Chương 16: Tình yêu
Vermouth ở cửa cười đến thiếu chút nữa nghẹn lại.
Nghe nói đêm qua Bourbon bị Orianko chọc tức một hồi, làm chị lớn trong tổ chức chiếu cố tân binh, tính toán tới "an ủi" Bourbon một chút, thuận tiện nói lại về nhiệm vụ.
Nhưng không nghĩ tới lúc đi vào, ngang qua một gian phòng lại nghe được một giọng nói vô cùng quen thuộc từ bên trong, cùng với cái tên quen thuộc được nhắc tới.
-- "Bourbon suốt ngày tỏ ra bí ẩn, cũng không biết Vermouth chiêu mộ hắn vào có phải bởi vì hai người đều thích chơi trò thần bí hay không."
-- "Phụ nữ thần thần bí bí còn chưa chắc có thể làm chính mình có cảm giác thần bí, nhưng một teen đàn ông mỗi ngày đem cảm giác thần bí treo ở bên miệng, ai biết còn tưởng rằng là anh ta là một ai đó, ai không biết chắc còn nghĩ cái tên này giống như là cây bắp cải ý, mỗi tầng đều bọc bí mật."
-- "Ngày hôm qua anh không nhìn thấy cái bản mặt của anh ta, cái gì 'cô giống như -- rất không thích tôi.', làm ơn! Anh ta này cũng quá tự mình đa tình đi, chỉ là lớn lên có đẹp trai một chút xíu xiu. Nhưng mọi người đâu phải ai cũng giống như Vermouth, chỉ cần đẹp trai là chấp nhận mọi thứ, tên xấu xa đấy tự tin quá mức đi......"
Vermouth nhìn Bourbon mặt càng ngày càng đen, nghẹn cười duỗi tay vỗ vỗ ngực mình cho thuận khí.
"Cái con nhóc này chính là như vậy, chán ghét một người không vì lý do gì." Vermouth rất muốn lấy Gin ra để làm ví dụ an ủi Bourbon .
Khoảng thời gian Gin và Orianko gia nhập tổ chức không cách nhau bao lâu, hai người cũng là vừa thấy mặt liền đối kháng.
Orianko khinh thường vẻ mặt lạnh lùng của Gin. Gin không thể chịu đựng được sự thiếu kiềm chế của Orianko.
Nhưng tính tình Bourbon hiển nhiên không xấu tính như Gin, hắn thực mau sửa sang lại cảm xúc của mình, gõ lên cánh cửa che cái người đang bôi nhọ mình bên trong, rất lễ phép lại còn hào hoa phong nhã lịch sự nói một câu: "Thật ngượng ngùng, bởi vì giọng của cô quá vang nên tôi cũng không có cách nào bỏ qua được, đành đến đây vớt lại một chút hình tượng của bản thân."
Thời điểm cửa mở ra, Vermouth có chút giật mình khi thấy Scotch ngồi bên trong, cô như suy tư gì đó mà liếc liếc mắt nhìn Scotch cùng Kawaori Rino nhưng không nói gì.
Bourbon buông tay giải thích hành vi của bản thân: "Tôi không đê tiện đi nghe trộm, chỉ là vừa đúng lúc đi ngang qua nghe được thôi."
Kawaori Rino căn bản không tin.
Thân là cảnh sát ngầm, nghe trộm không phải là bài học bắt buộc sao?
Nhưng Vermouth đang ở đây, cô cũng không thể trực tiếp lấy điều này đi châm chọc.
Vermouth liếc liếc mắt nhìn đồ ăn trên bàn sạch sẽ như gió cuốn mây bay, khóe miệng nhếch lên, rất có hứng thú cười khẽ: "Orianko, khó có được cô lại đơn độc đi ăn riêng lẻ với một người đàn ông đấy."
Cái bà già này đem hai chữ "đơn độc" nhấn thật mạnh, vào đến tai hai vị cảnh sát ở đây lại trở nên ý vị thâm trường.
Bọn họ liếc nhìn đối phương một cái, đều không lên tiếng nói gì.
Bạn từ nhỏ lớn lên cùng nhau nhiều năm ăn ý đã hoàn toàn có thể hiểu mà không cần nói chuyện.
Mọi người trong tổ chức đều nói rằng Orianko cực kỳ căm ghét đàn ông, có lẽ thái độ Orianko đối với Bourbon là bình thường. Cô nên là như vậy, thái độ khinh thường, ghét bỏ, căm thù.
Nhưng nếu nói như vậy, ngược lại thái độ đối với Scotch có chút kỳ lạ quá mức.
Kawaori Rino không muốn nói nhản với Vermouth, hôm nay cô lại làm loạn việc chuyển tiền, kiểu gì lát nữa Copper Dog cũng sẽ khiếu nại với Vermouth.
Cô chờ Scotch đi thanh toán tiền xong liền chạy nhanh ra khỏi quán.
