Chương 111: Hầu gái
Trong sân nhà Morofushi bày một giàn nướng cá, bếp lò dựng lên như quả bom ban ngày cháy rực.
Xe của Ninomiya Yuna và Hanaya Sanshiro chậm rãi đến, Ninomiya Yuna ăn mặc giản dị mở cửa ra sân trước. Vị hôn phu của cô mang theo ba hộp cá tươi sống để bổ sung cho bữa ăn của bốn người trong gia đình Morofushi.
Kawaori Rino ngồi trên chiếc xích đu do Hiromitsu dựng sẵn cho cô ở ngoài sân, thong thả đu theo hình vòng cung, nhìn ba người đàn ông bận rộn đốt lửa, dựng giá đỡ và xâu cá. Matsuda Jinpei ngồi cạnh lò nướng, dùng quạt thổi những tia lửa nhảy múa bên trong lò, tựa như những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời.
Mizunashi Rena nhờ CIA hỗ trợ và bắt được tên tội phạm đặt bom lúc sáng.
Hôm nay có hai chuyện vui.
Một cái là giúp Hagiwara Kenji bắt được tên tội phạm năm đó, một cái là Matsuda Jinpei không có xảy ra chuyện gì.
Mizunashi Rena đứng phía sau Kawaori Rino giúp cô đẩy xích đu, bên tai còn đang nói một ít chuyện phát sinh trong tổ chức: “Boss hiện tại còn chưa có phát hiện chuyện cô đã biến mất, nhưng sớm hay muộn thì……”
Điểm này không cần Mizunashi Rena nói, Kawaori Rino cũng tự mình biết được, nếu tổ chức phát hiện Orianko biến mất chắc chắn sẽ tức giận.
Ngày mai sẽ là ngày thứ bảy kể từ khi Kawaori Rino bỏ trốn khỏi phòng thí nghiệm.
Một tuần có thể phát sinh rất nhiều chuyện.
Kẻ đánh bom đã lẩn trốn suốt 4 năm đã bị bắt.
Một vòng đu quay được xây dựng tốt ở Tokyo sẽ bất ngờ bị đánh bom.
Một người đàn ông được nghĩ là sẽ chết vẫn đang ngồi trong sân đùa giỡn với bạn bè.
Kawaori Rino nhìn ba người đàn ông trưởng thành cười nói vui vẻ trong sân, sự tươi tắn và sinh kế trên khuôn mặt họ dường như là khung cảnh độc đáo trong lần tái sinh này.
Mặc dù Kawaori Rino thật sự không thích cái tên Bourbon thối kia nhưng cô lại cảm thấy vui hơn một chút khi nhìn thấy vết bầm tím trên mặt anh ta.
Mizunashi Rena nói chuyện này cũng rất quan trọng, nếu Boss phát hiện thì……
Kawaori Rino lắc lắc đầu.
Cô tạm thời không muốn nghĩ đến chuyện này.
Thật vất vả mới có thể có khoảng thời gian thảnh thơi nhàn nhã như này.
Cô muốn dành nhiều thời gian hơn để cười vui vẻ.
Sau khi nhìn thấy Ninomiya Yuna bước vào, Mizunashi Rena không còn nói về tổ chức nữa.
Sau khi ba cô nàng gặp mặt chào hỏi, nhìn mấy người đàn ông bận rộn trong sân, trừ bỏ Kawaori Rino ở ngoài, đều chuẩn bị đi qua giúp đỡ.
Dù Kawaori Rino cũng muốn làm điều gì đó nhưng sự thật chứng minh cô càng giúp càng hỏng việc.
Bầu trời đêm phủ đầy sương giá trên đầu nhưng trong sân có một nhóm người đang náo nhiệt.
Không biết khi nào, từ không trung bay xuống những bông tuyết, nhưng tuyết lại không có dấu hiệu tăng lên, dường như tuyết rơi lặng lẽ bao phủ thành phố vốn bị bao phủ trong bóng tối, biến thành một loại sương bạc làm lòng người ấm áp.
Khi Kawaori Rino ngẩng đầu nhìn lên không trung, cô cảm nhận được những hạt tuyết nhẹ rơi trên má, mang lại cho cô cảm giác vừa vui vừa lạnh.
Cảm giác này sau đó sẽ được nhiệt độ cơ thể làm ấm lên và trở thành cảm xúc.
