Chương 15:
Đêm đó là một đêm không ngủ với rất nhiều người, với Gin.
Hắn ngồi trên ghế, không hút thuốc, chỉ đơn giản ngồi đó nhìn thiếu niên đang ngủ say.
Hắn nhớ lại.
001 và 002.
Đó là những mã số đứng trên bảng phân hạng như hình với bóng suốt 3 năm, không phải xếp theo thứ tự, vì đứng sau 002 là 035, là 009,... là bất kì ai có năng lực. Nhưng ba năm dài đó, trên tấm bảng xếp hạng sẽ luôn có 001 đứng đầu và 002 xếp phía sau.
Ba năm cũng là thời gian làm cho 002 ý thức rằng, người xếp bên trên mình chỉ là một vật thí nghiệm. Một vật thí nghiệm hoàn hảo, không ngừng bị lất máu, không ngừng bị mổ xẻ, không ngừng bị lấy đi.
002 lớn lên, mái tóc bạch kim dài ra, hắn cao lên, hắn mạnh mẽ lên qua từng ngày. Hắn dần dần dùng một góc nhìn cao hơn, để nhìn người bên cạnh mình.
Ba năm đã trôi qua, nhưng 001 vẫn bảo trì vóc dáng của một đứa trẻ, người đó không khác gì lần đầu tiên hắn gặp mặt cả, giống như sau Vermouth, bên người hắn lại có một kẻ bị thời gian lãng quên.
001 bé nhỏ dần trở nên đặc biệt, giữa một đám trẻ cao lớn hơn, giữa vô vàn thay đổi, 001 đứng đó như một ngọn hải đăng. Quay đầu lại sẽ có thấy mái tóc vàng bay trong gió, quay đầu lại sẽ thấy đôi mắt xanh màu nước hồ trong thu, quay đầu lại sẽ luôn luôn có người đó đứng chờ.
Bọn họ đều đang đi lên, chỉ có 001 là ở đó, ở mãi trong quá khứ, ở mãi trong hình hài một đứa trẻ.
Nhưng 001 là 001, dù bé nhỏ nhưng vẫn luôn phi thường. Một con chuột bạch sinh ra từ ống nghiệm, không có quá khứ, không có tương lai, nhưng ở hiện tại vẫn luôn dùng cả sinh mệnh để yêu thế giới này.
001 không bị thế giới đêm tối nuốt chửng, đôi mắt đó nhìn ngắm cuộc đời, bàn tay đó dùng để chạm vào cuộc sống. Rõ ràng là một con quạ đen trong lồng sắt, lại luôn tò tò nhìn những cánh chim đang bay.
Thật buồn cười, thật ngu ngốc.
Thế giới có gì đẹp, không phải vẫn luôn là một màu xám xịt và đỏ tươi sao? Chỉ có máu, khói thuốc, và súng. Gin chưa từng nghĩ rằng thế giới có gì tốt, nhưng rồi 001 lại đẩy hắn thoát khỏi cái lồng giam. Cho hắn nhìn thấy bầu trời xa, cho hắn nhìn thấy những đêm đầy sao, cho hắn tìm thấy những cao chim đang vẫy vùng, cho hắn chạm đến những cánh đồng hoa,...
002 vì câu hỏi mà 001 còn bỏ ngõ, hắn đã đi khắp nơi, đã ghi chép, đã lục tìm hàng trăm thư viện lớn, đọc qua hàng ngàn cuốn sách.
Hắn muốn biết vì sao chim lại bay.
Từng tia nắng ban mai dần lóe sáng nơi chân trời xa, ánh bình minh đã kéo đến xua tan đi bóng tối. Hắn đã đủ sức để gánh vác, cũng đủ sức, để không phải chạy theo sau 001 nữa rồi.
Nhìn tin nhắn đến của Vermouth, Gin buông điện thoại đứng dậy. Hắn đưa tay chạm vào mái tóc dài của ai, rồi nhẹ bước rời khỏi phòng ngủ.
Yagami Tomi, từ nay về sau. Hãy an tâm ngủ say phía sau hắn, hắn sẽ thủ hộ, hắn sẽ nâng bước chân anh.
