Chương 106: Ở chung
Talisker không tìm thấy viên cảnh sát kia nhưng ông ta lại có suy nghĩ khác khi nhìn thấy nữ nghệ sĩ.
Mối quan hệ giữa nữ nghệ sĩ này và cảnh sát Matsuda kia rất tốt. Nếu nữ nghệ sĩ chết, có thể sẽ tăng thêm gánh nặng một số nhiệm vụ cho Sở Cảnh sát Tokyo, khiến cảnh sát Matsuda tạm thời không để ý đến ông ta nữa.
Chính là không nghĩ tới, vậy mà lại thấy Orianko.
Tiếng động cơ motor đột nhiên vang lên từ xa, người phụ nữ lái xe máy mặc áo khoác da bó sát khoe vóc dáng xinh đẹp dừng lại phía sau Talisker không xa.
"Lên xe!" Cô quát lên.
Talisker có chút không cam lòng, Vermouth lại nâng cao đề-xi-ben: "Lực lượng an ninh Nhật Bản đang ở gần đây, ông muốn chết đấy à!"
Người đàn ông trong bóng tối chỉ có thể cầm súng bắn tỉa và đi về phía Vermouth, nhưng khi Vermouth quay lại, một viên đạn khác đã găm vào bánh sau xe motor.
"Phanh --" lốp xe nổ mạnh làm cho toàn bộ chiếc xe motor gần như nghiêng hẳn.
Nhưng là Vermouth đã dùng lực khống chế tay cầm để đảm bảo chiếc xe không bị trôi thẳng và rơi xuống eo biển.
Hai người cùng ngồi trên chiếc xe motor này đều có động cơ thầm kín.
Talisker ngồi ở sau xe: "Vermouth, cô không biết Orianko đã bỏ trốn sao?"
Vermouth hừ nhẹ một tiếng và tìm một nơi an toàn hơn để giấu chiếc xe máy của mình, với bánh sau gần như bị hỏng ở trong bóng tối. Cô châm một điếu thuốc lá có vị bạc hà, nhẹ nhàng hút, để lại dấu son môi màu tím trên điếu thuốc: "Vừa rồi ông hành động hấp tấp như vậy là có ý gì? Ông không quan tâm chút nào đến phòng thí nghiệm giấu trong tàu sao?"
Vermouth không có trực tiếp trả lời Talisker mà là thay đổi một phương diện khác áp chế Talisker.
Ý tứ của câu này cũng rất rõ ràng, Vermouth biết Orianko đã trốn đi, nhưng cô không trực tiếp báo cáo cho Boss.
Mà Talisker cũng biết điều này sẽ làm lộ phòng thí nghiệm bí mật của tổ chức nhưng ông ta vẫn hành động liều lĩnh vì lợi ích ích kỷ của bản thân.
Hai người này đột nhiên cứng đờ khi đối mặt với nhau.
"Có vẻ như mối quan hệ của cô với Orianko khá là sâu sắc." Talisker hừ lạnh một tiếng. "Cô sẽ không quên lý do tại sao cô lại đem Orianko mang về tổ chức đúng không?"
"Sao có thể chứ." Vermouth trừng liếc mắt một cái. "Đương nhiên là vì tổ chức nghiên cứu thuốc thành công, cũng là để đảm bảo cung cấp máu cho Boss trong giai đoạn này"
Đó là lý do tại sao tổ chức lại dung túng cho Orianko như vậy.
Cho phép Orianko tùy hứng, tự tiện trong tổ chức.
Nhưng là......
Vermouth cũng không biết bản thân mình bị làm sao nữa.
Đột nhiên tôi cảm thấy chó điên nhỏ này có thể sẽ nắm lấy cơ hội này để trở thành con người.
Vậy thì để con bé thử xem.
Vermouth nhắm mắt lại, khi cô mở mí mắt lần nữa, đôi mắt xanh của cô rất sắc bén và đẹp đẽ.
