Chương 139: NT - Gọi tôi là chị đại (3)
Sau khi Copper Dog kể lại sự việc cho Morofushi Hiromitsu nghe, ông ta bắt đầu lo lắng không biết liệu mình có bị Orianko lột da vì chuyện này không.
Ông chưa nói cái gì hết...... Hẳn là không đến mức bị đánh đâu nhỉ.
Không đến mức, không đến mức.
Để đảm bảo an toàn cho bản thân, Copper Dog kéo theo một vài thành viên "α" khác, giả vờ thảo luận nhiệm vụ để báo cáo với Orianko.
Đến trước cửa lại nghe được âm thanh kỳ lạ từ phòng bi-a.
Copper Dog dừng bước.
Hiện tại mà đi vào là tìm chết.
Copper Dog lộ ra nụ cười ý vị sâu xa, nói với các thành viên nam đi theo mình ra ngoài: "Các cậu biết không, chúng ta hiện đang ở ranh giới giữa thiên đường và địa ngục."
Các thành viên nam khác không hiểu.
Copper Dog nhìn đám người đần độn này nói: "Bên trong đang làm chuyện chính sự. Nếu không muốn chết thì theo tôi trở về."
"......" Những người khác.
Khi mọi việc kết thúc thì đã là buổi chiều.
Hiromitsu nhưng thật ra rất vui vẻ, mỗi lần sau khi kết thúc đều sẽ hôn môi Kawaori Rino.
Kawaori Rino vẫn luôn cảm thấy đây là một phần thưởng từ anh sếp công an.
Bộ vest của Hiromitsu bị cô cấu xe lung tung
Bên trên toàn là nếp nhăn.
Kawaori Rino không hề cảm thấy áy náy chút nào khi túm quần áo của Hiromitsu.
Ngược lại có một cảm giác thích thú khi lăn lộn được anh.
Hiro.
Hiro của cô.
Kawaori Rino ôm anh, ôm chặt anh như một đứa trẻ: "Anh thơm quá, Hiro thơm thơm."
Cô luôn thích khen anh thơm.
Hiromitsu cũng không biết mình có mùi thơm ở đâu.
Kawaori Rino áp mũi vào cổ anh và hít một hơi thật sâu: "Là mùi hương của hoa cúc được phơi khô dưới ánh mặt trời, bên trong còn có mùi hương của em......"
Đúng rồi.
Bọn họ gắn kết với nhau và không bao giờ có thể tách rời.
Kawaori Rino thực sự thích nhìn bộ dáng khi anh tự cởi hay cài cúc quần áo của mình.
Cảm giác như thể đang mở một món quà chuẩn bị tặng cô vậy.
Ngoài việc chạm vào khẩu súng bắn tỉa, những ngón tay thon dài đó còn nắm lấy tay cô.
Những đốt ngón tay trông giống như kim loại của một khẩu súng, có độ rắn chắc nhất định khiến tim người ta đập nhanh hơn.
So với bốn năm trước, nhìn qua thì thấy không có gì thay đổi.
Nhưng cảm giác thỏa mãn còn mãnh liệt hơn khi ôm.
Hiromitsu dùng cằm cọ cọ má cô, nhìn cô bị râu ngắn đâm co rụt lại, cười nói: "Vậy lần sau đừng dùng chân đá anh nữa được không?"
"......" Kawaori Rino cũng không muốn đâu.
Nhưng mà cô là nhịn không được.
Bởi vì khi xương cô đau nhức, vô thức muốn giảm xóc một chút......
Khi một người đàn ông trưởng thành, lịch thiệp, nhã nhặn, mặc bộ vest chỉnh tề nói những lời ngọt ngào khiến người ta đỏ mặt tim đập khiến người ta muốn cắn thêm một miếng nữa. Kawaori Rino ngước lên cắn vào vành tai anh.
Hiromitsu bị cô chọc cười: "Đừng làm loạn, anh thật sự phải đi về. Anh phải giải quyết một chuyến công tác đến Mỹ trong hai ngày tới......"
"Hả? Anh muốn đi Mỹ? Bao lâu?"
"Không lâu, khoảng một tuần. Anh sẽ đến đó để tham dự một tòa án quốc tế với tư cách là một sĩ quan công an." Hiromitsu ngẩng đầu lên và mỉm cười với cô: "Anh đã đặt hai vé, em đi cùng anh."
