Chương 2: Lương Y như từ mẫu.
[Người chơi: Hashimoto Akiko.
Giới tính: Nam.
Nhân vật: Bác sĩ.
Kỹ năng: Băng bó (cấp 1), chuẩn đoán (cấp1), phẫu thuật (cấp 1), trị liệu (cấp 1).
Giá trị:10]
Hashimoto Akiko mở mắt, anh đang dứng nơi hành lang bệnh viện, ngơ ngác nhìn mọi người lướt qua mình.
Bác sĩ, y tá, hộ sĩ, bệnh nhân, người nhà bệnh nhân.
Bác sĩ?
Một nghề nghiệp không phải là lạ đối với Hashimoto Akiko. Anh đã từng nghe rất nhiều lần trên các phương tiện truyền thông về những chiến công thành tựu đạt được. Một nghề nghiệp đáng được tôn trọng, những thiên thần áo trắng đẩy lùi bước chân của tử thần.
Hầu như toàn bộ hiểu biết của anh về nghề nghiệp này là 'nghe' và 'nhìn' chứ chưa bao giờ 'làm'.
[Nhiệm vụ phụ: Khám cho 10 bệnh nhân.]
Nói chung là...Phải thử mới biết được!
Hashimoto Akiko nhận nhiệm vụ.
"Bác sĩ Hashimoto, bệnh nhân ở phòng khám só 6 cần thay băng, anh dến dó luôn nhé!"
" Đến ngay!"
Nhưng mà, băng bó kiểu gì ấy nhỉ?
[Người chơi Hashimoto Akiko nhạ dược một khoá học chuẩn đoán và băng bó cấp tốc. Dự đoán thời gian người chơi đến phòng khám số 6: 2 phút.]
???
Từ từ dã, anh đã làm bác sĩ bao giờ đâu??
[1 phút 59]
[1 phút 58]
[1 phút 57]
Ít ra cũng phải cho một cái hướng dẫn cơ bản đã chứ??? Đùng một cái vừa lý thuyết vừa thực hành thế này, đến bố anh cũng không làm được.
Chạy đua với thời gian à.
Chậm một chút thì chết người chắc???
...
Hình như là chết được...
Hashimoto Akiko im lặng, tập trung đọc hết lý thuyết nhanh nhất có thể.
[Hashimoto Akiko: Game tệ!!!
Kawaguchi Machiko: Ê!!!]
Phòng khám số 6.
" Bạn nhà mình bị sao vậy chị." Hashimoto Akiko gõ nhẹ vào bệnh án cố gắng ứng phó với người nhà bệnh nhân trước mặt bằng một số câu hỏi cơ bản.
" Dạo này cháu nó cứ kêu khó thở với cả đau hòng, còn có thêm triệu chứng sốt nhẹ nữa. Cháu nó cứ kêu là khó chịu trong người."
" Có thể là do thay đổi thời tiết dẫn đến bạn nhà minh bị dị ứng nhẹ hoặc cảm cúm. Để xem xem bạn có bị mắc các bệnh về phổi hay không thì chị đưa cháu đến khu B của bệnh viện nhé. Y tá bên ngoài sẽ chỉ đường cho chị."
" Bệnh về phổi á?! Có nghiêm trong quá không em."
" Kiểm tra chỉ là để chắc chắn thôi, đảm bảo rằng bạn nhà mình không mắc phải một số căn bệnh nào khác có triệu chứng khó thở với sốt nhẹ." Hashimoto Akiko kiên nhẫn giải thích chi vị phụ huynh trước mặt. Anh cảm thấy nghề nghiệp này khá là dễ ăn.
Nhẹ nhàng đến thế này cơ mà.
" Bạn nhà mình năm nay bao nhiêu tuổi ấy chị nhỉ?"
" Cháu nhà chị năm ay mới 27 tuổi thôi."
Hashimoto - 25 tuổi - Akiko: " Hả?"
" Cháu nó 27 tuổi."
???
Sau cả một buổi sáng vừa học xong lý thuyết đã bắt thực hành , Hashimoto Akiko cuối cùng cùng chạy xong cái nhiệm vụ tân thù.
[Người chơi: Hashimoto Akiko.
Giới tính: Nam.
Nhân vật: Bác sĩ.
Kỹ năng: Băng bó (cấp 4), chuẩn đoán (cấp 2), phẫu thuật (cấp 1), trị liệu (cấp 1).
