Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 138: NT - Gọi tôi là chị đại (2)

Lý do đầu tiên thành lập tổ chức "α" là để tập hợp và quản lý các băng đảng xã hội đen khác dưới danh nghĩa một băng đảng ngầm, sau khi tiếp nhận nhóm côn đồ vô pháp luật đó, tổ chức này bắt đầu được chính thức sáp nhập vào Cục An ninh.

Cảnh sát Nhật Bản trước đây đã nghĩ ra nhiều cách để đối phó với các băng đảng da đen này.

Nhưng rất khó để bãi bỏ các quy định pháp luật đã có từ lâu ngay lập tức, nếu không sẽ chỉ khiến tình hình trở nên tồi tệ hơn do sự nổi loạn của các băng đảng xã hội đen này.

Cho nên, đối với biện pháp "dùn gậy ông đập lưng ông" này của Hiromitsu, đề nghị nếu không xử lý được thì phải khiến cho bọn họ dung nhập vào cảnh sát.

Lãnh đạo Cục An ninh rất vui mừng, cũng ủng hộ mạnh mẽ.

Furuya Rei cũng không nghĩ tới, lúc trước Hiromitsu vẫn luôn tận sức muốn rửa sạch những băng đảng ngầm này thì ra đều là vì lót đường cho Kawaori Rino.

Anh vỗ vai Hiromitsu cảm khái nói: "Lúc ấy tớ không đồng ý để cậu quản chuyện này, chính là bởi vì những băng đảng này đã ăn sâu bén rễ suốt lịch sử Nhật Bản, pháp luật cũng không phải tùy tiện một câu là có thể sửa đổi. Lúc đó, đất nước rối ren vì những băng đảng rải rác này, cũng không ai muốn gánh vác chuyện này. Nếu làm tốt sẽ bị chúng trả thù, nếu không xử lý được sẽ bị Cục An ninh truy cứu trách nhiệm. Nhưng tớ không ngờ cậu lại chủ động yêu cầu chịu trách nhiệm chuyện này, chỉ là vì để đất nước chấp nhận Orianko đến từ tổ chức. Đúng là chỉ có cậu mới nghĩ ra, Hiro."

Không có ai làm chuyện này thích hợp hơn Orianko.

Khi còn ở trong tổ chức, Orianko là một quả bom đáng sợ với những thay đổi tâm trạng thất thường.

Nhưng không có nhiệm vụ nào tổ chức giao cho Orianko mà cô không thể hoàn thành được.

Ưu điểm của Orianko là khả năng thực hiện mạnh mẽ, còn nhược điểm lại là không chịu kiểm soát.

Nếu có người có thể khống chế được Orianko thì cô ấy sẽ là lựa chọn tốt nhất.

Mà Hiromitsu đã phải nỗ lực năm kiếp luân hồi mới có thể trở thành người như thế này.

Kể từ khi "α" thành lập.

Kawaori Rino xem như cuối tìm được quê quán hạnh phúc của mình.

Cái khác đều khó mà nói chứ riêng việc trị đám côn đồ này, cô không cần phải quá tâm đắc.

Trách nhiệm của Copper Dog cũng tương tự như khi ông mới gia nhập tổ chức, đó là quản lý một số khoản tiền gửi, tiền tài trợ hoạt động và biên lai thanh toán của "α".

Nhưng có một vị sếp biết tiêu tiền thì thực sự là một điều đau đầu.

Ông đánh không lại Kawaori Rino, chỉ có thể đem chuyện này báo cho một lãnh đạo khác của "α", Morofushi Hiromitsu .

"Cảnh sát Morofushi! Đây là báo cáo tài chính tháng trước, tôi đã sắp xếp xong......" Khi Copper Dog đem tài liệu đưa cho Morofushi Hiromitsu, ông ta im lặng đứng ở một bên, vẻ mặt thành thật, lễ phép.

Morofushi Hiromitsu nhìn thoáng qua Copper Dog, ý vị tẻ nhạt.

Tên này đã học được bài học, biết ít nói thì ít sai, đem mọi thứ được liệt kê trực tiếp cho Morofushi Hiromitsu xem.

Chi phí nhiều hay ít đều do Morofushi Hiromitsu tự đánh giá.

Bằng cách này sẽ không đắc tội ai.

Morofushi Hiromitsu lật qua tài liệu, nhíu mày nói: "Hiểu rồi. Đi làm việc đi."

Copper Dog như được ân xá, không dừng lại mà chạy ra khỏi tòa nhà phòng thủ chung của Cục An ninh.

Đây là văn phòng của ban lãnh đạo Phòng Kế hoạch An ninh. Sau khi bị Kawaori Rino hack cách đây bốn năm, tất cả mật khẩu đã được đổi thành nhận dạng khuôn mặt + nhận dạng vân tay + mật khẩu.

