Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Máu của Van Gogh

Sau những lần đối đầu với KID, Conan càng thấy mình dần hiểu rõ hơn về tên trộm này, dù chỉ là một chút.

Điều đầu tiên, tuy là một tội phạm quốc tế, KID lại không hề nguy hiểm. Hắn ta trộm đồ nhưng không hề giết người, thậm trí ngay cả vũ khí của hắn cũng không có sát thương cao như những khẩu súng thông thường. Nhưng chỉ với những màn ảo thuật, KID vẫn thành công trong việc tạo ra một số lượng lớn tiền tổn thất. Dù dẫu sao, tên trộm vẫn luôn trả lại những viên đá mà hắn đã ăn cắp.

Điều thứ hai, KID không chỉ ăn cắp những viên đá. Tất nhiên, hắn luôn luôn chú tâm vào những viên ngọc. Nhưng thi thoảng, Conan vẫn đánh giá hắn là một tên trộm nghĩa hiệp khi ra tay với mục đích tốt. Đôi lúc, KID thật sự đã thực hiện những phi vụ để bảo vệ một số món bảo vật khác, ví dụ điển hình là bức họa Himawari lừng danh. Và cũng có lúc, KID để lại những manh mối cho một số vụ án xảy ra nhằm bảo vệ cho chúng.

Điều thứ ba, KID không phải là một tên máu lạnh. Conan đã được KID cứu nhiều lần, bấp chấp việc đó nguy hiểm ra sao. Thậm trí, hắn cũng từng bỏ con đường thoát thân một mình chỉ để ở lại và cố gắng giúp đỡ cậu.

Giờ thì quay lại một tuần trước, lúc đó cả nhà ông Mori, Ran và Conan đang dùng cơm tối. Đêm ấy, con gái bác Mori đã làm một nồi lẩu rất ngon và như mọi lần, ông bác sẽ thường vừa xem tin tức, vừa ăn.

Ấy cũng là khi các đài truyền hình nổi tiếng bắt đầu đăng lên về thông tin của một viên đá quý, thứ được tìm thấy trong bức tranh "Đêm Ngàn Sao" của họa sĩ Vincent van Gogh nổi tiếng. Thật chất, việc tìm ra nó chỉ là một sự tình cờ. Tin tức đã nói rằng nhà phục hồi bức tranh đang xử lý tấm canvas thì nhận ra điểm bất thường đằng sau tấm gỗ, vì thế, anh ta đã thử rạch một đường và phát hiện viên đá quý ở trong đó.

Theo miêu tả thì đó là một viên Opal đen. Điểm đặc biệt là bên trong viên đá này lại có những màu sắc ánh xanh và vàng, khiến nó trông như "Đêm Ngàn Sao". Hơn nữa, do có ngoại hình như một giọt nước, nó đã được đặt tên là "Máu của Van Gogh". Và tất nhiên, với những viên đá quý đẹp như thế, bản tin tiếp theo sẽ không thể bất ngờ hơn khi ông bác tài phiệt Suzuki Jirokichi xuất hiện, thông báo trên đài truyền hình cả nước là đã mua viên ngọc ấy về để làm một buổi trưng bày. Thế là chẳng đánh cũng khai, một tuần sau đó, lá thư của KID được gửi tới. Và tất nhiên, sẽ chẳng quá lâu khi cuộc gọi của Sonoko tới Ran sẽ reng lên, mời bác Mori Kogoro tới tham gia vụ bắt trộm. Đồng thời, chắc chắn ông của cô sẽ đòi luôn món hàng khuyến mãi là cậu nhóc Conan, vì lần nào ông ấy cũng thế.

Để rồi cậu nhóc ở đây, nhìn chăm chăm vào thông tin của buổi trưng bày trên tấm vé mời. Đầu tiên, cậu có thể biết được nó sẽ được tổ chức tại một trong những khu nhà cao tầng của tập đoàn Suzuki, mở cửa từ 9 giờ đến 11 giờ đêm, kéo dài vỏn vẹn một tuần. Ngoài ra, do tấm vé là hàng VIP nên Conan có thể ra vào nhiều lần trong suốt thời gian diễn ra trưng bày.

