Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Lời âu yếm

Sắc mặt Scotch không có bao nhiêu thay đổi, nhưng lại có chút xa cách so với lúc trước: "Xin lỗi, đối với vấn đề này tôi không có nhu cầu......"

"Đừng có gạt người, anh hẳn phải có ấn tượng tốt với tôi mới đúng." Nếu không, tại sao ở lần tái sinh thứ ba anh lại đối tốt với tôi ở Sở Cảnh sát Tokyo như vậy? Lần tái sinh thứ tư lại không màng thân phận của mình bại lộ mà giúp tôi?

Kawaori Rino nghĩ vô cùng hợp tình hợp lý.

"Tôi lát nữa còn có chút việc, xin hãy giải quyết việc này giúp tôi......"

"Tôi sẽ lo việc đó ngay bây giờ." Kawaori Rino lớn tiếng nói.

Việc này đối với cô là vô cùng quan trọng!

Đây lần tái sinh thứ năm cô giúp Scotch sống sót, không chỉ có như thế, cô còn có thể dùng thân phận của mình để trợ giúp cảnh sát công phá tổ chức. Bốn kiếp trước, ngoại trừ Scotch ra, nhiều sĩ quan cảnh sát cũng hy sinh.

Nếu có thêm cô hỗ trợ, tình huống rất có thể sẽ lạc quan hơn nhiều.

Mà thứ cô muốn cũng không nhiều lắm.

Cho dù cuối cùng Bourbon không giết cô, nhưng cô không có tổ chức làm chỗ dựa, việc kiếm tiền sinh sống lại là một chuyện phiền toái.

Nghe nói sau khi kết hôn chồng đều phải đem tiền đưa cho vợ, nếu có thể gả vào nhà Morofushi, kết hôn với hắn cũng không tồi nha!

Hơn nữa tính nguy hiểm của cảnh sát vô cùng cao, cho nên tiền lương rất cao, đãi ngộ cũng rất tốt...... Nếu Scotch sau này vì một nhiệm vụ khác mà hy sinh, làm vợ hắn còn có thể có tiền an ủi......

Hy sinh vì nhiệm vụ...... Viên đạn...... Đoàng ——

Kawaori Rino bỗng nhiên trở nên chán nản, rõ ràng là đang tính toán tốt cho tương lai, nhưng cô lại không tài nào cười nổi.

Kiếp thứ tư.

Kawaori Rino khiến cho Rum sáng mắt, nghe Rum khích lệ mình.

Rum nhéo xì gà trong tay, châm tàn thuốc và hướng về phía Kawaori Rino cười điên dại: "Làm tốt lắm Orianko, làm bộ bản thân muốn thoát ly tổ chức tìm ra được Scotch là cảnh sát, lần này công của cô không thể không khen ngợi."

Kawaori Rino không lên tiếng, cô đứng giữa gió lạnh của mùa đông, trái tim cũng cảm giác có điểm lạnh.

Phía sau là những người khác trong tổ chức đứng thành nhóm vui vẻ nói cười, giống như vì giải quyết được một nội gián mà vui sướng.

Chỉ có cô.

Tâm trạng chán nản đến tăm tối.

"Scotch đâu rồi?" Cô hỏi.

Vermouth cười quyến rũ, đứng dậy đi đến trước mặt Kawaori Rino, duỗi tay ôm lấy cổ cô, hôn lên trên má cô một cái: "Đương nhiên là giải quyết rồi, Rye ra tay, nhóc muốn đi xem thi thể hắn sao?"

"......"

Kawaori Rino không nói gì, Vermouth cảm giác được cơ thể cô cứng đờ cùng tê dại, cho rằng cô đã đứng ngoài gió lạnh quá lâu nên muốn kéo cô vào phòng.

Nhưng khi Kawaori Rino đứng thẳng người lại, Vermouth bị những giọt nước mắt trên mặt cô làm sợ ngây người.

"Nhóc, nhóc......" Vermouth cho rằng chính mình nhìn nhầm rồi, chớp mắt hai lần, tỉ mỉ nhìn tròng mắt Kawaori Rino còn chút phiếm hồng cùng với nước mắt trên mặt bị đông cứng lại, lúc này mới xác định. "Nhóc khóc?"

Trời ạ.

Là cô bị điên hay là Orianko nổi điên?

Kể từ khi Boss mang cô đến đâu từ mười lăm năm trước, chưa ai thấy Orianko khóc.

Trên mặt Kawaori Rino một mảnh yên tĩnh, bình đạm giống như là đối tượng khiến Vermouth kinh ngạc không phải mình.

