Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C1: Xuyên qua

Ta xuyên không.

Ở lúc cúi xuống chuẩn bị nhặt điện thoại, đại não lại bị mạnh mẽ nhét vào một đống xa lạ thông tin - ta liền biết chính mình xuyên qua.

Ari, nữ, 20 tuổi, sinh viên năm 2, mới vừa rồi còn cùng bạn đại học cosplay Gojo Satoru tham dự Fes ở trường, hiện tại lại không hiểu vì cái gì xuyên qua, đầu đau muốn mệnh mà cuộn tròn trong ngõ nhỏ chật chội, thoạt nhìn vô cùng kì quái.

Ai đọc Jujustsu Kaisen đều biết, Rikugan là 1 cái camera 360° không góc chết, sẽ đem xung quanh sở hữu thông tin truyền đến đại não đồng thời cho từng cái khung hình đặc tả. Mà hiện giờ bởi vì xuyên qua, lens biến thành thật, ta tương tự có được năng lực này.

Nhưng là, ta muốn cho đánh giá 1 sao, bởi vì cảm giác thật sự quá thống khổ.

Ùn ùn các loại tạp nham tin tức bủa vây, Rikugan cùng phản chuyển thuật thức nối tiếp cho nhau triệt tiêu, thanh máu lên xuống lặp lại hoành nhảy.

May mắn, người ta cos là Gojo sensei chứ không phải thiếu niên Gojo Satoru, nếu không, đại não có khả năng trước tiên chết máy.

Tuy vậy nhưng mà, thực sự rất khó chịu.

Ta kéo lên bịt mắt che lại Rikugan. Thứ này vốn là đạo cụ cùng bộ với trang phục, ta vẫn luôn treo trên cổ. Dù sao, đeo bịt mắt đi đường thật sự là vấn đề tương đương khó khăn, bất quá hiện tại thật đúng là có đất dụng võ.

Cách vải dệt đen kịt, ta loạng choạng bước chân rời khỏi ngõ nhỏ.

Rầm!!!

Chân trái vướng chân phải, ta quang vinh tự đem bản thân vướng ngã. Tệ hơn cả là tầm nhìn thông suốt từ đầu đết đít bởi vì động tác của ta dẫn đến trời đất quay cuồng- nghĩa đen- hiện tại không chỉ não mà dạ dày cũng có chút gánh không được.

Ọc ọc! Nôn!

Aaaa!! Ta thậm chí nhìn thấy miếng da gà bị tiêu hóa còn tí ti từ hôm qua trong bãi nôn của chính mình!!!!!

Quá ghê tởm, quá khốc liệt!!!!

Ari trợn trắng mắt, cảm tưởng muốn chết ngất luôn cho xong, nhưng phản chuyệt thuật thức vẫn vô cùng cần mẫn cứu chữa, đem ta nửa chết nửa sống nàm liệt.

Không khí buổi tối luôn lạnh hơn so với ban ngày, huống chi là mặt đất. Từng đợt khí lạnh xuyên qua vải dệt, chui vào làn da. Ta dãy dụa, dùng hết sức bình sinh lê lết, tìm tới một cái ghế dài miễn cưỡng có thể nằm, gục xuống, cả người đều co vào giáo phục to rộng.

Bất động.

Lại nói, ta vốn không phải cosplayer, là bạn ở đại học thủ thỉ ngày đêm, còn hứa sẽ bao sở hữu tiêu phí nếu cùng người sẽ cos Itadori Yuji nàng đu GoYuu cp. Ai ngờ lần đầu cos liền thể nghiệm một phen xuyên qua, cos trang phục biến thành skill vĩnh cửu, cuối cùng người bị thương chỉ có mình ta, thật quá đáng!

Còn may, sau khi dùng 1 vài động tác đáng khinh kiểm tra cơ thể, bản thân vẫn là cái nữ, không có tính chuyển, không phải đối mặt với việc bản thân nhiều ra thứ gì đó thật sự rất có an ủi, chỉ tiếc rẻ nuôi mấy năm tóc dài một xuyên liền thành tóc ngắn.

Đau quá...

Ta đã sắp khóc ra, liền nơi xa có một cái cảnh sát tiến lại đây cũng không nghĩ phản ứng

"Làm phiền, ta là Takagi Wataru thuộc đội điều tra số 1 sở cảnh sát Tokyo, n-ngươi...không sao chứ?"

Hắn có vẻ luống cuống khi thấy bộ dáng này. Ta túm hắn tay áo thì thào

"...Đường"

.
.
.

"Người chết là Hotei Isora, 32 tuổi, Hotei tập đoàn nhị tiểu thư, thời gian tử vong vào khoảng 16h30 đến 18h, bước đầu phán đoán nguyên nhân là một phát đâm ngay tim, ngoài ra còn có 2 nhát ở vùng bụng. Khi phát hiện, thi thể nạn nhân có dấu hiệu bị đánh cướp"

Chật chội ngõ nhỏ đứng đầy người, tuyến cách li bao vây ngăn lại người không liên quan lui tới, đứng ở trung tâm 2 cái cảnh sát đang quan sát thi thể, trong đó một vị nam nhân trung niên béo lùn đội mũ nghe pháp y báo cáo xong liền nhíu mày.

"Như vậy...mục đích gây án là giết người cướp của sao? Bất quá cũng không loại trừ khả năng hung thủ dùng cách này để đánh lừa cảnh sát, đã tìm thấy nghi phạm bên trong camera an ninh chưa Sato?"

