Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25: Tình yêu

-- "Tìm được rồi! Người ở chỗ này!"

Khi âm thanh nổ tung bên ngoài cánh cửa, Scotch đồng thời duỗi tay ôm lấy Kawaori Rino, sau đó quay lưng về phía cửa.

Đôi vai rộng của hắn đã chặn hoàn toàn những tên côn đồ có thể bước vào.

Cũng chặn đi ánh sáng mỏng manh bên ngoài.

Kawaori Rino cảm giác như bản thân gần gũi với Scotch hơn một chút.

Thân thể trẻ tuổi rắn chắc của hắn toát ra sự mạnh mẽ như thể đang đối mặt với một kẻ thù đáng gờm trong không gian chật hẹp.

Bởi vì ánh sáng thật sự là quá yếu.

Kawaori Rino nhìn không thấy phong cảnh bên trong cổ áo hắn, anh chỉ biết rằng những thớ cơ chìm trong bề mặt da đang siết chặt lại, từng lỗ chân lông đều toả ra hormone khiến người ta phải chảy nước miếng.

Bờ vai rộng và cánh tay rắn chắc của anh.

Lang thang trong sóng biển như sóng hoàng hôn, bị kéo vào gần phần trong cùng của tổ xoắn ốc, trở thành đàn cá bồng bềnh.

Scotch vẫn luôn bảo trì cảnh giác, chờ đến lúc đối phương phá cửa vào thì lập tức phản kích, sau đó mang theo Kawaori Rino rời đi nơi này.

Nhưng.

Thanh âm ồn ào bên ngoài lại dần dần bé đi, hướng đến nơi khác xa hơn.

Chuyện gì đã xảy ra?

Scotland không hề thả lỏng thần kinh, hắn đặt tay lên eo Kawaori Rino, vì ánh sáng quá tối nên khi cúi đầu, hắn không thể nhìn rõ ánh mắt của đối phương. Hắn luôn cảm thấy Kawaori Rino cũng đang nhìn mình.

Vừa rồi cảm giác phía trên xương đòn rất rõ ràng.

Đầu lưỡi ấm áp ẩm ướt, mềm nhẹ mà lại thong thả liếm một chút tầng da thịt, như mang theo cảm giác bị điện giật nào đó.

Cô...... Điên rồi sao?

Kawaori Rino nghe thấy được nhịp tim của hắn.

Tĩnh lặng mang theo một loại không khí nóng bỏng mất tự nhiên.

Kawaori Rino cảm thấy cơ thể mình hơi nóng, nhiệt độ này khiến nhiệt độ cơ thể của hắn tăng lên..

Cô hình như đè vào miệng vết thương của Scotch.

Mồ hôi Scotch rơi xuống đỉnh đầu cô, tần suất hô hấp cũng thay đổi biến hoá.

Thời gian không biết đã trôi qua bao lâu.

Giọng Bourbon ở bên ngoài cánh cửa truyền đến: "Scotch? Orianko?"

Kawaori Rino nghe được Scotch nhẹ nhàng thở ra, duỗi tay đẩy cửa ra khu vực che nhỏ hẹp: "Chúng tôi ở chỗ này."

Bourbon ở dưới ánh trăng, từ cổng lớn sân vận động một mình chạy tới, xác định hai người không có việc gì lúc sau từ trong túi lấy ra một cái khăn tay đưa cho Scotch: "Tôi đã lần theo vết máu nhỏ giọt của cậu, tìm được nơi này. Sau đó tôi dùng một số biện pháp để tạm thời dụ những kẻ đó đi"

Kawaori Rino không vạch trần hắn.

Không cần nghĩ cũng biết, khẳng định là vận dụng người bên phía cảnh sát tới đây.

Scotch che lại miệng vết thương trên tay phải, gật đầu với Bourbon: "Thông tin dữ liệu đã lấy được hết chưa?"

"Một cái cũng không thiếu." Bourbon quơ quơ USB trong tay.

Hai vị cảnh sát liếc nhau, trong lòng ý đều nhất trí.

Sao chép một phần, sao lưu và lưu vào "Zero" ở Cục An Ninh.

"Bất quá có một tin tức xấu, Bugatti của cậu bị người bên Sharei kéo đi rồi." Bourbon buông tay.

"Trước mắt thoát khỏi chỗ này đã, lúc sau lại nghĩ cách."