"Tôi nói cho ông biết, Talisker. Tổ chức chưa bao giờ can thiệp vào chuyện của ông ở vùng trắng chỉ vì trong những năm qua ông đã thể hiện đủ lòng trung thành, nhưng chuyện hôm nay, nếu tôi nói với Boss rằng ông không quan tâm đến chuyện trong phòng thí nghiệm của tổ chức. Nếu ông hành động hấp tấp, rất có thể sẽ kinh động đến cảnh sát Nhật Bản. Ông có nghĩ rằng Boss sẽ cho phép ông tiếp tục làm việc của mình bên ngoài sao?"
"......" Talisker.
"Ông và tôi sẽ im lặng về những gì đã xảy ra tối nay. Trong vòng một tuần, tôi sẽ đưa Orianko trở lại. Ông có làm được không?" Vermouth ném điếu thuốc trên tay đi, những tia lửa biến mất thành một làn khói mỏng.
Talisker hừ một tiếng: "Đã biết."
Vụ nổ súng xảy ra trong tiệc đính hôn của Ninomiya Yuna dần lan rộng trong giới giải trí.
Về vấn đề này, vợ chồng Ninomiya Yuna giải thích là do Ninomiya Yuna ngày càng nổi tiếng trong giới điện ảnh và truyền hình thời gian gần đây nên nó đã thu hút sự chú ý của một số người khiến họ ghen tị nên đã thuê tay súng bắn tỉa tấn công.
Người phụ nữ bảo vệ Ninomiya Yuna ngày hôm đó cũng bị Ninomiya Yuna khẳng định là một cô em gái ngoài giới giải trí
Khi đó, mọi người đều rất tò mò về thân ảnh màu đỏ xinh đẹp đó.
Nhiều người cho rằng cô ấy trông không giống một người bình thường.
Với tốc độ như vậy, khả năng phản ứng như vậy và khả năng phục hồi trong thời điểm khủng hoảng như vậy.
Dù được gọi là "em gái ngoài giới" đã kịp thời che mặt khiến giới truyền thông không thể thấy được cô ấy trông như thế nào nhưng Amuro Tooru có thể dễ dàng nhận ra đó là ai qua hình dáng cơ thể.
Sự việc rất nghiêm trọng và hắn đã yêu cầu Kazami Yuya sử dụng sức mạnh của cảnh sát để trấn áp dư luận, điều quan trọng nhất không phải là kiểm soát miệng của giới truyền thông, mà là giao tiếp với "sự thuần hóa nhỏ bé" của cậu ấy.
Nhưng khi tìm đến nơi ở hiện tại của Morofushi Hiromitsu, thứ hắn nhìn thấy khi mở cửa không còn là hành lang vào sạch sẽ ngăn nắp như ngày hôm trước nữa mà là một đống dép màu hồng lộn xộn dành cho phụ nữ.
Thoạt nhìn có vẻ như nó đã bị đá và ném vào đây một cách ngẫu nhiên.
Amuro Tooru xấu hổ run run khóe miệng, không dám đi vào, sợ mình sẽ nhìn thấy thứ không nên nhìn thấy, liền đứng ở cửa hỏi: "Hiro, cậu có ở trong không?"
Sau đó, một chiếc gối bay ra khỏi phòng khách, sượt qua đầu Amuro Tooru và đáp xuống tấm cửa phía sau hắn. Nó đập vào tấm gương treo trên cửa và phát ra âm thanh cót két và lắc lư.
Có một người phụ nữ mặc áo ba lỗ màu đen rất ngầu. Cô ấy buộc mái tóc dài bên phải ra sau bằng một búi tóc nhỏ quanh co và chỉ vào mũi Amuro Tooru với vẻ mặt nghiêm nghị: "Lần trước tôi không nói với anh sao? Anh không được phép gọi anh ấy là Hiro nữa! Đồ quái vật da đen tóc vàng!"
Có một vòng gạc quấn quanh vai cô, rất có thể là để băng vết bầm tím trầy xước trên vai sau của cô.
Nhưng nhìn cô lúc này chẳng có tý bộ dáng là bị thương nào cả, ngược lại còn có rất nhiều sức lực có thể đánh nhau với hắn.
Amuro Tooru trừu trừu khóe miệng, thầm nghĩ, vậy là hai người này chính thức chung sống với nhau sao?