Sau một lúc xem xong thì cậu cũng nhanh chóng được đọc bức thư của KID đã gửi tới. Vẫn là tấm giấy trắng và cái biểu tượng KID không biết đã chọc tức bao nhiêu vị cảnh sát, cùng dòng chứ đánh máy đặc trưng, ghi:

"Vào ngày thứ ba của buổi trưng bày,

Ta sẽ tới

Thế nên, nhớ tự nhìn mình trong gương và thật chỉnh chu nhé.

Kaito KID"

Bọn họ đang ở trong phòng khách nhà Suzuki, căn phòng rộng lớn, xa hoa với đủ thứ đồ trang trí trang trọng lại bỗng nhiên đông nghẹt người. Chắc chắn là chủ nhà, ông Suzuki Jirokichi đang ngồi ở cái ghế bành, trong khi con chó trung thành của ông thì ngồi kế bên. Chỉ có Conan là lọt thỏn, bé tí giữa bầy người lớn, bao gồm thanh tra Nakamori quen thuộc trong mỗi vụ trộm của KID, thám tử ngủ gật lừng danh Mori Kogoro cùng rất nhiều người, được cho là cố vấn của ông Jirokichi. Ban đầu, căn phòng cũng có Sonoko và Ran nhưng hai cô nàng đã ra ngoài từ trước vì món bánh ngọt mà Sonoko mới mua đã được giao tới.

"Vậy...hắn quyết định sẽ đến một cách bất ngờ sao?" Ông bác Mori lên tiếng trong cuộc thảo luận, suy nghĩ này của ông có thể đến từ việc KID không đề giờ như cách hắn thường làm.

"Lần này hắn không để manh mối về giờ." Thanh tra Nakamori, người đã đối đầu với KID đủ nhiều, đến mức người ta không thèm đếm về số lần ông bị tên trộm trắng chơi khăm nữa. Nhưng theo cách trả lời của ông, cũng không hẳn ông sẽ đồng ý với ngài thám tử ngủ gật. Bởi ông nhớ, mỗi khi KID không gửi kèm giờ theo, điều đó đồng nghĩa với việc lá thư sẽ trở thành một câu đố do tên trộm đặt ra với bọn họ.

"Kể cả khi hắn không để giờ, chúng ta cũng phải chuẩn bị sẵn sàng đón hắn." Ông bác Jirokichi nghiêm túc nói, trông lần này có vẻ có âm mưu nào đó.

Conan lắng nghe cuộc trò chuyện của bọn họ một chút rồi lại tập trung vào lá thư. Thoạt nhìn nó chẳng có gì đặc biệt, đọc vào ai cũng biết tên trộm đang rất ngẫu hứng, muốn tới trộm lúc nào là trộm. Nhưng Conan không nghĩ vậy.

Đầu tiên, cậu nhóc đã thử soi bức thư vào gương nhưng không nhận lại được gì, bức thư vẫn vô nghĩa. Thế nên, thứ hai chỉ còn cách xem nó có ẩn ý nào khác không.

"Gương...gương.." Conan nghiêm túc suy nghĩ, vẻ mặt của cậu trông chẳng giống một đứa trẻ con dính phải bài tập khó, nó thậm trí còn chẳng giống một đứa trẻ ngây thơ đang suy nghĩ. Nhưng ai nào quan tâm khi tất cả bọn họ đang nghĩ cách đối phó với KID, hay cũng cố xem thử lá thư này còn ý nào khác.

"Gương..gương...chỉnh chu? Soi gương..để chỉnh chu? Chờ đã.." Conan bất chợt giống như vừa ngộ ra điều gì đó. Cậu nhanh chóng bật điện thoại để lên mạng dò một số thông tin rồi bỗng dưng tũm tỉm cười ngớ ngẩn.

Cậu chạy tới gần chỗ mọi người đang ngồi, dùng cái giọng ngây thơ kì cục, nói:

"Nè, nè. Cháu có thắc mắc!"