Giá trị: 20
Túi đồ: Hộp quà may mắn x1]
"Cuối cùng cũng xong."
" Tách." Tiếng bật lửa vang lên, đốm lửa của điếu thuốc sáng lên.
Thở ra một luồng khói, Hashimoto Akiko nằm tựa lưng vào hàng ghế dài, đôi mắt lim dim như sắp ngủ.
Cái nghề này nó bạc hơn những gì anh nghĩ.
Hashimoto Akiko xoa mắt đầy phiền muộn, Quả nhiên chỉ có nưổing cuộc với hiểu người trong kẹt.
Ôi những vĩ bệnh nhân kỳ lạ.
" Cháu cảm thấy như thế nào?"
" Cháu khoẻ, còn chú?"
???
" À...Ờm...Chú khoẻ? Cháu khoẻ thì đến đây làm gì???"
Trong lúc Hashimoto Akiko đang rơi vào bối rối thì một vị phụ huynh lao đến, gõ một cái rõ vang vào đầu thằng nhóc.
" Cốp!"
" Đừng có trêu bác sĩ!"
" Ối chị ơi!" Hashimoto Akiko càng hoảng hơn. " Chị đừng đánh cháu ở đây chứ!"
Về nhà hãng đánh.
Hashimoto Akiko bỗng cảm thấy ' hơi' hối lỗi khi nghĩ vậy. Nhưng gặp thêm vài vị bệnh nhân như thế này chắc anh tiền đình mất.
" Úi, chị xin lỗi nhé." Người mẹ trẻ nói trong khi vẫn dùng tay giữ chạt đầu thằng cu con.
Quả nhiên chỉ có phép thuật mới xử lý được phép thuật.
Hashimoto Akiko hơi nhướn mày nhìn thằg nhóc tào lao bị chế ngự ngồi im thin thít.
" Chị đưa cháu tới khu B để kiểm tra nhé, đi ra khỏi cửa rồi rẽ trái, sẽ có y tá chỉ đường cho chị."
" Chị cảm ơn em nhé." Người phụ nữ trẻ cầm lấy gấy khám trong khi tay còn lại vẫn nắm lấy đầ thằng con nghịch ngơm.
" Đứng dậy!"
Kết thúc đoạn hồi tưởng về những vị bệnh nhân diệu kỳ, Hashimoto Akiko rít thêm một hơi thuốc rồi thở ra làn khói trắng.
Làm bác sĩ không dễ dàng như anh nghĩ.
Những vị bệnh nhân diệu kỳ với những câu hỏi kỳ lạ.
Ví dụ như: " Bác sĩ Hashimoto, uống thuốc này có đỡ bệnh không?"
Đ*o khỏi đau, uống vô ch*t đấy!
" Chỉ cần chú ý uống thuốc đủ liều và đúng giờ thì bệnh tình sẽ đỡ hơn thôi. Đừng quá lo lắng."
Hay một số ' người nhà bệnh nhân' hãm tài như: " Ca phẫu thuật này không làm có được không? Dù sao ông ấy cũng già lắm rồi." Một người đàn ông trẻ với bộ vest thanh lịch khẽ nói với anh.
Hashimoto Akiko cong mắt lại, cúi xuống nhìn người đàn ông trước mặt.
Không được múc bệnh nhân...
"Người nhà bệnh nhân thì múc đươc, đúng không nhỉ?" Hashimoto Akiko ác quỷ thì thầm bên tai anh.
" Không!" May thay, Hashimoto Akiko thiên thần gõ cây trượng vào đầu Hashimoto Akiko ác quỷ. " Không được múc bất kỳ ai hết!"
" Tôi nghĩ anh nên trao đổi vấn đề này với bệnh nhân và người nhà khác của bệnh nhân. Dù sao mỗi người đều có quyền quyết định cuộc sống của họ." Kìm nén sự tức giận, Hashimoto kiên nhẫn khuyên nhủ người đàn ông trước mặt.
" Nhưng dù sao ông ta nằm viện là dùng tiền của tôi..." Người đàn ông trẻ tỏ vẻ không phục, lẩm bẩm trong miệng.
Lần này Hashimoto Akiko không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn người đàn ông trẻ, cái nhìn khiến anh ta lạnh gáy.
" Tôi...sẽ trao đổi lại với người nhà rồi thông báo lại sau..."
" Vâng." Hashimoto Akiko tươi cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com