Chương 144: NT - Lần luân hồi thứ sáu (5)
Hành động của Kawaori Rino khiến hai ông bà chủ quán vô cùng sửng sốt.
Loại tự tìm đến cái chết này quả thực quá......
Tên cướp cầm "súng" cũng ngơ ngác cả người.
Cúi đầu nhìn xuống thấy một bé gái đang đấm đá chân mình bỗng dưng cảm thấy thật buồn cười.
Khi hắn ta đưa tay ra định nhấc Kawaori Rino lên muốn ném cô đi, nhưng Kawaori Rino lại bám vào cánh tay của tên đó, luồn lách như một con cá chạch nhỏ nhanh nhẹn há miệng cắn vào cánh tay cầm súng của hắn ta.
"Ai u." Cổ tay của tên cướp mất đi sức lực, khẩu súng lục suýt nữa thì rơi khỏi tay. Hắn đập mạnh tay vào đầu Kawaori Rino, tức giận hét lên: "Đừng nhúc nhích, nếu không tao sẽ giết chết con bé này."
Kawaori Rino không bao giờ nghĩ rằng có một ngày mình sẽ trở thành con tin.
Cô chưa nói khẩu súng đó là giả mà chỉ quan sát vẻ mặt kinh ngạc cùng lo lắng của Hiromitsu.
Trong lòng mặc niệm: Em sắp chết đó Hiro, sắp chết đó Hiro......
Sau khi khiến cho mọi người trong nhà đều sửng sốt, tên tội phạm không định dây dưa với cô bé này lâu nữa. Hắn đến đây chỉ vì tiền. Hắn nhanh chóng nhặt chiếc ví, ném Kawaori Rino xuống đất rồi chạy ra khỏi cửa.
Kawaori Rino nóng nảy.
Tên ngu này phải mang cô theo chứ!
Đúng lúc bà chủ và ông chủ định gọi cảnh sát, mọi người lại thấy Kawaori Rino đuổi theo tên cướp.
"?" Mọi người.
Bộ không sợ chết à.
Điên rồi sao?
Hiromitsu cảm thấy như có lông vũ bay phấp phới trong cổ họng, giống như có một luồng điện ấm áp từ bụng chảy dọc theo ngực đến sợi dây thần kinh não.
Khi cậu tình cờ nhìn thấy cô ấy vào một đêm mưa tuần trước.
Cô ấy giống như một chú cún hoang nhỏ nằm dưới mưa.
Khi cậu bế cô lên, toàn thân ướt đẫm nắm lấy tay cậu cầu xin -- "Đừng đưa em về nhà, em sẽ bị giết mất."
Mặc dù con trai cả và con trai thứ của nhà Morofushi đều rất xuất chúng, nhưng cha mẹ vẫn luôn muốn có một cô con gái.
Nhưng từ sau khi sinh Hiromitsu, sức khỏe của mẹ cậu kém đi rất nhiều.
Cho nên trước khi chết, họ đã thảo luận về việc nhận nuôi một cô con gái, để gia đình này thực sự có cả con trai và con gái.
Hiromitsu xuất phát từ tình yêu nào đó mà cứu cô khỏi đêm mưa ấy.
Khi cõng Kawaori Rino đến bệnh viện.
Một cảm giác trách nhiệm nhất định xuất phát từ tận đáy lòng nhà Morofushi đã được gieo mầm từ khoảnh khắc đó.
Cũng rất kỳ lạ.
Bị cô gái nhỏ này nói đúng hết.
Lần đầu tiên nhìn thấy Kawaori Rino, Morofushi Hiromitsu xác thật có một dao động cảm xúc khác với khi đối mặt với người khác. Cậu đã từng giúp đỡ một số người trước đây, nhưng cậu lại chưa bao giờ từng có...... cảm giác như vậy.
Vì vậy, khi thấy cô bé đuổi theo tên tội phạm, cậu đã chạy theo đứa trẻ đó ra ngoài.
Cơ thể của cô bé này có sự linh hoạt đáng kinh ngạc. Những vết sẹo do bị véo và đánh ở chân, đầu gối và cánh tay trong, nhưng chúng đều không ảnh hưởng đến khả năng di chuyển của cô bé.
Mọi động tác đều rất chuẩn mực nhưng đáng tiếc là sức mạnh lại có hạn.
"Em --" Khi Hiromitsu nói ra tiếng này, tất cả mọi người không chú ý tới việc cậu đã mở miệng nói chuyện.
Cô lì lợm la liếm bám đuôi tên cướp khiến cho tên tội phạm ấy phải trói cô lại ném lên xe máy.
Chiếc xe có mùi dầu động cơ rất khó chịu.
Ngoài ra, nó còn được nhuộm bằng một số loại thuốc nhuộm hóa học đặc biệt kỳ lạ.
Trước khi đến Tokyo, Hiromitsu và người bạn Yamamura ở Nagano thường đi "săn kho báu" gần các nhà máy nhuộm tương tự. Cậu rất quen thuộc với mùi và thuốc nhuộm này.
