Chương 112: Tắm rửa
Hôm nay là lần đầu tiên tuyết rơi ở Tokyo trong năm nay, âm thanh của tuyết mỏng yếu và xuất hiện một cách lặng lẽ khiến nhiều người thậm chí còn không nhận ra rằng bên ngoài đã vô tình bị bao phủ bởi tuyết.
Morofushi Hiromitsu là một người rất sạch sẽ, dù thế nào đi nữa nhà cửa của anh ấy luôn được giữ sạch sẽ và ngăn nắp.
Kawaori Rino chân trước nghịch ngợm, anh liền sẽ đi ngay sau để thu thập.
Trên chiếc ghế sofa màu trắng gạo, những chiếc gối dựa sạch sẽ và gọn gàng được sắp xếp theo vị trí. Một nhóm người vây quanh chiếc bàn ăn rộng rãi ở giữa là một chân nến ba nhánh, trên đó có những ngọn nến lung linh thắp sáng bàn ăn đầy ắp món cá khiến chúng trở nên thật ngon miệng.
Khi 'tạp dề tình yêu của cô hầu gái' vừa rơi xuống, cảnh xấu hổ kết thúc với lời nói nhẹ nhàng của Hiromitsu: “Rino, em đem quần áo cần giặt để ở một chỗ.”
Kawaori Rino đang định nói cái này không phải để giặt mà là để mặc vào ban đêm thì Hiromitsu lại bồi thêm một câu: “Cứ bỏ vào giỏ đựng quần áo trong phòng anh.”
Ba chữ “trong phòng anh” này làm Kawaori Rino nháy mắt hiểu rõ, vui vẻ đưa tay nhặt nó lên khỏi mặt đất.
Trong bữa ăn, Kawaori Rino không ngừng tìm cơ hội nói với Hiromitsu rằng cô đã đặt nó ngay ngắn trên giường rồi, đồ sạch sẽ không cần giặt.
Tuy nhiên, khi Kawaori Rino và Hiromitsu ngồi cạnh nhau, đôi bàn tay nhỏ nhắn bồn chồn của cô lại di chuyển lộn xộn trên đầu gối.
Cả đầu nghĩ đến không phải là nên ăn gì mà là khi nào cái gọi là bữa tiệc ăn mừng việc bắt giữ kẻ đánh bom này sẽ kết thúc.
Ở một nơi mà người khác không thể nhìn thấy, tay Hiromitsu đã nắm lấy tay Kawaori Rino.
Mười ngón tay của hai người đan vào nhau, lòng bàn tay dán sát lại, một dòng điện kỳ lạ trào dâng trong lòng Kawaori Rino như thể cô đang dùng bút màu rực rỡ để khắc họa mùa xuân xanh tươi.
Trong lúc này, Hiromitsu ở trên bàn cơm cùng những người khác cụng ly, nói chuyện với nhau thật vui vẻ.
Amuro Tooru nhìn cách anh cầm đũa bằng tay trái, trong lòng biết rằng mình không nên hỏi nhiều. Thay vào đó, Matsuda Jinpei lại là người bất cẩn nói: "Cậu học cách sử dụng tay trái từ khi nào vậy?"
Tay phải của Hiromitsu nắm chặt tay trái của Kawaori Rino ở dưới bàn. Anh ấy khẽ mỉm cười và nói: “Tớ đã học nó ở Mỹ. Bên đó có rất nhiều người thuận tay trái."
Kawaori Rino vội vàng nói: “Tôi nghe nói người thuận tay trái có tư duy logic mạnh mẽ hơn. Nhiều người muốn đổi tay thuận sang thuận tay trái để rèn luyện bản thân. Ví dụ như đội… À không, là người mà tôi đã gặp trước đây, anh ta rất lợi hại và cũng thuận tay trái, hơn nữa anh ta cũng đến từ Mỹ......"
“Haha.” Tiếng cười của Amuro Tooru cứng ngắc và không lịch sự chút nào.
Cái tay dưới bàn hơi dùng sức nắm chặt tay Kawaori Rino, muốn cô đừng nói tiếp.