Kawaori Rino cũng bực mình chết đi được, tên khốn này lấy chìa khóa ở chỗ nào? Hiromitsu đưa sao? Thật quá đáng đi, nếu lúc bọn họ đang ngượng ngùng, tên này mà vào thì xấu hổ biết bao nhiêu cơ chứ. Ừm, dù sao cô không xấu hổ, chỉ sợ Hiromitsu xấu hổ.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại......
Anh ta không có đối tác hay bạn bè nào khác sao? Vì sao không đi tìm Matsuda Jinpei đi? Matsuda Jinpei sắp phải bị nổ chết đấy, thấy một mặt thiếu một mặt, mỗi ngày chạy tới tìm Hiromitsu là sao chứ!
Đáng ghét.
Ngoài cửa truyền đến giọng của Hiromitsu: "Zero? Cậu đứng ở chỗ này làm cái gì? Sao không vào nhà đi?"
Anh đang xách những túi lớn nhỏ đựng đủ loại gia vị mua từ siêu thị. Đêm qua Kawai Rino muốn ăn cơm rang sò điệp nên Hiromitsu đã tranh thủ đi mua nguyên liệu nấu ăn trước khi cô tỉnh dậy.
Hiromitsu biết chuyện gì đang xảy ra khi anh nhìn chiếc vỏ gối sofa bị ném ở cửa và Kawaori Rino đang tức giận đứng khoanh tay chống nạnh ở tiền sảnh.
Chẳng lẽ mối quan hệ giữa hai người này vẫn chưa nguôi ngoai sao?
Ban đầu anh nghĩ rằng mọi người gần như đã ở trên một mặt trận thống nhất.
Nhất định phải đưa hai người này đến gần nhau hơn và hôm nay là một cơ hội tốt.
Hiromitsu dùng xách theo nguyên liệu nấu ăn tay đẩy Amuro Tooru vào trong nhà: "Hôm nay tớ tình cờ mua rất nhiều nguyên liệu, chúng ta cùng nhau ăn trưa nhé."
Kawaori Rino ở bên cạnh điên cuồng lắc đầu, không, không, không! Đừng cho anh ta vào. Em không muốn ăn cơm trưa với anh ta đâu!!!!
Hiromitsu đem túi nilon đặt lên bàn gốm sứ trong phòng bếp, đưa tay xoa xoa mái tóc đỏ của Kawaori Rino, khắp mặt đều viết "Bé cưng ngoan nào".
Kawaori Rino bĩu môi, bắt đầu trong lòng thóa mạ Amuro Tooru không có mắt nhìn.
Chẳng phải anh ta khá giỏi xoay chuyển tình thế sao? Hôm nay chắc chắn là cố ý, phải, nhất định là cố ý.
Nhìn Amuro Tooru ngồi trước kệ bếp cùng Hiromitsu trò chuyện vừa nói vừa cười, Kawaori Rino ngồi ở trên sofa buồn bực mà gặm cà rốt.
Hiromitsu ngâm cà rốt đã cắt trong một loại nước sốt ngọt đặc biệt và phơi khô dưới nắng. Nó không có vị chát như cà rốt chút nào mà thay vào đó kết hợp vị ngọt bên trong với mật ong và biến thành một loại kẹo trái cây.
Kawaori Rino rất thích đồ ngọt nên Hiromitsu đã làm rất nhiều món ăn nhẹ này cho cô.
Anh còn nói vitamin B trong cà rốt rất tốt cho máu và bảo cô hãy ăn nhiều hơn.
Hai người đàn ông đang trò chuyện trong bếp, giọng nói lên xuống, đều đang nói về chuyện của cảnh sát. Họ chỉ đang tìm kiếm tung tích của 7 người mất tích, mặc dù cả hai đều cảm thấy rằng họ cơ bản đã chết.
Tuy nhiên, với tư cách là cảnh sát Nhật Bản, họ vẫn muốn mang thi thể của 7 người mất tích này về và đưa ra lời giải thích cho gia đình những người đã khuất.
