Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 137: NT - Gọi tôi là chị đại (1)

Năm nay, hai sự kiện lớn đã xảy ra với đất nước Nhật Bản.

1. Tất cả các thành viên của một tổ chức hắc ám đều đã bị bắt, các thành viên cốt cán bị đưa ra xét xử và bị kết án, chịu nhiều mức án tù khác nhau. Trong số đó, một tù nhân kinh tế là Tenkawa Shikyuu đã được cảnh sát ân xá và được ra ngoài với chiếc còng điện tử.

2. Cục cảnh sát thành lập “α”, sử dụng các băng đảng đen ở bên ngoài thay thế cảnh sát nội bộ trong nhiệm vụ giám sát các băng đảng đen khác ở Tokyo. Sau khi nhiệm vụ bí mật hoàn thành, những chủ lực đã nằm vùng ở tổ chức này đã được thăng chức. Từ Bộ Công an của Sở Cảnh sát Tokyo, Morofushi Hiromitsu, thăng chức lên Đội trưởng Phòng Kế hoạch An ninh của Cục An ninh, Cơ quan Cảnh sát Quốc gia, đảm nhận vai trò giám sát tổ chức "α".

Furuya Rei giữ vai trò là người đứng đầu Phòng Kế hoạch An ninh với tư cách là người quản lý đầu tiên. Anh cùng với Đội trưởng Phòng Kế hoạch An ninh thực hiện công việc.

Matsuda Jinpei đối với chuyện này cực kỳ khó chịu: “Đi nằm vùng thăng chức nhanh thật đấy, nhiệm vụ kết thúc một cái là trực tiếp trao quân hàm, đáng ghét!”

Tenkawa Shikyuu chính là thành viên của tổ chức với mật danh Copper Dog.

Năm ấy tổ chức bị tiêu diệt, ông ta cũng bị Morofushi Hiromitsu bắt lại liền khóc lóc kêu tha: “Tôi chưa từng giết người, tôi chưa làm qua chuyện xấu, tôi chỉ là giúp tổ chức quản lý tiền mà thôi!”

Morofushi Hiromitsu cũng nương tay với Copper Dog, chỉ là dựa theo trình tự bình thường mang Copper Dog tới toà án vì tội quản lý tiền cho tổ chức, góp vốn phi pháp cùng nhiều tội trạng khác, bị phán xử 20 năm tù có thời hạn.

Nhưng sau khi hầu toà, Copper Dog đã bị “Zero” chiêu mộ.

Copper Dog quỳ xuống đất dập đầu: “Cảm ơn ‘Zero’, tôi cũng không biết bản thân rốt cuộc có tài đức gì có thể khiến cho tổ đội ‘Zero’ vĩ đại coi trọng năng lực của tôi, xin nhất định hãy nói cho tôi biết tôi có thể vì ‘Zero’ làm được cái gì, tôi nhất định thay đổi triệt để, cúc cung tận tụy, đến chết mới thôi……”

Morofushi Hiromitsu ngồi ở trước mặt ông ta, chậm rãi đưa qua một bản báo cáo kế hoạch: “Cũng không có cái gì nguy hiểm cả, chỉ là ông bị xếp vào tổ chức ‘α’ đặc biệt, đảm nhiệm chức trách quản lý tài chính. Trước đây, ông ở trong tổ chức có những tài năng hơn người trong lĩnh vực này, vì vậy ông phải chịu trách nhiệm giúp cảnh sát giám sát và quản lý tổ chức đặc biệt 'α' vừa được thành lập……”

Copper Dog vỗ bộ ngực bảo đảm: “Yên tâm đi ngài Morofushi, tôi nhất định thay đổi triệt để, cúc cung tận tụy, đến chết mới thôi……”

“……” Morofushi Hiromitsu cười cười, “Nếu ông đồng ý, vậy thì tôi đưa ông đi nhận thức sếp của ‘α’ một chút.”

“Vâng!” Copper Dog chào theo kiểu cảnh sát một cách lung tung.

Hiromitsu mới vừa nói xong, cửa văn phòng của anh đã bị một chân đá văng.

“Bang ——”

Âm thanh đá cửa quen thuộc này làm Copper Dog run rẩy.

Người phụ nữ vừa đến vẫn giống y như những gì trong trí nhớ của ông, sát khí ngập trời cùng khuôn mặt dữ tợn, mái tóc đỏ một bên dài một bên ngắn lao thẳng về phía Hiromitsu như một ngọn lửa đang bùng cháy.

“Này, em nói anh có phải càng ngày càng quá đáng hay không vậy? Mua mấy thứ này là có ý gì!” Kawaori Rino ném ra một hộp bao cao su, hưng sư vấn tội. “Ngày hôm qua lúc làm chuyện đó, em đã bảo anh không cần mang rồi mà, vì sao anh lại đeo nó chứ? Không những thế lại còn mua thêm nữa! Anh không muốn cùng em có em bé à!”

