rất nhiều bài thu hoạch ở trường cần đến cảnh sát, phải không nào?" Takagi mỉm cười, nháy mắt thâm ý với cậu.

"Vâng ạ." Nụ cười chân thực thoáng qua trên gương mặt Shinichi, trước khi cậu tiếp tục giấu nó đằng sau lớp mặt nạ của một đứa trẻ.

Takeuchi cúp máy, vẻ mặt quẫn bách, "Xin thứ lỗi nhé, anh cảnh sát. Tôi thật sự rất muốn dành nhiều thời gian phối hợp điều tra hết sức có thể, ngặt nỗi mảng quản trị lẫn thiết kế bên công ty đều do tôi đảm nhiệm, hiện lại đang triển khai một dự án lớn, nên tôi không thể vắng mặt ở công ty quá lâu được. May mắn thay có bà Kanami ở đây đảm đương quán xuyến mọi việc giúp tôi." Hắn mỉm cười biết ơn, bà giúp việc Kanami xấu hổ, vội xua tay.

"Ấy, xin đừng nói vậy, thưa cậu." Kanami nói, "Tôi rất vui khi được giúp ích cho cậu."

"Bà ấy là cứu tinh đời tôi đấy." Takeuchi nói, "Bà ấy còn thay tôi chọn quà tặng sinh nhật đồng nghiệp hay dàn xếp các bữa tiệc thân hữu, bởi tôi không có thói quen mang ví theo và rất hay đãng trí để ý đến mấy cái chi tiết nhỏ nhặt này."

"Ồ, bà thật tháo vát, cứ như nữ chủ gia đình ấy nhỉ." Shinichi quay sang Kanami, mượn cơ hội này quan sát kỹ bà ta.

"Không đâu." Kanami nói, "Cô Shinamoto mới xứng với vị trí đó, cô ấy là một người luôn tỉ mỉ và rất chu đáo, đặc biệt khi liên quan đến vấn đề ăn uống và gu thời trang, chắc ảnh hưởng đến vóc dáng người mẫu của cô ấy. Mà, tôi lại nghĩ cô ấy để ý kỹ chi tiết mọi thứ. Lúc trước cô ấy còn nằng nặc đòi dọn đến khách phòng đặc biệt--- à là phòng Thiên Nga mới đúng, theo cách gọi của lão gia Takeuchi lúc sinh thời."

"Anh cảnh sát còn câu hỏi nào nữa không?" Takeuchi nói, "Giờ tôi phải đến công ty."

"Cho phép tôi vào điều tra phòng khiêu vũ một lần nữa được không? Tôi muốn xem xét lại một vài thứ."

"Cứ tự nhiên, dù sao cũng không có ai dùng nó cả." Takeuchi nói, "Khi nào xong hãy gọi cho Kanami, bà ấy sẽ dẫn đường cho hai người."

"Xin cảm ơn." Takagi nói, "Sẽ không kéo dài quá lâu đâu."

Kanami im lặng dẫn hai người họ đi ra hành lang, Shinichi chú ý tới dáng đi hơi mất tự nhiên cùng điệu bộ băn khoăn của bà ta. Cả cái cách bà ta nhìn cẩn thận mấy bức vẽ treo dọc hai bên bờ tường hành lang, rẽ qua lối khác khi đến một bức cố định nào đó.

"Bà Kanami," Shinichi hỏi, khi bọn họ đã về lại cầu thang cuộn xoắn, "Bà dựa theo những bức vẽ đó để tìm đường đi lại trong nhà ạ?"

"Đúng thế, cậu bé." Cử chỉ cứng ngắc bất thường của bà ta thoáng buông lỏng, "Nếu rẽ theo bức hình thiên nga trắng thì sẽ dẫn chúng ta đến cầu thang lớn."

"Còn hình cây sồi là dẫn đến văn phòng làm việc hồi nãy của anh Takeuchi?"

