Chương 20: Hy sinh
Đã gần 8 giờ rồi.
Đã gần đến lúc Shareikawa xuất hiện.
Kawaori Rino đi theo sau Scotch và Bourbon, nhìn bóng hai người đàn ông trưởng thành này hơi dài ra bởi những cột đèn treo ở hành lang.
Kawaori Rino có chút hoảng hốt.
Hai người này ở trước mặt cô che giấu vô cùng tốt.
Có thể nói là tiêu chuẩn của cấp bậc diễn viên nam xuất sắc.
Hoàn toàn là bộ dáng không thân, không quen biết, chỉ là trùng hợp hợp tác với nhau.
Nếu không phải đã biết hai người này là bạn từ nhỏ lớn lên bên nhau, Kawaori Rino căn bản sẽ không nghĩ đến điều này.
Có lẽ là kỹ năng đặc biệt của một điệp viên đi.
Nhưng...... Kawaori Rino chưa bao giờ cảm thấy thái độ của Scotch đối với cô là giả dối.
Trên thế giới này có quá nhiều kẻ giả nhân giả nghĩa treo lên cái mặt nạ tươi cười, nhưng Scotch không phải là một trong số đó.
Có lẽ ánh mắt của Kawaori Rino nhìn chằm chằm Scotch quá trực tiếp, khi Scotch quay đầu lại nhìn cô, trên mặt hiện lên vẻ sáng ngời: "Kawaori-san, cô cô nghĩ thế nào?"
Kawaori Rino sửng sốt một chút: "Cái gì cơ?"
"Người lúc nãy đụng phải cô." Bourbon giương mắt lên. "Vừa rồi chúng tôi đang thảo luận anh ta là ai, mặc gì các thứ, cô không có chú ý sao?"
Tên khốn này gọi cô kiểu gì mà nghe như gợi đòn vậy.
Kawaori Rino không cam lòng yếu thế nói: "Tôi không có tật xấu là nghe lén. Anh nói nhỏ như vậy làm sao có thể nghe được!"
Bourbon cũng đã quen cái tính tiêu chuẩn kép của Kawaori Rino, cũng không có tranh cãi cùng cô: "Vậy chúng tôi sẽ nói lớn hơn một chút, lúc Kawaori-san va vào anh ta, có để ý trên cổ tay của anh ta mang thứ gì không?"
Kawaori Rino nhướng mắt: "Không nhớ rõ."
Cô làm gì rảnh rỗi mà quan tâm đến mấy cái vấn đề đấy.
"Cô thử cẩn thận suy nghĩ một chút, nơi này......" Scotch nhắc nhở, chỉ vào phía trong cổ tay trái của mình.
Kawaori Rino ở trong lòng lẩm bẩm, tôi đâu phải là cảnh sát tinh nhuệ như anh, lấy đâu ra năng lực quan sát lợi hại như vậy.
Nhưng còn dấu vết thì......
"Nơi này hình như có một chút đường lằn mờ mờ giống có gì đó thít chặt." Kawaori Rino vòng quanh cổ tay mình, nói với Scotch và Bourbon.
"Không sai." Bourbon vỗ vỗ tay, "Người đàn ông đó là một bác sĩ pháp y."
"?"Kawaori Rino, trong lúc cô ngây người, hai người này có thể suy ra được nhiều chuyện như vậy sao?
Scotch vẫn lo Kawaori Rino nghe không hiểu nên đã lấy tay của chính mình giải thích cho Kawaori Rino: "Người đó có vết chai ở mặt ngoài đốt thứ hai của ngón giữa bàn tay trái và ở mặt trong ngón cái. Nguyên nhân là do sử dụng kẹp cầm máu thường xuyên; Ngoài ra còn có vết chai ở ngón trỏ và ngón cái của bàn tay phải, nguyên nhân là do sử dụng nhíp trong thời gian dài."
Bourbon gật đầu: "Tay trái dùng kẹp cầm máu, tay phải dùng nhíp gắp, anh ta là thuận tay trái."