Còn chưa ăn được gì, Bourbon cùng Vermouth mặt đối mặt mà ngồi xuống, Vermouth nâng mặt nhìn thanh niên trước mắt không kiêu ngạo không siểm nịnh, tán thưởng nói: "Cậu thật ra rất trầm ổn, chuyện này mà đổi thành Gin, chắc chắn là đã đánh nhau với Orianko rồi."
"Đấy là tính cách Orianko, kia cũng không cần phải quá để ý." Bourbon rũ mắt tràn đầy ý cười .
"Nói đến chuyện này, con bé thoạt nhìn giống như không chán ghét Scotch đâu......" Vermouth lẩm bẩm tự nói.
Bourbon cất giọng đánh gãy suy đoán của cô: "Tôi có thể hỏi một chút, vì sao Orianko lại căm ghét đàn ông đến vậy? Dù sao sắp tới tôi và cô ấy còn phải cùng nhau thực hiện nhiệm vụ, nhìn cô ấy có khi nổi bão giông, tôi cũng không dám đụng vào."
Vermouth bị đánh gãy suy nghĩ, từ trong túi lấy ra son môi, không chút để ý mà đánh son: "Cũng không phải là tôi không muốn nói cho cậu, Orianko từ sau khi gia nhập tổ chức thì vẫn luôn hành xử khác người. Mọi hành động của con bé đều tùy vào tâm trạng, dù vui hay không vui, tất cả đều thay đổi chỉ trong một giây. Còn vì sao lại căm ghét đàn ông đến như vậy, đại khái là có liên quan đến quan hệ gia đình trước khi vào tổ chức đi."
"Là vậy sao......" Bourbon đem hiểu rõ giấu đi, rũ mắt không dấu vết.
Đánh son xong rồi, Vermouth đeo kính chép miệng: "Nhưng tôi phải nhắc nhở cậu một điều, Orianko được Boss cho quyền lợi tự do tuyệt đối. Cô ấy có thể tùy ý thêm bớt bất kể thành viên nào trong tổ chức theo ý nó, cậu tốt nhất đừng chọc tới con bé, nếu con nhóc ấy đánh mất bình tĩnh, dù không giết được cậu nhưng cũng có thể khiến cậu không có đường lui ở tổ chức đâu."
"Đáng sợ như vậy sao." Bourbon chớp mắt ra vẻ sợ hãi. "Vậy nếu địa vị của tôi cao hơn cô ấy thì có phải sẽ không cần lo lắng về việc này?"
Vermouth cười một tiếng: "Địa vị của Gin đã đủ cao chưa? Con bé vẫn là nói đánh liền đánh......"
"Tính cách như vậy ở trong tổ chức sẽ có bạn bè sao?" Bourbon có chút buồn cười.
"Bạn bè? Không có, kẻ thù thì lại có rất nhiều." Vermouth cười hừ một tiếng, "Phàm là thành viên đã cùng con bé hợp tác qua, không ai không nghĩ đến việc giết chết nó, chờ mấy người các cậu chính thức hợp tác thì sẽ biết. Orianko này miệng độc, tâm đen, lại ra tay ngoan độc, không hỗ trợ, lại còn thêm một đống phiền phức."
Vậy sao...... Kia thật đúng là làm người khác chờ mong.
Bourbon dựa vào cửa sổ, nhìn theo bóng dáng hai người một nam một nữ sóng vai rời đi, tâm tư trầm trọng.
Nhìn chung bữa trưa này ăn rất thoải mái.
Không khí rất tuyệt, đồ ăn cũng rất ngon, trừ việc gặp được cái người làm Kawaori Rino mất hứng thú ra thì có thể nói là không có gì bắt bẻ.
Scotch đi theo cô trở lại tổ tài vụ lấy súng bắn tỉa của mình, Kawaori Rino nghiêng đầu nhìn hắn sắp xếp lại hộp súng, hiếu kỳ nói: "Sao hộp súng này của anh thiết kế lại trông giống như hộp nhạc cụ thế?"
"Cái này là ngụy trang, chung quy cũng không thể mang một hộp súng bắn tỉa chạy khắp nơi đúng không?" Scotch vỗ vỗ hộp súng, thiết kế bằng da làm hộp súng thoạt nhìn có một loại cảm giác ưu nhã.
Khi mang nó sau lưng làm hắn trông cao hơn rất nhiều.
Nhẹ nhàng mà lại thẳng thắn.
Thật dễ dàng khiến Kawaori Rino sinh ra một loại ảo giác thời không đan xen.
Thời điểm ở kiếp đầu tiên.
Kawaori Rino bị an bài với Scotch cùng nhau thực hiện nhiệm vụ, lúc ấy cái nhiệm vụ là đi cướp đoạt viên đá quý của tập đoàn Suzuki "Eye of The Wind God".
Nhiệm vụ thật ra rất đơn giản, nhưng Rum lại giao thêm một nhiệm vụ khác cho Kawaori Rino.