"Ồ, đúng vậy đấy, làm sao cháu biết được thế?" Kanami tò mò hỏi lại, khi bọn họ đã xuống hết cầu thang.

"Ahahaha, cháu chỉ đoán mò thôi ạ." Shinichi vội đáp, "Mấy cái ám hiệu chỉ phương hướng thế này đều nằm trong các bức họa treo quanh ngôi nhà ạ?"

"Ừ." Kanami xác nhận, "Chỉ có cậu Takeuchi với bà ở đã lâu mới hiểu hết chúng thôi, ngay cả cô Shinamoto cũng chỉ biết vài cái. Số còn lại chắc được ghi chú đâu đó trong thư viện cũ, nhưng chẳng ai đến được chỗ ấy cả..."

"Anh Takeuchi sẽ không để mặc toàn bộ sách bám bụi trong đó chứ bà?" Vẻ mặt Shinichi hiện rõ tiếc nuối.

"Không, không đâu." Kanami bật cười, "Cháu rất yêu sách phải không, Conan? Đừng lo, cậu chủ đã di chuyển tất cả sách sang thư phòng mới rồi, với lại hiện nay mọi thứ đều được tìm kiếm và phân loại bằng máy tính, không cần hệ thống cũ kỹ như trước đây nữa." Bà dừng lại ngay trước cửa phòng khiêu vũ.

Lúc trước Shinichi không để ý, giờ nhìn lại gần mới thấy được những hình vẽ nổi tinh tế mặt ngoài cánh cửa. Là 12 con giáp. Mỗi con vật đều được khắc họa rất sống động trên nền gỗ bởi một bàn tay thợ thủ công điêu luyện, giá mà cậu cao hơn chút nữa để có thể chạm tay vào đường khắc.

Mặt Kanami ái ngại, "Tôi xin phép dừng bước tại đây. Từ hôm qua tôi hơi ám ảnh mỗi lần vào chỗ này."

"Tôi hiểu được, cảm ơn bà đã dẫn đường." Takagi nói, đưa tay mở cánh cửa rộng lớn ra, giữ nó một lúc để Shinichi có thể bước vào.

Trên sàn nhà là biểu tượng của KID được đánh dấu bằng keo dính, chỉ rõ vị trí của nó mà không cần nhờ vào vệt sáng phản ứng ngắn ngủi của Luminol. Shinichi lập tức bước tới chỗ phát hiện thi thể nạn nhân, nằm bên trong vòng tròn chiếc kính một mắt, rồi bắt đầu nhìn quanh.

"Cháu đang tìm gì vậy, Conan-kun?" Takagi lại gần hỏi, "Không phải dấu 'X' nằm ngay vị trí này sao?"

"Ừm, nhưng..." Shinichi cúi xuống, sờ tay lên sàn nhà cẩm thạch. Không có kẽ hở nào cả. "Cháu nghĩ phải hơi dịch sang bên này một chút."

Takagi theo lời cậu bước về phía tấm thảm lót. "Ở đây à?"

Shinichi nhíu mày, nhìn quanh căn phòng lần nữa, đường nhìn dừng lại ở mấy tấm biển bằng đồng treo trang trí trên tường. Cậu lại gần, chạm vào nó, đường vân nổi lên cho cậu biết hình dáng của một con hổ. "Hổ sao?" Hổ, rắn, và rồng...

Chúng có điểm gì chung? Một truyền thuyết, rất có khả năng---Trung Quốc, Nhật Bản hay Hàn... Hình như cậu vừa mới thấy chúng thì phải, cánh cửa gỗ được trang trí bằng... Ah, thuật đoán tinh tượng thời cổ. 12 con giáp.

"Thì ra là vậy."

"Là gì cơ?"

"Là 12 con vật trong kanshi(thập nhị chi)!" Shinichi đi tới tấm biển tiếp theo. "Giống hình khắc ngoài cửa, trên mỗi tấm biển này đều thể hiện một con vật khác nhau." Cậu chỉ qua mặt tường đối diện, "Chú kiểm tra giúp cháu xem bên kia cũng có những tấm biển tương tự không?"