Hiromitsu đang nói chuyện với Amuro Tooru, nghe thấy tiếng đồ ăn vặt lạo xạo trong phòng khách, anh không nhịn được mà nói to từ phòng bếp ra phòng khách: "Em đừng ăn nhiều quá, bữa trưa sẽ sớm được dọn ra."
Kawaori Rino nghe xong, cô cầm một nắm nhét vào miệng dưới ánh mắt của Hiromitsu rồi nhai đến hăng say.
Ai cho anh không để ý đến em! Ai cho anh không để ý đến em! Ai cho anh không để ý đến em!
Tinh thần nổi loạn trong xương cốt cô lại bắt đầu khuấy động.
"......" Hiromitsu.
Nhưng mà sự thật chứng minh, không nghe bạn trai nói quả thật sẽ hối hận.
Kawaori Rino ngồi ở trên bàn ăn, nhìn dãy món ăn rực rỡ trên bàn, nhìn Amuro Tooru đang ngồi đối diện và nuốt từng ngụm tảo bẹ và bánh xèo nhân thịt hận đến cắn đũa.
Cái tên khốn kiếp này như đang khiêu khích chính mình, cười hỏi cô: "Orianko, sao cô không ăn vậy? H-i-r-o làm phần cho bốn người, chỉ có hai người chúng ta thì không ăn hết được. Ồ, tôi quên mất, cô đã rời khỏi tổ chức, tôi không nên gọi cô là Orianko nữa."
Kawaori Rino ném đũa chỉ vào Amuro Tooru, kêu to với Hiromitsu: "Anh có nhìn thấy không? Cái mặt thèm đòn này! Anh có thấy được không a a a a!"
"......" Hiromitsu dở khóc dở cười, duỗi tay đem chiếc đũa mà Kawaori Rino đã ném đi, thuận tay cầm lấy tờ giấy vệ sinh bên cạnh lên lau vết bẩn trên mặt cho cô. Anh an ủi: "Được rồi. Nếu em thực sự không muốn ăn, anh sẽ bọc phần ăn của em vào màng bọc thực phẩm và ăn vào buổi tối. Sau này đừng ăn nhiều đồ ăn nhẹ trước bữa ăn nữa. Hôm qua cảm giác dạ dày không thoải mái em đều quên mất rồi sao?"
Kawaori Rino hung tợn mà liếc nhìn Amuro Tooru, nói với giọng nặng nề: "Hừ, không ăn! Đồ mèo Xiêm hai mặt.", đứng dậy trở về phòng ngủ.
À, là phòng ngủ của Hiro.
Khi bước vào, Kawaori Rino đóng sầm cửa lại khiến cả bức tường phát ra âm thanh ù ù khó chịu.
Hiromitsu từ lâu đã quen với tính tình như trẻ nhỏ này của cô, sau khi thuyết phục bạn gái, anh lại thuyết phục người bạn thân từ nhỏ của mình: "Cô ấy khá thích đặt cho người khác mấy biệt danh 'đáng yêu'."
Amuro Tooru không thèm chấp nhặt với cô, tiếp lời Hiromitsu nói: "Đúng vậy, rất 'đáng yêu' đấy. Nghe nói cô ấy gọi Vermouth là 'bà già', Rum là 'rồng một mắt', Gin là 'mặt người chết'. Nhìn theo cách này, biệt danh 'mèo Xiêm' của tớ thực sự tử tế hiền lành hơn một ít đấy."
Hiền lành...... Hiromitsu cười cười, quả thật là vậy.
Kawaori Rino ở trong phòng mơ hồ nghe thấy hai người đàn ông trong bếp hình như đang thảo luận về Campari, người đã bị CIA bắt đi. Dưới sự thẩm vấn của Hondo Ethan và những người khác, cô ta đã tiết lộ một số thông tin mà mình biết.
Mặc dù địa vị tổ chức của Campari không cao và cô ta cũng không biết nhiều thông tin nhưng cô ta vẫn nghe Copper Dog nói một chút về Talisker.
