Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6:

Yagami cầm mâm cơm của mình đi lấy cơm, quen đường quen nẻo ngồi vào cái bàn dài đã được lấp kín bởi 002, 004, 009, 021, 035. Năm đứa nhỏ, trừ nhóc con 004, đám còn lại đều trưng cái mặt như ai nợ tụi nó 1 tỷ yên để nhìn nhau. Yagami giả mù, Yagami chỉ ngồi ăn thôi. 

Anh ta đã quen thuộc với cuộc sống sáng làm biên kịch tối về làm con nít này, được hơn một tuần rồi. Cũng là một tuần mà mấy tên tâm thần quanh anh ta chìm trong sợ hãi, Yagami cho biết, đây là vấn đề của bọn họ, không phải của anh ta. Anh ta không có sai, có gì sai khi một biên kịch muốn ngủ lúc 9h tối và dậy lúc 8h sáng cơ chứ? 

Anh ta thà ở trong mộng chơi đùa cùng lũ trẻ, còn hơn là ngồi nhìn một đám diễn viên với kĩ năng chẳng khác gì một đám bình bông di động, chỉ biết làm mèo là giỏi. 

Trải qua một tuần ở chung này, Yagami cũng quan sát được hòm hòm. 

Phân tích một chút về tổ chức này, có vẻ đây là một tổ chức tội phạm lớn đã hoạt động nhiều năm, tài lực, quyền lực đều vô cùng khủng bố. Ít nhất thì cơ sở hạ tầng và nhân lực vô cùng hùng hậu, trải dài gần như ở khắp mọi nơi. 

Tổ chức tội phạm này giao dịch gần như tất cả mọi thứ, vận chuyển hàng cấm, buôn bán vũ khí, mua bán người,... Ngoài ra còn nghiên cứu và phát triển các loại thuốc. 

Lấy "Quạ Đen" làm biểu tượng, tổ chức trên dưới đều đi theo hơi hướng hắc ám và tối giản. Nhưng mà với tầng tầng lớp lớp những con người, những rắc rối, những nguy hiểm ở đây. Yagami cảm thấy tổ chức hợp với "Nhện" hơn là "Quạ". 

Nơi sáng nhất của căn cứ, chỉ có thể là khu vực của đám nghiên cứu viên điên khùng kia, cái áo blouse trắng trên người bọn họ, chướng mắt lắm luôn. Dù bị tiêm thuốc và rút máu không ảnh hưởng quá nhiều đến Yagami Tomi, nhưng anh ta vẫn ghét ngày tháng bị xoay quanh đám người đó. 

Làm sao bây giờ? 

Làm sao bây giờ? 

Làm sao bây giờ? 

Làm sao bây giờ đây Tomi ơi? 

Yagami thực sự quá khó chịu với bọn họ đi mà... 

Đêm lại tới, nhưng hôm nay 002 không thấy bạn cùng phòng của mình đâu cả. Trải qua một tuần chung đụng, thường xuyên bị huấn luyện viên Jaws ác ý ghép đấu, 002 đã có một cái nhìn mới về 001. Đồng thời, còn có cả một chút thưởng thức tài năng của người này. 

Làm một chuột bạch, có thể nói là 001 rất mạnh, hơn nữa chính bản thân anh ta còn hoàn thiện hơn kiểu mạnh của 002. 002 luôn tự biết thân biết phận của mình, nó đặt mục tiêu hàng đầu của mình vào tổ hành động, tương lai nó sẽ là một thanh đao, chứ không phải một lãnh đạo. 001 lại khác, anh ta hoàn toàn có thể lãnh đạo, nhóm ăn cơm chung nhỏ của bọn họ là một ví dụ, 001 gần như điều khiển không khí cả buổi ăn, vừa không làm ai khó chịu, vừa đủ để không ai cảm thấy bị bỏ rơi. 