"Được thôi, mà thế thì có gì đặc biệt? Trang trí phòng bằng 12 con giáp thì kỳ lạ chỗ nào à?"

"À, thường thì không." Shinichi nói, "Ngoại trừ cái kiểu kiến trúc kỳ quặc này làm cháu nhớ đến vài thứ đã thấy trước kia. Hơn nữa xét tới căn biệt thự này được xây ở thập niên 60 thế kỷ 19..."

"Đúng là Takeuchi từng nói vậy." Takagi cẩn thận bước qua dải băng, về lại chỗ Shinichi, "Có gì đáng chú ý sao?"

"Căn phòng này," Theo thói quen đẩy gọng kính lên, vẻ mặt Shinichi tự tin đáp, "Là một câu đố của Kichiemon."

"Hả?" Takagi nghệch mặt ra.

"Samizu Kichiemon." Shinichi giải thích, "Là một nghệ nhân làm rối danh tiếng vào thời Bakumatsu, rất yêu thích chế tạo những câu đố và cơ quan. Bác cố vấn Suzuki cũng sưu tầm đồ do ông ấy chế tác, có lần đã sử dụng nó để bảo vệ chiếc sừng Kỳ Lân trong ngôi đền cổ, hoặc chiếc két sắt Tanuki trong nhà."

"Cháu nghĩ bí ẩn trong căn phòng kỳ lạ này cũng là do ông ta làm ra?"

"Vâng." Shinichi lần tay theo bờ tường, dừng lại ở một khoảng trống, vị trí đáng lý ra cũng phải treo một tấm biển đồng tương tự ở đó, "Chú có thấy 12 tấm biển đồng dọc bờ tường, cách sàn nhà tầm 1 mét không?"

"Thấy rồi." Takagi cúi người, lướt qua từng cái một, "Cái chỗ này là con ngựa."

"Trên từng tấm là một con vật trong 12 con giáp." Shinichi nói tiếp, "Mỗi tấm cách đều nhau một khoảng nhất định và trải khắp phòng. Chỉ trừ vị trí này!" Cậu chỉ vào khoảng tường trống trước mặt, "Đáng lý phải treo một tấm biển tương tự, nhưng lại trống trơn."

"Vậy nó đi đâu được? Có con vật nào thiếu mất sao?" Takagi đi dọc bờ tường kiểm tra lần nữa, dừng chân tại tấm hình con cừu*. "Lạ thật, chúng đều đủ hết ở đây."

* Theo thứ tự, 12 con giáp ở Nhật là: Tý (Chuột), Sửu (Bò), Dần (Hổ), Mão (Thỏ), Thìn (Rồng), Tị (Rắn), Ngọ (Ngựa), Mùi (Cừu), Thân (Khỉ), Dậu (Gà), Tuất (Chó) và Hợi (Lợn rừng). Có một số điểm khác biệt nhỏ: Ở Việt Nam thì Sửu là Trâu thì Nhật Bản là Bò, Mão là Mèo thì họ là Thỏ; Mùi là Dê thì họ là Cừu.

"Không con nào thiếu mất cả." Shinichi mỉm cười, "Có đúng 12 tấm biển, nhưng với cấu trúc này, và khoảng trống bất thường giữa hai tấm biển... đều được làm ăn khớp dành cho tấm thứ 13. Một biệt thự được thiết kế chi tiết và cẩn thận như thế không thể mắc loại sai lầm cơ bản đó. Chắc chắn có mục đích."

"Để chỗ cho... bàn ăn chăng?" Takagi chần chờ đoán, có vẻ cũng không chắc ý kiến mình vừa nói ra cho lắm, Shinichi bật cười, "Hay cái gì đó khác? Tự nhiên anh cảm thấy mình giông giống ngài Mori trước khi ngủ gật rồi phá án ấy."

