Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 110: Bom

Cây kẹo mút này đã được Kawaori Rino cất đi.

Bà Aika đưa riêng thứ này cho cô, có lẽ là vì muốn cho Kawaori Rino tự biết chuyện này.

Khi cô về đến nhà, Hiromitsu đã quay lại.

Cảm xúc trong nhà có chút trầm xuống, loại cảm giác thấp thỏm này tựa hồ xen lẫn một loại ly biệt cùng tử vong nào đó.

Khi Kawaori Rino đứng ở huyền quan xỏ dép, Morofushi Hiromitsu đưa lưng về phía cô mới giống như mới hậu tri hậu giác phản ứng lại.

"Em đã về rồi à? Ở Raigufirudo chơi có vui không?" Hiromitsu đứng lên, trên người một cỗ mệt mỏi kéo dài.

Mỗi khi nhìn Kawaori Rino, anh đều nở nụ cười rạng rỡ nhất.

Kawaori Rino cởi chiếc khăn quàng cổ quấn trên người ra, cười nói: "A, ăn thật vui vẻ."

Mỗi lần đi tế bái người bạn của mình xong ít nhiều đều sẽ cảm thấy có chút hụt hẫng.

Hơn nữa tên tội phạm đã hại chết bạn mình vẫn chưa bị bắt.

Loại tâm tình này lại càng thêm khó chịu.

Kawaori Rino thật sự không muốn nói, lại quá hai ngày nữa khả năng một trong mấy người bạn thân của anh lại chết thêm một người.

Nhưng nhìn cảm xúc của Hiromitsu không mấy tốt đẹp đi vào nhà tắm, Kawaori Rino thừa dịp anh không ở đó, gọi điện thoại cho một người: "Kir, cô giúp tôi một chuyện......"

Trung tâm thương mại Haido.

Do một số quả bom mà tên tội phạm đặt đã phát nổ trước để dọa cảnh sát nên tất cả khách du lịch gần đó đã được đưa đến địa điểm an toàn.

Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là nơi này an toàn.

Matsuda Jinpei tháo kính râm ra khỏi sống mũi và đóng cánh cửa duy nhất của vòng đu quay lại.

Dù thế nào đi nữa anh cũng phải đến.

PK một chút với kẻ đã hại chết Hagiwara.

Sau khi nhìn thấy dòng chữ xuất hiện trên quả bom --【 Gợi ý về vị trí của quả pháo hoa lớn hơn... Nó sẽ hiện ra trước khi bom nổ 3 giây... Bảo trọng.】, Matsuda Jinpei đặt chiếc kìm sắt trên tay mình xuống.

Tuy rằng, anh sắp chết rồi.

Nhưng anh không thua.

Khi cảnh sát chạy tới, vòng đu quay đã dừng lại giữa không trung.

Kazami Yuya nhìn Amuro Tooru khí áp cực thấp, giọng nói trầm như bụi: "Thật xin lỗi, sếp Furuya, chúng tôi đến muộn, bất lực nhìn cảnh sát Matsuda bước vào vòng đu quay, anh ấy hiện đang ở buồng cao nhất trên kia."

Amuro Tooru nhìn theo hướng tay chỉ của Kazami Yuya, khóa chặt cánh cửa đóng lại bằng đôi mắt sâu như hồ nước.

Thân phận của hắn không cho phép tự mình làm nhiều việc, đó là lý do tại sao lần trước hắn chỉ có thể nhìn Hagiwara Kenji chết.

Nhóm cảnh sát ở Sở Cảnh sát Tokyo không hề chớp mắt nhìn vào vòng đu quay nơi Matsuda Jinpei ở đó.

"Bùmm --"

Ánh lửa tận trời.

Sóng nhiệt từ trên trời giáng xuống khiến tất cả những người quen biết Matsuda Jinpei đều đỏ mắt.

Trước khi quả bom phát nổ, Matsuda Jinpei đã gửi một tin nhắn về vị trí quả bom tiếp theo cho đồng đội của mình.

Bệnh viện trung ương Beika.