Kawaori Rino mặc kệ, có thể làm Amuro Tooru không vui thì cô đều sẽ làm: “Cho nên, người ta vẫn không thể tự cho mình là cao quý. Phải biết rằng ở ngoài kia cũng có những người sở hữu sức mạnh riêng của họ. Giống như anh chàng mà tôi biết đến từ Mỹ ấy, anh ta không chỉ rất có năng lực mà còn là một con sói đơn độc. Anh ta có thể tự mình hoàn thành nhiều việc một cách hoàn hảo, đó là điều mà một số cảnh sát ở đất nước chúng ta chỉ biết vu oan, hãm hại, kéo dẫm người khác không thể làm được...…”
Mizunashi Rena biết Kawaori Rino đang nói đến ai.
Chẳng qua là một tay bắn tỉa khác trong tổ chức, Rye.
Nhưng Ninomiya Yuna và Hanaya Sanshiro không biết, sôi nổi tò mò, rốt cuộc là nhân vật như thế nào có thể làm Kawaori Rino khen không dứt miệng như vậy.
Ninomiya Yuna tò mò mà buông chiếc đũa: “Ai? Anh chàng đó cũng là thám tử sao?”
Kawaori Rino vừa định nói không phải, nhưng lại nhớ tới kiếp trước Akai Shuichi sau khi giả chết ngụy trang thành sinh viên Subaru Okiya, đúng là có một đoạn thời gian làm thám tử, liền gật đầu: “Có thể coi là vậy.”
“Oa, cô Kawaori nói như vậy, cảm giác là một vị thám tử rất lợi hại. Mọi người đã giỏi như vậy rồi, còn có thể khiến cô Kawaori khích lệ đến thế, thật sự muốn gặp một lần.” Hanaya Sanshiro và Ninomiya Yuna liếc nhau, hai người đều tán đồng mà cười gật gật đầu.
Kawaori Rino thật đúng là không thể gọi Rye ra, hai người bọn họ ở kiếp này không có giao thoa gì, lúc trước nghe nói Rye rất lợi hại và muốn tìm một cuộc chiến hoặc thứ gì đó để cạnh tranh. Nhưng Rye dường như cho rằng cô quá ngây thơ và không bao giờ để ý đến cô.
Kawaori Rino xấu hổ mà cười cười: “Có cơ hội nhất định giới thiệu cho hai ngươi gặp mặt, hehe……”
Amuro Tooru khẽ hừ một tiếng: “Anh chàng sói cô độc kia không phải người dễ tính đến mức có thể ngồi cùng bàn ăn với người khác. Tôi nghĩ cô Kawaori có thể đã đem từ 'xuất sắc' này nghĩ quá hẹp rồi. Người đơn độc sao có thể 'xuất sắc' hơn người có tập thể.”
Kawaori Rino điên cuồng trợn mắt: “Kia so cũng mạnh hơn anh.”
“……” Amuro Tooru.
Matsuda Jinpei ở bên cạnh xem diễn rất vui vẻ, vừa ăn vừa không dám cử động mạnh. Ban ngày, người đàn ông da ngăm tóc vàng chết tiệt đó đấm xước khoé miệng anh, vết thương hở theo động tác ăn cơm mà đau xót.
Thật là.
Còn không phải chỉ là đùa một chút thôi sao
Tức giận cái gì chứ. ಠ∀ಠ
Kawaori Rino vẫn đang đắm chìm trong niềm vui chiến thắng khi chặn họng Amuro Tooru mà hoàn toàn không chú ý đến Mizunashi Rena đang nháy mắt ra hiệu với cô, yêu cầu cô chú ý đến sắc mặt Hiromitsu ở bên cạnh.
Sau khi bữa tiệc kết thúc, trong phòng còn lại cả một bàn bừa bộn.
Matsuda Jinpei gọi hai người giúp việc tới dọn dẹp xong, nhìn phòng khách và bàn ăn sáng sủa, những người khác cũng bắt đầu thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi.
Bên ngoài trời đã rất tối.
Tuyết chất đống ở trong sân, biến đống lửa than đã tắt thành một ngọn đồi lởm chởm.
Tuyết trắng như phản chiếu ánh sao, biến thế giới thành một màu trắng nhạt lạnh lẽo.
Ninomiya Yuna thân mật mà lôi kéo tay Kawaori Rino, lưu luyến không rời đi ra ngoài sân, ra đến bên ngoài còn ghé vào bên tai Kawaori Rino nhỏ giọng thì thầm một số kỹ thuật mà cô vừa nói với Kawaori Rino ở trong phòng.