Conan giả vờ nhón chân, đưa tay lên cao như cách một học sinh đang tìm kiếm sự chú ý của cô giáo. Và điều đó khiến cho bác Mori bắt đầu la rầy:

"Thằng bé này, đừng có làm phiền nữa."

"Nhóc thắc mắc gì?" Ông Jirokichi hỏi, không có tí gì là xem nhẹ lời nói của Conan. Vì ông biết KID thường thất bại mỗi khi có thằng nhóc này tham gia.

"Ể? Thường một họa sĩ có thể vẽ chân dung cho người khác...Nhưng cháu tò mò, làm sao họ có thể tự vẽ chân dung của chính mình." Conan làm một chất giọng như thể cậu nhóc ngây thơ, đến mức chính Shinichi trong thân xác của Conan cũng rợn mình.

"Tất nhiên rồi, nhóc quỷ. Đừng nói mấy điều hiểu nhiên như vậy." Ông Mori đáp lời, vẫn khó chịu và chưa hề thả thằng bé Conan xuống đất. Cứ như ông lo sợ chỉ cần chân thằng bé chạm đất, nó sẽ chạy biến đi đâu đó và mang về cho ông một mớ rắc rối nào đấy. Còn Conan thì vùng vẫy cho bác Mori phải thả mình xuống, cậu không thích bị xách cổ áo treo lơ lửng.

"Khoan đã...Đôi khi các họa sĩ...cũng có thể dùng gương để soi chính mình." Bác thanh tra Nakamori như ngộ ra chân lý nào đó.

Và không phụ lòng giả vô tri của Conan, ông Jirokichi cũng bắt được tín hiệu ngay, bảo:

"Van Gogh...có những bức tự họa chân dung..."

Tất cả bọn họ như bừng tỉnh. Nhưng vẫn còn vấn đề bị vấp phải khi bác Jirokichi lại nói:

"Nhưng, Van Gogh cũng có đến 35 bức tự họa."

Bác Mori, người dường như chẳng có tí kiến thức sâu đậm về mảng thông tin này đang cảm thấy mình bị lạc trôi. Ông bỏ thằng nhóc Conan xuống, đáp:

"Có khi nào ý của hắn là 3 giờ 5 phút sẽ đến lấy bức tranh không?"

Nghe xong, Conan không thể không giựt nhếch miệng, nghĩ:"Trời ơi, ông chú này. Làm sao đơn giản tới thế."

Thế là, cậu bắt đầu một lần nữa chạy quanh phòng, cố tìm một cái gì đó và rồi bất ngờ chỉ vào bức ảnh đóng khung của ông bác Jirokichi thời còn trẻ, hô lớn:

"Oaaaaaaaa, đây là chân dung bác Jirokichi sao? Trông bác lạ quá!"

TIềng ồn ào đánh thức đám người, thành công khiến bác Mori gõ vào đầu nhóc Conan một cái thật điếng người. Ôm đầu, xém chút rớt cả nước mắt, Conan la oái lên một cái thiệt to. Ông bác Jirokichi cũng đứng dậy, tới chỗ bức ảnh nằm trên đầu tủ, lấy nó xuống và đưa cho Conan. Ông ta trông khá đắc ý, thái độ rất vui vẻ và hào sảng, nói:

"Đây là hình ta thời còn trẻ. Trông phong độ quá nhỉ?"

"Vâng!" Conan cầm lấy tấm hình bằng hai tay như trẻ ngoan, đáp một tiếng thật rõ. Sau đó, cậu nhóc lại vờ như chầm ngâm, nói:

"Cháu tự dưng cũng muốn nhìn ảnh chân dung của họa sĩ Van Gogh ghê...Ảnh ông ấy tự họa đẹp nhưng nhiều lúc khiến cháu hơi..khó tưởng tượng."

Bỗng dưng, bác Jirokichi tối sầm mặt lại rồi hô lên một cách thật bất ngờ hô vang:

"Ta hiểu rồi!"

Đó cũng là lúc ông thanh tra Nakamori bỗng dưng ngớ người cùng chú thám tử giật mình, đồng thanh hỏi:

"Ông đã nảy ra được gì à?!"

Còn nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com