Kawaori Rino rất phấn khích khi được ngồi ở phía sau xe máy.
Vừa nãy cô nghe được......
Nghe được hình như Hiromitsu đã nói một chữ.
Kawaori Rino nhìn lên phía sau đầu của tên tội phạm đang lái xe máy, một nụ cười buồn bã hiện lên trên khuôn mặt không phù hợp với một đứa trẻ năm tuổi.
Vậy thì tôi sẽ để anh chết một cách nhanh chóng.
Rõ ràng gã này là một tên cướp mới vào nghề.
Thậm chí còn chưa quan sát kiểm tra các địa chỉ gần đó, nhưng cô đã xuất hiện trên camera giám sát nhiều lần.
Ông bà chủ tiệm chắc chắn đã báo cảnh sát.
Cảnh sát chắc chắn sẽ kiểm tra hệ thống giám sát và sẽ biết được hành tung của hắn ta.
Cái tên này thật sự rất ngu xuẩn.
Vừa ngu lại còn ngốc.
Chẳng trách chúng chỉ bắt nạt người già, thật kinh tởm.
Kawaori Rino "bất hạnh" bị trói và đưa đi.
Hiromitsu với Furuya Rei nhanh chóng liên hệ cho cảnh sát.
Furuya Rei nghe Hiromitsu nói mấy từ với cảnh sát: "Nam, cao 1m85, nhà máy hóa chất" cậu đã vô cùng sửng sốt, ngơ ngẩn.
Mặc dù giọng nói của cậu khàn khàn, có chút xa lạ vì đã nhiều năm không nói chuyện.
Nhưng đúng thật là có thể phát ra tiếng.
Tên tội phạm kia có mùi hóa chất nồng nặc, trông giống như nhân viên của một nhà máy hóa chất. Vì xe là xe máy nên khả năng qua được khu vực kiểm định là rất thấp, chỉ có nhà máy sản xuất cọ sơn ở khu phía tây.
Sau khi nhận được thông tin, cảnh sát đã ngay lập tức đến nhà máy hóa chất.
Hiromitsu trèo vào ghế sau xe khi cảnh sát không để ý, ngay cả Furuya Rei cũng không phát hiện tới.
"A?" Cảnh sát lái xe phía trước nhìn thấy cậu bé ở phía sau xe qua gương chiếu hậu, giật mình suýt chút nữa đạp phanh. "Cháu, sao cháu lên được đây?"
"Bên kia --" Hiromitsu chỉ về hướng nam.
Cậu rất thích đi lang thang khắp nơi.
Tinh thần phiêu lưu này xuất hiện ngay từ khi cậu còn rất nhỏ.
Sau đó, khi quen biết Furuya Rei, hai người đã đi bộ khắp mọi ngóc ngách của thành phố và thấy cuộc sống ở thế giới này rất thú vị.
Cho nên cậu có khả năng định hướng rất tốt.
Dưới sự “chỉ huy” của Hiromitsu, cảnh sát đã tìm ra vị trí của nhà máy hóa chất.
Chiếc xe máy của tội phạm được đỗ ở góc cửa.
Từ điểm này có thể thấy tên tội phạm này không phải là tội phạm có kinh nghiệm, rất có thể là hắn phạm tội vì cảm xúc dâng trào, tùy tiện mua một khẩu súng giả tới đây cướp bóc.
Kawaori Rino đã chờ đợi ở nhà máy hóa chất này một thời gian dài.
Cuối cùng cũng nghe thấy tiếng còi báo động của cảnh sát.
Tay cô bị tên tội phạm trói lại, ném sang bên cạnh gần thùng xăng.
Cái tên ngu này không hề để ý rằng Kawaori Rino đã lén nhặt một mảnh thủy tinh vỡ gần đó và cắt đứt sợi dây thừng trên cổ tay mình.
Nhưng một vài giọt máu cũng rỉ ra từ lòng bàn tay cầm lưỡi dao thủy tinh.
Cô nhìn qua cấu trúc của nơi này.
Có rất nhiều thùng xăng và nhiên liệu được đặt ở đó, các biển báo màu đỏ "Phòng cháy vật liệu dễ cháy" được treo khắp nơi, rất bắt mắt.
"Này, có cảnh sát tới đấy." Kawaori Rino "tốt bụng" nhắc nhở.
Tên tội phạm không hiểu tại sao con nhóc này lại quyết tâm gây sự với hắn ta đến vậy.
Nó không sợ chết sao?
Người khác thấy cảnh này đều trốn đi còn không được, nhưng con bé này lại xông lên trước.
Kawaori Rino vẫn còn đang công kích hắn ta bằng lời nói. "Đồ ngốc, mày thực sự không có não à. Mày sẽ không thể tiêu hết số tiền cướp được hôm nay đâu."
Hắn bị Kawaori Rino chọc giận, đi về phía Kawaori Rino với một cây gậy trên tay: "Con nhóc khốn nạn, tất cả là lỗi của mày. Nếu không phải vì mày, chuyện này đã không xảy ra như vậy......"