Kawaori Rino không hiểu: "Vậy tại sao không phải là bác sĩ hay gì đó? Bác sĩ cũng thường xuyên dùng những loại thiết bị như này mà phải không?"
"Vết thắt mà cô vừa nhắc tới từ ngoài vào trong chắc hẳn là dây đai cố định của găng tay chống cắt." Scotch giải thích: "Các bác sĩ pháp y đeo găng tay chống cắt để tránh bị vật sắc nhọn cứa vào hay tránh nhiễm trùng khi phải xuất hiện ở nhiều nơi. Hơn nữa, tay của anh ấy có mùi bột Talc. Lẽ ra anh ấy nên đeo găng tay chống cắt bên trong một lớp găng tay nitrile để ngăn chất lỏng xâm nhập."
Nói chung, các bác sĩ không đeo hai đôi găng tay.
Bởi vì như vậy sẽ ảnh hưởng đến việc giải phẫu.
Nhưng nếu là bác sĩ pháp y thì sẽ chuẩn bị, bọn họ cần bảo vệ bản thân thật hoàn hảo.
"Hơn nữa, khi anh ta sắp va chạm với cô, anh ta sẽ vô thức bảo vệ chiếc hộp của mình trước. Các bác sĩ pháp y đối xử với hộp dụng cụ của mình đều vô cùng cẩn thận, để ý từng chút, mặc dù chiếc hộp anh ta mang theo không chứa dụng cụ mà là tiền." Bourbon nói.
Trọng điểm Kawaori Rino để ý là: Hai cái vị cảnh sát này không có việc gì lại đi thảo luận nghề nghiệp của người ta làm gì?
Trọng điểm của hai vị cảnh sát đây lại là: Tại sao một bác sĩ pháp y lại đến một trung tâm nghỉ dưỡng thuộc vùng xám như vậy với một đống tiền?
Thông tin trước đó mà tổ tình báo nhận được chỉ nói là Shareikawa hôm nay sẽ đến 【 Trung tâm nghỉ dưỡng · Đêm Tường Vi 】 để bàn chuyện với một người, vậy là hẹn với một pháp y sao?
Bằng không thì làm sao giải thích một người ăn mặc trang trọng và xách theo một đống tiền đến đây?
Hơn nữa ai sẽ xách theo nhiều tiền như vậy, chạy đến một trung tâm nghỉ dưỡng tiến hành giao dịch.
Trừ phi là số tiền này đưa cho người của 【 Trung tâm nghỉ dưỡng · Đêm Tường Vi 】
Kawaori Rino nhìn lên và thấy ánh sáng giống như cát vàng chiếu vào cánh cửa phủ sương màu đỏ ở bên phải.
Bên trên ghi --【 Tuyết hải thính 】
Đây không phải là nơi cái vị pháp y đẹp trai kia muốn tới sao?
Trách không được này hai tên này đi ở phía trước, đưa cô tới nơi này.
【 Tuyết hải thính 】này là khu bơi lội, bên trong có một cái bể bơi.
Sàn nhà bên cạnh được lát bằng đá cẩm thạch mờ chống trượt, chiếc đèn chùm pha lê trên đỉnh sảnh phản chiếu ánh sáng vỡ của sóng rơi xuống mặt bể bơi lặng gió.
Toàn bộ bầu không khí trở nên ẩm ướt do dòng nước chảy trong bể bơi
Tư thế nghiêm nghị của vị pháp y kia cũng được phản chiếu trên mặt nước, anh ta thỉnh thoảng liếc nhìn chiếc đồng hồ trên cổ tay, ánh mắt thiếu kiên nhẫn.
Ba người đứng trên hàng rào bên ngoài bể bơi, tìm được một khu vực quan sát rất hẹp, có cây xanh bên ngoài phòng giúp che giấu vị trí của họ.
Bây giờ là 8 giờ 20 phút.
Shareikawa còn chưa tới.
Kawaori Rino thiếu kiên nhẫn chờ đợi: "Tôi ghét nhất là những kẻ không đúng giờ."