Gọi Sato chính là vị nữ cảnh trẻ tuổi đứng bên cạnh hắn. Nàng nhìn qua màn hình điện thoại đen kịt lắc đầu

"Vẫn chưa, thanh tra Megure"

Người chết bị phát hiện ở vị trí không có theo dõi giám sát, thứ duy nhất bọn họ tìm được là nhà dân ở đoạn đường gần đó có một đầu camera cũ kĩ, may mắn bên trong còn có thể lờ mờ thấy lưu qua lại 3 người đã từ Takagi Wataru dẫn đầu đi tìm. Bất quá, nơi này ngõ nhỏ hẻo lánh, khó khăn cũng theo đó tăng cao.

"Hi vọng có thể nhanh chóng tìm được tới"

"Thanh tra Megure!"

Lời vừa dứt, bọn họ nhắc tới người liền xuất hiện, phía sau còn dẫn theo một nam một nữ.

Takagi Wataru là một cái cao gầy nam nhân, hắn chạy chậm đến đồng cảnh, vội lau trên trán thấm mồ hôi liền móc ra liên quan giấy tờ bắt đầu báo cáo

"Thanh tra Megure, nghi phạm đều đã tìm được, dưới đây là tiểu thư Fuji Fumio cùng tiên sinh Goro Orochi, là bên trong đoạn ghi hình xách giỏ hàng cầm ô nữ nhân cùng mặc áo dạ che mũ nam nhân."

Thanh tra Megure gật đầu, đối với 2 người lời thẩm tra xác nhận sau liền quay qua hỏi

"Takagi, sao lại chỉ có 2 người?"

Nghe cấp trên nghi vấn Takagi Wataru gãi đầu không biết nên từ đâu trả lời, lúc này phía sau lại tới vài cái quen thuộc giọng nói

"Trung sĩ Takagi, Thiếu Úy Sato, Thanh tra Megure!"

Đi đầu là một cái nhìn qua mới mười mấy 20 tuổi thanh niên. Hắn một đầu tóc vàng cùng thâm sắc làn da thập phần dẫn nhân chú mục, trên tay còn chặn ngang ôm một cái tóc bạc đeo bịt mắt "thiếu niên", đi theo sau lưng vài cái bọn họ đều quen thuộc khuôn mặt cùng nhau tiến đến.

"Amuro? Mori? Ran? Sonoko? Cả Conan?"

.
.
.

Vài chục phút trước

Lần theo bên đường camera đến đây Takagi rất nhanh liền thấy được người cần tìm.

Đảo cũng không phải hắn thị giác tốt, kia một đầu trương dương tóc trắng thật sự quá mức thấy được, dù cho to rộng quần áo che đi 1 góc vẫn là như thế chói lóa.

Hắn tiến lại gần, đúng lưu trình móc ra cảnh sát chứng giới thiệu lại phát hiện có gì đó không đúng.

"N-ngươi không sao chứ?"

Ăn mặc lam đen giáo phục thiếu niêntoàn bộ thân thể đều co rúm vùi vào trong vải dệt, khẽ run rẩy, bộ dáng tựa như rất đau đớn.

Vạt áo căng thẳng, Takagi cúi xuống, một cái nho nhỏ tinh xảo bàn tay nắm lấy hắn tây trang

"...Đường"

"A-a...?"

Takagi chưa hiểu được ý tứ mà hỏi lại, rầu rĩ thanh âm vẫn cứ cố chấp

"Đường..."

"Đường? Xin lỗi ta không có mang...ngươi bị hạ đường huyết sao? Có nghiệm trọng không? Đợi một chút ta lập tức đi mua."

Takagi gấp, không có chú ý cái kia thanh âm mềm mại không giống một cái thiếu niên.

Hắn nửa đường cùng đồng cảnh tách ra truy tìm nghi phạm, vốn là hiện tại hẳn nên nhanh nhất tốc độ trở về báo cáo, nhưng là, đối phương không khỏe hắn cũng không thể bỏ mặc kệ, lại cũng không có khác cảnh sát ở bên cạnh thay đổi giám sát thành ra thực nan giải.

Đúng lúc Takagi móc điện thoại định liên hệ tiếp ứng vừa vặn gặp phải từ tham gia tổ dân phố liên hoan trở về đoàn người Mori Kogoro, mà ở trong đó Amuro Toru cũng vừa vặn xách theo bánh ngọt.

"A, là giúp Azusa cầm, bất quá có thể trước dùng, trở về ta liền làm cái khác bồi tội cho nàng."

Tóc vàng mật da nam thanh niên tủm tỉm cười bắt đầu giải mở hộp bánh, Takagi Wataru không thể nề hà mà cảm tạ gãi đầu lại bị đeo mắt kính nam hài quấn lên

"Trung sĩ Takagi, vị ca ca kia liên quan đến vụ án gì sao?"

"A...Conan a...cái này..." thấy Takagi Wataru chần chờ, nam hài nhẹ đẩy hắn tay dùng thiên chân ánh mắt nhìn lại

"Mori thúc thúc có thể trợ giúp nha"

Bị nhắc đến tên râu kẽm nam nhân cũng đĩnh ngực tự hào

"Có ta thám tử lừng danh Mori Kogoro ở cái gì vụ án có thể làm khó chứ?"

"...Đ-được rồi..."

Có ngài Mori giúp đỡ phá án hẳn sẽ rất mau đi? Takagi tưởng, bắt đầu tóm gọn đại khái lược kể một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com