Cô đưa tay chạm vào vết nước mắt trên mặt, đầu ngón tay ướt đẫm nước mắt.

Là nước mắt sao?

Kawaori Rino không thừa nhận, cô mỉm cười và gạt đi những giọt nước mắt, rồi lại làm ra vẻ mặt vô tâm không tim không phổi.

"Là nước mưa bắn, trời sắp mưa rồi, tôi trốn đây." Kawaori Rino cười nhạo họ, phất tay tạm biệt.

Không có ai quan tâm đến cô, mọi người đều bận rộn tiếp tục tiêu diệt nốt gián điệp.

Kawaori Rino một đường chạy như điên, nước mắt lăn dài cả khuôn mặt.

Cô đây làm sao vậy chứ? Cô khóc cái gì chứ?

Vì sao lại đau khổ đến vậy.

Kawaori Rino chạy đến khi cạn kiệt sức lực, nhưng nước mắt như thế nào cũng không dừng lại.

Từng giọt từng giọt liên tiếp rơi xuống, trở thành tâm ma mà cô không có cách nào bỏ qua.

—— Scotch, tôi không muốn anh chết.

—— Nếu muốn anh chết, tôi đã không cố gắng che giấu thân phận cho Bourbon, chỉ là đem chuyện anh là cảnh sát nói ra mà thôi.

—— Tôi chỉ là muốn trước tiên giữ được mạng của mình, lừa Rum vào đó, vì sao chứ? Vì sao anh lại chết chứ?

Đã bao nhiêu lâu rồi không khóc?

Chính Kawaori Rino cũng đã quên mất.

Lần cuối khóc là khi còn bé chăng? Có lẽ?

Thiên hạ đệ nhất Orianko thế mà lại đang khóc.

Sẽ bị Vermouth chế nhạo đến chết, thật mất mặt.

Scotch đã chết sao?

Chết lần nữa.

Cô thì sao.

Cũng sẽ chết lần thứ tư sao?

Cô...... Còn có thể nhìn thấy người đó?

Chàng cảnh sát dùng trái tim đỏ đảm bảo với cô, sẽ đưa cô ra khỏi tổ chức sao?

Đúng rồi.

Trái tim kia đã không còn đập nữa.

Lời thề tất nhiên cũng không còn tính nữa.

Kawaori Rino chớp mắt, cảm giác giống như có một sợi lông mi cắm vào tròng mắt, khiến cho cả đôi mắt có chút không thoải mái, giống như lại có nước mắt trào ra.

Cô dụi mắt một chút, đem giấy trên tay lau khô mắt.

"Thật ngứa ——" cô một bên xoa, một bên lau nước mắt, một lần kêu to.

_._._._._

Duyệt.

Giấy vừa được đóng dấu, mực còn chưa khô.

Scotch thấy cô không đang diễn kịch, đi tới nhìn mắt phải cô nàng đỏ lên, lại nhìn thoáng qua vết mực dính trên tay cô, xoay người bước vào một văn phòng gần đó.

Càng dịu mắt càng cảm thấy khó chịu.

Thật ngứa, thật mơ hồ, cô nhìn không rõ.

Kawaori Rino muốn mở to mắt lại không mở ra được, liền nửa híp mắt phải, gian nan dùng mắt trái nhìn Scotch ở phòng bên cạnh trò chuyện với ai đó vài câu thấy hắn cầm một cốc giấy dùng một lần cùng một túi tăm bông ra.

Hắn kéo tay áo Kawaori Rino và dẫn cô đến chiếc ghế gỗ nhỏ ở hành lang, dùng tăm bông thấm nước ấm bên trong cốc giấy và nói với cô.

"Đừng lại xoa nữa, mực sẽ dính vào mắt không lấy ra được Ngẩng đầu lên, tôi lau cho cô."

Kawaori Rino ngoan ngoãn ngồi ở ghế trên, nghiêng cổ rơi nước mắt với Scotch.

Cô hít hít cái mũi hơi ửng đỏ.

Thật đáng thương.

Hãy nhìn xem đi.

Cô nói rồi mà, anh chàng này chắc chắn đã phải lòng coi rồi.

Nếu không thì tại sao lại đối tốt với cô như vậy?

Kawaori Rino rất chắc chắn về điều này, cho dù hiện tại chỉ là cảnh sát Morofushi sinh ra đã tốt bụng cùng tinh thần trọng nghĩa không thích cô bây giờ, nhưng tương lai bọn họ còn dài.

Lần trước Vermouth đã nói cái gì nhỉ?

À.

Những lời yêu thương đẹp đẽ...... Và những nụ hôn nồng cháy.

Lời yêu thương đã nói rồi, như vậy......

Hì hì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com