Chương 12: Đường lui
Copper Dog thật sự là nhịn không nổi nữa.
Với tư cách là người đứng đầu tổ tài vụ, không chỉ bị nhân viên ngày đầu đến tổ đánh cho một trận, mặt mũi vất hết vào thùng rác, lại còn độc chiếm nguyên cả tầng 5!
Tuy rằng bọn họ là người của tổ chức.
Nhưng toà nhà tổ tài vụ phía Đông vẫn luôn bị giám sát dưới mắt chính phủ, mọi hồ sơ giao dịch đều trôi chảy hợp pháp, chưa từng bị điều tra qua.
Nếu cứ để Orianko gây rắc rối như thế này, sớm muộn gì cũng sẽ hấp dẫn sự chú ý của cảnh sát!
Hơn nữa!
Hiện tại còn bắt đầu đối với các nhân viên tổ tài vụ khoa chân múa tay!
Kể cả khi Boss có thể chịu đựng Orianko! Cũng không thể như vậy! Đến lúc đó còn phải để hắn thu thập cục diện rối rắm!
Copper Dog vừa định mở miệng lấy lại danh sách thì nhìn thấy Kawaori Rino xách theo thành viên nam kia đi: "Người đó có tới đây không?"
"A...... Ở, ở, ở dưới tầng......" Đối phương run rẩy trả lời.
Kawaori Rino bước nhanh xuống dưới tầng.
Bốn lần trước chính là như vậy, Bourbon kia làm xằng bậy khắp nơi.
Mặc kệ cái chi tiêu gì dùng lung tung đều bắt tổ chức chi trả.
Rõ ràng bản thân là cảnh sát bên kia còn có một phần tiền lương, nhưng lại đem tổ chức trở thành máy ATM của mình, không biết xấu hổ!
Kawaori Rino giống như một cái máy lăn nhỏ dọc đường đi, mọi người trên đường như cây cỏ bị nghiền ép, bị cô đụng ngã trái ngã phải.
Cửa sổ tầng 1 sát đất kéo ra một nửa.
Ánh nắng bên ngoài và sương sớm nhảy múa trên sàn nhà trắng sứ.
Nghe được tiếng bước chân phía sau chạy như điên, Scotch xoay người lại nhìn cô gái tóc đỏ kia từ một giây hung ác trước đó biến thành kinh ngạc, hơi giật mình và ngốc nghếch.
Kawaori Rino nhìn qua tờ đơn trong tay, lại nhìn anh chàng đẹp trai đang đứng ở cửa với hộp súng bắn tỉa trên lưng.
"Người mà đội tình báo muốn bồi thường...... Là anh sao?" Kawaori Rino xoa nhẹ biểu cảm trên mặt, nhìn Scotch với ánh mắt áy náy.
Kể từ khi Kawaori Rino bán đứng Scotch trước mặt Rum trong lần tái sinh thứ tư, cô luôn cảm thấy mình nợ anh ấy một điều gì đó.
Trên cằm Scotch có một sợi râu màu xanh lam nhạt, làn da có chút trong suốt, hắn hướng về phía Kawaori Rino gật đầu: "Là tôi, chúng ta lại gặp nhau rồi, Kawaori-san. Xin hỏi hoá đơn chi trả của tôi có vấn đề gì sao......"
Kawaori Rino chạy cực nhanh.
Lúc Copper Dog đuổi kịp, ông ta nghe được một câu nói cuối của Scotch, tưởng Kawaori Rino không cho chi tra. Ông ta hầm hừ mà đi tới, chen vào đứng ở giữa hai người: "Tôi nói này Orianko, cô không có việc gì liền đi uống cà phê, pha trà hoặc đi ra ngoài dạo chơi mua sắm gì đi, mấy cái việc vặt này sẽ có người xử lý, không cần cô......"
"Hiếm có một ngày tôi muốn 'làm việc' chăm chỉ nên tôi sẽ xử lý 'việc vặt' này." Kawaori Rino trực tiếp ngắt lời, đem tờ hoá đơn mà Copper Dog muốn đoạt lại giấu vào trong ngực, sau đó hoàn toàn làm lơ Copper Dog đen mặt, túm Scotch hướng lên trên tầng.
Scotch nắm lấy bàn tay nhỏ bé lạnh lẽo của cô, tầm mắt vừa vặn có thể nhìn đến vết thương chồng chất trên mu bàn tay của cô.
Trong đó mấy vết sẹo nhỏ vụn vặt cơ hồ toàn bộ đều tụ tập ở vị trí nắm tay, giống như là một viên đạn xuyên qua gió bão.
"Cái đó......"
Giọng hắn hơi phát ra.
