Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Khói Lửa Và Bóng Tối

Trở lại tầng trên, bác sĩ vừa từ phòng ICU bước ra. Gương mặt ông nhuốm mệt mỏi, nhưng ánh mắt có phần nhẹ nhõm.

"Bệnh nhân Huyền Anh... đã qua cơn nguy hiểm. Cô ấy đã tỉnh lại, tuy còn yếu nhưng có thể hồi phục. Hiện cần tuyệt đối nghỉ ngơi."

Không ai nói gì, nhưng rõ ràng bầu không khí nặng nề được xua đi phần nào. Hồng thở phào, ngả lưng vào tường, ánh mắt dịu lại.

Amuro nhìn theo hướng phòng bệnh, giọng trầm xuống:
"Cô ấy tỉnh lại rồi... có lẽ chúng ta sẽ sớm có câu trả lời."

Date khoanh tay, gương mặt vẫn đăm chiêu:
"Nhưng với cách hung thủ chọn cái chết, chắc chắn cái tổ chức đã dự tính sẵn. Vụ nổ này chỉ là màn dạo đầu."

Hồng siết nhẹ bàn tay, mắt thoáng ánh lửa quyết liệt:
"Và chúng ta... sẽ không để chúng đạt được mục đích."

Trong căn phòng bệnh trắng toát, ánh đèn neon hắt xuống gương mặt còn nhợt nhạt của Huyền Anh. Ống truyền dịch nhỏ giọt từng nhịp chậm rãi, như đếm ngược cho sự im lặng kéo dài.

Amuro, Date và Hồng đứng ngoài khung cửa, trao đổi nhỏ với bác sĩ. Tất cả đều tưởng rằng Huyền Anh còn chưa tỉnh hẳn, ít nhất phải thêm vài ngày nữa mới có thể nói chuyện.

Nhưng đúng lúc đó-

Cạch!

Tiếng mở cửa khẽ vang lên, khiến cả ba người đồng loạt quay lại.

Một bóng người bước ra, tay trái còn gắn băng, tay phải chống nhẹ vào khung cửa. Dáng người hơi loạng choạng nhưng ánh mắt lại sáng rỡ, khoé môi cong lên thành một nụ cười trêu chọc.

"Ơ kìa... bàn chuyện gì mà không rủ tôi tham gia vậy?" - Huyền Anh cất giọng, nửa như trách móc, nửa như trêu.

Amuro và Date lập tức sững người. Cả hai vốn đã chuẩn bị tâm lý gặp một bệnh nhân yếu ớt, nhưng thay vào đó lại thấy một Huyền Anh tỉnh táo, còn đủ sức... cợt nhả.

Hồng khựng lại, nhưng chỉ thoáng qua, ánh mắt chị nhanh chóng mềm đi.
"Em... tỉnh rồi sao?"

Huyền Anh nhún vai, ngồi phịch xuống ghế đặt ở hành lang, đưa tay vuốt mái tóc hơi rối:
"Tỉnh cả rồi. Đau thì có đau, nhưng ngủ mãi cũng chán, nên dậy hóng chuyện. Mấy anh chị tính giấu gì em thế?"

Date đưa tay gãi đầu, vừa khó xử vừa bất ngờ:
"Cái... em vừa thoát chết đó. Người bình thường chắc còn chưa nhấc nổi đầu dậy, em thì lại muốn 'hóng chuyện' sao?"

"Ơ thì..." - Huyền Anh ngả người ra sau, mắt long lanh đầy tinh quái -
"... biết đâu em còn có thông tin hữu ích thì sao? Không thử thì sao mấy người biết được?"

Amuro nheo mắt, nửa hoài nghi, nửa bất lực. Anh nhìn Hồng, như chờ một lời giải thích. Nhưng Hồng chỉ khẽ lắc đầu, nét mặt điềm tĩnh:
"Em ấy... vốn vậy. Chẳng dễ để đoán được đâu."

Bầu không khí căng thẳng lúc trước bỗng dịu lại, thay bằng sự tò mò, lẫn một chút ngạc nhiên.