002 có tài chỉ huy, nó có cái nhìn chiến lược sắc bén, nhưng nó không am hiểu thu phục người khác. Nó khiến người khác nghe lời nó vì nó nghiền nát bọn chúng, vậy nên nó chỉ dùng được người, chứ không thể nâng đỡ người. Vậy nên, dù có lạnh nhạt. nhưng bản thân nó vẫn dành một sự quan tâm nhỏ cho 001, giống với 004 vậy. 

Jaws-inspired hoàn toàn nhận thấu điều đó, vậy nên hắn ta luôn không ngừng thách thức giới hạn cuối cùng của 002, hoàn toàn giúp nó lao nhanh trên con đường trẻ thành lưỡi dao của nó. 

Nhưng 001 thì không giống thế, sinh ra trong ống nghiệm, lớn lên trong tổ chức. Nhưng càng lớn, năng lực của nó lại càng mạnh, 001 có thể học hỏi rất nhanh, vì nó tò mò với tất cả mọi thứ. Vì nó không biết, nên nó học, vì nó học, nên giá trị của nó càng ngày càng tăng. 

Nhưng giá trị khai thác có lớn bao nhiêu, nó vẫn là một vật thí nghiệm. 

Jaws không còn nhớ nổi, đã bao lần 001 bị đám người nghiên cứu viên kia lôi đi. Nó bị lấy máu, bị xẻo thịt, bị đưa lên bàn mổ liên tục,... hết thảy vì sức sống kinh người của nó, những mẫu thử, những liều thuốc không rõ tác dụng phụ. Tất cả đều được nhồi nhét vào cơ thể đó. 

Jaws nhiều khi không hiểu nổi, vì sao 001 có thể cười như thế? Giữa vũng lầy tăm tối này, nó giống như chẳng thể hòa lẫn vào, mặc cho toàn thân đều dính bẩn. Vậy nên Jaws mới để ý đến nó, mới thiên vị nó, mới mắt nhắm mắt mở cho những hành vi rõ ràng không được cho phép của nó.  

"Huấn luyện viên, cháu có một câu hỏi?" 001 đứng dưới bóng râm của rừng cây già, nó nhìn ra đoạn đường đông đúc người qua lại phía xa xa. Trên vai nó là bàn tay của Jaws, vừa như bảo vệ, vừa như xiềng xích. 

"Hỏi đi." Jaws khẽ thở dài, đoán chừng nó sẽ hỏi những câu như họ đang làm gì, trông họ vui thế, hoặc thứ gì đó tương tự vậy. 

Nhưng 001 đã không hỏi về những điều đó, nó hỏi rằng: 

"Vì sao chim lại bay?" 

Những cánh chim bồ câu trắng bay vút lên cao trong nắng vàng, ngày hội hòa bình của đất nước, những gia đinh ấm êm kéo nhau đến nơi cánh đồng xa để thả bay những chú chim. Họ cười đùa, họ buôn bán, họ nô nức nhộn nhịp,... 

Nhưng hết thảy đều không liên quan tới 001, không liên quan tới Jaws, không liên quan tới tổ chức. Hắn lén mang 001 đi để cho đứa trẻ thấy cánh đồng lúa mì vàng ươm, chẳng ngờ lại đụng phải ngày lễ hội. 

Câu hỏi của 001 không có đáp án, vì Jaws đã phải đưa nó về trước khi ai đó nhận ra. Và Jaws, kẻ chỉ biết đánh đấm và chém giết. Hắn không nghĩ ra được đáp án nào để dỗ trẻ cả... 

Và hiện tại, Jaws và 002. Trắng đêm không ngủ, vì chẳng thấy 001 trở về sau khi bị đem đến khu thí nghiệm. 

Nhưng mặc kệ loài người hỗn loạn, 001 - Tomi hiện tại đang vui vẻ ngủ say... trong một cái bồn chứa trong suốt khổng lồ. Loại bồn chứa giống như để đựng  cá heo ấy. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com