Cô hiện tại đã không còn kiên nhẫn để chờ Shareikawa, nói gì là anh chàng pháp y kia còn tới sớm hơn cả mình.
Scotch khẽ cười một tiếng: "Công tác ở tổ tình báo chính là như vậy, sẽ căn cứ vào đối tượng mình theo dõi mà điều chỉnh thời gian, sẽ không có cái gì cố định."
Kawaori Rino mếu máo, nghe được Bourbon bên cạnh nói: "Vị trí này không được tốt lắm, bốn phía thông gió rất dễ dàng bị người khác phát hiện."
Nếu lát nữa Shareikawa đến đây, ông ta có thể đi vào từ cửa bên của bể bơi hoặc cửa sau của bể bơi.
Kawaori Rino suy nghĩ một chút, mặc dù việc lấy được dấu vân tay của Shareikawa rất quan trọng, nhưng giải thích được tại sao anh chàng pháp y kia lại xuất hiện ở đây cũng quan trọng không kém.
Kiếp đầu tiên chính là bởi vì Scotch cùng làm nhiệm vụ với Campari, mới khiến cho Rum cảm thấy thân phận của Scotch có vấn đề.
Tuy rằng nhìn ở thời điểm hiện tại thì hoàn toàn không có điều gì bất thường cả.
Nhưng tất cả những kẻ xuất hiện ở 【 Đêm Tường Vi 】 đều nằm trong phạm vi con mồi của "chó điên" cô.
"Shareikawa sẽ tới sớm đúng không?" Kawaori Rino liếc mắt nhìn hai người đàn ông đằng sau, "Hai người các anh quá dễ bị phát hiện, nếu hai anh đứng nhìn ở đây tôi sẽ xấu hổ nên là hai anh đi chỗ khác đi. Đến lúc đó, tôi sẽ đem dấu vân tay của Shareikawa trở về!"
Scotch và Bourbon nhìn nhau.
Cô giờ đang đội tóc giả màu đen dài ngang vai với phần tóc mái trên đầu, giấu đi mái tóc đỏ quá mức chói mắt, Kawaori Rino thoạt nhìn giống như là một sinh viên đại học trẻ con.
Nhưng đáy mắt lại vô cùng sắc bén như chứa dao.
Cô ấy có thể phối hợp tốt nhiệm vụ không?
Scotch và Bourbon đều có chút chần chờ, nhưng cuối cùng họ không nói gì và chọn làm theo kế hoạch ban đầu. Hai người đi đến phòng vào của trung tâm nghỉ dưỡng để lấy trộm địa chỉ văn phòng của Shareikawa.
Scotch đưa cho Kawaori Rino một cái tai nghe bluetooth nhỏ, để cô đeo vào tai thuận tiện cho việc truyền tin tức.
Kawaori Rino hướng về phía hai người xua xua tay: "Đi đi thôi, đừng làm chậm trễ chuyện của tôi."
Những gì cô ấy làm tiếp theo sẽ hơi điên rồ một chút.
Hai tên kia nếu mà biết, tám chín phần sẽ không đồng ý.
Nhưng mà.
Dấu vân tay nhất định phải lấy cho bằng được.
Kawaori Rino cảm thấy trí thông minh của mình không hề giảm đi mà còn tăng lên trong năm lần tái sinh. Chẳng bao lâu nữa, hai vị cảnh sát Scotch cùng Bourbon sẽ phải ngưỡng mộ cô.
Hai người Scotch và Bourbon bị Kawaori Rino đuổi đi, dọc theo đường đi cũng không nói chuyện.
Họ tránh những con đường đông người qua lại và tiến về phía nhiều ngách vắng người.
Kỳ thật trước khi chấp hành nhiệm vụ này, Bourbon cũng đã thăm dò, tìm hiểu rõ ràng từng vị trí của trung tâm, vừa rồi cũng chỉ mang theo Kawaori Rino đi ngang qua sân khấu mà thôi.
