Chương 10:
Yagami Tomi không say lắm, nhưng vì có Nakahara-san ở đấy. Biết rõ cậu trai tóc cam sẽ không bỏ mặc mình, nên anh ta mới tuỳ hứng. Người ấy chỉ là miệng mồm hơi giãn, nói thì hay lắm nhưng tâm địa lại mềm mại hơn bất kìa ai.
Đúng là không trách gã tóc màu nâu sẫm kia cứ thích trêu chọc hắn được, người tâm địa mềm mại quá phù hợp để bắt nạt mà.
Nhưng bắt nạt hơi quá, không nghĩ đến Nakahara-san sẽ gõ anh bất tỉnh luôn.
Mơ mơ hồ hồ được đưa về nhà, chờ đến khi tỉnh lại lần nữa. Không ngờ anh đã quay trở lại sân khấu, vốn nghĩ rằng với kiểu chơi nhảy từ trên cao nhảy xuống như vậy, bản thân sẽ chết thẳng cẳng.
Không ngờ tỉnh lại lần nữa, anh vẫn nằm trong cái bình chứa quen thuộc, còn nằm mình ên ở một phòng riêng, bên cạnh thì... có một đứa nhỏ?
Anh ta nhìn đứa nhỏ tóc màu nâu trà đang ngồi tính toán kết quả trên nền phòng thí nghiệm. Một cô bé, chắc đâu đó tầm 14-15 tuổi, vậy mà bàn tay bé xíu cứ chạy thoăng thoắt trên trang giấy trắng. Yagami nhìn thử, hừm, hình như là con bé đang tính toán công thức tác dụng lẫn nhau của một số hợp chất, nhìn thử thì hầu hết các hợp chất này kết hợp lại đều sẽ sản sinh ra một chất cực độc, nhưng trước khi hợp chất cực độc kia kịp tổng hợp, thì con bé muốn đưa một đơn chất khác vào để đồng phản ứng với hợp chất trên.
Nhìn một chặp đã váng hết cả đầu, chỉ là vì đứa nhỏ quá tập trung, Yagami tinh tế không làm phiền con bé, anh tự chơi với đống dây nhợ xung quanh bản thân, lại kiểm tra một chút. Ầy, ngại ngùng quá, cơ thể thì đúng là của anh nè, trên bụng còn có cái sẹo mà 002 đâm vào để lại, nhưng mà vì ở trong bể chứa nên bắt buộc biên kịch phải khỏa thân, chết mất thoi, anh ta gần 30 tuổi đầu rồi mà phải khỏa thân trước mặt một đứa nhỏ.
Biết là mấy nhóc con thiên tài thường mặc kệ thường thức, nhưng mà ông già này cũng biết ngại ngùng có được không?
Yagami đoán chừng đã đến chương 2 của câu chuyện, nhìn anh cũng không khác là bao trước khi nhảy xuống hố tử thần, chắc là thời gian của chương sai cũng không sai biệt lắm, nằm đâu đó chừng 2-3 năm sau?
Đang lúc Yagami tính giật mặt nạ dưỡng khí của mình ra, đứa nhỏ nằm dài trên mặt đất cuối cùng cũng buông bút, gương mặt con bé ngập tràn sự vui vẻ, đôi mắt lấp lánh hài lòng nhìn kết quả được tính ra.
Chỉ là chưa để cô nhóc vui vẻ được bao lâu, đứa nhỏ đã bị tiếng gõ cốc cốc dọa cho giật hết cả mình. Quay đầu sang nhìn lại, Yagami khẽ cười vẫy tay chào đứa bé...
Shiho kinh ngạc nhào đến bên bể chứa, người bạn nhỏ nằm trong bình chứa suốt bao nhiêu năm nay, người con trai với mái tóc vàng nhạt như ánh mặt trời, cuối cùng cũng chịu từ bỏ giấc ngủ say của mình. Đôi mắt xanh như dòng sông Volga ngày thu khẽ chớp, người mà cô đã từng tưởng tượng bao lần sẽ tỉnh giấc, đang dịu dàng nhìn cô.
