Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

Gin quan sát khung cảnh xung quanh. Vô cùng im ắng, tĩnh lặng, chỉ có tiếng sóng đập vào mỏm đá. Cuối cùng, anh không chần chừ, bước vào nhà kho. Khuôn mặt chẳng mảy may xuất hiện một tia lo sợ.

Một người đàn ông to lớn, vạm vỡ bước ra từ nhà kho:

- Ngài là người của Tổ chức áo đen?

- OFTEQ JFK (Đúng. Gin ...)

- Mời vào

Người đàn ông không kiểm tra bất cứ thứ gì trên người Gin mà cho anh vào luôn. Điều này khiến Gin bắt đầu nảy sinh nghi ngờ.

Dưới ánh đèn vàng mờ ảo, một người đàn ông mặc áo vest lịch lãm ngồi ở giữa nhà kho, xung quanh có nhiều người đàn ông cầm súng. Trên tay hắn ta là một điếu thuốc lá, làn khói làm không gian thêm huyền bí hơn. Người đàn ông cất giọng khàn khàn:

- Đến rồi à?

Gin đặt vali bên cạnh, ngồi xuống:

- Đừng nói nhiều. Tôi không có thời gian

- Haha, Gin. Bao lâu nay, anh vẫn không thay đổi gì.

Người đàn ông cười lớn rồi búng tay. Một tên đàng sau nghe lệnh liền đặt một vali nhỏ lên bản. Hai bên cùng, mở vali chuyển sang bên kia.

Gin cẩn thận cầm một viên thuộc đưa lên mũi rồi ngửi. Anh nhíu mày. Đây ... chỉ là thuốc súng bình thường?

Nhận thấy vẻ mặt khác thường của Gin, hắn lặng lẽ ra lệnh cho thuộc hạ chuẩn bị sẵn sàng, chỉ đợi Gin động thủ là bắn ngay.

Gin nhẩm tính: "Bọn Irish mà cũng muốn lừa Boss? ... Hiện giờ trong súng còn 5 viên đạn. Ngoài kia có 2 tên, trong này có 5 tên với 1 tên chủ nữa là 8. Hừ, coi là tạm đủ.

- Giết người diệt khẩu? – Gin lạnh lùng nhìn bọn chúng, thực ra anh đang tìm sơ hở để rút súng.

- Một chút thuốc giả đổi lấy sự tức giận của Boss các anh. Tôi có lợi gì chứ? Chỉ là ... vài viên đạn không thể giết anh đâu mà nhỉ, Gin!

Hắn rút từ trong bao một điếu thuốc lá, giơ ra phía sau cho thuộc hạ châm lửa. Sơ hở đây rồi!

Chỉ trong vài tích tắc, Gin đã kịp rút súng ra, lên đạn, nã thẳng vào 5 tên đằng sau. So với Gin thì thuộc hạ của Irish còn phản ứng quá chậm. Đến lúc bọn chúng kịp nhận ra, thì máu đã loang đỏ ngực trái. 5 phát đạn trúng 5 quả tim. Quái vật xuất hiện rồi! Anh biết súng đã hết đạn nên không bắn tiếp nữa, để chúng biết thì người thiệt hơn sẽ là Gin. Nhân lúc bọn chúng đang hoảng loạn, Gin nhanh chóng chạy ra ngoài.

- Shit, không ngờ nó nhanh như vậy.

Người đàn ông mặc áo vest trắng lấy khẩu súng từ tay đồng bọn, nã liền mấy phát đạn về phía Gin, mặc cho có trúng hay không. Gin đạp phăng cánh cửa nhà kho, lao ra ngoài. Với thân thủ của anh thì hai tên gác cửa chẳng là trở ngại gì. Gin mở cửa xe, ngay lập tức phóng đi.

- Mau đuổi theo nó! – Tên trùm chạy ra, tức giận hét.

Hai tên thuộc hạ nổ súng về phía chiếc Porsche 356A nhưng vẫn không thể cản bước Gin.

Gin lái xe hết tốc lực. Tên chủ đã bắn sượt qua sườn anh, vết thương đang chảy khá nhiều máu. Nhưng nó chẳng là gì đối với Gin. Tên kia đã gọi xe đuổi theo Gin. Giờ anh vẫn chưa thể cắt đuôi bọn chúng.

Gin phanh gấp trước cửa biệt thự, lao vào trong. Ngay sau anh là bon Irish

- Sherry! Đóng cửa lại!

