Chương 11: Tôi mời bạn luôn!
Lời này thực sự có thể nói với trẻ con à?
Conan trợn tròn mắt nhìn người đàn ông trước mặt.
Takahata Kazuhiko bống cảm giác bị kỳ thị mãnh liệt từ đôi mắt tròn xoe đó.
Nhân vật đặc biệt mà nhân phẩm kỳ vậy??? Nhỏ vậy mà đã biết phân biệt người khác rồi!
Takahata Kazuhiko hoàn toàn không nhận ra rằng vấn đề nằm ở phía phong cách ăn mặc khả nghi và phong cách ăn nói vô cùng cợt nhả của mình.
Hoặc là có nhận ra. Nhưng đối với Takahata Kazuhiko, lỗi không bao giờ nằm ở bản thân mà chắc chắn là của người khác.
Dỗi!
Giờ không cần đến cả nhiệm vu nhiệm viếc gì từ hệ thống, anh quyết định doạ cho thằng cu này khiếp vía luôn.
" Không có được chạm linh tinh nha~" Takahata Kazuhiko nở một nụ cười khả ố, đưa tay ngược lại xoa đầu Conan mà 'không' biết rằng điều này càng làm anh trở nên đáng sợ. Anh hơi tăng lực ỏ lòng bàn tay, ấn lên quả đầu trước mặt, xoa xoa cho đống tóc này rối bù lên.
" Dạ vâng ạ..." Conan hơi co ngươi lại, cảm nhận áp lực gia tăng trên đỉnh đầu.
Bây giờ Conan chỉ muốn bật tốc biến và cút ra khỏi chỗ này ngay lập tức.
Có lẽ Haibara nói đúng, cậu quá hấp tấp rồi.
Nhìn thằng cu đang cúi đầu chột dạ trước mặt mà Takahata Kazuhiko cứ thấy sai sai.
"Này!" Giọng nói của anh lại lần nữa vang lên, có gắng hạ tông giọng trầm xuống nhất có thể, " Lùn thế này nhìn được khuyên tai của anh mày thật hả?"
Conan: ?
Cậu cảm nhận được sự xúc phạm thầm lặng.
Takahata Kazuhiko: Anh mày xúc phạm thẳng mặt chứ thầm lặng gì.
Takahata Kazuhiko vẫn im lặng xoa đầu thằng nhóc lại lần nữa rơi vào trạng thái 'khởi động lại phần mềm' một lần nữa.
Ác không? Ác.
Vui không? Tất nhiên là vui rồi.
Takahata Kazuhiko có nhận thức được hành động của mình là rất 'vô đạo đức' và vô cùng 'bất lương' hay không? Biết chứ. Nhưng biết làm sao bây giờ~ Anh là một tên phản diện vô cũng mất dạy cơ mà~
Tay vẫn ở trên đầu thằng bé trước mắt, Takahata Kazuhiko vẫn đang cố gắng đợi phản hồi từ cái 'máy tính đời cũ' này.
Hơi lâu nhỉ?
Trẻ em bình thường đến đoạn này thì phải khóc toáng lên mà chạy đi tìm người lớn ngay lập tức rồi chứ. Ai lại ở lại giải thích và để yên cho người lạ để tay 'xoa đầu' như thế này chứ?
'Khởi động lại máy' cũng không cần lâu đến thế này chứ? Nhân vật đặc biệt nào cũng như thế này à?
Hay là bị doạ đến nhũn chân ra rồi?
Takahata Kazuhiko nghiêng về phía sau hơn.
Mặc cho sự cố chấp không bao giờ nhận sai về phía mình, Takahata Kazuhiko trong thâm tâm vẫn tự nhận thức được hôm nay anh mặc toàn đồ đen trông vô cũng khả nghỉ, ăn nói cợt nhả, trẻ con bình thường là sợ té đái rồi chứ làm gì có chuyện lẽo đẽo theo sau thế này.
Chỉ vì một cái bông tai? Mà cũng không biết được rằng nó có thực sự nhìn thấy cái bông tai này hay không nữa cơ.
Nhìn thấy người lạ nào trông khả nghi là đuổi theo sau à?
Phụ huynh nào dạy con như l** vậy.
Takahata Kazuhiko không biết rằng việc nhìn chằm chằm của mình gây ra sự sợ hãi không hề nhẹ cho Conan.
Dẫu biết rằng hành động của mình hơi không bình thường đối với một đứa trẻ, trực giác của Conan khiến cậu cảm thấy người đàn ông trước mặt không có ý định gây nguy hiểm cho cậu. Nhưng hành động của hắn ta vẫn khiến Conan cảm thấy không thoải mái.
"Edogawa!" Kawaguchi Machiko chạy tới.. " Đừng có chạy lung tung chứ, em sẽ khiến mọi người lo lắng đó."
Tiếng gọi của cô thu hút sự chú ý của hai người.
Kawaguchi Machiko nhíu mày nhìn Conan đang bị một người đàn ông nhân đầu.
Thằng nhóc này dễ dãi vậy.
Tí phản ánh lại với người nhà.
" Conan, lại đây."
Conan gần như bỏ qua ngay lập tức toàn bộ hiềm khích trước kia (Thật ra chr mình cậu nghĩ vậy.), câu chạy ngay ra và núp sau chân cô.
Cảm nhận được sự run nhè nhẹ phía sau chân, Kawaguchi Machik miệng nhanh hơn não mà buột mồm: "Conan, em đang phấn khích à?"
Conan: ? Phần khích vì cái gì cơ? Vì bị doạ sợ hay do bị bóp đầu.
Conan trong một giây phân vân không biết rằng liệu cậu có đúng khi chạy về phía này không.
Câu hỏi cũng đủ kỳ cục.
Takahata Kazuhiko suýt nữa quỳ xuống vì bật cười, anh cố gắng nhịn lại, giả vờ không nghe rõ.
Ngay khi người đàn ông này đứng dậy, Kawaguchi Machiko đã nhận thấy sự quen thuộc từ khuôn mặt toát ra sự cợt nhả đầy ngứa đòn.
Trông chỉ muốn đấm vào mặt.
Ô! Người quen.
Kawaguchi Machiko cong mắt lại.
Lâu lắm mới gặp. Thằng ranh con.
"Cậu nhóc này là con trai của cô à? Cô dạy con hơi tê, thằng nhóc này thích đi theo người lạ quá!" Nhận ra người bạn thân nối khố của mình, như một thói quen, Takahata Kazuhiko buông ra một câu hài nhạt
" À không, đây là cháu của một người quen của tôi thôi." Kawaguchi Machiko cứng người, tay nắm thành quyền.
Thằng ch* con này.
Nếu không phải vì ngại thân phận cảnh sat thì cô đã lao lên và cho mặt Takahata Kazuhiko tiếp xúc thân mạt với mặt đất rồi.
[ Kawaguchi Machiko: Đ** mẹ thằng l**!
Kawaguchi Machiko: Bố mày già đến thế à!
Takahata Kazuhiko: Tao biết thế đ*o nào được mày. Có khi thì sao?
Kawaguchi Machiko: Có khi cái c*t! Mày cố tình nói thế con ch*!
Takahata Kazuhiko: icon 'nhếch mép. Cố tình thì sao, không cố tình thì sao. Tao làm thế đấy, mày làm gì tao? Đánh đàn à?
Kawaguchi Machiko: Cẩn thận tao! Lần sau má của mày sẽ được thân mật với nắm tay của tao.
Takahata Kazuhiko: Tôi mời bạn luôn!]
Én: Minh sắp có kỳ thi nên là sắp tới mình sẽ biến một thời gian nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com