Bảo mật gấp 3 lần.

Phòng ngừa silicon giả dấu vân tay của tổ chức.

Người có thể đến đây cũng chỉ có Kawaori Rino, đôi khi là Copper Dog bị gọi đến để hỏi một số việc.

Bởi vì án tù của Copper Dog vẫn bị lưu trong hồ sơ, được "Zero" đặc biệt đưa về làm việc cho "α". Mặc dù vẫn nhận được tiền lương, nhưng mọi lời nói và hành động của ông ta đều nằm trong sự giám sát của cảnh sát.

Rất nhiều thành viên của tổ chức đều bị kết án tùy theo tội ác của mình.

Một số vẫn đang trên đường đi thẩm tra, trong khi những người khác đã được đưa thẳng ra nước ngoài để tiêm thuốc độc tử hình.

Bởi vì Nhật Bản không có án tử hình nên lực lượng an ninh công cộng tận dụng tối đa nguồn lực của mình và chọn một số thành viên "có thể sử dụng" để còng tay điện tử và làm một số công việc lặt vặt cho họ.

Ngoài ra còn có những thành viên trong "α" bị ép phải gia nhập tổ chức trước đó, chẳng hạn như gia đình Miyano trước đây.

Có một số thành viên mà đều chưa từng nghe đến Kawaori Rino, nhưng đều đã nghe đến Orianko.

Kawaori Rino biết Morofushi Hiromitsu tới "α" tìm mình khẳng định là do Copper Dog tố cáo.

Vốn dĩ cô đang vui vẻ ngồi ở quầy của một cửa hàng bán bàn bi-a do cô làm chủ, vung vẩy cây cơ trong tay chơi bi-a để giải trí. Khi thấy Morofushi Hiromitsu bước vào, cô vô thức mở miệng biện giải: "Hôm nay anh đến tìm em làm gì? Anh không phải đã nói rằng thân phận của anh không phù hợp để ở đây sao? Sao không gọi điện thoại bảo em qua đó? Em biết chi phí tháng trước hơi cao vì phải điều trị cho cấp dưới bị thương trong một cuộc chiến, nhưng em có lý do của mình mà!"

"Không, anh tìm em không phải vì chuyện này." Hiromitsu nghiêng đầu nhìn thoáng qua mặt bàn bi-a hơi bừa bộn, bốn phía đều là gạt tàn thuốc, rõ ràng là có mấy người từng chơi ở đây, vừa mới rời đi. "Có người như vậy không?"

Kawaori Rino nghe không hiểu: "Hả?"

Hiromitsu hơi cúi cằm, đôi mắt xanh thẳm tràn đầy ẩn ý: "Bọn họ chỉ nói cho em biết mấy lời vô nghĩa mà thôi......"

Kawaori Rino vẫn là không hiểu: "Hả?"

Hiromitsu câm lặng trước cái đầu ngốc của cô, nếu anh không nói thẳng, cô sẽ không hiểu. Vì vậy, Hiromitsu hít một hơi thật sâu rồi nói từng chữ với Kawaori Rino: "Em ở cùng họ trong bệnh viện cả ngày sao?"

Kawaori Rino không nghĩ ngợi gì mà gật đầu: "Đúng vậy, có chuyện gì sao?"

Cô cảm thấy mình thật sự là một lãng đạo vô cùng quan tâm cấp dưới.

Tuyệt đối không thể kém hơn Morofushi Hiromitsu.

Trước đây khi cô còn ở trong tổ chức, Boss cảm thấy cô không thể làm quản lý vì vấn đề nhân cách của cô, không muốn trao quyền quản lý cho cô. Đây hoàn toàn là một cái nhìn ngu ngốc!

Bởi vì hơn một tháng qua, "α" nổi lên quá mạnh mẽ.

Vừa xuất hiện là chịu áp lực rất lớn, dẫn đến nhiều băng đảng xã hội đen khác nhắm vào "α" và gây ra đủ thứ rắc rối.

Chỉ cần có đấu tranh, tất nhiên sẽ có thương tích.

Copper Dog cùng Kawaori Rino lăn lộn mấy ngày cũng phát hiện ra rằng sau bốn năm, Kawaori Rino đã biến đổi từ một con chó điên thành con người. Mặc dù đôi khi cô có thể hơi bạo lực với những người xung quanh, nhưng ít nhất cô sẽ không vô duyên vô cớ đi gây sự. Hơn nữa khi xuống tay cũng chú ý hơn rất nhiều, không giống như lần đầu gặp ông đánh cho ông suýt chết.

Cám ơn trời đất, ông đã rất thỏa mãn rồi.