Tay chân của Sharei còn ở gần đây.

Máu của Scotch vẫn đang chảy.

Những chiếc khăn tay màu xanh đỏ bắt mắt chuyển sang màu rám nắng.

Kawaori Rino có chút đau lòng.

Hắn lại bởi vì mình mà bị thương.

Hai người đều không nhắc đến sự tình phát sinh giấu ở phía sau cửa kia, giống như biến thành bí mật được Scotch nắm giữ trong tay.

Sau khi chạy ra khỏi sân vận động, có một chiếc xe đen dừng trước mặt.

Mắt ba người đều loé lên.

Là ai?

Cảnh sát? Hay là người của tổ chức?

Có Orianko ở đây, Bourbon hẳn là sẽ không ngu ngốc đến mức trực tiếp để người của cảnh sát ra mặt đi.

Cô nghiêng đầu nhìn thoáng qua Bourbon, Bourbon trên mặt cũng lộ ra nghi hoặc.

Cửa sổ bên ghế lái được kéo xuống, đôi mắt phượng lạnh lùng của anh ta hơi nheo lại, đầu ngón tay trắng nõn đưa ra tháo chiếc kính trên sống mũi xuống, giọng nói lạnh lùng hơn đôi mắt anh mấy độ: “Lên xe đi.”

Là anh ta?

Bác sĩ pháp y kia? Kanda Sosu?

Kawaori Rino còn tưởng rằng anh ta sẽ bị bốn vệ sĩ của Shareikawa giết chết, nhưng dường như sẽ không có chuyện gì xảy ra với anh ta, quả thật rất may mắn.

"Đừng." Cô ngăn Scotch lại.

Kawaori Rino rất nghiêm túc, cô đã bán đứng đối phương trước mặt những người khác, dựa vào Kanda Sosu để thu hút các vệ sĩ đi, rồi rời đi với Shareikawa trên lưng.

Kawaori Rino không nghĩ anh chàng này sẽ tốt bụng đến thế.

Chắc chắn đó là một cái bẫy! Cạm bẫy!

Thẻ căn cước cảnh sát lộ ra trên cửa sổ xe.

Trên đó có ghi tên của Kanda Sosu và phần giới thiệu đại diện cho danh tính của anh ta bên dưới.

--【 Sở Cảnh sát Tokyo - Đơn vị kiểm tra số 3, Kanda Sosu. 】

Kawaori Rino tặc lưỡi, đúng là bác sĩ pháp y.

Bởi vì tỉ lệ mắc bệnh neon ở nghề này khá cao, mức lương lại thấp. Vì vậy, cả Nhật Bản cũng chỉ có gần 200 bác sĩ pháp y. Người trước mặt đây hẳn là được Sở Cảnh sát Tokyo coi là "sinh vật quý hiếm."

Kawaori Rino thậm chí còn chưa kịp phản ứng lại thì đã bị Scotch cùng Bourbon kéo lên xe.

Bourbon ngồi ở bên cạnh ghế lái, ngồi phía sau là hai người Kawaori Rino và Scotch đang che lấy miệng vết thương.

Kawaori Rino có chút nói không lên lời.

Hai cái người này lá gan thực sự rất lớn, hiện tại có cô đi cùng mà còn dám lên xe cảnh sát.

Cho dù Kawaori Rino biết Bourbon và Scotch là cảnh sát, nhưng là Kanda Sosu không biết điều đó, không sợ Kanda Sosu trực tiếp lái xe tiến thẳng về Sở Cảnh sát Tokyo sao?

Để đáp lại điều này, Bourbon đã thể hiện kỹ năng diễn xuất tuyệt vời cùng logic tỉ mỉ của mình và bắt đầu diễn kịch: "Vậy đó, chúng tôi là...... thành viên của 'Văn phòng thám tử Utoko', vị này chính là thám tử Kawaori, chúng tôi đều là trợ lý của cô ấy."

"?" Thám tử Kawaori.

Hắn còn có thể bịa ra được cái gì nữa vậy?

Bourbon cười tủm tỉm mà từ trong túi lấy ra chứng chỉ thám tử của mình: "Nhìn xem, đây là giấy phép của văn phòng thám tử chúng tôi."

Kanda Sosu liếc nhìn một cái, xác nhận trên đó là con dấu chính thức của Sở Cảnh sát Tokyo cấp, không nói thêm gì nữa.