"Không phải đâu, chú Takagi." Ngón tay Shinichi gõ dọc theo bờ tường gỗ, chú ý lắng nghe âm thanh có thay đổi chỗ nào không, "Đây là phòng tập khiêu vũ dùng để nhảy cơ mà, sao lại cần thứ đó trong này chứ?"

"Vậy thứ gì nên có ở đây?" Giọng điệu Takagi tràn đầy tò mò. Shinichi luôn trân trọng điều đó ở vị cảnh sát này---Có thể đôi lúc Takagi đối xử cậu như một đứa trẻ, nhưng anh chưa bao giờ cho rằng lời nói của trẻ con là không đáng xem trọng. Anh sẵn sàng lắng nghe ý kiến của cậu trong khi đại đa số người lớn chẳng thèm để tâm. Thế nên khi điều tra cùng Takagi, cậu có thể bớt diễn vai và tập trung nhiều hơn vào vụ án.

Số người mà trước mặt họ Shinichi có thể vứt bỏ lớp ngụy trang, thẳng thắn trở về chính con người thật của mình là rất ít. Cho nên cậu rất quý trọng mỗi một người trong số đó, tính cả Takagi.

Nghe thấy tiếng trầm đục, Shinichi ngừng gõ, dùng sức nhấn tay vào vị trí đó. Tiếng bánh răng lạch cạch vang lên, Shinichi nhấc tay ra, mặt gỗ nơi tay cậu vừa tiếp xúc lún vào, một tấm bảng đồng đã xỉn màu trồi lên, phía trên tấm bảng là hai bánh răng dày khắc đầy chữ Hiragana* nhỏ xíu màu đen.

*Bảng Chữ mềm của Nhật.

"Thần kỳ quá." Takagi cảm thán, "Sao cháu biết nó sẽ ở đó?"

"Câu đố của Kichiemon luôn chia thành nhiều giai đoạn. Đầu tiên là phải phát hiện ra câu đố và vị trí của nó, sau đó đoán câu trả lời, cuối cùng là tìm cách nhập đáp án đó vào."

Lơ đễnh giải thích, Shinichi lăn thử bánh răng, không có tiếng động hay thứ nào khác xuất hiện để gợi ý làm sao chọn từ Hiragana thích hợp. Chỉ có một mũi tên nhỏ chỉ sang bên trái, cậu đoán là chỗ để xác nhận ký tự đưa vào.

Shinichi ngẩng đầu, thấy Takagi đăm chiêu nhìn cậu, "À nếu cháu nhớ không nhầm là thế... Haha..." Cậu vò tóc cười khan, trong lòng biết rõ cái trò giả ngây thơ này không làm giảm bớt phần nào nghi hoặc trong đầu Takagi.

"Có 47 ký tự Hiragana trên hai bánh răng đầu tiên, có khả năng là từ có hai ký tự." Shinichi nói tiếp, "Và 5 ký tự Kanji ở bánh răng cuối cùng, khắc tên của 5 nguyên tố." Sờ tay lên bánh răng, đầu óc cậu xoay chuyển, "Chúng ta phải tìm đến hai phần cho câu trả lời, gợi ý có thể nằm ngay trong căn phòng này."

"Rắc rối thế cơ à? Để xem nào..." Takagi tính nhẩm, rồi thở dài bất lực, "Haizz, có quá nhiều tổ hợp khả thi."

"Nhưng chỉ có một đáp án đúng." Shinichi đáp, "Và chúng ta phải cẩn thận, nhập sai sẽ bị thương đấy."

"Bị thương? Ý cháu là gì?" Takagi cúi người, tò mò quan sát tấm bảng đồng.

"Khi lỡ vặn núm số hơi lệch một chút chiếc két sắt Tanuki đã phóng ra một chiếc rìu chặt nứt nền nhà, suýt nữa cắt rớt cả mũi cháu, rồi sau đó nhảy ra một con rối cầm quạt có đề chữ 'Bạn thua rồi!'', đến cả tên bẻ khóa chuyên nghiệp như KID còn phải há hốc mồm kinh ngạc nữa là."