"Em đi làm gì?" Kawaori Rino không hiểu.
"Em không muốn đi gặp ông ta sao?" Hiromitsu hỏi lại.
"Ai cơ?"
"Karasuma Renya." Hiromitsu đứng lên, vứt tờ giấy đã ướt, duỗi tay vuốt ve đầu cô. "Ông ta đã đến khoảnh khắc hấp hối, anh nghĩ em hẳn là muốn gặp lại ông ta một lần."
"......" Kawaori Rino.
Đối với Boss, Kawaori Rino căm ghét ông ta.
Không ai có thể phủ nhận được sự thật rằng máu của cô đã bị lấy trong suốt mười lăm năm.
Cô giống như một con chó bị giam cầm.
Khi cần cô thì lại thả cô ra coi như một chú chó săn để giúp cắn xé kẻ thù.
Khi không cần thì lại sẵn sàng giết chết ăn thịt.
Mà cô......
Vẫn luôn coi nơi đó như là "nhà".
Trong những kiếp trước, cô đã làm Hiro bị thương, người thực sự muốn cứu cô để giữ cho "ngôi nhà" của cô được an toàn.
Không thể tha thứ.
Kawaori Rino cho rằng khi mình gặp lại ông trùm, nhất định sẽ đem ông ta từ trên xe lăn túm xuống đánh cho một trận.
Điều tệ nhất có thể xảy ra là cô chỉ tay vào ông ta và mắng, rồi chế giễu ông: "Nhìn xem ông đang sống dở chết dở kìa, ông đáng bị như vậy!"
Nhưng đến khi Kawaori Rino thực sự nhìn thấy ông ta, bỗng nhiên họng cô như nghẹn lại, một câu cũng nói không nên lời.
Ông ta giống như một gốc cây khô sắp chết.
Đến cuối đời, ông ta thậm chí còn khó khăn khi mở mắt ra nhìn Kawaori Rino đang đứng trước giường mình.
Ông ta đang nằm trong phòng bệnh đặc biệt do FBI chuẩn bị.
Cũng không biết là chuyện tốt hay là chuyện xấu đối với cấp dưới và những kẻ thân tín của ông ta.
Bao gồm cả Gin và Rum, những tên tuổi lớn từng vang dội đều đã bị bỏ tù hoặc kết án.
Mà ông ta nằm đó như một người vô dụng, không có khả năng cử động.
Toàn thân cắm đầy các loại dây truyền dịch, bên cạnh cũng đầy những dụng cụ có thể duy trì sự sống cho ông ta.
Điện tâm đồ đập liên hồi như thể cho thấy tín hiệu sự sống của ông trùm đã đến hồi kết thúc.
Ông ta há miệng nhìn Kawaori Rino nhưng không thể phát ra một âm tiết nào.
Kawaori Rino bỗng nhiên có một loại cảm giác như đang du hành xuyên thời gian.
Mơ hồ cảm thấy như là lần đầu tiên cô nhìn thấy ông trùm, ông cũng đang ngồi trên xe lăn, thở hổn hển và nhờ Kawaori Rino đút cho ông một viên thuốc.
Cuộc sống của Boss đáng lẽ đã chấm dứt từ 15 năm trước.
Nhưng lại bởi vì Kawaori Rino mà kéo dài tới hiện tại.
Cũng là vì Kawaori Rino mà ông mới rơi vào kết cục này.
Kawaori Rino chưa bao giờ tin tưởng vào thần linh, nhưng lại cảm ơn thần linh.
Hai người, một già một trẻ nhìn nhau.
Một người nằm ở trên giường, một người đứng ở mép giường.
Kawaori Rino lắng nghe ông thốt ra nhiều âm tiết, phải mất một lúc lâu cô mới hiểu rằng Boss đang gọi cô -- bé con.
Khi Kawaori Rino lần đầu gặp Boss cách đây 15 năm, ông cũng gọi cô là "bé con".
Cả phòng bệnh chỉ có hai người bọn họ.
Hiromitsu đứng ở cửa, để lại không gian cho bọn họ.
Kawaori Rino nghe được giọng mình nghẹn lại mở miệng nói: "Sự bất tử mà ông vẫn luôn ám ảnh si mê bấy lâu nay có ý nghĩa gì chứ?"
Boss đóng mắt lại, nói không ra lời.
Bất tử có ý nghĩa gì?