Kawaori Rino nhìn góc độ cùng tốc độ cây gậy rơi xuống.
Mặc dù cơ thể đã trở nên nhỏ bé hơn, nhưng những kinh nghiệm trước đây vẫn không hề mất đi.
Tốc độ của cây gậy trong mắt cô như dừng lại, trước khi nó đập vào đầu, cô lập tức né sang bên trái, sau đó duỗi chân ra để đạp vào háng hắn ta.
Cô dùng hết tất cả sức lực trong cơ thể.
Ngay cả khi trẻ con ít lực, việc đá vào chỗ đó cũng có thể khiến người đàn ông hít thở không không và cảm thấy đau đớn dữ dội.
Góc độ của Kawaori Rino rất tinh tế và chính xác.
Người đàn ông không ngờ rằng một đứa trẻ năm tuổi có thể bình tĩnh khi đối mặt với chuyện này như vậy.
Khi bị đá trúng, não bộ trở nên trống rỗng, toàn bộ sức lực trong cơ thể dường như bị rút hết trong nháy mắt. Hắn quỳ trên mặt đất, ôm lấy hạ bộ, rên rỉ đau đớn.
Tôn nghiêm của một người đàn ông trưởng thành cứ như vậy mà bị chà đạp bởi một đứa trẻ năm tuổi.
Kawaori Rino lắc dôi chân ngắn ngủn của mình và nhìn lại cơ thể cao tầm 1m2 này mà phát sầu.
Nhanh lên lớn lên đi, cái cơ thể nhỏ bé này thực sự không tiện chút nào.
Vừa rồi khi bị tên này kéo đi, Hiromitsu hình như đã hô lên một tiếng.
Anh ấy hẳn là lo lắng đúng không?
Anh ấy đã nói lạo được rồi đúng không?
Kawaori Rino cảm thấy đã đạt được mục đích, vậy thì tên tội phạm này cứ giao cho cảnh sát đi.
Cô vui vẻ nghênh ngang chuẩn bị rời đi, kết quả lại nghe thấy thanh âm phía sau bò dậy chạy tới.
"Con chó con này, tao phải giết mày --"
Kawaori Rino quay đầu lại thấy người đàn ông đang đứng dậy khỏi mặt đất trong cơn thịnh nộ, chịu đựng cơn đau cầm gậy tiến về phía cô
Không ổn!
Gã này lao tới với khí thế dữ dội, khuôn mặt giận dữ trông rất kinh khủng.
Hộp sọ của trẻ em rất mỏng manh.
Nếu bị đánh, đầu cô chắc chắn sẽ không thể chịu được.
Một cái bóng đen chạy tới chắn trước mặt cô.
Cây gậy đập vào lưng cậu bé với một tiếng vang nặng nề.
Hiromitsu đau đến chảy cả mồ hôi lạnh, ngay cả giọng nói cũng yếu ớt run rẩy. "Ugh......"
Kawaori Rino cũng đã chuẩn bị tốt tâm lý bị đánh nhưng lại bị một vòng tay ấm áp ôm ấp gắt gao.
Cơ thể thiếu niên rắn chắc mà trẻ tuổi giúp cô chắn cây gậy đập xuống.
Thanh âm này thật sự là quá mỏng manh, nghe như tiếng rên rỉ đau đớn thoát ra từ phổi, hòa lẫn với mùi xà phòng từ cơ thể thiếu niên. Cô cảm thấy như mình được bao vây bởi lớp vải cotton phơi dưới ánh nắng mùa đông, ấm áp và an toàn.
Anh...... sao lại tới đây?!
Đôi mắt Kawaori Rino run rẩy, nhìn thiếu niên co lại vì đau đớn, đầu đầy mồ hôi.
Cô cho rằng, chỉ cần báo cho cảnh sát là được rồi, Hiromitsu với Furuya Rei hiện tại chỉ mới mười tuổi, còn không đến mức...... đến hiện trường để đối mặt với tội phạm vì cô đâu đúng không?
Nhưng...... Hiro......
Tên tội phạm nhìn vào cô bé được cậu bé ôm chặt.
Cô cũng đang nhìn lại hắn.
Ý định giết người trong con ngươi của cô giống như một bình gas được đổ đầy.
Có thứ gì đó nổ lách tách cháy rực bên trong cực kỳ nguy hiểm.
Rõ ràng chỉ là một đứa bé năm tuổi.
Nhưng nó lại mang đến cho người ta cảm giác như một linh hồn ma quỷ đang bò ra khỏi vũng máu, khiến cho người ta vô thức cảm thấy sợ hãi muốn tránh xa.
Hiromitsu cũng bị vẻ mặt của cô làm cho kinh ngạc.
Cậu muốn mở miệng hỏi, nhưng vừa mở miệng, cậu đã thở hổn hển vì sống lưng đau nhức khi bị gậy đánh.
Cô...... Biểu cảm của cô trông còn đáng sợ hơn cả tên tội phạm kia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com