Ngọn lửa than trong lò không hề yếu đi do tuyết rơi nhẹ mà thay vào đó, nhiệt độ tăng lên gấp bội do Hiromitsu và Amuro Tooru đã chọn loại than tốt nhất.
Một số cá được cắt thành từng lát và đặt trên kẹp thịt nướng, một số được nấu trong nước súp.
Hiromitsu đứng trước thớt, trong tay cầm cán dao khéo léo cắt các loại gia vị và món ăn kèm, sắp xếp rất ngay ngắn sạch sẽ.
Hai điều anh yêu thích nhất trong đời là luyện tập bắn tỉa và nấu ăn.
Cái trước là công việc của anh ấy, cái sau giúp anh ấy trút bỏ căng thẳng trong công việc và chế biến những món ăn có thể khiến bạn bè xung quanh mỉm cười vui vẻ sau khi ăn.
“Tuyết rơi rồi, chúng ta có chuyển đồ ăn vào nhà không?" Amuro Tooru đã đánh nhau với Matsuda Jinpei vào buổi chiều. Cả hai người họ đều có vết bầm trên mặt, nhưng nó đã bớt nghiêm trọng hơn nhiều so với trước đây ở Học Viện Cảnh Sát.
Hiromitsu không hỏi cũng biết, khẳng định là Amuro Tooru không khống chế được cảm xúc khi phát hiện Matsuda Jinpei còn sống, hơn nữa còn bày trò trêu chọc nên hai người mới đánh nhau.
Ninomiya Yuna cùng Kawaori Rino tay nắm tay, người trước mặc một chiếc váy cotton màu trắng sữa rất đơn giản. Cô ấy trông giống như một nữ sinh đại học trẻ trung và xinh đẹp. Cô ấy đã đeo nhẫn cưới ở ngón áp út bên trái. Vị hôn phu chưa chính thức lấy được giấy chứng nhận nhưng giờ họ đã đính hôn, chứng tỏ là hoa đã có chủ.
Cô ghé vào bên tai Kawaori Rino, cười nói: “Ăn cá nướng khi tuyết rơi lại có một kiểu lãng mạn khác nha.”
Kawaori Rino không hiểu những cô gái này lãng mạn đến mức nào. Cô chỉ biết rằng mình sắp chết cóng.
Ninomiya Yuna nhéo nhẹ eo Kawaori Rino và nháy mắt với Kawaori Rino: “Tôi chưa thăm quan nhà của cô và Morofushi-san đâu, mang tôi đi xem được không?”
Kawaori Rino xem đã hiểu ám chỉ của Ninomiya Yuna, vội vàng gật đầu: “Được nha được nha.”
Sau đó Kawaori Rino lại hướng tới Mizunashi Rena gọi: “Cô có đi cùng chúng tôi không?”
Mizunashi Rena mặt nóng lên, vừa rồi Ninomiya Yuna ám chỉ cô cũng đã hiểu, liên tục xua tay: "Không được không được, tôi giúp bọn họ đi. Hai người vào sưởi ấm một lát đi……’
Kawaori Rino tạm thời buông tha cô, cùng Ninomiya Yuna vào nhà, người sau lập tức kể lại chuyện lần trước trên tàu với nỗi sợ hãi kéo dài: "Lúc đó tôi thực sự sợ hãi, sao có thể xảy ra chuyện khủng khiếp như vậy? Tôi đã suy nghĩ kỹ, tôi không làm hại ai cả, tại sao lại có người muốn giết tôi? Dạo gần đây có nhiều hoạt động cần phải ra ngoài, tôi luôn cố gắng từ chối được cái nào thì từ chối cái đấy......"
Kawaori Rino hiểu rất rõ điều đó.
Loại chuyện này có lẽ không phải người bình thường nào cũng có thể chấp nhận được.
Ninomiya Yuna tuy rằng đã rất sợ hãi, nhưng cô không còn sợ hãi nữa vì vị hôn phu của cô vẫn luôn theo sát gần bên.
Nghĩ đến lúc trước cô ấy là người chuẩn bị muốn tự sát đó.
Sức mạnh của tình yêu thật là vĩ đại.
Nó thực sự có thể khiến người ta quên đi cái chết.