Khu trung tâm nghỉ dưỡng này có thể nói là huy hoàng lộng lẫy.
Mỗi một khối gạch ngói nơi đây đều là kết quả từ những hoạt động phi pháp mà lấy được.
Bất cứ căn phòng nào ở đây cũng đủ cho một người dân làm việc chăm chỉ trong một năm.
Cảm xúc của Bourbon rất tệ.
Scotch cảm nhận được rõ điều ấy.
Chỉ khi ở trước mặt hắn, Bourbon mới hiếm khi lộ ra khí chất nham hiểm như vậy.
Bởi vì bọn họ là bạn thân từ nhỏ, cũng đều xuất thân từ Học Viện Cảnh Sát, Bourbon vẫn luôn rất trân trọng số lượng nhiệm vụ mà hai người có thể làm cùng nhau.
Cho nên lần này mới chủ động yêu cầu với Vermouth cùng ra ngoài làm nhiệm vụ với mình.
Căn cứ vài lần quan sát khi ở chung, Scotch biết không chỉ có Orianko không thích Bourbon mà Bourbon cũng rất cảnh giác Orianko.
Văn phòng của Shareikawa nằm trong một toà nhà nhỏ biệt lập.
Trước cửa là một bồn hoa hoa diên vĩ trắng muốt như bọt trắng nổi lên trên mặt biển, chỉ có một bức tường nhỏ thấp phía sau mới có thể trèo vào.
Khi còn ở Học Viện Cảnh Sát có huấn luyện chuyên môn hợp tác cùng nhau, không khó để hai người cùng nhau giải quyết vấn đề.
Có rất nhiều cửa sổ trưng bày trên tường của hành lang bên ngoài, bên trong treo rất nhiều bức tranh của các họa sĩ vô danh.
"Học đòi văn vẻ bị cái đám kệch cỡm này dùng nát bét." Bourbon hừ lạnh một tiếng. "Mỗi một bức đều là mức giá trên trời mà."
"Nơi này thoạt nhìn như là một trung tâm nghỉ dưỡng mà càng giống như là một nơi tụ tập, làm ăn. Ừm...... Vẫn là địa điểm rửa tiền." Scotch nhìn qua bốn phía một chút, nhìn kiến trúc, đồ vật thiết kế xa xỉ trước mặt. Cảm thán nói. "Quả thực tựa như cung điện trong truyện cổ tích nhưng lại là nơi sinh sống của những con quái vật đáng sợ."
Bourbon quay đầu lại nhìn Scotch với ánh mắt kiêu ngạo của một cảnh sát: "Những băng nhóm đen này quả thực dạo này đã trở nên quá hung hãn. Gần đây tớ đã nhờ người bên dưới điều tra Sharei và phát hiện ra rằng họ không chỉ tham gia cờ bạc bất hợp pháp, lừa đảo qua điện thoại, cho vay nặng lãi và thu phí bảo vệ, thậm chí còn bắt đầu buôn lậu ma túy bất hợp pháp ra nước ngoài và bán chúng cho tư nhân."
"Tớ cũng có nghe nói, cho nên khi đến đây tôi đã lên kế hoạch điều tra tổ chức Sharei một chút, chuẩn bị cài cắm thêm cảnh sát mật vào đây. Cậu cũng là vì điều này nên mới yêu cầu Vermouth cho phép được làm cùng nhiệm vụ này sao?" Scotch nhìn ngôi nhà kính màu được ánh nắng bao bọc, ngồi xổm xuống xem xét phong cách của tòa nhà trước mặt.
Loại kính màu đặc biệt này có một lớp mực được phủ bên ngoài. Bạn chỉ có thể nhìn thấy bên ngoài từ bên trong, nhưng bạn không thể nhìn thấy bên trong từ bên ngoài.
Giống như là......
Người đó.
Thừa dịp chỉ có hai người ở đây, Bourbon cùng Scotch trao đổi một ít tin tức điều tra được thông tin có liên quan với tổ chức Sharei, mà mấy thứ này đều không thể nói khi có mặt của người con gái kia.