Amuro khoanh tay, bước chậm đến gần Huyền Anh, cúi xuống nhìn thẳng vào mắt cô:
"Nếu thật sự có thông tin... thì nói đi. Nhưng nhớ rõ-" anh dừng lại, giọng hạ thấp -
"... đừng đùa giỡn trong chuyện này."

Huyền Anh chỉ cười mỉm, mắt nheo cong như vệt trăng khuyết. Thay vì trả lời trực tiếp, cô khẽ đưa ngón tay lên môi, ra hiệu "bí mật".

"Ấy, nhưng mà..." - cô bỗng nhướng mày - "người mới tỉnh dậy mà bị mấy anh nhìn chằm chằm thế này, em lại thấy... giống như chuẩn bị bị thẩm vấn ấy nhỉ?"

Câu nói khiến cả hành lang thoáng chùng xuống, rồi bất giác bật thành những tiếng cười khẽ, dù tình thế vẫn còn đầy hiểm nguy.

Không khí hành lang bệnh viện dường như đặc lại. Câu trả lời nửa vời của Huyền Anh không những chẳng xua đi sự nghi ngờ mà còn khiến trí tò mò của mọi người bùng lên mạnh hơn.

Amuro vẫn giữ tư thế khoanh tay, ánh mắt sắc lạnh. Anh mở lời trước:
"Em nói có thông tin... Vậy thì liên quan tới vụ nổ vừa rồi chứ gì?"

Huyền Anh nghiêng đầu, mái tóc đen khẽ rũ xuống, rồi cười khẽ.
"Có thể. Mà cũng có thể không. Nhưng anh biết đấy..." - cô chậm rãi đưa mắt nhìn từng người - "... có những thứ càng nói nhiều, càng dễ khiến người ta... mất ngủ."

Date cau mày:
"Ý em là sao? Em từng ở trong vụ nổ đó, em phải biết gì chứ."

"Biết thì có biết." - Huyền Anh đáp ngay, nhẹ tênh, rồi chống cằm. - "Nhưng không phải cái gì cũng kể ra được. Một số chuyện... nên để từ từ, đúng lúc đúng người mới hợp."

Câu trả lời khiến Date và Amuro thoáng mất kiên nhẫn. Riêng Hồng thì im lặng, chỉ quan sát kỹ nét mặt em gái. Chị biết rõ, nếu Huyền Anh đã chọn cách vòng vo, nghĩa là đằng sau đó có lý do riêng.

Amuro nhíu mày, giọng trầm hẳn xuống:
"Em định giấu tụi anh đến bao giờ?"

Lúc này Huyền Anh ngẩng lên, ánh mắt thoáng nghiêm lại nhưng miệng vẫn nở nụ cười:
"Giấu ư? Không hẳn. Chỉ là... em không muốn ai trong số mấy người bị cuốn vào nhanh quá thôi. Mỗi người đều có một vai trò riêng mà, đúng không?"

Một khoảng lặng kéo dài. Tất cả đều hiểu, cô không nói dối. Nhưng việc Huyền Anh biết rõ nhiều hơn những gì mình tiết lộ càng khiến họ nôn nóng.

Date thở dài, chép miệng:
"Em làm tụi anh phát điên mất. Biết bao nhiêu thì nói bấy nhiêu, ít nhất cũng cho một cái đầu mối."

Huyền Anh chống tay lên đầu gối, chậm rãi đứng dậy, dù cơ thể vẫn còn yếu. Dáng đứng thẳng tắp, ánh mắt sáng rỡ một cách khó hiểu.

"Đầu mối thì có chứ." - Cô nghiêng đầu, hạ giọng như thì thầm - "Nhưng chỉ một thôi: vụ nổ này... không phải để giết em."

Amuro giật mình.
"Không phải để giết em? Thế thì để làm gì?"

Huyền Anh mỉm cười, xoay bước định quay lại phòng bệnh.
"Đó, chính là câu hỏi hay nhất đêm nay. Các anh cứ thử nghĩ đi... rồi sẽ thấy câu trả lời."

Nói rồi, cô quay đi, dáng vẻ thong dong như thể chưa từng suýt mất mạng.

