Chương 1: Luân hồi
Ban đêm khói thuốc súng tràn ngập, mọi thanh âm đều im lặng, chỉ có tiếng bước chân hướng tới Kawaori Rino.
Nam nhân tóc vàng trong tay cầm một khẩu súng bạc, hắn cùng họng súng trông nghiêm trọng, mà họng súng chuẩn đối diện đầu Kawaori Rino.
Kawaori Rino thân mang bốn vết đạn. Mỗi một viên đều đánh nát xương bánh chè, bả vai, cánh tay cô, giống một con chó sắp chết, quỳ rạp trên mặt đất, hơi thở thoi thóp, hoàn toàn không đứng dậy nổi. Toàn thân cảm giác đau đớn giống như mưa rền gió dữ, cô muốn chết.
Muốn chết.
Người đàn ông tóc vàng từ trên cao nhìn xuống, phản quang mà đáng sợ. Đôi mắt lạnh như băng, lời nói mang đầy sát ý.
"Cô lừa gạt cậu ấy nói muốn thoát ly khỏi tổ chức, cậu ấy chính là tin tưởng cô, vì cứu cô mới để cho thân phận bại lộ. Cô cũng đi tìm chết đi, Orianko." Hắn nói.
Trước mắt Kawaori Rino biến thành màu đen, mất máu cùng cơn sốc đã làm cô hoàn toàn không nâng dậy nổi ý thức, chỉ biết họng súng lạnh băng kia phụt ra đạn như lửa cháy.
"Đoàng --"
Viên đạn đâm thủng đầu cô, không lưu tình chút nào.
Ở thời khắc tử vong hít thở không thông, Kawaori Rino một lần nữa mở bừng mắt.
Trước đó một giây chính mình hơi thở thoi thóp còn đang quỳ rạp trên mặt đất, bị Bourbon dùng súng chĩa vào đầu. Giây tiếp theo liền ngồi ở bàn làm việc phòng tài vụ, giống như bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng, gấp gáp hít thở.
Kawaori Rino duỗi tay vỗ vỗ khuôn mặt còn máu còn thịt của chính mình, lại sờ sờ trên người nơi vốn bị trúng đạn. Toàn bộ đều hoàn hảo không tổn hao gì, một chút miệng vết thương đều không có.
Thời gian lại quay về bốn năm trước! Cô lại trọng sinh!
Kawaori Rino cả người đổ mồ hôi đầm đìa, tứ chi tê dại, nội tâm không hề có cái gì vì trọng sinh mà vui sướng.
Đây là lần thứ năm. Cô sông lại năm lần!
Loại cảm giác đau đớn khi viên đạn xuyên qua đầu đặc biệt rõ ràng. Bốn lần trước, cô đều là bị cảnh sát Furuya Rei giết chết. Người này dùng tên giả Amuro Tooru, lẻn vào tổ chức đạt được mật danh "Bourbon". Là thành viên chủ chốt của tổ chức, cũng là chủ lực hủy diệt tổ chức.
Cô là bị tên Bourbon này giết tận bốn lần!
Mỗi lần Kawaori Rino tỉnh lại, thời gian đều là bốn năm trước, ngày bản thân vừa mới bị Rum luân chuyển từ tổ hành động sang tổ tài vụ. Hơn nữa, số lần luân hồi càng ngày càng nhiều, trạng thái tỉnh lại sau khi tái sinh cũng càng ngày càng kém.
Chính mình lúc này hoa cả mắt, đầu váng mắt hoa, cả người choáng váng giống như tụt huyết áp, tinh thần mãi mới phục hồi lại. Loại trạng thái này, làm cô cảm thấy nếu lại thêm vài lần tuần hoàn nữa, khả năng mình liền thật sự chết mất.
Đây là nguyền rủa đi?
Nhất định là vậy.
Còn chưa kịp thích ứng việc bản thân sống lại đến lần thứ năm, một nữ thành viên ở tổ tài vụ đi tới cạnh bàn làm biệc, ôm một chồng tư liệu tài vụ cần sửa sang ném tới trước mặt Kawaori Rino.
"Này, Kawaori, đây là tổ trưởng nói cô chỉnh sửa lại nội dung. Buổi tối hôm nay cần phải đưa toàn bộ vào trong máy tính, rất quan trọng."