Không ai biết, nhưng ai cũng đều muốn có.
"Tôi đã từng uống viên thuốc mà ông vẫn luôn tha thiết ước mơ, vượt qua xác xuất tử vong là 99% mới có thể sống tiếp. Trên đời này không có thứ gì có thể đạt được mà không phải trả giá. Tôi cũng đã trả giá rất nhiều. Tôi đã chết bốn lần. Trước bốn lần đó, tôi đã mất đi những người thân yêu của mình quá nhiều lần."
"Trong bốn năm bị thu nhỏ, mỗi lần đi ngủ, tôi đều lo lắng rằng khi tôi thức dậy vào ngày hôm sau, đã nhiều năm trôi qua, và bạn bè, người yêu của tôi đều đã già yếu. Tôi cũng lo rằng khi thức dậy vào ngày hôm sau, tôi sẽ quên hết mọi chuyện đã xảy ra và trở thành một người không có bất kỳ ký ức nào, sống trên thế giới này mà thậm chí không biết mình là ai. "
"Ông biết không, sau khi tôi đạt được hiệu quả trẻ hóa mà ông luôn mong muốn. Kể cả nếu tôi muốn trở lại trạng thái trưởng thành hiện tại, tôi cũng phải tiêm thuốc giải độc có thể dẫn đến tử vong."
"Nhìn đi, người muốn quay đầu lại thật sự rất khó."
Kawaori Rino kể lại hết thảy mọi chuyện cho Boss nghe với giọng điệu bi thương nhưng không rơi lệ.
Boss nhìn đứa trẻ mà mình tự tay nuôi dưỡng, đột nhiên cảm thấy có chút xa lạ.
Rõ ràng là ngoại hình và vóc dáng giống nhau, nhưng làn sương mù của việc ở trong tổ chức đã hoàn toàn tan biến giữa hai hàng lông mày của cô.
Cô giống như một đứa trẻ thực sự lớn lên dưới ánh mặt trời, với sức sống và sự tươi sáng của một người bình thường.
Orianko thật sự đã không còn nữa.
Tất cả những đứa trẻ mà ông nuôi dưỡng...... đều đã không còn nữa.
Kawaori Rino nhìn đôi mắt ông từ từ nhắm lại, cùng với thanh âm nhắc nhở chói tai khi tim ngừng đập ở bên cạnh.
Trong lòng có một góc trống không thể giải thích được.
Cái này góc này đã từng do Kawaori Rino để lại cho tổ chức.
Kawaori Rino yên lặng thật lâu, đứng bên giường, dịch tấm chăn trắng lên đến cổ cho ông, giống như khi cô còn là một đứa trẻ mới vào tổ chức không quen biết bất kỳ ai.
Boss cũng làm như thế này, sẽ thiết kế riêng chiếc giường trượt sang trọng nhất cho cô, dịch chăn cho cô trong khi mình phải chống nạng để đứng dậy.
Giống như là một trưởng bối thực sự, nói với cô.
-- "Yên tâm ngủ đi, Orianko, những kẻ trên thế giới này sẽ không tổn thương con được nữa. Bởi vì, con đã biến thành ác quỷ ở địa ngục mà mọi người sợ hãi nhất."
Kawaori Rino không có khóc, nói lời tạm biệt cuối cùng với ông.
"Ông ơi, tạm biệt."
Khi còn rất nhỏ, Kawaori Rino luôn muốn gọi ông là ông nội.
Bởi vì lão nhân này cho cho cô đồ ăn ngon, cho cô chiếc giường ấm áp, những bộ quần áo đẹp.
Cô chưa bao giờ cảm nhận được quan tâm chăm sóc ấm áp của người nhà.
Ngay cả khi sự chăm sóc này là có chủ đích, cô vẫn vui vẻ với nó.
Nhưng bởi vì địa vị của Boss, lúc ấy cô không dám, cũng không thể.
Một tiếng 'ông' này là sự hòa giải tất cả những ân oán với tổ chức trong quá khứ, với Orianko và với những ngày cô sống trong bóng tối.
Bước ra khỏi phòng bệnh này.
Người ngoài cửa đang đợi cô.
Hiromitsu nắm tay cô và sải bước về phía mặt trời.
Những tia sáng vô tận.
Bóng hai người sóng vai mà đi.
Mờ ảo mà lại rõ ràng trong ánh sáng rực rỡ chói mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com