Kawaori Rino gật đầu như bổ củi: “Hiểu rồi hiểu rồi.” Cô lại vỗ vào ngực mình: “Nhớ kỹ rồi.”
Sau khi tuyết rơi, nhiệt độ bên ngoài dường như không còn lạnh như lúc nãy nữa.
Khi mấy người đang nói chuyện, hơi thở trắng toát của họ quyện vào nhau, tạo ra một cảm giác trong suốt thần bí.
Mizunashi Rena ở bên cạnh nghe được bất đắc dĩ, duỗi tay kéo ống tay áo Kawaori Rino: “Cô trở về nhớ giải thích cho người ta một chút đấy.”
“Giải thích cái gì?” Kawaori Rino không hiểu ra sao.
Mizunashi Rena: “……” Quên đi, coi như tôi chưa nói.
Kawaori Rino thấy cô đỏ mặt không nói lời nào, áp sát vào người Mizunashi Rena: “Giải thích cái gì cơ? Cô mau nói cho tôi biết đi! Để tôi còn chuẩn bị tâm lý, nếu không tôi sẽ lại bị tét mông……”
“?”Mizunashi Rena.
Những người đàn ông ở phía sau nửa mét và hoàn toàn nghe được những lời có decibel không cao không thấp của Kawai Rino cũng có biểu hiện tương tự. ಠಿ_ಠ??
“?”Matsuda Jinpei.
“?”Amuro Tooru.
Ninomiya Yuna khóe miệng cười đến mất tự nhiên: “Là cái tét mông mà tôi đang nghĩ đến sao?”
Kawaori Rino nghĩ nghĩ: “Tôi không biết có phải cái loại tét mông mà cô đang nghĩ đến hay không, nhưng mà nó không đau, chính là anh ấy sẽ làm tôi sợ.”
Ninomiya Yuna cười đến càng thêm xán lạn, không sai, hẳn chính là cái loại tét mông mà cô đang nghĩ. (≧▽≦)
Cô cũng duỗi tay vỗ vỗ mông Kawaori Rino, đầy ý cười mà nhéo mặt Kawaori Rino một chút: “Đêm nay cố lên nha.”
Kawaori Rino nắm chặt tay và làm động tác "Tôi sẽ" với Ninomiya Yuna.
Mizunashi Rena bụm mặt ngồi lên motor của mình, thật sự không biết nên giải thích như thế nào với cái đồ ngốc nghếch Kawaori Rino này, đứng lại một chút đợi khi Ninomiya Yuna và Hanaya Sanshiro lên xe, lại dặn dò một câu với Kawaori Rino: “Cô mấy ngày này cố gắng tốt nhất đừng ra cửa, cũng đừng để người khác nhìn thấy mặt, tôi cảm giác…… Tổ chức muốn tới bắt cô.”
Kawaori Rino gật đầu: “Đúng rồi, cô biết vì sao hiện tại Ông Trùm vẫn chưa phát hiện tôi đã biến mất không?”
“Không rõ lắm, bất quá tôi cảm thấy người có thể làm được chuyện này, đại khái là Vermouth.”
Kawaori Rino nghĩ nghĩ, cũng đúng thôi.
Nhưng Vermouth vì sao lại muốn giúp cô như vậy?
Hai người Matsuda Jinpei và Amuro Tooru đứng ở dưới đèn đường hút thuốc, Amuro Tooru nhìn từng mẩu thuốc lá vương vãi trên đường rồi hỏi: “Vậy làm sao cô ấy biết quả bom tiếp theo ở đâu? Làm sao lại biết mà nhờ CIA phục kích vị trí của kẻ đánh bom trước?”
Matsuda Jinpei nhún vai, ngón tay cầm điếu thuốc chỉ lên trời: "Chỉ có trời mới biết."
Amuro Tooru không nói gì, Nhiều hành vi kỳ lạ của Kawaori Rino quả thực là như thế này.
Chỉ có trời mới biết.
Nhưng mặc kệ như thế nào.
Sau chuyện này, Amuro Tooru cùng Matsuda Jinpei đã thay đổi hoàn toàn quan điểm của họ về người phụ nữ đến từ trong bóng tối này.
Có lẽ, Morofushi Hiromitsu nói rất đúng.
Đây là một trái tim thuần khiết đã bị ô nhiễm.