001 là 001, cho dù mất đi nanh vuốt, cũng không bao giờ là một phế vật. Gin luôn tin tưởng vào điều đó, người đó sẽ không cam chịu làm một con chim trong lồng, cũng không phải là hoa trong nhà kính. Việc của hắn, là mở cửa cho đối phương, để người ấy chạm vào thế giới mà người từng trông mong.
...
Ngày mới bắt đầu, chim chóc líu lo đang đùa vui với nhau trên những cành cây. Gió mát, nắng đẹp, trời trong xanh. Thật là một ngày tốt đẹp để ra ngoài, đúng không?
Không.
Một tiếng hét chấn động không gian vang vang trong sở cảnh sát, dọa bay cả chim chóc, dọa luôn người đi đường: "Hagiwara Kenji!"
Thoáng chớp mắt, chỉ thấy một cậu trai lãng tử lao nhanh khỏi cửa. Gió thổi từng lọn tóc đen phất phơ trong gió, đôi mắt tím đẹp như ánh sao đêm khẽ híp, người chạy đi còn không quên buông lời trêu chọc:
"Báo cáo giao cho cậu, Kenji đi tuần tra đây~"
Người chạy còn nhanh hơn thỏ, chờ đến khi cậu chàng tóc xoăn cầm theo giấy tờ bước ra, đối phương đã theo lên xe của đội tuần tra chạy mất tăm. Matsuda nâng kính râm, nắm đấm siết chặt lại.
Cái tên chết tiệt này, không phải chỉ cười nhạo cậu ta bị theo đuôi thôi sao. Vậy mà đành lòng bỏ lại hắn với cái đống giấy tờ chán ngắt này.
Bỏ lại osananajimi với đống giấy tờ, Hagiwara dẫu biết tối đến vẫn sẽ bị tóm. Nhưng mà Hagi mới không sợ Jinpei-chan đâu, một chốc mua đồ về dỗ dành là được hết á.
Nói là theo đội tuần tra, nhưng vốn hôm nay là lịch nghỉ của hai người Hagiwara, nhóm tuần tra chỉ đơn giản cho cậu ta trèo lên trốn đi một đoạn. Sau đó cũng thả người ở trung tâm thương mại rồi đi mất.
Hagiwara nhìn con phố nhộn nhịp, đến cũng đến rồi, thôi thì cứ dạo một vòng đi. Biết đâu lại gặp được gì đó thú vị. Hagiwara Kenji lang thang qua những con phố tấp nập của trung tâm thương mại, ánh mắt lướt qua các cửa hàng và những người qua lại. Thế rồi, cậu bị cuốn hút bởi một hình ảnh khác biệt. Dưới ánh nắng vàng nhạt, trước một tiệm hoa nhỏ, có một "cô bé" ngồi trên chiếc xe lăn.
Mái tóc vàng óng ả như những sợi tơ nắng, buông xõa trên vai, tạo nên một sự tương phản dịu dàng với đôi mắt màu xanh lá, đẹp như một viên ngọc lục bảo. Đôi mắt ấy thu hút cậu, vì nó sáng lắm, sáng và trong như ngày trời hôm nay. "Cô bé" trông nhỏ nhắn, yếu ớt như một con búp bê sứ mong manh. Rõ ràng "cô bé" này chỉ khoảng 14 hay 15 tuổi, quá nhỏ để ở một mình giữa nơi đông người thế này, nhất là khi vẻ ngoài của "con bé" lại thu hút đến vậy.
Cậu nhíu mày, trực giác của một người cảnh sát mách bảo có điều gì đó không ổn. Người nhà của bé đâu? Ai lại để một cô bé đi xe lăn ở trên phố một mình? Họ không biết làm vậy nguy hiểm lắm sao?
Dù đây là ngày nghỉ, nhưng Hagiwara vẫn không thể làm ngơ. "Cô bé" chỉ im lặng ngồi đó, đôi mắt xanh lơ đãng nhìn vào một điểm vô định. Vốn không có việc gì làm, Hagi cảm thấy mình vẫn nên ở lại chờ một chút, chờ cho người nhà của cô bé tới rồi hãy đi, tránh cho khi cô bé ở một mình thì gặp nguy hiểm.
"Chào buổi sáng." Hagiwara lên tiếng, giọng nói nhẹ nhàng và hóm hỉnh như mọi khi. Cậu trai lãng tử nháy mắt một cái rồi hỏi: "Em có cần giúp gì không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com