Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Lời này thực sự có thể nói với trẻ con à?

Bom ở đâu ra cơ???

Sao lại xuất hiện bom ở khách sạn?

Kawaguchi Machiko giật mình.

Vừa có người chết xong thì xuất hiện bom?

Trò chơi này sắp xếp sự kiện có vẻ không được hợp lý lắm nhỉ. Theo motip thông thường của một trò chơi thông thường thì sau khi kết thúc một vụ án hay đúng hơn là một sự kiện thì phải cho người chơi nghỉ ngơi chứ.

Ít nhất cũng phải 30 phút!

Người chứ có phải cái giống gì đâu mà nhiệm vụ đến liên tục như chạy deadline vây???

Rốt cuộc là do sự bóc lột của hệ thống hay game bắt đầu phát điên và bị lỗi vậy?

Chả lẽ lời nói của thằng quỷ thối mồm kia lại thành sự thật?

Takahata Kazuhiko: ? Lỗi đ*o gì bố mày?

Bị nắm áo xách lên cao, Conan cố gắng dãy dụa, cảm nhận được sự khựng lại của người nắm cổ áo mình, chưa kịp tự hỏi, một bóng người ở đằng xa đã thu hút sự chú ý của cậu.

Nhân lúc Kawaguchi Machiko đang phân tâm vì thông báo về nhiệm vụ chính đồng thời cũng là nỗi niềm hoang mang về cuộc sống, Conan nhanh chóng nhảy xuống.

" Ê! Đừng có chạy coi! Nhóc Edogawa!" Thấy trên tay mình nhẹ bẫng, Kawaguchi Machiko lấy lại tinh thần đuổi theo Conan.

Lại đến lượt thằng nhóc phiền phức này nữa, sao lại chạy nhảy linh tinh ddungs trong cái tình huống này chứ?

"Em đi vệ sinh một chút ạ!" Conan nói với lại.

Làm như chị tin mày ấy!

Đây là lý do Kawaguchi Machiko không thích trẻ con.

Với thân hình nhỏ bé, Conan nhanh chóng luồn lánh qua nhóm người trước mặt.

Âm thầm xin lỗi cảnh sát Kawaguchi, cậu cũng không muốn làm cái hành động vô lễ là chạy đi trước khi giải thích rõ mọi việc rằng tại sao mình lại chui gầm bàn.

Nhưng hôm nay, tình huống không cho phép.

Conan cố gắng tập trung theo đuôi người đàn ông khả nghi phía trước. Hắn ta tmawcj một bộ đồ màu đen từ đầu đến chân, hành động trông rất kỳ cục.

Hắn ta trông như thể đang lẩn trốn một điều gì đó.

Thành viên Tổ chức Áo đen? Conan không chắc chắn.

Cậu biết rằng không phải ai mặc đồ đen cũng là thành viên Tổ chức. Nhưng người bình thường ai lại mặc một thân màu đen lởn vởn nơi đông người chứ?!

Dù gì thì người đàn ông đó mang đến một cảm giác rất kỳ lạ.

Conan lựa chọn tin vào trực giác của mình. Dù sao thì trực giác của cậu cũng ít khi sai.

Giả sử, chỉ là giả sử thôi, nếu hắn ta là thành viên của Tổ chức thì hắn ta làm gì ở đây cơ chứ?

Mải tập trung suy nghĩ, Conan chỉ kịp nhìn thấy góc áo của tên đó khuất sau bức tường đở ngã rẽ.

Conan nhanh chóng chạy về phía góc khuất mà tên kia vừa biến mất. Nhưng khi rẽ vào trong góc, cậu chỉ thấy một lối đi vắng vẻ, có một ít người qua lại, lác đác một vài vị cảnh sát. Duy chỉ có người dàn ông kia là không thấy đâu.

Tên đó ở đâu rồi?!

" Này nhóc con." Giọng nói lạnh lùng vang lên từ phía sau khiến Conan giật thót. " Thói quen đi theo người lạ là không tốt đâu nhé."

Conan chậm rãi quay người lại, chiếc bóng to lớn bao trùm lên cậu, gây ra sự áp lực kỳ lạ.