Cho nên là bởi vì tới điều tra Sharei nên mới ngụy trang thành người phục vụ nơi này sao?

"Anh......" Kawaori Rino có chút tức giận, không thể hiểu được sao lại cho cô cái thân phận thám tử cơ chứ.

Rino theo cách La-tinh hoá Satono, Utoko theo cách La-tinh hoá là Satonoshi.

Cái gì Utoko...... Còn không phải là tên của cô có thêm một nét "shi" ở cuối sao?

Bourbon đúng là kẻ bệnh hoạn.

Scotch đã kịp kìm nén cơn tức giận của Kawaori Rino, ở góc khuất Kanda Sosu và Bourbon đều không nhìn thấy, hắn nhẹ nhàng vỗ nhẹ vào đầu gối của cô và cười nói: "Thật là xin lỗi, thám tử Kawaori của chúng tôi ngày thường làm việc đều tương đối trực tiếp, nếu khiến anh gặp nhiều phiền toái rắc rối, văn phòng chúng tôi có thể bồi thường cho anh...."

"Ồ, là thám tử sao. Kawaori...... Cái gì?" Kanda Sosu ngước mắt, liếc liếc mắt nhìn kính chiếu hậu.

Gương hơi hẹp nên chỉ có thể nhìn đến hàm dưới thon gầy cùng mái tóc đỏ kiêu kỳ của cô.

Lúc ở【Tuyết hải thính】.

Cô ấy có một đôi mắt lạnh lùng, bên trong chứa đựng bóng tối như trực chờ giết người.

Vậy mà...... Lại là thám tử sao?

Kawaori Rino cảm giác được có tầm mắt vẫn luôn thông qua gương đánh giá mình, cô cảm thấy rất khó chịu.

Kanda Sosu đang hỏi tên cô.

Nhưng là Kawaori Rino không muốn trả lời.

Tên đáng ghét nào đó liền thay cô trả lời: "Văn phòng chúng tôi được đặt theo tên của thám tử Kawaori, nghe cái tên của văn phòng trinh thám này có phải rất đáng yêu hay không ha ha, nhưng trên thực tế thám tử Kawaori rất lợi hại. Anh hẳn là đã thấy rồi đi, các phương diện năng lực chuyên môn của cô ấy đều vô cùng xuất sắc, nếu anh có yêu cầu gì thì có thể liên hệ trợ lý của cô ấy, cũng chính là tôi Amuro Tooru, hoặc là vị trợ lý ngồi phía sau Fushimi Hiro đều có thể......"

"Hmm." Kanda Sosu chuyển tay lái, kết thúc cái đề tài này.

Kawaori Rino thực khó chịu.

Thật sự.

Tại sao lại đột ngột trao cho cô cáu danh thám tử.

Chỉ cần nói thẳng thành chính mình là thám tử luôn cho rồi. Cái tên Bourbon xảo quyệt này.

Chắc hẳn là anh ta không muốn bộc lộ bản thân quá nhiều nên dồn toàn bộ sự chú ý về phía cô.

Kawaori Rino hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng là ngại có bác sĩ pháp y của Sở Cảnh sát Tokyo ở đây nên cô đành phải kìm nén cơn tức giận và nháy mắt ra hiệu với Scotch.

Nhanh nhanh khiến tên bạn thân bé nhỏ của anh câm miệng lại!!!

"Văn phòng thám tử Utoko....." Kanda Sosu nhẹ nói ra tên này. "Tôi chưa nghe nhiều về nó, mấy người đã từng phá qua vụ án nào chưa?"

"Văn phòng chúng tôi trước đây là ở tỉnh Nagano, cũng là mới chuyển đến Tokyo thôi." Scotch trả lời thay. "Nếu Sở Cảnh sát Tokyo có vụ án gì khó giải quyết và thiếu nhân lực thì xin cứ yên tâm giao phó cho chúng tôi. 'Văn phòng thám tử Utoko' nhất định sẽ xử lý thật tốt......"

Mặc kệ vị pháp y có hỏi bao nhiêu vấn đề đi chăng nữa, hai anh chàng này đều có thể đáp lời giải thích tất cả.

Loại trình độ ăn ý này, Kawaori Rino nghe thôi cũng sắp nghĩ mình thực sự là một thám tử luôn rồi.

Cuối cùng.