"Nghe nói Talisker là vũ khí bí mật mà Ông Trùm nuôi dưỡng từ bên ngoài. Trước đây, chúng ta vẫn luôn cho rằng nhiệm vụ của Talisker trong tổ chức chủ yếu là giúp Ông Trùm tìm được nhóm máu P, hoặc buôn lậu từ nước ngoài hay mua sắm các loại thiết bị khác để tạo điều kiện thuận lợi cho việc nhân viên phòng thí nghiệm phát triển thuốc..."
Amuro Tooru ăn xong và nói. Hắn cầm lấy chiếc khăn giấy bên cạnh, nhẹ nhàng lau đi dấu vết còn sót lại trên miệng, khi hắn bắt đầu nói chuyện công việc với Hiromitsu, Hiromitsu cũng đặt chiếc đũa trong tay xuống, cẩn thận lắng nghe.
"...... Nhưng tớ nghe Campari nói, Talisker cũng là một tay bắn tỉa mà tổ chức tỉ mỉ bồi dưỡng."
Nghe được Amuro Tooru nói những lời này, Kawaori Rino lập tức ngồi dậy khỏi giường Hiro.
Talisker cũng là tay bắn tỉa?
Vì vậy, kẻ đã bắn súng vào Hiromitsu ở kiếp thứ 3, phục kích Matsuda Jinpei và cố gắng giết Ninomiya Yuna trên tàu...tất cả đều là Talisker sao?
Câu trả lời này là "khẳng định" trong suy nghĩ của Morofushi Hiromitsu và Amuro Tooru.
Cũng cũng chỉ có Talisker mới có động cơ này.
Matsuda Jinpei bị Talisker phục kích vì muốn điều tra DNA của Kawaori Rino.
Có lẽ địa vị của Talisker bên vùng trắng đã giúp hắn ta thuận tiện làm những việc mà nhiều thành viên trong tổ chức không thể làm được.
Kawaori Rino đặc biệt để lại một khe hở nhỏ trên cửa để nghe lén, nghe cuộc trò chuyện giữa hai người lại bắt đầu vòng nói về bản thân cô.
Nội dung liên quan đến cô không gì khác chính là tổ chức vẫn chưa phát hiện ra Orianko đã bỏ trốn. Không biết có ai đó đã giúp Orianko chặn tin nhắn này trước khi Boss biết chuyện, người này đại khái là Vermouth.
Khi nghe được tên của Vermouth, Kawaori Rino bỗng nhiên có chút phiền muộn.
Trước đây Kawaori Rino không thể hiểu nổi tại sao Vermouth lại đối tốt với hai báu vật kia của cô ta đến như vậy.
Nhưng hiện tại cô đã có thể hiểu được.
Có lẽ chính vì hai cô cậu học sinh trung học kia mà Vermouth cũng nhìn thấy được chút ánh sáng của chính mình.
Mặc dù trong đó nữ sinh trung học không biết danh tính của Vermouth khi cô chết, nhưng đối với Vermouth, ý nghĩa cuộc sống của cô có lẽ là để bảo vệ hai người đó đi.
Kawaori Rino nghĩ, nhớ lại câu chuyện đau thương mà Vermouth đã kể.
Có lẽ Vermouth cũng sợ hãi Kawaori Rino sẽ giống mình, nhưng Vermouth không biết, Hiromitsu đã dùng bốn kiếp để làm Kawaori Rino tin tưởng mình.
Ở điểm này.
Kawaori Rino may mắn hơn Vermouth nhiều.
"Hiro, anh có còn băng gạc không?"
Trong phòng khách truyền đến Amuro Tooru những lời này sau, lại truyền đến Hiromitsu lục tung thanh âm.
Nghe Hiromitsu nói, trước đây khi còn ở Học Viện Cảnh Sát, Furuya Rei thường xuyên bị một số người lạ bắt nạt, sau đó đủ loại tranh chấp kỳ lạ sẽ nổ ra, mỗi lần bị thương gì đó đều sẽ đi tìm Hiromitsu để băng bó.
Đáng chết, tên này không có tiền sao?
Kawaori Rino ôm miếng gạc trên vai và hét lớn trên giường: "Ai da, đau chết mất!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com