Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1:

Các bạn ở đây có từng nghe qua phòng quan tài không? 

Phòng quan tài, cái kiểu phòng nhỏ chừng có hai mét vuông, chẳng rộng rãi hơn một chiếc giường bình thường là bao. Một căn phòng mà chỉ nhét một cái tủ và một cái giường tầng, sau đó không còn chỗ để đặt thêm bất cứ thứ gì cả. 

Chật chội, ngột ngạt, không có cửa sổ, chỉ có một cái đèn và một camera có thể quay toàn cảnh trong căn phòng. 

Và đó chính là nơi ở, của hai đứa trẻ.  

Hai đứa tóc dài, một trắng bạc như kim loại, một vàng nhạt tựa ánh ban mai. 

Chúng có cùng đôi mắt màu xanh lục, nhưng giống như sự khác biệt của mái tóc. Một đứa mang sắc xanh của rừng già sâu thẳm, đứa còn lại thì sáng trong như dải sông xanh ngày hạ. Hai đứa trẻ chỉ mới độ 7- 8 tuổi. Chúng mặc một bộ quần áo giống nhau, quần trắng, áo trắng, đơn giản chỉ khác nhau ở chỗ. 

Một đứa là 001, đứa còn lại là 002. 

Và, 001 chính là Yagami Tomi. 

Tại sao anh ta lại ở đây? 

Tên biên kịch điên rồ này đáng lẽ ra nên an phận trong căn chung cư ở cao tầng, nên lang thang ở đâu đó đóng vai một kẻ si tình, nên trôi dạt trên một con sông nào đó, nên gục trên bàn làm việc,... Nên làm bất kì chuyện khùng điên nào mà anh ta nghĩ ra được, chứ không phải ở đây, trong thân xác của một đứa trẻ. 

Ai mà biết. 

Yagami Tomi có thể giơ tay tuyên bố, anh ta hôm nay không làm gì cả. Sau một ngày chửi tan nát đám diễn viên ngu ngốc chỉ một ánh mắt cũng không diễn nổi, anh ta chỉ đơn giản là mệt đến mức về đến nhà liền ngã lăn lên giường, rồi bất tỉnh luôn lúc 8 giờ tối. 

Chẳng rõ ngủ được bao lâu, nhưng mở mắt ra anh liền thấy bản thân bị nhốt trong một khoảng không trắng tinh như màu gạch phòng bệnh viện, không gì cả, ngoại trừ anh và một lá thư viết tay. 

[Thân gửi biên kịch Yagami Tomi, vì một buổi biểu diễn tuyệt vời nhất mọi thời đại. Chúng tôi xin mời anh tiến vào sân khấu này, với tư cách là một đồng biên kịch, và một diễn viên tuyệt vời. Yagami Tomi, hãy để tài năng của anh được rực cháy như ánh mặt trời.]

[Hãy thiêu đốt sinh mệnh này vì nghệ thuật.] 

Hãy thiêu đốt sinh mệnh này vì nghệ thuật, đã bao lâu rồi, Yagami mới thấy lại được những lời này? 

Là từ sau khi tốt nghiệp, hay sau khi thầy của anh qua đời vì tuổi già sức yếu? Là từ bao lâu mà nghệ thuật của anh dần dần bị những đạo diễn, diễn viên, nhà sản xuất dùng những tờ tiền nhiều màu vây lấy? 

"Yagami, cô ấy chỉ khác biệt một chút so với hình mẫu thôi mà, cậu cho qua đi." Một chút của các người là từ một cô gái mạnh mẽ có thể tự mình chống đỡ một phương giúp cha mẹ, trở thành một kẻ vừa nhìn là biết chưa từng lao động, chưa từng chịu khổ cực? 

"Yagami, đoạn này tôi cảm thấy không hợp lý. Không thể nào một nhân vật chính theo hướng trừ gian diệt ác lại nảy sinh suy nghĩ ra tay giết chết người khác được." Nhân vật chính là người trừ gian diệt ác chứ không phải thánh mẫu, mấy người có tha thứ cho kẻ giết cha giết mẹ, hành hạ em gái của mấy người không? 

"Yagami, cũng chỉ là một nhân vật thôi. Cậu cứ viết bừa một người hao hao giống anh ta, nhiều nhiều đất diễn là được mà." Rồi đem hết thảy đại kết cục mà tôi cài cắm từ đầu đến cuối vứt luôn xuống cống xả thải?

... 

Đã quá nhiều lần, Yagami Tomi đứng giữa bầy người, anh nghe họ nói, nghe họ nói, rồi lại nghe họ nói. Chỉ là một câu chuyện, chỉ là một kịch bản, chỉ là một nhân vật,... hết thảy đều cần quy thuận đồng tiền, hết thảy đều phải dựa vào thực tế. 

Cùng là con người, nhưng chưa bao giờ Yagami có thể hiểu được bọn họ. Anh ta luôn là kẻ lạc loài, là dị loại, là người không thấu tình đạt lý. Vậy nên Yagami Tomi mới trở nên đặc biệt, vậy nên người xem mới một lòng tin tưởng Yagami. Vì anh ta đã luôn như thế suốt mười năm, đời người có bao lần mười năm? Mười năm khổ cực của Yagami đã chứng minh cho những khán giả trung thành của anh ta rằng, hãy tin vào anh, hãy tin vào nghệ thuật đang nuốt chửng anh giữa cõi đời đen bạc này. Mười năm gian khổ có là bao, khi mọi nỗ lực của Yagami đã hóa thân thành những giải thưởng danh giá mà không ai có thể thao túng kết quả. 

Một Yagami kì quái, mới chính là một Yagami chân thật. 

Nhưng dẫu có là thế, hiện thực vẫn chưa bao giờ là nơi anh ta thuộc về. Yagami Tomi không thể hòa vào cuộc sống của họ, và chẳng ai có thể mãi mãi diễn cùng anh ta trên sân khấu này. 

Nhưng giờ đây, một tồn tại nào đó đang gọi mời anh rằng. 

Hãy đến đi, đến với chúng tôi. Hãy thiêu đốt sinh mệnh này, vì nghệ thuật của riêng anh. 

[Chương khởi đầu: Một trong hai chúng ta, sẽ mãi mãi chìm vào bóng đêm tĩnh lặng] 

[Nhân vật chính: 002.] 

[Nhân vật phụ phối diễn: 001] 

[Gợi ý: Sinh mệnh của chúng ta vốn chẳng đáng là bao, chúng ta chỉ là những công cụ đang được mài giũa cho kẻ khác sử dụng. Ta không có quá khứ, không màng hiện tại, không nghĩ tương lai. Chỉ cần tồn tại là đủ rồi, những thứ dư thừa đều không cần thiết. Chỉ là một con người, sẽ như vậy sao?] 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com