Giống như một đứa trẻ, cô ấy sẽ trả ơn những người đã đối tốt với mình.
Nhưng cũng sẽ không tỏ ra thương xót với kẻ đã lợi dụng mình hoặc kẻ thù của mình.
Kawaori Rino cơm tối không có ăn rất nhiều, cô đĩnh đạc nằm ở trên sofa chờ Hiromitsu tạm biệt bạn mình.
Nghe bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, cô làm theo phương pháp mà Ninomiya Yuna đã dạy, đầu tiên cô ngầm cởi cúc áo đến cúc thứ ba, để lộ phần sâu nhất của ngực một cách hoàn hảo.
Khi Hiromitsu bước vào, trong ánh mắt ám màu lam giống như đêm trăng ướt đẫm tuyết bên ngoài. Anh dùng ánh mắt như vậy nhìn lướt qua Kawaori Rino, rõ ràng là sững sờ trong giây lát, sau đó đi trước một bước nói: “Anh đi tắm trước.”
Kawaori Rino vội vàng gật đầu, anh mau chóng đi đi.
Dáng người Hiromitsu thật sự rất tuyệt, mỗi một thớ thịt hình dáng đều làm trái tim cô nhảy loạn xạ, cô nhìn Hiromitsu tháo cà vạt xuống, lộ ra đường cong xương ngực, Kawaori Rino cũng theo qua muốn nhân cơ hội lúc Hiromitsu không chú ý chui vào phòng tắm cùng.
Phòng tắm đủ lớn.
Đừng nói hai người, năm sáu người cũng đứng được.
Vừa định bước vào, cổ tay cô đột nhiên bị giữ lại, sau đó có một lực kéo cô vào.
Hiromitsu hơi nâng cằm cô lên, đầu ngón tay hơi dùng sức để lại trên làn da trắng nõn của cô vẫn còn vương chút lạnh lẽo như tuyết.
Kawaori Rino vừa định hỏi câu làm sao vậy nhưng anh cũng không có cho Kawaori Rino cơ hội để hỏi.
Anh hôn Kawaori Rino, biến không khí xung quanh thành nhiệt độ ẩm ướt.
Kawaori Rino không bao giờ biết rằng anh ấy vẫn còn có một mặt có thể dùng vũ lực trấn áp như vậy, những lần trước anh vô cùng dịu dàng.
Mỗi lần va chạm, anh đều nhìn chằm chằm vào biểu cảm của Kawaori Rino, rong ruổi trong phạm vi mà cô có thể chịu đựng được.
Vì sao?
Cảm giác anh ấy giống như có chút tức giận.
Tóc Kawaori Rino bị anh làm rối tung.
Hơi thở anh nóng bỏng: “Em thật sự thực thưởng thức Rye sao?”
“Hả?” Kawaori Rino.
Cái gì cơ.
Lời cảnh báo trước khi rời đi của Mizunashi Rena vẫn còn đọng lại trong tai cô.
——【 Cô trở về nhớ giải thích cho người ta một chút đấy. 】
Liền…… Cho nên……
Nói chính là chuyện này sao?
Kawaori Rino khóc không ra nước mắt, liên tục lắc đầu: “Không có không có, em không thưởng thức anh ta, em cũng chưa nói với anh ta quá mấy câu.”
Nói như thế chỉ vì muốn chọc tức Bourbon mà thôi.
“Vậy vì sao em biết hắn ta rất ‘xuất sắc’?”
“Cái này……” Kawaori Rino bởi vì hành động vừa rồi mà đại não thiếu oxy, trong khoảng thời gian ngắn hoàn toàn chết máy, thật sự không nghĩ ra được lý do gì mà để giải thích.
Hiromitsu nhéo từng chiếc cúc trên cổ áo cô, cởi từng chiếc một rồi kéo cô đứng dưới vòi sen.
“Rào rào ——”
Nước ấm xối lên người cả hai.
Anh ấn đầu gối đè lên đùi Kawaori Rino, áp hẳn vào gạch, nhìn đôi mắt anh trở nên sâu thẳm mờ mịt hơi nước mà lại bao hàm ý cười.
“Lát nữa em nhớ phải giải thích cho anh đấy, bây giờ chúng ta cần phải tiết kiệm thời gian tắm rửa.” Anh nói với giọng nhẹ nhàng như thì thầm.
“……” Kawaori Rino mặt đỏ hồng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com