Chương 11:
"Cô bé đã rời đi rồi, sân khấu à, tôi nghĩ chúng ta cần nói chuyện." Sau ba năm chung sống, Yagami Tomi đã nhận ra bản thân đang dần dần giao tiếp được với sân khấu, những người sâu màn đang chuẩn bị tất bật cho từng hồi chuyện xưa. Đồng thời, anh ta cũng nhận thấy rất nhiều điều mà bản thân cần phải hỏi.
"Tôi đã chứng minh cho các bạn thấy năng lực của mình, đồng thời tôi nghĩ, với những sự kiện đồng hành tôi đã làm. Có lẽ tôi cũng được xem là một nhân viên ưu tú?"
[Vâng thưa biên kịch Yagami, anh có thể hỏi bất kì điều gì, miễn là trong phạm vi cho phép.]
"Giải thích đi, tại sao lại là tôi?" Yagami nhắm mắt lại, anh giả vờ nằm ngủ thật ngoan, vừa tránh camera bắt được biểu cảm của mình, vừa tránh cho khí tràng thay đổi mà làm người bên ngoài để ý đến.
[Chúng tôi là sân khấu, mang theo trách nhiệm cao cả, làm hết thảy vì nghệ thuật.]
[Chúng tôi sinh ra trong một sân khấu hoàn chỉnh, đã được một nhà đại tài đúc kết nên.]
[Nhưng rất nhiều sâu mọt đã tìm đến, chúng tôi biết rằng, chúng là hệ thống.]
Dòng chữ vàng hiện lên trong sân khấu kì ảo, Yagami ngồi ở hàng ghế đầu, đôi mắt màu xanh lục nhìn những con rối dần xuất hiện.
Sân khấu vốn là những đứa trẻ sinh ra từ tình cảm của người xem, chúng nó chỉ đơn giản là diễn hết tập này đến tập khác, ngày này qua ngày nọ, sống trong niềm yêu thương mà người xem dành tặng.
Cho tới khi những [Hệ thống] xuất hiện ở khắp nơi, chúng bắt cóc những linh hồn lang thang, chúng chế tạo cái chết, một ngụm nước, một miếng táo, một vụ tai nạn nào đó,... Chúng bắt cóc những đứa trẻ tuổi đời còn rất trẻ, lừa dối bọn họ, hứa hẹn về tương lai tốt đẹp, hứa hẹn về hồi sinh.
Những đứa nhỏ vô tội, những kẻ đáng thương được chọn lao thẳng trên con đường phá hủy thế giới của sân khấu. Bọn họ cướp lấy vận khí của sân khấu bằng rất nhiều cách, có người chọn thay đổi cốt truyện, có người chọn hỗ trợ nhân vật chính, có người trực tiếp hơn, hủy diệt những thế lực lớn, tự mình đảm nhận vai diễn mới. Một số thì tước đoạt linh hồn trong câu chuyện, tự mình thay thế những nhân vật đó, sống một cuộc sống hoàn toàn sai lệch,...
Từng vòng lặp vô tận, hết người này đến người khác, những [Hệ Thống] đó cướp đi năng lượng của thế giới để vỗ béo linh hồn của người bị bắt đi, chờ đến khi họ hoàn thành nhiệm vụ, chúng liền nuốt chửng họ.
Sân khấu đánh không lại [Hệ thống] chúng chỉ có thể trơ mắt nhìn từng phần của bản đồ thế giới rực rỡ bị dập tắt, đây đã là một trong số những thành trì bé nhỏ mà chúng nó còn giữ được.
[Vậy nên... rất xin lỗi anh, chúng tôi đã học theo bọn chúng, lén lút trộm đi giấc ngủ của anh, để đưa anh tới thế giới này, nhờ cậy vào anh viết lại kịch bản đã mất của chúng tôi.]
"Các người..."
Yagami nhìn những con rối trên sân khấu, hôm nay dường như là một ngày đặc biệt, anh lần lượt gặp phải những đứa trẻ đáng thương.
[Chúng tôi khó khăn lắm mới tìm thấy được anh, may mắn vì anh là một biên kịch khó bị khống chế, đồng thời dục vọng sống rất thấp. Nên những [Hệ thống] đã không dám nhắm tới anh, anh thực sự quá đặc biệt, anh đã giúp chúng tôi lấp lại được một phần năng lượng, đủ để chúng tôi có thể hiện thân như thế này.]
[Đã rất lâu rồi, chúng tôi mới có thể giao tiếp bằng thứ gì đó khác với những dòng chữ vàng.]
"Các cậu chọn người, đều chọn những kẻ giống tôi sao?"
[Chúng tôi chọn những người đã trải qua một cuộc sống đủ dài, để có cái nhìn sâu sắc với thế giới này.]
[Chúng tôi không giống những kẻ cướp đoạt, người được chọn đều có quyền từ chối, chỉ cần họ không muốn, chúng tôi sẽ ngắt liên lạc giữa thế giới và họ.]
[Chúng tôi không phải những kẻ bắt cóc xuyên không gian, chỉ có những kẻ cướp đoạt mới nói rằng nếu nhiệm vụ thất bại, người giúp đỡ sẽ bị mạt sát.]
Nhìn đám rối nhỏ đang nỗ lực giải thích, đứa này chen đứa kia nhao nhao cả lên, phút chốc không khí căng thẳng liền bị đánh tan. Yagami đưa tay ôm đám rối vào lòng, anh im lặng để sân khấu cảm nhận chút ấm áp mà bản thân có thể mang lại. Rồi lại cười khúc khích nghe tiếng nức nở dần xa khi sân khấu đẩy anh khỏi ảo cảnh.
Anh còn tưởng là thế lực đen tối nào bắt cóc linh hồn mình, hóa ra chỉ là một đám nhỏ đáng thương đang nỗ lực tự cứu lấy bản thân.
Yagami Tomi dẫu nói là mặc kệ, nhưng anh vốn không thể nào cứ vậy cho qua việc bản thân đã sống một cuộc đời khác trong mơ được. Anh ta biết về bí mật của Yokohama, đương nhiên cũng sớm nghe qua những điều không ai biết. Chỉ là biên kịch nhỏ mặc kệ sự đời, không bao giờ hé miệng nửa câu mà thôi.
Lại một lá thư được gửi đến, Yagami nhìn dòng chữ vàng óng ánh trên tấm giấy mờ:
[Chương thứ hai - hồi thứ nhất: Tuyết vẫn chưa kịp rơi trên tóc ai?]
[Nhân vật chính: Hagiwara Kenji.]
[Nhân vật phụ: Matsuda Jinpei, Yagami Tomi]
[Gợi ý: Vào ngày hoa đào nở, chúng ta đã từng thấy được ánh ban mai. Vào ngày hoa đào nở, chúng ta nhất định sẽ tương phùng. Vào ngày hoa đào nở, tôi và cậu chắc chắn sẽ lại gặp.]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com