Bọn họ mạnh mẽ cho Kawaori Rino thân phận thành một nữ thám tử tư nổi tiếng ở Nagano, người chịu trách nhiệm giải quyết các vụ án hình sự và trợ giúp cảnh sát giải quyết vấn đề.

"......" Kawaori Rino.

Điều hai người này nói thật ra cũng không sai.

Nhưng cô là chuyên gia gây rắc rối cho cảnh sát cơ, vậy phải làm sao bây giờ?

Kanda Sosu lái xe về hướng thành phố, bầu trời bên ngoài trở nên tối tăm hơn. Những đám mây mỏng gần đó theo gió thổi vào trong xe, đem mùi máu tươi cuốn ra bên ngoài.

Giải đáp xong chuyện của 'Văn phòng thám tử Utoko', Bourbon cũng bắt đầu tiến hành một số "cuộc phỏng vấn" theo phong cách nghề nghiệp với vị pháp y của Đơn vị kiểm tra số 3 thuộc Sở Cảnh sát Tokyo này.

"Bộ phận kiểm tra chịu trách nhiệm kiểm tra và điều tra khám nghiệm tử thi nhỉ. Công việc hằng ngày chắc hẳn là rất bận rộn đúng không?" Bourbon cười hỏi.

Kanda Sosu thái độ lạnh lùng, cũng không nói nhiều về chuyện của mình, chỉ là thuận miệng thản nhiên nói: "Tỷ lệ khám nghiệm tử thi ở nước ta không cao, khó có thể nói là vất vả hay không, cho nên ngày thường tôi vẫn là dành nhiều thời gian hỗ trợ nhóm điều tra dấu vân tay ở hiện trường."

"Gần đây, có rất ít vụ giết người ở Tokyo, ngay cả các vụ trộm cắp, kích động và bạo lực cũng ít hơn rất nhiều." Bourbon nói với giọng điệu nhẹ nhõm không thể giải thích được. "Đây đều là công lao của các vị cảnh sát a......"

Kawaori Rino nghe được rất bực bội.

Đây không phải là một cách trá hình để tự khen ngợi bản thân hay sao?

Thanh tra cảnh sát?

Xe của Kanda Sosu không lái đến Sở Cảnh sát Tokyo mà là đi tới một bệnh viện tư nhân được xây dựng theo hình dáng nhà máy cạnh công viên.

Bên ngoài bệnh viện trừ bỏ có cái Chữ Thập Đỏ tiêu chuẩn ở ngoài, còn có tên của bệnh viện này.

--【 Bệnh viện Trung tâm Y tế Đa khoa Kanda 】

Cửa ngoài màu vàng nhạt, bên cạnh có nhiều bồn hoa nhỏ, thoạt nhìn thánh thiện và sạch sẽ.

Toàn bộ bệnh viện đều được chiếu sáng lờ mờ, thỉnh thoảng lại có người mặc áo blouse đi qua cửa sổ.

"Đây là bệnh viện nhà anh sao?" Scotch băng vết thương trên cánh tay phải của mình, máu loãng thấm vào lòng bàn tay trái.

Trông có vẻ bắt mắt, thu hút được nhiều ngươig.

Kanda Sosu gật đầu: "Đây là bệnh viện do cha tôi mở ra, năm nay vừa vặn thành lập được 30 năm."

"Như vậy......" Scotch đứng trong sân nhìn kết cấu chung quanh toàn bộ bệnh viện.

Scotch khẽ nheo mắt, ánh trăng khiến hàng mi dày nhảy lên, sắc mặt của hắn bởi vì mất máu mà trở nên trắng bệch.

Kawaori Rino nghĩ rằng hắn có chút không thoải mái, đi qua giúp hắn băng bó vết thương: "Anh không sao chứ?"

Scotch mỉm cười lắc đầu: "Không có việc gì, chỉ là vết thương nhỏ mà thôi."

Nhưng là tay Kawaori Rino đang chạm đến miệng vết thương vẫn đang chảy máu liền cảm giác được -- này tuyệt đối không phải là vết thương nhỏ.

Máu chảy cũng quá nhiều rồi.

"Đi theo tôi." Kanda Sosu đi lên phía trước, đưa ba người tới một căn phòng đơn nhỏ phía bên phải.

Rạng sáng.

Bên ngoài hành lang bệnh viện đã không có người, chỉ có người nhà bệnh nhân nằm nghỉ ở ghế bên cạnh nghe được tiếng bước chân, sẽ nâng lên mí mắt mệt mỏi lên một chút xem người tới là ai.