Không sai.
Bốn lần trước đều là người phụ nữ này ôm một đống giấy tờ Kawaori Rino căn bản xem không hiểu ném lại đây.
Sắc mặt Kawaori Rino trắng bệch giống như suy yếu vì mất máu, cô duỗi tay xoa nhẹ mặt một chút, ôm lấy phần đầu không bị đánh bắt đầu hưng phấn.
Lúc này đây, cô tuyệt đối sẽ không để bị giết lần nữa!
Màu tóc đỏ đặc biệt diễm lệ, cả người đều tản ra một cỗ sát ý nồng đậm.
Nữ thành viên này tên là gì?
Kawaori Rino hoàn toàn không nhớ rõ, liền tính lần này là lần thứ năm sống lại, cô cũng không nhớ kỹ tên gọi người này là gì.
Mà, quản được cô đâu.
Kawaori Rino đem chồng tư liệu một phen đẩy ra, bắt đầu đi tìm di động chính mình ném ở trên bàn chuẩn bị gọi cho Vermouth.
Tư liệu rơi rụng trên mặt đất, nữ thành viên la lên một tiếng:"Trời ạ! Cô làm gì vậy! Đây đều là những tư liệu rất quan trọng đấy! Nhanh, mau nhặt lên đi"
Kawaori Rino không quan tâm, nhìn đến di động của mình bị nữ thành viên kia đem tư liệu đè lên, lộ ra một góc.
"Nhanh nhặt lên đi!" Nữ thành viên lại la lên một tiếng.
Kawaori Rino nhíu mày: "Bỏ ra mau"
"Cô ra lệnh cái gì, tôi mặc kệ cô trước kia là cái địa vị gì, nếu tới tổ tài vụ rồi liền không thể như vậy qua loa! Nghe nói cô còn ngủ nguyên một buổi sáng, không chỉ lười biếng còn không coi ai ra gì...."
Kawaori Rino cầm lấy dao rọc giấy vẫn luôn ở bên cạnh, ngón tay đẩy ra lưỡi dao, ở trong tay xoay một vòng tròn, vững vàng dùng một tay nắm lấy tay phải người phụ nữ kia ấn ở trên bàn.
"Phập --"
Lưỡi dao xuyên qua mu bàn tay nữ nhân kia, máu đều bắn ra.
Nhớ tới vừa rồi người phụ nữ kia nói tư liệu rất quan trọng.
Giấy trắng, chữ màu đen, máu đỏ.
Tuyệt mỹ.
Lúc lưỡi dao đâm vào thật im ắng, sau đó chính là đau đớn cực điểm.
Sắc mặt cô ta nháy mắt trở nên xanh tím, sau đó hét lên một tiếng bén nhọn mà lại cực có tính xuyên thấu chói tai.
"A a a --"
Cô ta bỏ tay ra.
Kawaori Rino cũng tìm được di động của mình.
"Con người của tôi đây có một cái tật xấu, chính là tôi nói chuyện không thích lặp lại, hiểu rồi chứ?" Kawaori Rino cầm di động, chớp chớp mắt hướng tới trước mặt nữ thành viên hét chói tai, vô cùng chân thành nói thói quen của bản thân.
Giống như người khác cần phải nhận biết được thói quen của cô, nếu không liền lập tức nhận được cảm giác bị giết quen thuộc.
Bốn kiếp trước, tổ tài vụ này chỉ biết tính toán tỉ mỉ chút củi gạo mắm muối, không phóng khoáng gì cả, đặc biệt thích lải nhải ít nhiều.
Kawaori Rino phát hiện chỉ có dùng đến phương thức này mới có thể tránh cho mấy kẻ yếu phiền phức bớt tới tìm cô.
Trên màn hình còn lưu lại một ít vết máu, Kawaori Rino thập phần ghét bỏ cọ cọ ở quần áo người phụ nữ kia.
Nhìn đến màn hình sạch sẽ trơn bóng, Kawaori Rino mới vừa lòng mà đi về phía cửa lớn văn phòng.
