Chương 3: "Meow~"
Đưa tay vuốt nhẹ đuôi tóc.
Cái nghề này nó gặp lắm tình huống mà không nghĩ rằng có thể xuất hiện trên trần đời.
May sao - Hashimoto Akiko nhìn xuống mấy cây kẹo mút mà anh được một cô bé cho anh sau khi được khám bệnh.
" Cảm ơn anh nhé, bác sĩ Hashimoto."
Tự dưng thấy yêu nghề ngang.
[Nhiệm vụ phụ: Xử lí rắc rối tại quầy lễ tân.]
Nhận nhiệm vụ.
Hashimoto Akiko vươn vai, ' xử lý'?
" Bác sĩ Hashimoto, có thể làm phiền anh một chút được không." Một cô y tá đứng khuất nửa người sau cánh cửa, rụt rè lên tiếng.
" Anh rảnh nhé! Có việc gì không em." Hashimoto Akiko thoải mái trả lời.
Xuất hiện ngay khi nhận nhiệm vụ, NPC của cái game này công suất phết.
" Có một chút chuyện rắc rối xảy ra ở khu vực lễ tân anh ạ. Anh không phiền nếu giúp bọn em xử lý chứ?"
" Ok em!" Hashimoto Akiko làm dấu tay Ok.
" À mà anh ơi." Cô y tá có vẻ ngập ngừng.
Hashimoto Akiko: ?
" Chỗ này cấm hút thuốc ạ." Nói rồi, cô đưa tay chỉ vào dòng chữ ' Không hút thuốc tại khu vực này' đính kèm với cái biển cấm có hình điếu thuốc trên tường.
"...Anh xin lỗi."
"Tôi muốn đổi sang giường 4, tại sao lại không đươc?!"
" Nhưng thưa ngài." Nhân viên lễ tân giải thích, " Giường đó đang được bệnh nhân khác sử dụng rồi."
Nghe vậy, ông ta càng trở nên hung hăng: " Con nhỏ đó bị bệnh ung thư! Sắp chế đến nới rồi mà còn chiếm dụng tài sant công công! Đằng nào chả chết, dùn tạm một ái giường khơngthif cũng chả thấy đổi được tuổi thọ của cô ta."
Giọng nói của ông ta vang vọng khắp hành lang, kéo theo vô số ánh nhìn khó chịu. Nhưng vì cơ thể tổ lớn, mọi người xung quanh cũng ngại phiền phức nên không lên tiếng.
"Vậy thì vị bệnh nhân này, ngài đến bệnh viện để làm gì? Đằng nảo chả chết, đến bệnh viện chả phải lãng phí tiền sao?" Hashimoto Akiko bước đến, với nụ cười trên môi tạo cho người ta cảm giác dịu dàng và hiền hoà.
Trái ngược hoàn toàn với phát ngôn.
" Ăn nói phải biết chuẩn mức, chó còn có đuôi thì con người cũng có đạo đức, sống thì sống cho giống người, anh sống thế này tôi cũng thấy tiếc số oxi đang bị lãng phí." Có lé do bản thân hơi bị căng thẳng sau khi trải nghiệm giả lập làm bác sĩ dẫn đến mồm Hashimoto Akiko có hơi giãn.
Anh hơi cảm thấy hối lỗi với đạo đức và lương tâm nghề nghiệp.
Hashimoto Akiko hơi vuốt ve lương tâm của mình. Game thôi mà, dù sao mình cũng chưa từng qua đào tạo tạo chính thống.
Còn đạo đức á? Lời nói đạo đức chỉ dành cho những người có đạo đức.
Hashimoto Akiko với chiều cao vượt trội có thể dễ dàng tạo cảm giác áp lực lên người đàn ông thô lỗ.
Ông ta tỏ vẻ hơi ái ngại, nhưng rồi ngay lập tức hooig lại khí thế sau khi chú ý đến chiếc áo blouse trắng mà anh khoác lên người.
" Mày là bác sĩ mà dám nói chuyện như vậy với bệnh nhân à?! Dạo đức nghề nghiệp của mày cho phép mày chửi bệnh nhân như vậy à?! Mày có tin tạo phốt mày lên mạng cho mày khỏi làm cái nghề này không?"
"Đúng là đạo đức của nghề không cho tôi làm như vậy nhưng mà đạo đức làm người khiến tôi không thể đứng nhìn anh xúc phạm người khác như vậy."
Hashimoto Akiko chậm rãi nói, anh rút ra một cái điện thoại, chậm rãi bấm số.
" Còn nếu anh muốn phốt, thì để tôi gọi cảnh sát đến cho tăng độ uy tín nhé."
Nghe thấy cảnh sát, người đàn ông hơi khựng lại, ông ta tỏ vẻ hơi bất an rồi quay lưng bỏ đi.
" Mày cứ đợi đấy, tạo báo lên cấp trên của mày cho mày khỏi làm cái bệnh viện này."
