Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C6: Thân phận chứng

Phòng nghỉ của nhân viên không cụ bị chăn nệm. Amuro Toru đành lên lầu 2 gõ cửa, người mở là Mori Ran.

Mặc dù bị đánh thức giữa đêm nàng ấy không có tỏ ra sinh khí, phi thường tốt bụng cho mượn dự phòng chăn nệm cùng quần áo. Bởi vì quá muộn mà quyết định ngủ lại nhà bạn thân Suzuki Sonoko lúc này cũng ló đầu ra, mời ta ngày mai cùng các nàng dùng bữa sáng. Thật là hai cái tiểu thiên sứ.

Chờ quét tước, trải giường nệm, lại nghe Amuro Toru dặn dò khóa cửa thời gian đã gần 3 giờ.

Ta nhìn bên ngoài yên ắng khung cảnh hơi có một chút hoảng hốt không thực tế cảm.

Thật là...xuyên không a...

.
.
.

Mang lên Mori Ran cho mượn quần áo ta bước vào nhà vệ sinh.

Róc rách

Trong suốt nước ấm dùng không khoa học góc độ tránh đi bạch sắc tóc cùng gương mặt, bắt đầu từ cần cổ chảy xuống.

Nếu có người tại, hắn hẳn sẽ nghi ngờ chính mình thế giới quan.

Cũng không có gì, chỉ là ta nếm thử sử dụng vô hạ hạn thôi. Ở đây lại không có máy sấy, thật không nghĩ ôm đầu ướt nằm trên giường, bất quá tự mình trải nghiệm anime siêu cường buff cảm giác thật sự rất sảng!

Vây người trong chăn nệm, Ari cầm lên 2 tấm card vừa từ túi quần tìm được nhìn đã lâu.

Bạch sắc tấm card, Trường Chuyên Chú Thuật Tokyo, 3 chữ giáo viên chứng vô cùng rõ nét. Phía dưới ngay ngăn in một loạt chữ nhỏ: mã số giáo viên, tên họ, ngày sinh. Mé trái dán một cái đeo bịt mắt tóc bạc khuôn mặt ảnh, bên phải góc trên cùng đề hình lốc xoáy huy hiệu, thoạt nhìn cùng bình thường giáo viên chứng không khác là bao, nếu như cuối cùng một hàng không trọng điểm nổi bật Đặc Cấp 2 chữ.

Lại nhìn sang hắc sắc tấm card, nó so với giáo viên chứng đơn giản dễ nhận - một cái thẻ đen, tối cao quyền cùng hạn mức cấp bậc thẻ đen.

Ta thở dài, nhưng chúng nó là đồ giả a...ít nhất là trước khi xuyên chính là đồ giả.

Vốn thứ này là ta bạn đại học chuẩn bị công cụ để chụp ảnh. Đặt trên mạng, bằng nhựa chất nên thực rẻ, nhưng là, trên tay ta 2 cái thấy thế nào cũng thực cao cấp đi? Hoa văn một cái so một cái tinh xảo, đến Chú Thuật cao chuyên huy hiệu cũng từ hình in biết thành vàng thật khảm lên....Liền mẹ nó thái quá!

Ta run tay thả rơi 2 tấm card quay đầu vùi vào chăn, điên khùng một hồi lâu mới đem chúng nhặt lại.

Lại chờ sáng mai ngân hàng mở cửa đi thử một chuyến đi?

Mở ra phản chuyển thuật thức cơ thể đảo cũng không nhiều mệt nhọc, ta liền cứ như vậy ngồi trên giường quấn chăn nhìn khung cảnh ngoài cửa từ đêm đen chuyển dần thành rạng sáng.

.
.
.

7 giờ rưỡi sáng, quán cà phê Poirot

Đêm qua ít nhất cũng 3 giờ sáng mới ngủ Amuro Toru bước vào, khuôn mặt như cũ sáng láng tinh thần, nhìn thấy tóc bạc thiếu nữ ngồi ở góc quán có một chút ngạc nhiên

"Chào buổi sáng, Mia tiểu thư, ngươi thức dậy như vậy sớm sao?"

Ta ngẩng đầu nhìn hắn.

Ngồi một chỗ cả đêm cảm thấy có chút chán nên ra bên ngoài cửa hàng, không nghĩ thời gian đã trôi qua lâu như vậy.

"Chào buổi sáng, Toru"

Hắn nghe ta chào liền ngẩn người...đã quên Nhật Bản là dùng dòng họ để gọi.

"Xin lỗi, Amuro"

Amuro Toru lắc đầu bật cười, đem lớn bé túi nhỏ bỏ vào trong bếp, lúc đi ra trên tay cầm một gói kẹo lớn.

"Không sao, ta không ngại, là lạ chỗ không ngủ được sao? Ta có đem theo kẹo ngậm, cảm thấy chóng mặt liền ngậm một viên, thực tốt bổ xung đường phân."

Ari ngẩn người chần chờ nhặt một viên xé mở, nhét vào miệng. Là nho vị. Chua chua ngọt ngọt vị làm mí mắt không tự giác cong cong

"Cảm ơn"

Amuro Toru cũng cười

"Không có gì, ta còn bận việc trong bếp, cần gì liền gọi, chút nữa gặp"

.
.
.

Không trong chốc lát, Poirot cửa quán lại bị đẩy ra, người đến là một cái xinh đẹp tóc nâu nữ tính. Nàng cao giọng chào ở trong bếp Amuro Toru, nhìn thấy ta liền ngạc nhiên đi đến

"Chào buổi sáng! Là nhân viên mới đến sao? Ta là Enomoto Azusa, lần đầu gặp mặt!!"