Amuro Tooru bị Kazami Yuya gắt gao giữ lại, Kazami Yuya muốn bám lấy Amuro Tooru, ngăn cản hắn lao về phía đống đổ nát của vòng đu quay, anh nói vào tai Amuro Tooru, người luôn bình tĩnh và tính toán kỹ càng: "Sếp Furuya, sếp không thể xuất hiện trước mặt Sở cảnh sát Tokyo! Thân phận của sếp sẽ bị lộ! Không được!"

Amuro Tooru không thể nghe được những gì Kazami Yuya nói.

Nhưng mà.

Nhưng mà bạn của hắn đã chết.

Kazami Yuya cảm thấy toàn thân người đàn ông mà anh đang kéo đều căng cứng.

Cặp mắt màu tím xám ấy bị ánh sáng đỏ đốt cháy, trong mắt run rẩy tối sầm, đang điên cuồng hét lên kèm theo tiếng run rẩy kéo dài.

"Matsuda --"

Một chàng trai từ dưới bóng cây gần đó bước ra, véo điếu thuốc trên tay, bộ vest đen mặc vẫn gọn gàng sạch sẽ, nhưng sau lưng lại mang một chiếc cánh bay gấp lại.

"Hả, cậu đang gọi tớ sao?" Matsuda Jinpei tay chống ở trên thân cây, biếng nhác mà hướng về phía Amuro Tooru làm mặt quỷ.

Giọng Amuro Tooru đột nhiên im bặt, khi theo giọng nói đó nhìn qua, biểu cảm của hắn lúc đó thập phần phong phú.

Matsuda Jinpei...... Không chết? Không chết?!!

Matsuda Jinpei cũng cảm thấy rất kỳ lạ, khi đang tháo dỡ quả bom, anh nhận được cuộc gọi từ Kawaori Rino.

"Nghe này, quả bom này không thể gỡ được. Bởi vì có một quả bom lớn hơn......"

Matsuda Jinpei đặt điện thoại di động bên cạnh, bật loa ngoài: "Em gái, tôi không biết làm thế nào mà cô có được số điện thoại di động của tôi, nhưng hiện tại tôi không có thời gian nói chuyện với cô về những việc này......"

"Được rồi được rồi, nếu anh không hiểu lòng tốt thì tôi cũng mặc kệ anh đấy." Kawaori Rino sau khi tức giận thì cúp điện thoại một cái rầm.

Matsuda Jinpei không quan tâm đến cô ấy sau khi đọc dòng chữ hiển thị trên màn hình quả bom, chuyển động của tay anh khi tháo dỡ bom đột nhiên dừng lại như thể có ai đó đã nhấn nút tạm dừng.

Lúc trước Amuro Tooru nói không biết vì sao luôn cảm thấy Kawaori Rino giống như biết tất cả mọi thứ.

Thậm chí đến hiện tại Amuro Tooru và Hiromitsu cũng không biết Kawaori Rino làm thế nào mà biết được thân phận cảnh sát của bọn họ.

Bao gồm cả Mizunashi Rena và CIA.

Hiện tại Matsuda Jinpei cũng có cảm giác y như vậy.

Kawaori Rino cũng không chút hoang mang, đợi Matsuda Jinpei gọi lại cho mình.

Quả nhiên, cô cúp máy không lâu lại có cuộc điện thoại gọi đến.

"Vị trí quả bom tiếp theo ở đâu?"

Kawaori Rino hừ cười một tiếng: "Xin hãy chú ý đến giọng điệu cầu xin của anh."

"......" Matsuda Jinpei.

Bên kia điện thoại, còn có giọng của Hiromitsu đang dỗ cô: "Mau, đừng náo loạn, nói cho cậu ấy đi."

Kawaori Rino rất lặng lẽ che miệng nói: "Yên tâm đi, em đang đếm thời gian rồi."

Matsuda Jinpei nóng nảy, lo lắng, nói với giọng nghiêm túc: "Bây giờ mạng sống của rất nhiều người đang nằm trong tay cô, cô..."