Cửa phòng bệnh khép lại cạch một tiếng, để lại ba người ngoài hành lang ngơ ngác, mỗi người mang một suy nghĩ riêng.

Date khẽ nguyền rủa:
"Con bé này... đúng là biết cách khiến người ta bứt rứt."

Amuro vẫn lặng thinh, mắt nhìn cánh cửa đóng kín. Trong lòng anh thoáng qua một linh cảm khó chịu: những gì Huyền Anh biết... có thể lớn hơn, nguy hiểm hơn tất cả những gì họ tưởng.

Cánh cửa phòng bệnh vừa khép lại, hành lang chỉ còn ba người đứng trầm ngâm.

Date là người phá vỡ khoảng lặng:
"Các cậu thấy không? Nó cố tình thả một câu mập mờ để kích chúng ta. 'Vụ nổ không phải để giết em'... Vậy thì để làm gì?"

Amuro khoanh tay, giọng nghiêm nghị:
"Có hai khả năng. Một là để cảnh cáo. Hai... để che giấu mục tiêu thật sự. Nếu không nhằm vào Huyền Anh, thì có thể là để xóa dấu vết, hoặc để đánh lạc hướng."

Hồng vốn im lặng từ nãy, giờ mới lên tiếng:
"Nhưng các anh đừng quên, em ấy từng ở trong tổ chức. Nếu Huyền Anh nói vậy, chắc chắn em ấy nhận ra điều gì trong cách gây án. Không phải chỉ là phỏng đoán."

Date gật đầu:
"Ừ... Vấn đề là nó không chịu nói thẳng. Làm sao mà hợp tác điều tra được kiểu đó chứ."

Amuro liếc nhìn Hồng, chậm rãi nói:
"Có thể vì muốn bảo vệ chị. Hoặc bọn tôi. Em ấy sợ càng nói nhiều, càng kéo người khác vào vòng xoáy. Đó cũng là cách nghĩ quen thuộc của những người từng trải qua bóng tối."

Không ai nói gì thêm. Mỗi người đều mang trong mình một nỗi lo, xen lẫn sự bức bối vì không thể làm gì hơn.

---

Bên trong phòng bệnh

Ánh đèn vàng hắt xuống trần, tạo một không gian yên ắng lạ thường. Huyền Anh ngồi dựa lưng vào gối, khoác chiếc áo choàng bệnh nhân mỏng, mắt hướng ra khung cửa sổ đêm.

Nụ cười trên môi cô lúc nãy đã biến mất, thay vào đó là ánh nhìn nặng trĩu.

"Không phải để giết mình..." - cô lẩm bẩm - "Mà để dọa. Để cho mình nhớ rằng chúng vẫn còn đó, vẫn dõi theo từng bước."

Ký ức chợt ùa về như dòng thác vỡ bờ. Tiếng còi hú chát chúa của báo động, mùi thuốc súng, ánh sáng lạnh lẽo trong phòng thí nghiệm. Giọng nói của một kẻ đàn ông khàn đặc, ra lệnh trong bóng tối:

"Người nào phản bội, kẻ đó sẽ bị xóa sổ. Không có ngoại lệ."

Huyền Anh siết chặt bàn tay, móng tay in hằn vào da. Cô nhắm mắt, hít một hơi sâu, buộc bản thân tách khỏi cơn ám ảnh.

"Chúng muốn thử sức chịu đựng của mình... Nhưng lần này không dễ đâu."

Cô nghiêng đầu, nở một nụ cười nhạt nhưng ánh mắt lại rực sáng.
Bên ngoài, chắc chắn Amuro và Date đang suy đoán. Họ sẽ không chịu bỏ qua. Và sớm thôi, tất cả sẽ phải đối diện với sự thật mà cô luôn muốn chôn giấu.

"Chỉ mong..." - Huyền Anh thì thầm - "...khi các anh biết hết, vẫn còn đứng ở phía mình."

Tiếng máy đo nhịp tim kêu tít tít đều đặn. Đêm bệnh viện tĩnh lặng, nhưng trong lòng cô, một cơn bão đã bắt đầu nổi lên.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com