Không chỉ có như thế, Copper Dog còn cảm thấy Kawaori Rino trở nên nhân đạo hơn, ở trước mặt Morofushi Hiromitsu giúp Kawaori Rino nói một vài lời hay: "Ngày hôm qua Orianko vẫn luôn đều ở bệnh viện cùng hai thành viên nam bị thương kia, ngày xưa khi cô ấy còn ở trong tổ chức, cô ấy luôn cực kỳ ghê tởm khi tiếp xúc hay giao tiếp với người khác giới. Nhưng bây giờ cô ấy có thể giao tiếp bình thường. Không chỉ vậy, cô ấy còn huy động được sự gắn kết của nhiều thành viên nam trong 'α'. Trước đây khi tôi còn ở trong tổ chức, tôi thường nghe một số thành viên cãi nhau vì bất đồng quan điểm, nhưng bất kể Orianko nói gì, họ đều ngoan ngoãn làm theo. Lúc ở trong bệnh viện, hai thành viên nam kia còn 'hứa hẹn' gì đó với Orianko...... "

Hứa hẹn.

Đối với người Nhật, đó là một lời hứa rất long trọng.

Nếu đã hứa thì nhất định phải thực hiện.

Hiromitsu hoàn toàn không còn tâm trạng nào mà tiếp tục xử lý công việc nữa, trên đường đến đây, anh cố gắng kìm nén sự hỗn loạn trong lòng, và hỏi Kawaori Rino rất nghiêm túc: "Chẳng lẽ bọn họ không thể tự xử lý vết thương sao? Anh nhìn hoá đơn tiền mà bệnh viện gửi cơ bản đều chỉ là dùng thuốc...... Thân phận hiện tại của em không phải là một thành viên bình thường mà là thủ lĩnh của 'α' này. Nếu tất cả các thành viên của tổ chức này đều cần sự chăm sóc của lão đại vì một chấn thương hoặc một chút đau nhỏ, thì em quá bận rộn......"

"Hả?" Kawaori Rino vò đầu, cô hình như hiểu rồi.

Hiromitsu không phải tới hỏi tội bởi vì chuyện Kawaori Rino tiêu tiền, mà là bởi vì cô ở bệnh viện nguyên một ngày với hai người đàn ông?

Hiromitsu còn đang chờ cô trả lời, kết quả liền nhìn thấu cô nở nụ cười ranh ma, di chuyển từ bàn đến bên Hiromitsu, vòng tay qua vai anh. "Anh ghen à?"

"......" Hiromitsu không trả lời.

Không trả lời chẳng khác nào ngầm thừa nhận.

Kawaori Rino nhớ rõ Vermouth đã từng nói có hai cách khiến một người đàn ông buông vũ khí đầu hàng.

Lời nói ngọt ngào đầy yêu thương và nụ hôn nồng cháy.

"Em ở lại bệnh viện một ngày là vì nhìn thấy một người quen." Kawaori Rino ngồi trên bàn bi-a bên cạnh anh, đá văng đôi giày của mình ra, dùng ngón chân quấn lấy ống quần anh. "Hanaya Yuna mang thai......"

Hiromitsu mí mắt hơi giật mình, vẻ mặt hơi nghiêm nghị biến mất, thay vào đó là nụ cười: "Ồ, thì ra là vậy. "

"Đúng vậy, hôm nay đi khám thai, nói là đã 12 tuần rồi."

Tức là, vào khoảng thời gian Kawaori Rino hồi phục trở lại người bình thường.

Hiromitsu gật đầu: "Cô ấy đã dùng thuốc kích thích nội tiết tố từ những năm trước nên không dễ để thụ thai, chúc mừng. Buổi tối chúng ta cùng nhau đi mua quà rồi ghé thăm để chúc mừng nhé? "

"Vâng, tất nhiên rồi. Anh cảnh sát an ninh công cộng đã dành thời gian bận rộn của mình để rủ em đi chơi, nên tất nhiên là em đồng ý. Nhưng trước đó --" Kawaori Rino vòng tay qua cổ anh và kéo nhẹ về phía cô, môi cô áp vào chiếc cổ thon thả của anh, đưa lưỡi ra để nhẹ nhàng liếm yết hầu gợi cảm của anh.

Yết hầu của anh lăn qua lớp da mỏng.

Hít vào thở ra một ngọn lửa rạo rực.

Kawaori Rino đưa tay chạm vào eo anh, vuốt lấy mép thắt lưng của anh cho đến khi chạm đến vị trí thắt ở giữa, gõ nhẹ bằng đầu ngón tay của cô, lắng nghe tiếng "lạch cạch" của thắt lưng được tháo ra, đưa tay ra sau để kéo thắt lưng ra hoàn toàn.

"Vừa nãy anh bắt nạt em, em không vui. Anh phải dỗ dành em ngay bây giờ, mà không được đeo nó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com