Bourbon nghiêm túc nói với Scotch: "Sau khi ở trong bóng tối lâu như vậy, tớ hiểu ra một điều rất quan trọng. Đừng bao giờ cố gắng thay đổi một con người, đặc biệt là một kẻ có xuất thân như vậy. Đây là một điều rất quan trọng, Scotch."
Không cần nói rõ.
Scotch cũng biết người mà Bourbon nói là ai.
Kinh nghiệm của con người quyết định ba quan điểm.
Những người lớn lên trong vùng tối sẽ không bao giờ sẵn sàng thay đổi hiện trạng.
Scotch nghe hiểu ám chỉ của Bourbon, hắn khẽ gật đầu: "Cậu biết vì sao tớ từ bỏ mục tiêu đã nói với cậu không ?"
Lúc trước...... Hai người bọn họ đứng ở dưới gốc cây hoa đào trong Học Viện Cảnh Sát và nói chuyên về tương lai.
Lúc ấy Scotch vẫn gọi là Morofushi Hiromitsu, khoác lấy bờ vai của cậu bạn, nhìn vào cánh hoa đào rơi trên không trung, nói với Furuya Rei --【 Tớ muốn trở thành một cảnh sát ưu tú giống như anh Takaaki vậy 】.
Scotch đối mặt với Bourbon, ánh sáng dịu nhẹ chiếu lên đường viền ngoài của má hắn, làm dịu đi sự trong sáng trong đôi mắt sâu như đại dương của hắn.
"Pháp luật lạnh lùng, nhưng người thực thi pháp luật lại ấm áp. Tớ từ bỏ mục tiêu ban đầu của mình, đến nơi này không phải để thay đổi luật pháp của đất nước này. Mà là để trở thành một...." Scotch ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy nước mắt. Ánh sáng vàng rực rỡ như những ngôi sao trên bầu trời. “Những người thực thi pháp luật có thể thay đổi đất nước này.”
Bourbon không bao giờ biết rằng người bạn từ ấu thơ của mình thực chất lại là một người “tham vọng” đến vậy.
Scotch không còn hài lòng với việc chỉ trò chuyện với những tên tội phạm bình thường nữa..
Orianko.
Nó giống như cửa sổ kính màu trước mặt vậy, cách biệt với nhau.
Chỉ có thể nhìn thấy người bên ngoài ra vào trước mắt mình, còn người khác thì không nhìn thấy được bên trong.
Chiếc ly biến thành bạo lực khiến tâm trí cô khép kín.
Ngay cả chính bản thân cô cũng cảm thấy thật xấu hổ khi trở thành một “kẻ điên” không được người khác thấu hiểu.
Cô dùng thân phận của kẻ điên làm tê mỏi chính bản thân mình.
Giống như mặc kệ làm chuyện gì đều có thể dùng này hai chữ này tới giải thích, người khác sẽ hiểu, còn bản thân thì hoàn toàn nằm ngoài những quy tắc thông thường thiết lập.
Nhưng người điên cũng cô đơn, bởi vì trong thế giới của cô chỉ có chính mình.
Đây là một điều mà cô không muốn thay đổi, bởi vì đã sớm không còn để bụng cái nhìn của người khác.
Nhưng Scotch lại cảm thấy, Orianko tựa hồ rất cần hắn giúp đỡ cùng thừa nhận, liền chủ động mời hắn đãi cô một bữa trưa, xem phim. Cái nắm tay bằng hai tay quen thuộc khiến Scotch thấy được mặt không xấu xa của mình. Cô ấy mở cửa ngôi nhà kính của mình và mời Scotch bước vào.
Vì sao?
Scotch thật sự là không hiểu.
Lần này là Bourbon đã đoán sai.
Hắn không nghĩ tới việc muốn thay đổi ai, bởi vì hắn biết.
Người bị mưa ướt sẽ không còn nghĩ đến việc cầm ô nữa.
Bởi vì họ đã lạc mất mình trong cơn bão rồi.
Trừ phi, hết mưa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com