Mọi người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn nữ thành viên bị cắm dao rọc giấy ở mu bàn tay, người phụ nữ kia mặt dữ tợn, biểu tình vặn vẹo thập phần đáng sợ. Bọn họ lại nhìn Kawaori Rino đứng ở cửa thản nhiên tự đắc quay đầu lại, hướng về phía cả phòng 20, 30 người nghiêng đầu hỏi một câu.
"Hôm nay hẳn là có một bản báo cáo chi trả từ tổ tình báo đúng không."
Mọi người ngồi thẳng tắp, nhất trí động tác cùng nhau gật đầu.
"Đưa cho tôi."
Kawaori Rino duỗi tay hướng tới một nam thành viên ngồi ở cửa.
Tuy rằng không biết Kawaori Rino tại sao biết hôm nay có hoá đơn của tổ tình báo, cũng không biết Kawaori Rino tại sao lại biết hoá đơn ở trong tay mình.
Nam thành viên nhìn thoáng qua nữ thành viên từ tiếng thét chói tai đã biến thành tiếng khóc la, lại nghĩ tới câu nói vừa rồi của Kawaori Rino "Tôi nói chuyện không thích lặp lại", nhanh chóng rút ra bảng biểu chi trả, đứng dậy cung kính mà đưa cho Kawaori Rino.
Kawaori Rino nhìn lướt qua phần trên nội dung, quả nhiên vẫn là giống với bốn kiếp trước đó.
Kéo dài một tháng cũng chưa thanh toán.
Kawaori Rino cầm tờ giấy đi thẳng đến phòng tổ trưởng tổ tài vụ - mật danh Copper Dog.
Tòa nhà tổ tài vụ này chịu trách nhiệm chuyển, thu và phân phối tiền cho tất cả các thành viên của tổ chức. Ở đây có khoảng 400 người trở lên chịu trách nhiệm về mọi hoạt động chuyển tiền, cả trong và ngoài tổ chức.
Dựa vào bốn lần lấy lại trí nhớ trước đó, Kawaori Rino biết rằng Copper Dog đang ở trong phòng.
Cô đứng ở cửa tung chân đá mở cửa phòng, nhìn bên trong thấy Copper Dog đang cùng một người phụ nữ ở trên bàn hôn hít triền miên. Hình ảnh nóng bỏng này Kawaori Rino đã nhìn đến là lần thứ năm, cô mặt vô cảm hướng tới đôi cẩu nam nữ quần áo đang lộn xộn, trực tiếp đem tờ giấy ném vào mặt Copper Dog.
"Tiền."
Người phụ nữ này là ai Kawaori Rino không biết, cũng không có hứng thú.
Có thể là một nhân viên nào đó của tổ tài vụ đi, tới đây cùng tổ trưởng tổ tài vụ "giao lưu công tác".
Nhưng đối mặt với thành viên này ngay ngày đầu tiên tới tổ tài vụ đã làm loạn, quả là một sự xâm phạm vô lý. Gần bốn mươi tuổi, Copper Dog, người đã thống trị tổ tài vụ hơn 20 năm, cảm thấy uy nghiêm của mình đã bị khiêu khích.
Ông ta đưa tay kéo mạnh chiếc áo sơ mi vốn đã rộng mở của mình, người phụ nữ bên cạnh hoảng sợ kéo quần áo vào, cố gắng che đi đôi vai đầy vết hôn.
Cơn tức giận bị quấy rầy biến thành một tiếng gầm gừ chỉ vào Kawaori Rino rít lên: "Ai cho cô vào đây!?"
Kawaori Rino cũng lười giải thích, lại lặp lại một lần: "Tiền"
"Tôi đánh cô có tin kh......"
Một cú đá trúng vào mặt Copper Dog khiến ông ta ngã xuống ghế của ngồi, mất đà lại ngã xuống đất.
"Oa" mà một tiếng, Copper Dog nhổ ra một chiếc răng hàm, toàn bộ hàm dưới như bị đá văng ra, không nói được một lời.
Ông ta còn chưa kịp đứng lên, đã bị Kawaori Rino duỗi tay nắm cổ áo dựng lên.
Người đàn ông trung niên gần 90kg bị một cô gái trẻ tuổi xách lên giống như xách một con gà con.
Hình ảnh cảm giác quái dị mà lại khôi hài.
Kawaori Rino ấn đầu ông ta, một lúc lại đập vào mặt bàn.