Khi Kawaori Rino đi theo, cô thấy bộ đồ màu cáo trên người Kanda Sosu cũng chồng chất vết tích. Có vẻ như anh ta đã phải rất vất vả để trốn thoát khỏi đám vệ sĩ của Shareikawa.

Cô bỗng nhiên cảm thấy có chút tội lỗi.

Cô thiếu chút nữa hại chết Kanda Sosu, vậy mà anh chàng này không mang thù sao?

Kanda Sosu là con trai của giám đốc bệnh viện này và được rất nhiều bác sĩ cùng y tá nhận thức, anh ta đã tìm được một căn phòng nhỏ có chiếc giường đơn cho Kawaori Rino và những người khác.

Đánh giá từ môi trường xung quanh, có vẻ như đây là một khoang dành cho các bệnh nhân VIP.

Cách âm, thiết bị trong phòng, bao gồm cả đồ rửa mặt vệ sinh đều được chuẩn bị đủ cả.

"Cho tôi xem!" Kawaori Rino ngồi ở bên cạnh Scotch, bắt đầu muốn xem miệng vết thương trên tay phải hắn.

Vừa rồi che một đường, tay cô toàn bộ đều là máu của Scotch.

Con dao kia vốn là nhắm vào sau gáy cô, nhưng thay vào đó l cắt vào cánh tay Scotch.

Máu đang chảy ra vốn dĩ nên là máu của Kawaori Rino.

"Được rồi, chuyện này giao cho người chuyên nghiệp đi, cô ngồi ở cạnh tôi chờ một lát." Scotch nói với giọng điệu thoải mái, nhìn Kanda Sosu cầm hộp dụng cụ y tế bước tới, đem Kawaori Rino ấn ngồi ở bên cạnh.

Ngữ khí mềm nhẹ lại bất đắc dĩ này, thiếu điều chưa nói một câu "Hãy ngoan ngoãn và nghe lời nhé."

Kawaori Rino một chút đều không nghe lời, cô ngồi ở mép giường, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Kanda Sosu bắt khi anh bắt đầu lục lọi hộp thuốc.

Con trai của một bác sĩ trở thành một giám định viên y tế.

Tuy rằng đối tượng trị liệu không giống nhau, nhưng phương thức xử lý đối với miệng vết thương bị cắt đều giống nhau.

Ngay cả Scotch và Bourbon thân là cảnh sát, nhìn Kanda Sosu thuần thục cầm lấy kéo đem tay áo Scotch cắt xuống, sau đó dùng bông gòn lau máu quanh vết thương, bôi thuốc và băng bó miệng vết thương...... Toàn bộ quá trình đều rất chuyên nghiệp, làm người ta yên tâm.

Miệng vết thương rất lớn, có thể nói là trực tiếp lộ ra da thịt. Kéo dài từ cổ tay vào bên trong cẳng tay.

Vậy mà suốt quãng đường Scotch không hề kêu đau dù chỉ một chữ.

Anh ấy không cảm thấy đau sao?

"Cảm ơn." Scotch che lại cánh tay đã được băng bó, hướng về phía Kanda Sosu khẽ gật đầu cảm ơn.

Hợp lý.

Kawaori Rino là không tin tưởng vị pháp y kia, ai biết anh ta sẽ ôm hận và gây rắc rối cho Scotch thì sao? Vạn nhất ở trong thuốc kia cho cái gì không sạch sẽ vào thì phải làm sao bây giờ?

Cô đã nghĩ kỹ rồi.

Nếu Scotch cảm thấy khó chịu dù chỉ một chút, cô sẽ tự mình mở hộp xem trong đó là cái gì.

Nhưng khi Kanda Sosu bắt đầu dọn sạch miếng bông thấm máu trên bàn, Kawaori Rino lẩm bẩm: "Miệng vết thương lớn như vậy không cần phải khâu lại sao?"

"Không cần, mặc dù vết thương lớn nhưng không quá sâu. Mấy ngày này không được để vết thương dính nước, tránh vận động vất vả, ăn kiêng là được." Kanda Sosu đóng hộp thuốc lại, nhìn thoáng qua Kawaori Rino, đứng dậy không nói gì, được Bourbon tiễn ra ngoài.

Kawaori Rino nửa ghé vào mép giường, không hề chớp mắt nhìn chằm chằm vào cánh tay Scotch một lúc.