Bước chân của Kawaori Rino cũng bị hắn làm dừng lại, cô quay đầu lại: "Hả?"
Đôi mắt hắn trong veo, môi hơi hé ra, giống như có chuyện muốn hỏi cô nhưng lại không thể nói ra.
Tư thế của hai người quả thực có chút ái muội mất tự nhiên.
Tuy rằng không có tiếp xúc gần gũi, càng không có thân mật khiến người ta cảm thấy thót tim.
Nhưng đối với một người con gái bị đồn là không bao giờ cho phép tiếp xúc với người khác giới nào, khi cô nắm tay hắn lần thứ hai, Scotch cảm thấy có chút.... cảm giác quen thuộc không thể giải thích được?
"Trước đây cô có quen biết tôi sao?"
Hắn hỏi.
Biết chứ, biết rất rõ.
Kawaori Rino ở trong lòng lớn tiếng nói.
Cô chăm chú nhìn cặp mắt mèo kia, lại nói không nên lời "Tôi đã tái sinh rất nhiều lần", lần thứ ba và lần thứ tư cô đều cố gắng giải thích toàn bộ quá trình tái sinh của mình.
Nhưng! Cơ bản! Không có ai tin tưởng điều đó!
Cho nên, cô đã bỏ cuộc.
Cô không muốn nói ra lại bị người khác nói là kẻ điên.
Con ngươi dưới mái tóc đỏ như vỡ ra, ngưng tụ thành một quầng sáng mảnh và khô héo, giống như cánh hoa hồng bị nghiền nát, tạo thành một đống đổ nát.
Đôi mắt như bị thế giới vứt bỏ.
Với đôi mắt như vậy, Kawaori Rino ngẩng đầu lên nhìn Scotch vô cùng chân thành: "Không quen biết, nhưng tôi rất thích anh."
"......" Scotch.
"......" Copper Dog chạy đuổi theo.
"?" Copper Dog, Chúa ơi, con không nghe lầm đi? Kẻ điên này...... Nói cái gì vậy?
"Vermouth nói quan hệ giữa nam nữ nhân là từ việc hai bên đều có tình cảm với nhau, tôi nghĩ đây là nhịp cầu thứ nhất tạo ra giữa hai chúng ta." Kawaori Rino tiến lên phía trước một bước, nhón mũi chân nghiêm túc mà nhìn đôi mắt như biển sâu của hắn. "Còn anh thì sao? Anh có phải lòng tôi không?"
"......" Copper Dog, tại sao tôi, một đàn ông trung niên 40 tuổi lại phải xem trực tiếp những thứ này? Bước tiếp theo sẽ không trực tiếp tỏ tình đâu đúng không? Không phải nói là phương diện này Orianko cực đoan chán ghét lại cố chấp hay sao?!
Đôi mắt xanh như biển sâu gợn sóng, tràn đầy khiếp sợ.
Scotch có chút phát ngốc: "Này, cái này......"
Bọn họ mới chỉ gặp nhau lần thứ ba......
"Nói như vậy có gây rắc rối cho anh không? Nhưng anh chắc là chưa có bạn gái mà, phải không?" Kawaori Rino cực kỳ chắc chắn rằng anh tuyệt đối đang độc thân.
Chắc chắn ở thân phận cảnh sát cũng không có người bạn gái nào.
Nếu không, bốn lần luân hồi trước đấy, cô đã sớm phát hiện ra rồi.
"......" Copper Dog, sự hỗn loạn này đến từ đâu?
Kawaori Rino cũng không biết những lời nói này của mình có dễ nghe hay không, thậm chí cô còn không nhận ra những lời mình nói là "lời yêu thương", nhưng cô cảm thấy được bản thân thực sự rất chân thành.
Nếu không gây được ấn tượng với Scotch thì tất cả đều là lỗi của Vermouth!
Đơn giản mà nói một câu "lời yêu thương", này ai có thể lý giải triệt để chứ!
"Orianko......" Copper Dog nhịn không nổi nữa, thân thiện nhắc nhở. "Đó không phải là thái độ tỉ tình......"
"Tỏ tình?" Kawaori Rino chỉ chỉ chính mình, cô là đang tỏ tình sao?
Không phải chứ, phim truyền hình tỏ tình đều bày một đống hoa hồng, nếm thơm, bóng bay gì đó, ghê tởm chết người.
Kawaori Rino liếc mắt Copper Dog một cái, trên mặt lộ ra vẻ "Ông đúng là đồ ngốc", nói: "Ông biết cái gì, Vermouth nói, đây là quan hệ tương hỗ bình thường."
"......" Scotch.
"......" Copper Dog xoay người đi lên tầng. Được rồi, chỉnh khá tốt, tôi đây đi vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com