"Muốn đánh hay không đánh? Muốn đánh hay không đánh? Muốn đánh hay không đánh?"
Mỗi lần hỏi một câu, cô liền đem đầu Copper Dog đập xuống mặt bàn một lần.
Đầu cùng mặt bàn chạm vào nhau, phát ra thanh âm va chạm thịt nát.
Khoé mắt Copper Dog rạn ra, răng gãy, xương mũi cũng gãy, toàn bộ đều hóa thành một câu: "Đánh, đánh, đánh......"
Nhưng, đánh cái gì cơ chứ!?
Kẻ gây ra tội ác tàn bạo như một tên bạo chúa nhìn ông với vẻ mặt bình tĩnh. Đôi mắt vô cùng xinh đẹp mà bất cần đang điên cuồng hút lấy sự sợ hãi của mọi người đối với cô để sinh tồn.
Copper Dog nhận ra cô.
Cô ta là Kawaori Rino, mật danh Orianko.
Ban đầu là thành viên ám sát của tổ hành động ở dưới trướng Rum, ra tay tàn nhẫn được Boss khen ngợi là "đồ tể nhân gian".
Nhưng là bởi vì quá khó quản, cho nên bị Rum lưu đày đến tổ tài vụ, nói đẹp ra là để cho tu thân dưỡng tính. Trên thực tế chính là muốn đem kẻ điên không chịu khống chế này đi ra một thời gian.
Vốn dĩ Copper Dog cho rằng chỉ là cho mình thêm một thuộc hạ tay chân thôi.
Nhưng hiện tại...... Ông ta hiểu rõ.
Vì cái gì Rum lại đem "can tướng đắc lực" của mình, ném tới chỗ của một đám thành viên văn chức không có giá trị vũ lực ngồi ngốc.
Nữ thành viên bị dao rọc giấy đâm vào tay tùy tiện dùng băng gạc băng lại ở miệng vết thương, khóc đến đỏ cả mắt tới tìm Copper Dog.
Đang định bố trí một đống lời thoại sẵn trong đầu rồi đến chỗ Copper Dog cáo trạng sự việc, nhưng không nghĩ tới thời điểm đi vào lại nhìn thấy lãnh đạo lớn nhất của tổ tài vụ mặt mũi bầm dập ngồi ở bàn làm việc của hắn, nghe theo Kawaori Rino sai sử làm công việc.
Cái kính trên mũi Copper Dog vỡ nát.
Cái mũi gãy, mí mắt sưng, đến răng cũng thiếu một cái.
Cả người chật vật giống như là mới vừa bị tai nạn xe nghiền qua, trạng thái như cần phải đưa đến phòng cấp cứu.
Mà Kawaori Rino bên cạnh đang ngồi ở trên mặt bàn, thảnh thơi mà cầm một xấp tiền đếm chơi.
Copper Dog gõ hạ ấn phím cuối cùng, nhìn trên màn hình hiện ra một câu --【 Thanh toán hoàn tất 】, mới đáng thương hề hề nhìn Kawaori Rino. "Đã được chưa ?"
Kawaori Rino liếc liếc mắt một cái.
Khuôn mặt hiện lên người nhận tiền chính là người kia.
-- Fushimi Hiro
Không sai.
Sở cảnh sát Tokyo phái đi nằm vùng, tên thật là Morofushi Hiromitsu, dùng tên giả Fushimi Hiro, mật danh Scotch.
Cũng là người Kawaori Rino ở bốn lần nhân sinh trước thật xin lỗi kia.
【 Kiếp đầu tiên 】-- Rum hoài nghi thân phận Scotch là nội gián nằm vùng, phái Kawaori Rino tiến hành điều tra. Vài lần nhiệm vụ đồng hành số lượng cũng không nhiều lắm, Kawaori Rino xác thật phát hiện Scotch có một vài chỗ không thích hợp, hơn nữa báo cho Rum xong, Rum để cho Kawaori Rino xử lý Scotch, Scotch tự biết thân phận bại lộ lựa chọn nổ súng tự sát.
Sau đó -- thời điểm tổ chức bị huỷ diệt, kẻ hại chết Scotch là Kawaori Rino, bị Bourbon cũng là một kẻ nằm vùng một súng bắn chết, giúp Scotch báo thù.