Hiromitsu bắt đầu nhức đầu.

Copper Dog hưng phấn: “Aaaa! Orianko! À không, hiện tại phải gọi cô là bà Morofushi, đã lâu không gặp…… Ai u.”

Kawaori Rino lý cũng chưa để ý đến ông ta, đem ông đá sang một bên, ghé lên mặt bàn Hiromitsu: “Anh hôm nay phải cho em một lời giải thích.”

“Bởi vì em là nhóm máu P.” Hiromitsu đối với cô vợ ngốc nghếch lại đáng yêu này không biết phải làm sao. “Rất khó hiểu sao? Nếu như mang thai, em sẽ rất nguy hiểm, vạn nhất xuất huyết nhiều, sẽ không có máu để truyền cho em.”

“……” Kawaori Rino.

“A?” Kawaori Rino trái tim đập loạn xạ, lửa giận tiêu tán, cúi đầu thẹn thùng. “Nhưng mà Yuna nói…… Không mang bao mới là sinh hoạt buổi tối bình thường của vợ chồng, hơn nữa, hơn nữa……”

Hơn nữa…… chất lỏng của Hiro……

Phải lấp đầy cô mới đủ!

Hiromitsu hận không thể lập tức che miệng cô lại: “Cái này sẽ nói sau, Tenkawa, ông lại đây.”

Copper Dog che lại cái mông vừa bị đánh, thật cẩn thận đứng cách Kawaori Rino một khoảng tương đối xa, rúc về hướng Morofushi Hiromitsu.

Hiromitsu nhìn Kawaori Rino ôm cánh tay, trên mặt rầm rì tức giận, trong lòng một mảnh nhu hoà nói nhẹ: “Tôi nghĩ có người đã nói cho ông biết lý do thành lập tổ chức 'α' phải không? Từ giờ trở đi, tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm quản lý 'α' cùng thủ lĩnh đầu tiên của 'α' sẽ chịu trách nhiệm điều hành và lãnh đạo băng nhóm này.”

Nói xong.

Hiromitsu cười tủm tỉm nhìn Kawaori Rino, khắp mặt đều viết chữ ——

Gọi sếp đi em.

Kawaori Rino, ha hả, còn lâu.

Copper Dog bỗng nhiên ý thức được có gì đó sai sai: “Từ từ, ngài Morofushi…… Thủ lĩnh của ‘α’ này sẽ không phải là……”

Ánh mắt của ông muốn nhìn lại không dám, liếc qua phía Kawaori Rino……

Morofushi Hiromitsu gật đầu: “Không sai, chính là Morofushi —— Rino.”

“Xì.” Kawaori Rino rất không muốn thừa nhận, nhưng chính giấy tờ tùy thân của cô xác thật đổi thành Morofushi Rino.

“?”Copper Dog.

Điều này có nghĩa là…… 20 năm tới ông phải kiếm ăn trong tay Orianko sao?

Ông trời ơi…… Đây chính là Orianko đó!!!

Hiromitsu nhìn sắc mặt Copper Dog thay đổi liên tục, trong chốc lát xanh, trong chốc lát hồng, trong chốc lát lại trắng bệch, không khác gì một con lợn chết bị bỏng bằng nước nóng, hơi hơi ngẩng đầu ánh mắt ám chỉ: Nếu không muốn ngồi tù thì thành thật tiếp thu.

Copper Dog nhắm mắt lại, trịnh trọng gật đầu: “Tôi nhất định sẽ nghiêm túc xử lý công việc ở ‘α’.”

Băng đảng "α" âm thầm mở rộng ở Tokyo, Nhật Bản. Theo truyền thuyết, khi băng đảng này xuất hiện, chỉ có một người phụ nữ.

Người phụ nữ này mang theo người cấp dưới nam duy nhất của mình cùng một tay bắn tỉa đứng ở đằng xa để hỗ trợ cô.

Hai người họ chiến đấu theo cách của mình tiến vào địa bàn của một nhóm có tên là Akashika ở Yokohama. Dưới sự hộ tống của Morofushi Hiromitsu ngắm bắn ở xa, họ giống như một kẻ vô danh giữa băng đảng gồm 200 người.