Miyano Shiho đã tiếp nhận phòng thí nghiệm này từ cha mẹ, suốt thời gian dài kể từ khi họ mất, Shiho đã xem nơi đây là phòng an toàn của mình, là tia hi vọng của mình. Vì trong vô số nhiệm vụ giết người của mình, ít nhất, cô bé vẫn đang cứu lấy người này. Shiho đã nỗ lực đánh thức người ấy hết lần này đến lần khác, nhưng mọi cuộc thử nghiệm đều kết thúc trong thất bại.
Không thể nghĩ đến, vào một ngày tầm thường như vầy người đó đã tỉnh lại.
Miyano nhỏ đã được nghe rất nhiều câu chuyện, cô được mẹ kể về người con trai bên trong đó.
"Cậu ấy là hi vọng."
"Cậu ấy là tia sáng duy nhất mà mẹ từng được chạm vào."
"Shiho, nếu mẹ không thể cứu lấy cậu ấy. Mẹ hi vọng con sẽ làm được điều đó."
...
Mẹ hi vọng con sẽ làm được, mẹ ơi, con đã làm được rồi.
Đang yên đang lành sao lại khóc rồi?
Yagami bối rối nhìn cô bé đang khóc nức nở ở ngoài bể chứa, anh đưa tay muốn lau mặt cho đứa nhỏ, nhưng vẫn là bị cửa kính chặn lại. Nhìn bộ dáng vừa bối rối vừa ngốc nghếch của anh, cô bé tóc màu nâu trà chợt cười lên, mặc cho từng hàng nước mắt đang chảy dài, cô bé vẫn đang cười.
Chờ đến khi hai đứa nhỏ mang được nhau ra khỏi bình chứa, Miyano mới chợt nhớ đến nhiệm vụ của mình, dù rất kháng cự, nhưng Shiho vẫn là Sherry, con bé biết mình không thể giấu được ai về việc vật mẫu - 001 tỉnh lại.
Cẩn thận giúp 001 đắp chăn xong, Sherry quay đầu liền gửi tù tì mấy tin nhắn liền. Chờ gửi xong liền nhanh chóng chạy lại chỗ Yagami.
Có thể là vì đã quá lâu rồi không di chuyển, cũng không nói chuyện với ai, Yagami nhận ra chân tay của mình khá yếu, giờ muốn di chuyển cũng là nhờ vào cô bé kia đỡ anh lên xe lăn đẩy đi, muốn nói vài lời hỏi thăm cô bé cũng không được, chỉ có thể nắm nắm cái tay nhỏ của cô nhóc an ủi một chút.
Anh có nhiều cái muốn hỏi lắm, ví dụ như 002 thế nào rồi? Ví dụ như anh hôn mê bao lâu rồi? Ví dụ như tổ chức nghĩ gì mà chi tiền lôi anh lên vậy nhỉ?... Nhưng như anh đã thấy, cô bé này không phải đối tượng phù hợp để hỏi chuyện.
Không biết lũ trẻ sao cả rồi, mong là ít nhất vẫn còn được 002 đến thăm mình.
Sherry vốn muốn ở bên cạnh 001 thêm một lúc nữa, nhưng công việc của cô bé vẫn chưa xong, con bé do dự một hồi, vẫn bước ra khỏi phòng bệnh. Ra khỏi phòng bệnh chẳng còn Shiho ngoan ngoãn như vừa rồi, cô bé tóc trà lạnh mặt nhìn đám nghiên cứu sinh đang tới lui, cái tay nhỏ chỉ điểm lên một cô gái tóc đen đeo kính:
"Chị kia, chính là chị cho Yuki. Vật mẫu - 001 tạm thời giao cho chị chăm sóc, trước khi tôi quay lại, tuyệt đối không được có sai sót gì."
Yuki đột ngột bị điểm danh thì hoảng đến mức làm rơi cả sổ ghi chép trong tay, nhưng rất mau cô nàng đã chạy sang chỗ Sherry. Nhìn cô gái ngốc nghếch trước mặt, Sherry âm thầm thở dài. Nhưng ít nhất Yuki là một trong số người bình thường hiếm hoi mà Sherry biết, cô ấy không thích hành hạ vật thí nghiệm, cũng không điên cuồng đến mức không quan tâm người khác. Sherry liếc mắt nhìn 001 đã chôn mình trong chăn, cô cẩn thận dặn dò Yuki thêm vài lời:
"Nếu không có tôi, không được phép để ai khác ngoài cô tiến vào phòng."
"...Vâng...vâng ạ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com