【 Kiếp thứ hai 】-- Kawaori Rino biết tổ chức bốn năm sau sẽ bị huỷ diệt, tính toán cứu vớt vài thành viên của tổ chức. Hiệp trợ Rum bắt được kẻ nằm vùng ẩn sâu - Kir, còn Rye cũng là nội gián lại nhanh chân thoát được. Nhưng là khi vây bắt Bourbon cùng Scotch, vì yểm hộ cho Bourbon thoát đi, Scotch lựa chọn chính mình đi làm mồi dụ, bị tổ chức xử lý xuống.
Sau đó -- không còn nội gián nằm vùng tổ chức vẫn là khó thoát kết cục bị tiêu diệt, cô cũng bị Bourbon giết chết lần thứ hai.
【 Kiếp thứ ba 】-- Kawaori Rino muốn đánh đòn phủ đầu, nếu tổ chức vẫn là bị hạ gục, vậy trước hết vẫn là bảo hộ chính mình. Cô âm thầm phục kích Bourbon, nhưng là lại bị Bourbon đả thương. Đây là lần đầu tiên ở thời điểm tổ chức không bị tiêu diệt, cô bị Bourbon mang về văn phòng Cảnh sát Quốc gia. Tên Scotch kia có thể là cảm thấy cô bị Bourbon tra khảo có điểm đáng thương, chủ động giúp cô băng bó miệng vết thương.
Đây cũng là lần đầu tiên Kawaori Rino nghiêm túc quan sát người đàn ông Scotch này, có lẽ là bởi vì quá mức tú khí nho nhã, cho nên cảm giác giống như một con hồ ly nhỏ.
Rất tuấn tú, đây cũng là lần đầu tiên Kawaori Rino hiểu được ý nghĩa của từ "đẹp trai" này.
Nhưng đẹp trai cũng vô dụng! Đều là viên đạn bọc đường của cảnh sát!
Kawaori Rino đoạt súng bắt cóc Scotch, bức bách Bourbon tự sát. Nhưng là không nghĩ tới Scotch cư nhiên lại đại nghĩa nhữ vậy, vì bảo toàn bạn thuở nhỏ của mình mà lựa chọn hy sinh bản thân.
Sau đó -- kết cục xảy ra cũng không có gì bất ngờ, Kawaori Rino, đã chết.
【 Kiếp thứ tư 】-- Kawaori Rino lựa chọn an an tĩnh tĩnh trở thành tiểu phế vật, không tranh đoạt gì, tu thân dưỡng tính chờ đợi bốn năm sau tổ chức bị huỷ diệt. Rum điều cô đi điều tra Scotch cô cũng không đi, nhiệm vụ được giao toàn bộ đều ném xuống. Bởi vì Kawaori Rino có ý thoát ly tổ chức nên đã bị Rum hoài nghi, vì thế Kawaori Rino tìm tới Scotch - ở kiếp thứ ba thoạt nhìn cảm giác thiện lương, hướng hắn trình bày bản thân đã bốn lần luân hồi, hơn nữa còn nhờ cậy Scotch trợ giúp bản thân thoát ly khỏi tổ chức.
Scotch nói "Cô kể chuyện nghe rất thú vị" làm Kawaori Rino tức chết, tuy rằng vị cảnh sát công tâm này không tin nhưng vẫn là lựa chọn trợ giúp Kawaori Rino bỏ gian tà theo chính nghĩa. Hắn cũng bởi vì muốn mang Kawaori Rino đi mà thân phận bại lộ, dẫn tới bản thân cùng Rye ở sân thượng giằng co, chờ đến lúc Kawaori Rino lại nghe tin tức kể lại chính là Scotch bị Rye xử lý.
Lại sau đó, cảnh sát Amuro Tooru - Furuya Rei - Bourbon, đem việc Scotch bị giết tính hết lên đầu Kawaori Rino.
Vì vậy, liền có khúc dạo đầu trên kia ......
Tên khốn nạn, bà đây đều là vì hắn từ bỏ cứu vớt tổ chức!
Bourbon! Amuro Tooru! Furuya Rei! Hắn ta còn muốn giết cô?!