[Hoàn thành nhiệm vụ. Nhận được: hộp quà may mắn.
+5 giá trị bản thân.
+2 điểm danh vọng.]
Điểm danh vọng? Cái khỉ gì?
Bất chợt, Hashimoto Akiko cảm nhận được ánh mắt nồng cháy của lễ tân và cô y tá vừa rôi.
Ra là cái này.
Thế thì Takahata Kazuhiko phải âm điểm danh vọng mất.
Hashimoto Akiko trở về văn phòng của mình. Một buổi sáng trải nghiệm cái nghề này khiến anh trải nghiệm được nhiều điều mới lạ.
Bác sĩ quả nhiên là một nghề đáng được tôn trọng.
Bỗng nhiên, một con vật to lớn nhảy lên cửa sổ của văn phòng khiến Hashimoto Akiko giất mình. Anh bật người dậy thì thấy một con mèo lớn với đội mắt dị sắc ngồi đáy nhìn chằm chằm anh.
Lớn đến mức nào ư? Lớn gấp đôi một con mèo thường.
" Y...Yuuko?" Hashimoto Akiko ngập ngừng.
[ Nữ Hoàng xinh đẹp tuyệt trần bảy sắc cầu vồng bling bling (Sakurasawa Yuuko): Gọi tao là Nữ Hoàng."
Hashimoto Akiko bật cười, " Nữ Hoàng gì chứ, mày bị lậm à. Chơi với nhau bao nhiêu lâu rồi, gọi Yuuko nghe cho quen thuộc."
Thế nhưng Sakurasawa Yuuko không trả lời lại. Con mèo Main Coon chỉ lăng lặng ngồi trên bệ cửa sổ chậm rãi liếm lông.
" Yuuko! Ê Yuuko!" Mặc cho tiếng gọi của anh, con mèo bên bệ cửa sổ cũng không thèm phản ứng lại.
" Haizz... Thôi được rồi." Hashimoto Akiko thở dài, chấp nhận thoả hiệp.
" Nữ Hoàng."
Lần này, Sakurasawa nhảy xuống khỏi cửa sổ, bộ lông dày dặn, mềm mại bao phr toàn cơ thể và chiếc đuôi xoã tung dựng thẳng đứng. Khiến cô trông như mọt chú sư tử phiên bản thu nhỏ.
Sakurasawa Yuuko nhảy lên mặt bàn rồi ngồi xuống trước mặt Hashimoto Akiko.
" Thế mày đến đây có việc gì vậy?" Anh hỏi trong khi cố gắng kìm lòng không đưa tay lên vuốt ve còn mèo trước mặt.
Giờ mà sờ thì sẽ được tặng skin sẹo tay 1 tuần mất.
[ Nữ Hoàng xinh đẹp bảy sắc cầu vồng bling bling (Sakurasawa Yuuko): Tao bị thương ở đỉnh đầu.]
Nghe thấy vậy, Hashimoto Akiko nhíu mày, đưa tay vạch bộ lông dày dặn của Sakurasawa Yuuko ra.
Mềm như tưởng tưởng.
" Sao lại bị thương thế này?" Hashimoto Akiko hỏi trong khi khử trùng mấy vết cào trên đầu.
[ Nữ Hoàng xinh đẹp tuyệt trần bảy sắc cầu vồng bling bling: Thống nhất đất nươc.]
" Hả???" Thống cái đ*o gì?
Sau khi được bôi thuốc xong, Sakurasawa Yuuko nhảy xuống khỏi bàn làm việc của Hashimoto Akiko, đi xung quanh phòng ròi dừng lại ở một chỗ trống trong góc phòng.
[ Nữ Hoàng xinh đẹp tuyệt trần bảy sắc cầu vồng bling bling (Sakurasawa Yuuko): Tao muốn có bát thức ăn và chậu cát ở đây.]
Hashimoto Akiko nhìn vào góc phòng đầy ánh nắng với cây xanh xung quanh, anh cũng cảm thấy khá hợp cho việc để Sakurasawa Yuuko nghỉ ngơi ở đấy.
" Bát thức ăn và chỗ nằm được không? Tao nghĩ rằng nên để chậu cát trong phòng vệ sinh. Có được không?"
[Nữ Hoàng xinh đẹp tuyệt trần bảy sắc cầu vồng bling bling (Sakurasawa Yuuko): Ừm. Tùy ý mày đi.]
Chú mèo to lớn nhảy lên bệ cửa sổ, chuẩn bị rời đi.
[Nữ Hoàng xinh đẹp tuyệt trần bảy sắc cầu vồng bling bling (Sakurasawa Yuuko): Tạm biệt.]
" Nhớ đến thường xuyên nhé."
Như một lời đồng ý, Sakurasawa Yuuko kêu lên một tiếng trước khi nhảy khỏi bệ cửa sổ.
"Meow~"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com