Vừa nghe thấy tiếng động lớn, cô vội chạy ra xem thì thấy Gin với vết thương ở sườn

- Gin, anh sao vậy? – Sherry ra đỡ anh mặc dù Gin chẳng có vẻ gì là gục ngã hay kiệt sức

Anh vớ lấy khẩu súng trong tủ giày. Ngôi biệt thự này được cấu tạo để bất cứ chỗ nào cũng là nơi giấu súng được, để phòng những trường hợp như thế này. Bọn Irish đã đuổi kịp chỉ còn cách Gin vài mét.

- Chạy vào trong ngay! – Gin hét lớn, gần như gầm lên

- Rốt cuộc là có chuyện gì? – Sherry sốt ruột hỏi

- Vào ngay! Gin gằn giọng

"Đoàng" Một tiếng súng vang lên. Tay Sherry đang đỡ Gin đã bị nhuốm màu đỏ của máu.

- Gin! Anh ...

Gin gạt tay Sherry ra, quay người bắn hai phát đạn. Hai tên thuộc hạ gục xuống nay lập tức. Gay nhíu mày:

- Nguy hiểm ... Cẩn thận!

Ngay trước khi tiếng súng vang lên, Gin chạy lên phía trước chắn trước người Sherry. Anh đỡ đạn cho cô nhưng chân anh vẫn đứng vững đã hạ gục tên mặc áo trắng.

Vết thương này chưa kịp trị thương đã có thêm vết thương khác, Gin hơi khuỵa người xuống, để mặc cho máu chảy loang đỏ cả sản nhà.

- Có sao không? – Gin lạnh lùng hỏi nhưng ẩn chứa trong đó là sự quan tâm

- Tôi mới là người phải hỏi câu đó? Anh không biết đau sao? – Sherry hỏi vẻ trách móc. Trách móc vì anh đã đỡ đạn cho cô sao? Không, trách móc vì sự quan tâm ... - Gin ...

Sherry chưa kịp nói hết câu, một sức nặng đè lên vai cô. Là Gin, anh ta đã ngất. Mái tóc dài của anh xõa trên vai Sherry. Trong cơn mê man, một lần nữa, anh lại cảm nhận được mùi hương nhè nhẹ này – mùi hương khiến anh

rất nhớ. Sherry, với thân hình mảnh mai, nặng nhọc đưa Gin về phòng bang bó vết thương.

Phải mất rất lâu, Sherry mới có thể đưa thân hình nặng trịch của Gin vào phòng.

- Hừ, anh ta ăn cái quái gì mà nặng như vậy?

Đặt Gin nằm trên giường, Sherry xoay cái vai đã mỏi rã rời. Nhìn sang Gin, cô mới sực nhớ ra: "Giờ phải băng bó cho anh ta như thể nào đây?". Cô thở dài, xoa xoa thái dương.

- Để tôi đi gọi bác sĩ. – Cô xoay người định chạy ra ngoài. Bỗng một lực mạnh kéo tay cô, khiến cho Sherry bị mất đà, ngã xuống giường.

- Anh làm gì vậy? – Sherry nhăn nhó vì đau.

Cái cô nhận được chỉ là một cái trừng mắt của Gin. Tuy vậy, cô vẫn thản nhiên, mặt vẫn lạnh tanh. Cái ánh mắt này, cô đã quá quen thuộc rồi. Anh ta không muốn gọi bác sĩ?

- Vậy ... để tôi gọi cho Vodka.

Tay anh nắm lấy tay cô ngày càng chặt hơn.

- Đừng đi đâu cả.

- Hả?

- Ở yên đây cho tôi – Gin thả tay cô ra.

- Đừng nói là ... - Sherry ngập ngừng – Anh bảo tôi băng bó cho anh ...

Gin không nói lời nào, quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ. Sherry thở dài. Đúng là anh ta muốn cô làm việc này. Cô đứng dạy, ra ngoài kiếm băng bông và thuốc.

Dụng cụ đã chuẩn bị sản sàng nhưng Sherry vẫn ngồi im. Cô phải làm gì bây giờ. Sherry là một nhà khoa học đại tài, cô suốt ngày ở trong phòng thí nghiệm với các loại hóa chất thì biết gì về y dược hay cứu thương cơ chứ.

- Cô muốn làm gì thì làm đi. – Gin liếc qua đống băng bông trên bàn rồi xoay đầu nhìn lên trần nhà.

- Tôi ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com