Lần thứ tư Scotch là bị Rye bức tử hắn cũng biết rõ ràng cơ mà!
Như thế nào không đi giết Rye đi!
Tóm được một kẻ nhảy loạn như cô đúng không!
Kawaori Rino không có lừa Scotch, thời điểm lần thứ tư luân hồi cô thật sự muốn thoát ly tổ chức.
Chính là không nghĩ tới lại làm liên lụy đến Scotch, Kawaori Rino vì bảo hộ chính mình liền lừa Rum nói bản thân là đang lừa Scotch, kết quả thật sự lại là bị lừa tới.
Rum khôi phục lại tín nhiệm với Kawaori Rino, để Rye xử lý Scotch.
Thoát được nhất thời, nhưng kết quả cuối cùng vẫn là không thoát được.
Vô luận là kiếp nào đi chăng nữa.
Tổ chức đều bị tiêu diệt sau bốn năm.
Mà cô, mỗi một lần đều chết ở trong tay Bourbon.
Này nhất định là báo ứng.
Hại chết Scotch mà gặp báo ứng.
Kawaori Rino xoa xoa đầu - nơi bị bắn thủng bốn lần, vuốt phần đầu tàm thời vẫn bình ổn, Bourbon nổi điên mới là chân chính đáng sợ.
Đầu Copper Dog thật mau bị Kawaori Rino đập nát, đầu hắn đầy máu suy nghĩ hỗn loạn, hoàn toàn không dám phản kháng Kawaori Rino mệnh lệnh.
Bản thân rõ ràng là một tổ trưởng, là người vì tổ chức bán mạng đã lâu cũng gần 20 năm, nhìn đến đôi chân đang vắt chéo ngồi ở bàn làm việc của mình của một cô gái tóc màu đỏ đậm mà không dám lên tiếng.
Bên trái cô để tóc ngắn, phía bên phải lại là tóc dài ngang ngực. Không thể không nói người này toàn thân phát ra phản nghịch cùng điên cuồng.
"Về sau thanh toán không cần chậm chạp như vậy." Kawaori Rino híp híp mắt, duỗi tay vỗ vỗ "đầu heo" trước mặt, nhớ tới ký ức bốn kiếp trước đó, cô cười tươi như một ngôi sao rực rỡ, thiên chân vô tà: "Tuần sau anh ấy sẽ có một nhiệm vụ, giao cho người này một thứ."
Thành viên tổ chức có nhiệm vụ, đều cần nguồn cung cấp của Copper Dog. Ông ta không ngần ngại: "Được, được, được..."
"Hoạt động rất cần kinh phí, không tốn bao nhiêu. Mười triệu yên, năm mươi bộ áo chống đạn, đạn... có thể là ba bốn hộp đi."
"Ba, bốn hộp?" Copper Dog trừng cặp mắt bị đánh tụ đầy máu: "Cô đây là muốn ăn chặn hay gì?!"
Phía bên kia thành phố.
Trên đường lúc chạng vạng, hai thanh niên tuấn tú cường tráng vừa kết thúc cuộc thảo luận gần đây về tình báo tổ chức, thanh niên tóc vàng đang hướng mặt về phía chân trời, không để ý đến người bạn đồng hành mang hộp bass bên cạnh đang lướt qua chiếc điện thoại di động mà hắn vừa nhận tin nhắn.
--【 Ding dong, ngày mai vui lòng đến tuyến đường số 3 để nhận tài liệu hành động tiếp theo của tổ chức. 】
--【 Mười triệu yên, năm mươi bộ áo giáp và bốn hộp đạn. 】
Đôi mắt mèo hơi giật mình, ánh sáng huỳnh quang phản chiếu bên trong nhấp nháy, hắn đọc nó vài lần trước khi xác nhận thông tin gửi đến là thật.
Lúc sáng, Rum vừa bảo hắn thảo luận nhiệm vụ tuần sau với một thành viên nữ khác của tổ chức có mật danh Campari. Hắn tưởng mình sẽ được thông báo nhận tài liệu cho đến trước khi nhiệm vụ được thực hiện, nhưng hắn không ngờ điều đó lại tới nhanh như vậy.
Hơn nữa...... Cái này không phải quá nhiều sao?
Về cơ bản là tương đương với mười người làm nhiệm vụ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com