"Này này này, làm ơn làm ơn, bây giờ rõ ràng là anh đang hạ thấp thái độ và đến nhờ tôi giải quyết vấn đề. Sao anh có thể nói rằng mạng sống của tất cả người dân ở đó đều nằm trong tay tôi?"

"......" Matsuda Jinpei nhắm mắt lại và cố gắng bắt chước giọng điệu của Hagiwara Kenji. "Cô bé dịu dàng, dễ thương và ngây thơ nhất nhà Morofushi ơi, xin hãy cho tôi biết quả bom tiếp theo nằm ở đâu?"   

Câu nói "Cô bé dịu dàng, dễ thương và ngây thơ nhất nhà Morofushi" khiến Kawaori Rino vô cùng phấn khích khi nghe được, Hiromitsu nhìn cách cô nháy mắt với anh, đưa tay vuốt ve mái tóc đỏ của cô một cách bất đắc dĩ và yêu thương.

Kawaori Rino lại hỏi: "Vậy tôi hỏi anh, anh có chán ghét Bourbon không?"

Khen cô là cô bé dễ thương và chán ghét Bourbon thì chính là anh em tốt của cô!

Matsuda Jinpei bị tính tùy hứng ngớ ngẩn này của cô làm cho dở khóc dở cười: "Chán ghét."

"Vì cái gì chán ghét?"

"Bởi vì cậu ta tùy hứng tự đại giống như chuyện gì cũng đều có thể tự mình giải quyết, một chút đều mặc kệ kế tiếp sẽ có cái kết quả gì, thích tỏ ra ngầu, da đen, tóc vàng......"

Matsuda lải nhải nói hơn một phút, nhìn những con số đếm ngược trên màn hình bom, anh chưa bao giờ...... bất lực đến thế.

Hay quá, Matsuda Jinpei nói làm Kawaori Rino thấy rất vui vẻ.

Kawaori Rino ném xuống một câu: "Quả bom tiếp theo nằm ở bệnh viện trung ương Beika, hơn nữa, anh hãy nhìn vào chiếc hộp nhỏ bên phải của anh. Có một thứ có thể cứu sống anh đấy. Không cần phải cảm ơn, đó là món quà của thượng đế ban tặng cho lòng can đảm của anh."

Matsuda Jinpei đã tìm thấy một chiếc cánh bay rất kỳ lạ tại nơi mà Kawaori Rino đã đề cập. Ngoài dây đai, trên đó còn có một công tắc kiểu túi khí.

Nếu kẻ đánh bom ở gần đó không nhìn thấy quả bom nổ thì chắc chắn hắn sẽ cho nổ quả bom trong bệnh viện luôn.

Cho nên Kawaori Rino đã chuẩn bị cho anh một chiếc cánh bay đặc biệt của tổ chức, cho phép anh sử dụng vòng đu quay làm vỏ bọc để bay xuống một cách im lặng.

Nhìn từ bên ngoài, nó trông giống như các bộ phận của vòng đu quay bị nổ tung thành từng mảnh.

Khi Matsuda Jinpei với chiếc cánh bay trên lưng nhảy xuống, quả bom trên vòng đu quay phát nổ, sức nóng đốt cháy rất nhiều vết tro trên bộ đồ yêu quý của anh.

Khoảnh khắc chân anh chạm đất, Matsuda Jinpei nhận ra rằng mình suýt bị bom nổ chết.

"Mọi chuyện chính là như vậy." Ngay khi Matsuda Jinpei đang định lấy ra một điếu thuốc lá trong túi để bình tĩnh lại, anh chợt nhớ ra mình để quên bao thuốc lá trên vòng đu quay, rất có thể nó đã tan nát thành từng mảnh.

Cảm xúc Amuro Tooru trong nháy mắt kia phập phập phồng phồng, biến hóa thật lớn.

Tất cả những lo lắng và nỗi mất mát khi mất đi một trong những người bạn thân nhất của mình biến thành một sức mạnh dồn vào nắm đấm của hắn, hắn dùng hết sức mạnh và tốc độ của mình để đấm vào khuôn mặt đẹp trai của Matsuda Jinpei một phát.

"?"Matsuda Jinpei.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com