Chương 7: Drama chốn hào môn lúc nào cũng ngon.
Khách sạn A05.
" Đẹp thật đấy!!!" Kawaguchi Machiko ngẩng đầu nhìn cái khách sạn rất lớn trước mặt. Từng chi tiết trang trí đều được chạm khắc và mài giũa tỉ mỉ. Gần như bị choáng ngợp bỏi sự xa hoa ở nơi đây.
" Tất nhiên rồi, nghe nói tập đoàn Suzuki đã tiếp nhận nơi này và bỏ ra hàng tỷ yên để xây dựng lên nơi này." Takagi đứng bên cạnh phổ cập kiến thức cho con nhỏ há hốc mồm đứng bên cạnh.
Trông như nhà quê mới lên tỉnh.
" Hơn nữa báo chí nói rằng các nghệ nhân đã mất gần ba năm để hoàn thành trang trí khách sạn này." Takagi lần nữa mở rộng tâm nhìn cho cô. " Họ nói rằng các chi tiết trang trí ở noie này có nhiều cái đang dần bị mai một. Khách sạn này được xây dụng với mong muốn lưu truyền và quảng bá các giá trị văn hoá nghệ thuật của Nhật Bản."
" Thật á!" Kawaguchi Machiko sốc nặng, cô còn không chắc rằng mình làm việc cả đời có kiếm được số tiền lớn đến như vậy hay không.
Có lẽ độ mỏng của ví tiền đã làm hạn chế sức tưởng tượng của cô.
Quả nhiên không nên dạy người giàu cách tiêu tiền.
" Một kẻ như em liểu có xứng bước vào nơi này không?" Kawaguchi Machiko che miệng, mắt cô rưng rưng nhìn Takagi Wataru.
" Hả?!" Anh ngớ người, ngơ ngác đáp lại: " Thì... Chúng ta là cảnh sát mà..."
Ngay hiện tại, Takagi không biết vị hậu bối mới này có thực sự là bình thường về mặt đầu óc hay không.
Hay là xong hôm nay bảo Thanh tra Megure mời bác sĩ tâm lý đến nhỉ...
" A!" Kawaguchi giật mình, cô vôi vàng đáp lại: "Em đùa, em đùa mà! Ha ha ha ha..."
Quên mất, là đang đến hiện trường án mang. Tại thái độ của mọi người cuốn cô đi xa quá.
" Đừng có cợt nhả khi đi tới hiện trường như thế! Lần đầu cũng là lần cuối nhé, đừng để thanh tra Megure nghe thấy, sếp sẽ rất tức giận đó!" Takagi nghe thế thì vội vàng dặn dò.
Kawaguchi Machiko thầm sỉ vả khả năng lấy lý do của bản thân.
"Dạ vâng ạ, sẽ không có lần sau nữa đâu." Kawaguchi mồm thì hối lỗi nhưng ầm thầm trợn mắt.
Làm như người vừa nãy đứng phổ cập kiến thức cho em không phải là anh ấy.
" Đi nhanh lên hai người kia!"
"Bon em tới liền!"
Tầng 5, khu vực căng tin của khách sạn.
" Người chết là Sakamoto Akashi, Giám đốc của công ty thực phẩm Sakamoto."
Kawaguchi Machiko cặm cụi ghi chép, bụng hơi nôn nao.
Cô không thể ngờ được game sẽ chân thật đến mức này.
Một phần là do Kawaguchi Machiko đã đánh giá quá cao về khả năng chịu đựng của bản thân. Hai là cô tưởng game sẽ biến thi thể thành mấy cục pixel để bảo vệ người chơi.
Chứ không phải một cơ thể tím tái và nằm lộ thiên như thế này.
" Vậy đây là ba nghi phạm có động cơ hợp lý và vị trí có thể dễ dàng gây án nhất có đúng không?"