Đó chính là giám sát hành động của Scotch và báo cáo lại cho Rum.
Mặc dù lúc đó Rum không nói gì nhưng ở tổ lâu như vậy, Kawaori Rino tự nhiên biết thân phận của Scotch có vấn đề nên mới bị tổ chức nghi ngờ.
Nhưng tại sao lại bị nghi ngờ, cho tới bây giờ Kawaori Rino cũng chưa nghĩ ra.
Từ khi cô cùng Scotch lần đầu tiếp xúc với nhau ở kiếp thứ nhất, dựa theo chỉ số thông minh của Kawaori Rino cho thấy không phát hiện ra vấn đề gì.
Nhưng Rum lại trực tiếp ra lệnh cho Kawaori Rino, nói Scotch là chó săn của cảnh sát, để cô ra mặt giải quyết, lúc đó Kawaori Rino mới biết được thân phận thật sự của Scotch -- Sở Cảnh sát Tokyo, Bộ công an, cảnh sát Morofushi Hiromitsu .
"Hiro." Cô thì thầm cái tên đoa với Scotch.
Bước chân của Scotch hơi khựng lại, quay đầu lại nhìn cô, biểu cảm trên mặt hắn không hề thay đổi mà lộ ra vẻ bình tĩnh và bối rối: "Cô gọi tôi sao?"
"Hiro" trong Morofushi Hiromitsu cùng tên giả hắn dùng "Hiro" trong Fushimi Hiro đều gọi là Hiro theo chữ La Mã.
Nhưng cũng rất dễ khiến người ta hiểu lầm.
Kawaori Rino bị hắn nhìn đến nỗi mặt có chút nóng lên.
Loại khí chất trong suốt này có thể dễ dàng bộc lộ một số suy nghĩ nhỏ nhặt của cô.
Cô chỉ tấm quảng cáo mới treo ở toà nhà bên kia đường và nói: "Bộ phim đó, mấy nữ nhân viên ở tổ tài vụ kia nói định đi xem công chiếu......"
Scotch nhìn theo hướng tay cô chỉ, bộ phim mới《 My Hero 》của thần tượng nổi tiếng mới nhất Ninomiya Yuna nhấp nháy trên màn hình huỳnh quang. Có một loạt tag liên quan đến tình yêu được treo ở cuối tiêu đề phim. Có vẻ như đây là thể loại phim mà các cặp đôi sẽ ngay lập tức chọn làm lựa chọn đầu tiên và là kiểu mà Kawaori Rino ghét nhất.
"My Hero, My Hiro." Kawaori Rino nói với nụ cười vui tươi chắp tay sau lưng, chơi một trò đùa đồng âm.
Thì ra là ý này.
Scotch trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm một chút, nhưng biểu tình trên mặt vẫn không thay đổi: "Cô có hứng thú với loại phim này sao?"
"Không thể được sao? Chẳng lẽ tôi thích hợp với loại bom tấn như chiến tranh giữa các băng đảng hay đấu súng sao? Thỉnh thoảng cũng muốn xem một chút loại phim ghê tởm này...... À không phải không phải, là một bộ phim tình cảm ngọt ngào." Kawaori Rino vỗ ngực, cực kỳ nghiêm túc nói với Scotch. "Đêm qua tôi còn xem rất nhiều phim ngắn trên máy tính của Copper Dog, tôi biết nhiều lắm đấy!"
"......" Scotch.
Ở bàn làm việc tên Copper Dog kia, trong ngăn kéo phía bên phải giấu một cái ổ cứng, nhờ sống lại đến bốn lần nên Kawaori Rino biết được chuyện này.
Lúc ấy Copper Dog nói đơn giản đây là một bộ phim tình cảm thôi, Kawaori Rino cũng không để trong lòng.
Tuy nhiên với tinh thần ham học hỏi, đêm qua Kawaori Rino đêm qua trừ bỏ mở ra két sắt ra còn cạy cả ngăn kéo bàn Copper Dog, xem mấy bộ "phim tình cảm" mà các cô gái yêu thích.
Sau khi xem xong, Kawaori Rino cảm thấy bối rối.
Cái gì đây, chẳng có cốt truyện gì cả, chỉ có hai người hôn hôn, ôm ôm ấp ấp, thật nhàm chán.
Mỗi lần rạp chiếu phim lên lịch chiếu phim, phim tình cảm lại được xếp hạng cao hơn phim cảnh sát và xã hội đen, điều này khiến Kawaori Rino thực sự cảm thấy rất khó hiểu. Phim về cảnh sát và xã hội đen thậm chí còn hay hơn!
Kawaori Rino cũng không biết Scotch có xem qua không, nhưng khả năng vị cảnh sát này đây hiểu biết nhiều hơn cô, cô khiêm tốn hỏi: "Nhưng mà...... Một đám người đi xem hai người không mặc quần áo quay phim, bọn họ đều không ngại sao?"
"?" Scotch.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com