Kawaori Rino đem đại ca của Akashika xuống đất như một bàn đạp cho mình nói với mọi người: “Từ bây giờ, tất cả các người đều là thuộc hạ của tôi. Chúng ta hãy cùng nhau xây dựng một tổ chức băng đảng xã hội đen giúp đỡ người yếu và chống lại kẻ mạnh, trừng phạt cái ác và loại bỏ cái ác, tự hào giúp đỡ những bà cụ băng qua đường và làm tình nguyện tại các viện dưỡng lão, biết chưa! ”

“?” Băng đảng Akashika

“……” Đại ca Akashika

Copper Dog trở thành trưởng phòng tài vụ của "α" không làm gì ngoài việc cầm lá chắn lên và đi theo Kawaori Rino, gật đầu liên tục: "Alpha-san nói rất đúng!"

Kawaori Rino không thể lấy tên nhà Morofushi làm thủ lĩnh liền lấy mật danh Alpha của tổ chức 'α' này luôn.

α, chữ cái đầu tiên của bảng chữ cái Hy Lạp, cũng có nghĩa là Alpha. Người cai trị ở vị trí thống trị.

Vị nữ Alpha này đã đặt cho các thành viên cốt cán khác trong tổ chức của mình những biểu tượng được ký hiệu bằng chữ cái Hy Lạp.

Mà Morofushi Hiromitsu làm quản lý phía sau của tổ chức “α” cũng có một cái mật danh đặc biệt là “ω”.

Trong nhà Morofushi.

Nhiệt độ điều hoà có chút cao.

Có người nằm đó kiệt sức, trong khi có người thì đã tắm rửa sạch sẽ.

“Thể lực của em so với bốn năm trước kém đi nhiều rồi.” Hiromitsu cười nhìn cô.

“Vô nghĩa……” Kawaori Rino khóc không ra nước mắt.

Lúc cơ thể còn là đứa trẻ thì cô tập luyện làm gì, mà cũng đâu có tỉnh để mà tập luyện.

Cơ thể bốn năm không nhúc nhích đương nhiên sẽ rỉ sắt……

Nhưng cái tên đáng ghét này…… Xương cốt là làm bằng sắt sao!

Đâm cô đau quá đi mất.

Thấy Kawaori Rino có chút rầu rĩ không vui, Hiromitsu vứt chiếc áo choàng tắm trong tay xuống, thay quần áo chuẩn bị ra ngoài.

Kawaori Rino ngồi dậy vẻ mặt nhăn nhó: “Hiện tại mới có bốn giờ sáng mà anh đã định đi làm sao?”

“Ừm em ngủ một lát đi.” Hiromitsu nhìn ga giường mới đổi, tấm ga giường ướt đẫm lúc nãy đã bị thay ra chuẩn bị đem vứt.

Có vẻ như sau này họ phải chuyển địa điểm khác.

Nếu không sẽ chậm trễ giấc ngủ.

Kawaori Rino mếu máo: “Thôi được rồi.”

Mọi người đều nói Bourbon tên cuồng công việc, anh chồng nhà cô chắc chắn bị lây bệnh.

Tân hôn tháng đầu tiên.

Anh chỉ trở về đúng giờ vào ban đêm, như thể anh coi cô như một trạm sạc điện và sẽ rời đi sau khi sạc xong.

Nhìn cái miệng nhỏ mím chặt của Kawaori Rino, Hiromitsu có chút áy náy nhưng lại duỗi tay nhéo mặt cô: “Lần trước dám để anh một mình đi tiêm thuốc giải, biết sai chưa?”

Kawaori Rino lớn tiếng nói: “Đã biết! Em đã nói bao nhiêu lần rồi! Anh còn chưa đủ à, bởi vì chuyện này mà anh sắp lột cả da em rồi, em còn có thể không biết sao? Cho nên vừa nãy là anh cố ý đúng không, em ngủ rồi mà anh còn đánh thức em dậy làm này làm nọ. Làm xong thì lại đi..."

Nhưng lần sau mà còn như vậy.

Hiromitsu buông chiếc áo sơ mi ngắn tay xuống, đổi sang áo sơ mi dài tay che vết xước trên cánh tay, vừa cởi cúc áo vừa nhìn cô: "Xin lỗi, anh nhớ em quá nên không nhịn được mà về nhà. Anh không cố ý, chỉ muốn gặp em để lấy tài liệu thôi, nhưng lúc ngủ trông em dễ thương quá liền……”

Kawaori Rino cảm thấy Yuna nói đúng thật.

Đàn ông đúng là kỳ lạ.

Trước khi ra ngoài.

Kawaori Rino nhìn anh đi đến cửa rồi quay lại, trông như sắp nói điều gì đó rất quan trọng, kết quả là lại nâng cằm cô lên hôn chào tạm biệt rồi mới đi.

Anh nhấm nháp hơi thở của cô, thì thầm bên tai cô: “Em là Alpha, anh là Omega, em là đầu tiên, anh là cuối cùng, em là khởi đầu, anh là kết thúc.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com