" Đúng vậy ạ." Takagi lên tiếng. " Đây là bà Sakamoto Minako, vợ hiện tại của nạn nhân ngồi bên phải ông ấy, cô Sakamoto Yuri, em gái của nạn nhân, ngồi bên trái và anh Haragawa Takeshi, phục vụ riêng cho bàn ăn của nạn nhân."
" Anh nói gì vậy?!" Sakamoto Minako lập tức lên tiếng phản bác, đôi tay níu chặt lấy chiếc khăn lụa đẫm nước mắt. " Động cơ? Động cơ gì cơ chứ?! Tôi là vợ của anh ấy cơ mà! Tôi làm sao có thể giết anh ấy được!"
" Chị nói dối!"Ngay khi Sakamoto Minako dứt lời, em gaí nạn nhân, Sakamoto Yuri lên tiếng: " Không phải là do chị phát hiện anh ấy có phụ nữ bên ngoài và có cả một đứa con hoang với người phụ nữ đó nên chị mới âm mưu giết chết anh ấy sao?! Đồ đàn bà độc ác!"
Bị nói ra bí mật trong gia đình trước toàn thể khách khứa, Bà Sakamoto tái hẳn đi. " Cô... Cô đừng có mà nói linh tinh!"
Sakamoto Yuri đứng khoanh tay, mặt hơi hướng lên, giọng chắc chắn nói: " Tôi nói không đúng à!"
Bà Sakamoto tức giận vò nát chiếc khăn tay, mặt đỏ ửng lên. Như quyết tâm một cái gì đó, bà lên tiếng: " Cô thì sao?! Đừng nói như cô không hề hận anh ta vậy, cô hận anh ta vì cha cô, ông gia đó trước khi chết đã nhường phần lớn tài sản cho con trai ông ta, anh Sakamoto chứ không phải là cô, đứa con gái do một người hầu sinh ra hay sao?! Chẳng phải chính cô đã nói với tôi về chuyện anh Sakamoto có người phụ nữ khác và có một đứa con hoang bên ngoài với tôi! Để ngày hôm nay, cô giết anh ta và đổ lỗi lên tôi!"
Bất chợt bị vạch trần, Mặt của Sakamoto Yuri tái đi không ít, " Cô... Cô đừng có nói bậy! Đây là bịa đặt! Tất cả đầu là bịa đặt!"
Không biết rằng vì xấu hổ vì mất mặ trước khách khứa hay tức giận vì bí mật của bản thân bị nói ra trước mặt nhiều người như thế, mặt Sakamoto Yuri đỏ bùng lên, Ngực phập phồng.
Sakamoto Machiko đang vờ như quan sát hiện trường nhưng đôi tai tưởng như đã vểnh lên cao hết cỡ.
Drama chốn hào môn lúc nào cũng ngon.
Húp sùm sụp.
Trước khi hai người phụ nữlao vào xé nhau thì anh phục vụ Haragawa vội vàng xen vào ngăn cản.
" Đư - Đừng đánh nhau tại đấy chứ!"
" Cả anh nữa!" Như tìm thấy nạn nhân thế mạng, Sakamoto Yuri ngay lập túc điểm danh cả anh phục vụ. " Vừa nãy anh và anh Sakamoto có xảy ra xô xát, anh Sakamoto đã đẩy mạnh anh xuống đất và làm trật vai trái của anh hay sao?!"
" Đúng vậy!" Bà Sakamotongay lập tức hùa theo. " Có phải chính vì vậy mà anh hận thù và muốn giết chết anh Sakamoto hay không!"
" Không?...Tôi không phải hung thủ!"
Chắc chắn là không phải rồi!
Kawaguchi Machiko thầm bĩu môi trước những suy luận củ chuối của hai bà chị này.
Chật có cái vai mà tiễn người ta lên ban thờ luôn, người đó phải thù dai đến mức nào vậy?
[Nhiệm vụ: Cung cấp manh mối vụ án.]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com