Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Cô cần luật sư!

[Nhiệm vụ: Cung cấp manh mối vụ án.]

Cung cấp manh mối? Tai sao không phải là phá án luôn nhỉ?

Kawaguchi Machiko suy nghĩ một lúc rồi tự ngộ ra.

Có lẽ là do vấn đề não bộ...

Cái game này cũng có tâm quá nhỉ, nhưng cứ như bị chửi thầm ấy.

Cô cần luật sư!

" Nạn nhân bị ngộ độc xyanua, món ăn và các dụng cụ mà nạn nhân sử dụng đều đang được mang đi xét nghiệm. Thời gian tử vong vào khoảng 10 giờ đến 10 giờ 30 phút."

Kawaguchi Machiko chăm chú lắng nghe, tay ghi chép lia lịa, chỉ sợ bản thân bỏ sót điều gì.

" Là 10 giờ 25 phút ạ." Giọng của một cô gái trẻ vang lên thu hút sự chú ý của Kawaguchi Machiko.

" Ồ! Ran, nếu cháu ở đây thì có nghĩa là ông Kogoro cũng..." Thanh tra Megure bỗng trở nen hồ hởi.

" À không..." Mori Ran ngượng ngùng, " Bố cháu lỡ uống nhiều quá nên xỉn mất rồi." Cô bé chỉ tay ra đằng sau, nơi một ông chú đang xỉn quắc cần câu đang ngồi.

Kawaguchi Machiko, người duy nhất không hiểu chuyện gì xảy ra, đang mơ hồ và mông lung với cuộc sống này.

" À quên mất." Takagi, người tinh ý nhận ra sự ngượng ngùng của hậu bối, giải thích: " Đây là Mori Ran, con gái của thám tử lừng danh Mori Kogoro, chắc em cũng biết nhỉ."

" Dạ vâng ạ..." Thật ra là không, vừa mới vào game thì biết cái gì?

Khéo léo che dấu sự ngượng ngùng, Kawaguchi Machiko nở nụ cười tự tin: " Chị là Kawaguchi Machiko, vừa mới chuyển công tác sang Sở cảnh sát Tokyo ngày hôm nay. Rất vui được gặp em, Mori."

Hơi đỏ mặt vì nụ cười quá mức nhiệt tình của người trước mặt, Mori Ran cũng đáp lại: " Em cũng rất vui khi được gặp chị, cảnh sát Kawaguchi, nếu không ngại, chị có thể em là Ran."

" Ừm." Kawaguchi Machiko híp mắt cười tươi, "Ran."

Th - Thật sự rất xinh đẹp. Mặt của Ran càng thêm đỏ.

Kawaguchi không phải phải người dẹp tuyệt sắc, mặn mà mà có gì đó rất đặc biệt, chính là kiểu càng nhìn càng cuốn. Một vẻ đẹp tràn đầy sức sống.

Có lẽ vì hơi hồi hộp, Ran lỡ nói ra suy nghĩ của mình

Ngạc nhiên trước lời nói của cô bé trước mặt, Kawaguchi cũng rạng rỡ đáp lại: " Cảm ơn em nhé, Ran cũng xinh lắm"

" Vâng ạ..."

Con gái thì ai cũng thích được khen xinh đẹp, tuy bề ngoại có vẻ bình tĩnh nhưng bên trong đã sớm nhảy loạn như một con nai.

Anh em mình cứ thế thôi hẹ hẹ hẹ.

Bất chợt, vẻ mặt của Kawaguchi Machiko chợt nghiêm lại, cô tiến tới, nắm chặt lấy cổ áo của cậu bé đang cố gắng lẻn vào hiện trường vụ án.

" Trẻ em không được vào đây!"

Edogawa Conan bỗng nhiên bị nhấc bổng lên, vùng vẫy keu to:

" Thả em xuống, thả em xuống! Em không phải trẻ con mà!!!"

" Đứng còn chữa tới hông người khác nữa, em không là trẻ con thì ai là trẻ con?! Đây không phải chỗ để chơi trò chơi thám tử đâu!"

Kawaguchi Machiko đưa Edogawa Conan ra khỏi hiện trường.

" Conan, em cũng ở đây à?"

" Cảnh - cảnh sát Takagi, chị ấy không cho em vào." Như tìm được vị cứu tinh, mắt Conan sáng lên.

" Kawaguchi, đây là Edogawa Conan, cậu bé này được coi là một trợ thủ đắc lực của thám tử Mori Kogoro đấy." Takagi tỏ ra không có việc gì cả khiến Kawaguchi Machiko ngạc nhiên.

Việc để một đứa trẻ 6 tuôi tiếp xúc với hiện trường vụ án thật sự là một điều bình thường ư?

Rốt cuộc là cô điên hay thế giới này điên rồi???

" Em không đồng ý anh Takagi!" Mặt Kawaguchi đầy vẻ nghiêm túc, " Việc Edogawa có thông minh hay không cũng không liên quan gì đến sức khoẻ tâm lý của em ấy. Chúng ta không thể biết được rằng liệu em ấy năm 17 tuổi có hối hận về việc làm của mình năm 6 tuổi hay không. Hơn thế nữa, chúng ta cũng không biết việc tiếp xúc với cái chết hoặc sự việc liên quan tới cái chết có thể gây ảnh hưởng tới sự phát triển bình thường của trẻ em hay không? Về cả thể xác lẫn tâm hồn của em ấy."

" Vậy nên, em không ủng hộ việc cho cậu bé này tiếp xúc với hiện trường vụ án, dù cho Edogawa có đặc biệt đến đâu đi chăng nữa."

" Huống hồ." Kawaguchi Machiko thản nhiên, " Điều tra chả phải là việc của cảnh sát sao?"

Kết thúc một bài diễn văn dài nhằm lôi kéo lại một chút nhân tính bình thường của thế giới này, cô không đồng tình với tình tiết này của game cho lắm, dù chỉ là thế giới ảo đi chăng nữa, Kawaguchi Machiko vẫn cảm thấy không thoải mái trước thiết lập này của game.

Tí thoát game đánh giá 1 sao.

Bình tĩnh bước vào hiện trường, đôi mắt sắc bén của cô lướt qua hiện trường một lượt.

" Sếp, cho em xin cái găng tay!"

" Đi mà hỏi pháp y ấy!"

Chịu đựng cơn buồn nôn, Kawaguchi Machiko kiểm tra lại hiện trường và thi thể nạn nhân một lượt trước khi được đưa đi.

Conan, người đang đứng bên cạnh Takagi, rầu thúi ruột vì không được cho vào hiện trường. Đã thế còn không lẻn được vào.

" Cảnh sát Kawaguchi Machiko như có mắt đằng sau gáy vậy." Conan, người bị xách ra ngoài lần thứ n.

Ông chú thám tử Kogoro còn say rượu chưa tỉnh nữa.

Làm sao đây? Làm sao đây? Làm sao đây???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com