"Đúng là nguy hiểm thật!" Takagi toát mồ hôi, lập tức lùi về sau mấy bước, tránh xa tấm bảng đồng, còn gọi Shinichi, "Conan, đừng đứng gần mấy thứ nguy hiểm vậy chứ."

"Yên tâm, không sao đâu chú Takagi." Shinichi đáp, trong đầu nghiền ngẫm manh mối nãy giờ cậu có được, "12 con vật đã có đủ, và 1 khoảng trống..."

Con vật thứ 13!

Shinichi đột nhiên cười lớn, tiếng dội vang vọng khắp căn phòng rộng lớn trống trải.

"Có gì vui à?" Takagi gãi má, vẻ mặt khó hiểu.

"Tất cả con vật đều có ở đây, chỉ trừ chú mèo*, đã bị con chuột lừa gạt và đến bữa tiệc muộn mất 1 ngày." Shinichi đặt tay lên bánh răng thứ nhất và xoay chuyển nó, đến khi xuất hiện chữ 'ne', "Và chữ mèo (ねこ-neko) cũng chứa 2 ký tự." Cậu xoay tiếp chữ 'ko', rồi suy nghĩ bánh răng kanji còn lại.

*Ở Nhật có một câu chuyện nói về 12 con giáp có tên là 'Vì sao mèo bắt chuột'. Câu chuyện nói về việc chuột lừa mèo làm cho mèo không đến được thiên đình đúng ngày hẹn của Ngọc hoàng nên không vào được danh sách 12 con giáp.

Năm nguyên tố. Mỗi nguyên tố dựa theo thuật chiêm tinh để dự báo cho một năm đặc biệt nào đó. "Hmm?"

"Cháu có đoán được nguyên tố nào không?" Takagi vẻ mặt e dè, cẩn thận nhìn bàn tay còn đặt trên bánh răng của Shinichi, cứ như sợ chỉ cần anh rời mắt một khắc là lập tức có thứ gì nguy hiểm phóng ra.

Shinichi không bận tâm, tay sờ cằm tập trung suy nghĩ. Không thể là năm gần đây, cậu lại không biết câu đố này được tạo ra chính xác từ năm nào. Năm sinh của lão gia Takeuchi quá cố chăng? Không đâu, Kichiemon là một kẻ khá tự phụ, xem cái cách ông ta lấy tên phiên âm kanji của mình để làm mật mã cho bàn tính gỗ trong căn nhà kho thì biết---

Là cái tên!

Samizu. Shinichi lập tức xoay bánh răng còn lại về mặt chữ kanji Thủy(mizu). "Samizu Kichiemon, tên phiên âm của Samizu là 'tam thủy'. Thật là một chú mèo ướt sũng đáng thương." Chỉnh xong cậu đặt tay lên mũi tên nhỏ bên trái, nhấn vào. Tấm bảng đồng lún xuống, một hồi tĩnh lặng, tiếp theo là tiếng lách cách liên tục của động cơ bánh răng vang lên từ dưới chân hai người.

"Chuyện gì đang diễn ra vậy?" Takagi giật mình lùi về sau.

"Chính là tiếng động truyền từ thư phòng cũ mà hồi nhỏ Takeuchi thường nghe được mỗi đêm và tưởng lầm có ma." Shinichi nói, Takagi mở to mắt, "Nếu cháu đoán không nhầm, thì đây cũng là cách tên hung thủ ra vào phòng khiêu vũ mà không để lại vết máu."

Sàn nhà rung chuyển, Shinichi và Takagi đều lùi lại, lưng chạm vách tường, sàn nhà khuất sau tấm thảm lót tách ra, để lộ một cầu thang tối om.

"Một lối đi bí mật!" Takagi kinh ngạc, tay kéo lỏng nút thắt cà vạt trên cổ, cố làm cho mình dễ thở hơn.