“Mà này, cô và Morofushi-san như thế nào rồi?” Ninomiya Yuna nói xong chuyện của mình, lại bắt đầu nhọc lòng chuyện của Kawaori Rino.
Kawaori Rino có chút ai oán: “Cái này a, dù thế nào đi nữa, anh ấy cũng không muốn mặc chiếc tạp dề mà lần trước cô nhắc đến……”
“Từ từ đã! Cái tạp dề nào cơ?” Ninomiya Yuna nghe được trọng điểm.
“Là chiếc tạp dề màu hồng lần trước cô đưa cho tôi đó, cô còn nói khi khỏa thân và mặc nó sẽ có sức quyến rũ đặc biệt……”
Ninomiya Yuna hết chỗ nói rồi, cô duỗi tay nhéo nhéo khuôn mặt Kawaori Rino: “Cái đồ ngốc này, cái đó là để cô mặc mà!”
Chỗ nào có người cho bạn trai mặc tạp dề hả?
“Tôi á?” Kawaori Rino chỉ chỉ chính mình. “Vì sao tôi phải mặc cái kia?”
“Bình thường phụ nữ đều mặc cái này. Sau khi đeo chiếc tạp dề đó vào, cô đứng trước bếp nấu bữa tối cho người mình yêu. Lãng mạn quá……”
Kawaori Rino hối hận đến mức ruột gan xanh lét.
Thì ra là thế, sao cô lại không nghĩ tới điều đó chứ?
“Không sao hết, lần này tôi chuẩn bị cho cô một thứ mới.” Ninomiya Yuna lấy ra một chiếc túi từ bộ quần áo độn bông của mình và đưa những thứ bên trong cho Kawaori Rino.
Kawaori Rino nhìn thoáng qua, thấy đó là một chiếc tạp dề màu đen mới có viền màu trắng.
Nó trông giống một chiếc tạp dề hầu gái đeo trong một quán cà phê hầu gái nào đó mà người lớn hay đến....nó thậm chí còn không thể gọi là tạp dề, giống một chiếc yếm hơn.
Ninomiya Yuna ở trong phòng bày mưu tính kế cho Kawaori Rino, bên ngoài Mizunashi Rena biết nhưng không muốn nói rõ nên im lặng giúp cắt thái đồ ăn.
Vừa ngẩng đầu lên, Mizunashi Rena đã nhìn thấy chủ nhân của ngôi nhà, Morofushi Hiromitsu, trên mặt cũng có dấu vết đỏ mặt mơ hồ.
Hiromitsu cũng nhìn thấy những hành động nhỏ nhặt của Ninomiya Yuna và Kawaori Rino khi họ bước vừa vào nhà.
Mizunashi Rena: “……” Vẻ mặt chờ mong này là như thế nào đây?
Trên mặt hai người Matsuda Jinpei và Amuro Tooru đều có vết bầm tím, nhưng họ là kiểu người không mang thù sau khi ra tay, mặc dù lúc này họ đang tức giận vì muốn giật món cá hồi chiên kiểu miso Nhật. Trong cuộc tranh chấp, họ vẫn duy trì hình thức đấu tranh thân thiện để phân định xem ai sẽ là người có phần thắng chung cuộc.
“Làm ơn đi, hôm nay tớ thiếu chút nữa chết đấy có biết không? Chẳng lẽ không nên đem cái này an ủi cảnh sát anh dũng Tổ điều tra số 1 tớ hay sao?” Tay Matsuda Jinpei bắt đầu tiến công.
“Ha hả, cũng không biết là ai ở nơi tối tăm nhìn người khác vì mình lo lắng còn ở nơi đó xem diễn. Tớ xem dáng vẻ kia của cậu, một chút đều không giống như là suýt chút nữa phải bị nổ chết đâu.” Amuro Tooru cũng bắt đầu vặn lại phản bác.
Sau khi trò chuyện với Ninomiya Yuna, Kawaori Rino bước ra khỏi nhà và rất phấn khích khi thấy cảnh tượng này, đứng ở cửa vỗ tay chờ mong kêu to.
“Đánh! Đánh nhau đi! Đánh đi!”
Chiếc yếm màu đen của cô hầu gái nhỏ mà cô giấu trong ngực bị rơi ra và phơi bày công khai trước mặt mọi người.
“……” Hiromitsu.
“……” Mizunashi Rena.
“……” Ninomiya Yuna.
“……” Mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com