"Chào buổi sáng"

Ta cũng lễ phép chào hỏi, nề hà giải thích chính mình không phải nhân viên mới đến thực phức tạp nên thanh âm có chút chần chờ, may mà Amuro Toru đúng lúc kịp thời giải vây

"Chào buổi sáng Azusa tiểu thư, Mia tiểu thư chỉ ngủ tạm ở Poirot một đêm thôi, không phải nhân viên mới "

Hắn bưng trên tay khay 2 phần Sanwich, 1 phần matcha trà sữa, 1 phần nước trái cây, hơn nữa một phần bánh ngọt, chân dài vài bước liền đi tới đặt lên bàn

"Bữa sáng của 2 người, từ từ ăn, chúc ngon miệng"

"Thì ra là thế, Amuro tiên sinh không ăn sao?"

Enomoto Azusa gật đầu, lại thắc mắc hỏi.

Amuro Toru lắc đầu

"Không nghĩ ngươi hôm nay tới sớm như vậy liền chỉ chuẩn chỉ 2 phần, nữ sĩ ưu tiên, ta sẽ ăn sau"

"Như thế nào được? Trong bếp còn nguyên liệu chứ?"

"Hình như còn, ngươi muốn làm?"

"Là nha, vậy hôm nay để Amuro tiên sinh thưởng thức ta trù nghệ đi, đương nhiên là so ngươi làm không thể ngon bằng nhưng vẫn rất được đó nhé!"

"Mia tiểu thư, ngươi chờ một chút, ta rất nhanh liền ra"

Enomoto Azusa nói xong liền nhảy nhót đi vào bếp, Amuro Toru nhận mệnh ngồi xuống đối diện.

"Không biết ngươi khẩu vị liền tùy tiện làm, như thế nào?"

2 người nói chuyện khi ta đã cầm sandwich gặm được một ngụm. Hương bánh mì thơm nức tỏa ra trong khoang miệng, thịt nướng, lạp xưởng cùng nước sốt mặn ngọt gãi đúng vị giác, chỉ có thể đánh giá một câu thập phần mĩ vị. Quan trọng là, nó không có cà chua, không có trứng, cũng không có dưa chuột.

Hắn như thế nào biết ta không thích mấy thứ đó?

Ta thành thật cho ra đánh giá

"Rất ngon"

Enomoto Azusa nói rất nhanh đúng thật là rất nhanh, không trong chốc lát liềm bưng theo 1 phần sanwich cùng nước trái cây, ngồi vào bên cạnh ta bắt đầu ăn.

"Mia tiểu thư là ngoại quốc người sao? Hay giống Amuro tiên sinh là hỗn huyết?"

Ta hơi chút dừng lại mới đáp

"Ừ"

Ba phải, không biết là ừ cho ngoại quốc người vẫn là ừ cho hỗn huyết, bất quá Azusa cũng không đối với huyết thống đề tài theo đuổi chỉ lo chính mình khen ngợi

"Ngươi tóc thật sự rất xinh đẹp!! So với Amuro tiên sinh còn xinh đẹp, một đầu đều thuần trắng tinh khiết, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy xinh đẹp đầu tóc đâu!!"

Bị đánh thẳng cầu dù có bị Gojo Satoru khiêu thoát tính cách ảnh hưởng ta vẫn có chút ngại ngùng nghiêng đầu hàm hồ

"C-cảm tạ"

Enomoto Azusa bắt đầu kể về những người ngoại quốc khác nàng gặp ở cửa hàng, mang theo Amuro Toru cùng nhau thảo luận. Người sau cũng phi thường tốt đẹp tiếp đề tài, dù cho có ta một cái thi thoảng mới bối ra được một cái từ đơn trên bàn không khí vẫn cứ nhẹ nhàng sôi nổi.

Cả khi Amuro nói ta tiếng Nhật không tốt Enomoto Azusa còn là thả chậm nói chuyện tốc độ, như cũ đối với ta nhiệt tình có thừa.

Ăn sánh thời gian qua đi thật nhanh, Enomoto Azusa cùng Amuro Toru còn có việc trong người ăn thật sự mau, thu gọn rác rưởi liền chuẩn bị đứng dậy.

Azusa đã vào bếp trước, Amuro Toru còn lại dọn dẹp, trước khi rời đi liền bị gọi lại

"Amuro"

"Có chuyện gì sao?"

"Ngân hàng, vị trí cho ta"

"Ngươi muốn tìm ngân hàng?"

Hắn dừng trên tay công tác suy tư

"Ở Beika phố đi bộ, bên phải cách đây vài con đường, gần với công viên đường Taima hôm qua, Mia tiểu thư là định làm gì đâu?"

Ta nhìn Amuro Toru mím môi, từ trong áo gió móc ra một tấm kim loại thẻ đen đặt lên bàn

Nhìn thấy tóc bạc thiếu nữ lấy ra giá trị kinh người thẻ đen Amuro Toru chú ý lại ở vấn đề khác

"Mia tiểu thư, ngươi nhớ ra rồi sao?"

Tóc bạc thiếu nữ lắc đầu

"Thấy, trong túi, tìm"

Hẳn là tối qua tắm rửa từ quần áo phát hiện. Amuro Toru hiểu được gật đầu

"Đi một mình ổn chứ? Nếu không để ta lái xe đưa ngươi qua?"

Thật là cái người tốt, bất quá không thể vì vậy chiếm dụng người khác thời gian.

Ta từ chối Amuro Toru giúp đỡ, dọn dẹp rác rưởi sau liền xách theo túi để quần áo bẩn hôm qua ra cửa, bắt đầu chuyến đi chính thức đầu tiên kể từ khi xuyên đến nơi này.

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com