"Ban đầu, cháu đã nghĩ mấy tấm thảm này rất đáng nghi." Shinichi hất chúng lên vách tường, dùng chân giữ lại. Có một tấm thảm trông khá đắt tiền và dày hơn rất nhiều so với các tấm khác, phía trên nhiều vết nhăn nhúm và bào mòn, "Chúng chỉ được lót ở hai bên sát tường, trong khi nơi cần thiết nhất là ngay giữa phòng thì lại không có. Nhưng nếu xét nó dùng để che đậy đi độ nghiêng không đồng nhất hay kẽ hở dưới sàn thì lại là chuyện khác. Takeuchi hầu như không sử dụng đến phòng khiêu vũ, thế nên không chú ý tới điều đơn giản này."

"Cầu thang này sẽ dẫn đến đâu đây?"

"Cháu đoán là thư phòng cũ. Chú có muốn thử xem không?" Shinichi đặt chân lên bậc thang đầu tiên, ước chừng. Vẫn còn khá cứng và chắc, chưa bị bào mòn nhiều. "Hay chú nghĩ sẽ có quỷ hút máu trong đó?"

"Haha, không thể nào đâu nhỉ." Takagi cười khan, tuy nói vậy nhưng trên trán vẫn toát mồ hôi lạnh.

Shinichi cười tươi, không hề để ý câu nói đùa của mình khiến vị cảnh sát đáng thương này trong lòng hoảng loạn thế nào, "Được rồi, cháu chắc là khá an toàn đấy, chúng ta nên gọi đội kiểm định tới."

"Để chú đi trước cho." Takagi lôi điện thoại ra gửi tin báo cho cục. Nhắn xong anh nhét nó lại vào túi rồi lấy ra móc chìa khóa, phía trên có treo một chiếc đèn pin mini. Shinichi cũng bấm nút nhỏ bên cạnh đồng hồ, ánh đèn chiếu xuống đường đi tối tăm. "Có thông minh vượt trội đến đâu cháu vẫn chỉ 8 tuổi, còn chú mới là cảnh sát đảm nhiệm vụ này."

Đèn pin trên tay họ chỉ đủ để nhìn trong phạm vi gần, Shinichi ngồi xổm xuống, chiếu đèn quan sát kỹ sàn nhà bám bụi, "Dấu chân còn rất mới, và cả vết máu tươi." Cậu bình tĩnh nói.

Takagi thở hắt ra. "Có nên đi tiếp không, hay là đợi ở đây?"

"Đi tiếp." Shinichi nói, "Chúng ta cần phải làm rõ cách thức gây án của tên hung thủ mới được."

Chỉ có một lối đi duy nhất, bọn họ đi xuống tầm 10 mét rồi xuất hiện cầu thang hướng lên, đến tận cùng có một cửa ngăn. Takagi đưa hai tay dùng sức đẩy, cánh cửa không xê xích mảy may. "Conan, ở đây không có chốt cửa. Làm sao giờ?"

Shinichi bật chế độ nhìn trong đêm trên kính mắt, quan sát xung quanh. Ngay cạnh chân Takagi có một tấm biển đồng hình con chuột tương tự trên kia, "Chú hãy đạp lên con chuột." Cậu nói, "Nó đã lừa gạt chú mèo, thế nên ắt sẽ bị trả thù."

Takagi từ từ nhích người, đến khi chân trái đặt hoàn toàn lên tấm biển, một tiếng cùm cụp vang lên, tiếp theo là hàng loạt tiếng lạch cạch to còn hơn hồi nãy, chỉ một lúc rồi ngừng lại. Trên đầu có không khí lạnh ùa xuống, xung quanh vẫn là một mảng tối om nhưng cánh cửa hẳn đã mở ra. "Chú nghĩ cháu đã đoán đúng rồi đấy, về vụ thư phòng bị ma ám của Takeuchi." Takagi nói, vừa đặt chân vào căn phòng đen kịt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com