Không nhận được câu trẻ lời từ 'kẻ theo đuôi', Takahata Kazuhiko ngồi sổm xuống, ấn ấn ngón tay vào đầu thằng nhóc lén lút đi theo anh nãy giờ, đang trợn to mắt nhìn anh chằm chằm.

" Nhóc là con cái nhà ai vậy? Có biết đi theo người lạ nguy hiểm lắm không~" Takahata Kazuhiko bỗng buông ra lời đùa cợt mà cá chắc ít có người lớn tử tế nào nói với trẻ con như vậy. " Cản thẩn anh bắt cóc nhóc đấy~"

Conan cứng người lại, khí lạnh chạy dọc sống lưng. Sự áp lực vô hình khiến cậu không thể cử động được.

Cảm giác lạnh lẽo của cái chọc tay trên trán khiến cậu bừng tỉnh.

Giờ phút này cậu chắc chắn người đàn ông trước mặt là một thành viên của Tổ chức Áo đen.

Đ-Đe doạ? Hay chỉ là một lời nói đùa cợt của người lớn đối với trẻ con.

Takahata Kazuhiko nghe âm thanh hệ thống thông báo thành công của nhiệm vụ chính [Doạ sợ Edogawa Conan.]

Nhiệm vụ chính là doạ trẻ con, đây thực sự là việc của một tên phản diện làm việc tại một Tổ chức tội phạm có tiếng à?

À không, không ' có tiếng' lắm. ' Có tiếng' là vô nhà đá, cơm nhà nước nuôi, áo nhà nước cấp rồi chứ đứng đây doạ trẻ con làm gì.

Takahata Kazuhiko hơi tự hỏi về nội dung của nhiệm vụ nhưng cũng không cảm thấy có gì quá đáng với nó. Chắc tại làm nhiều rồi.

Takahata Kazuhiko im lặng nhìn thằng nhóc 'nhiệm vụ' này đang hoá đá trước mặt mình.

Cung phản xạ của nhân vật đặc biệt này hơi dài nhỉ.

Bỗng nhiên anh thấy thằng nhóc trước mặt đưa tay 'tấn công' về phía bông tai

A! Đ* m*! Khởi động máy không đúng cách hả thằng cu này?

" Tại em thấy cái khuyên tai của anh đẹp quá đi mất! Anh mua ở đâu vậy?" Bị né, Conan ngượng ngùng thu tay lại, có vẻ như cái lý do này có vẻ không được hợp lí cho lắm.

Trải qua sự gượng gạo, cậu giờ chỉ còn sự cảnh giác đối với người đàn ông trước mặt.

Lợi dụng ngoại hình trẻ con đầy sự ngây thơ, Conan hỏi tiếp: "Anh ơi, anh tên là gì vậy? Anh cho em mượn cái bông tai của anh xem một chút có được không ạ có được không ạ?"

Diễn dở kinh.

Takahata Kazuhiko cạn lời nhìn thằng nhóc trước mắt.

Đến cả Kawaguchi Machiko còn diễn hay hơn thế này.

" Anh mày tên Takahata Kazuhiko, không cho mượn."

Conan không mong đợi vào việc hắn ta sẽ trả lời mình, hơi ngạc nhiên trước sự thân thiện của người đàn ông trước mặt.

Có lẽ là tên giả, cậu không mong rằng mình sẽ moi được tên thật của tên này từ lầ mới gặp.

" Ủa lạ vậy? Em không có thấy tên anh trong danh sách khách mời, anh đến đây làm gì vậy?"

Takahata Kazuhiko nhận thấy tên nhóc này có vẻ không tin anh lắm, nhưng kệ vậy, dù sao không tin cũng là do nó.

" Anh làm trai bao đó em, theo phú bà vô đây để tìm một phú bà khác." Takahata Kazuhiko buông ra một câu hài nhạt, anh không nghĩ một đứa trẻ con có thể hiểu câu nói này.

Nhưng không, Takahata Kazuhiko nhận thấy sự thay đổi rất tinh tế và mạnh liệt về mặt cảm xúc trên khuôn mặt thằng bé.

...Trẻ con bây giờ phát triển nhỉ.

Conan: ???

Lời này thực sự có thể nói với trẻ con à?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com