Cổ tay áo cắt tới khuỷu tay, đường cong cơ bắp đuợc băng bó lại cẩn thận, tinh tế lại rắn chắc.

Chính là cánh tay ấy, mới không lâu trước đó ôm lấy eo cô.

Cảm giác cánh tay dán sát vào eo làm cho máu trong người như khuếch tán rung động.

"Có đau lắm không?" Kawaori Rino đưa tay chạm nhẹ nhàng vào băng gạc quấn quanh cánh tay, giọng nói như là cún con lưu lạc ngồi xổm trong đêm mưa, mang theo một loại mờ mịt thất thố.

Scotch lắc đầu: "Không đau, này tính cái gì đâu, trước kia......"

"Trước kia còn có vết thương lớn hơn nữa chứ gì." Kawaori Rino chặn lời hắn, tâm trạng cũng không có tốt lên. "Trước đây tôi cũng hay cậy mạnh như vậy. Lần nào bị thương, bác sĩ cũng hỏi tôi chỗ này chỗ kia có đau không, lần nào tôi cũng nói không đau. Thực tế đau muốn chết, nhưng tôi không kêu ra tiếng, bởi vì tôi cảm thấy chỉ cần một hô lên thành tiếng tôi liền thua."

"......"

Scotch nhìn cái đầu nhỏ rũ xuống của cô, bộ dáng nói chuyện bình tĩnh mà lại mềm mại, thế nhưng thực sự có chút...... Đáng thương.

Kawaori Rino đầu cúi càng thấp hơn: "Kể từ sau khi gia nhập tổ chức, tôi vẫn luôn biết rằng an toàn là một thứ vô cùng xa xỉ. Tuy rằng ở đó đều đầy rẫy những thành viên đáng sợ, bạo lực và  những nhiệm vụ nguy hiểm. Nhưng...... Đối với tôi mà nói, nơi này chính là nhà của tôi."

Khi nói đến "nhà", cô ngẩng đầu lên.

"Nơi này cho tôi đủ không gian tự do, cho tôi quần áo ấm, đồ ăn ngon. Tôi không còn phải lo lắng sẽ bị ném vào đêm mưa ẩm ướt đến chết cóng, cũng không cần phải lo lắng ăn nhiều thêm một miếng liền sẽ bị bị đánh. Mà tất cả những gì tôi cần làm chỉ là khiến tôi trở nên mạnh mẽ hơn và chiến đấu giỏi hơn so với bất kỳ kẻ nào. Khi đó, tôi có thể ở đây lâu hơn, những người khác đều sẽ sợ hãi tôi và không dám tới trêu chọc, còn tôi thì có thể sống sót. Đổ máu với tôi mà nói, đó chính là điều bình thường nhất...... Nhưng mà Scotch, anh là người đầu tiên nói với tôi rằng, máu của tôi thực quý giá."

Cô mỉm cười với Scotch.

Rõ ràng nụ cười của Kawaori Rino thoạt nhìn đơn thuần mà xinh đẹp, nhưng thanh âm lại như tiếng khóc nức nở.

Qua đôi mắt của cô, Scotch thấy một thế giới bị Chúa bỏ rơi.

Những lời này rõ ràng là cô ấy nói, vì sao cô ấy lại nói rằng hắn đã nói với cô?

Kawaori Rino cầm cánh tay hắn để ở trước mặt mình, hơi hơi cúi đầu.

Mái tóc dài màu đỏ bên phải của cô xoã xuống cánh tay Scotch, xượt qua như dòng nước.

Môi cô hồng hào mọng nước, hơi nhích lại gần miệng vết thương được băng bó cẩn thận.

Scotch bỗng nhiên nhớ lại lúc ở sân vận động, cảm giác đầu lưỡi của cô khiến hắn cảm giác như có dòng điện chạy dọc sống lưng.

Cô...... Cô muốn......

Kawaori Rino bĩu môi, ở miệng vết thương nhẹ nhàng thổi thổi.

Không khí mát mẻ làm tiêu tan cơn đau tê dại, Scotch nhìn cô ngẩng mặt lên, nhướng mày cười tinh nghịch với hắn.

"Chúc mừng anh, anh đã hoàn thành 'trò chơi săn bắn' của Orianko rồi, đây là phần thưởng dàng cho anh!"

"Hãy tiếp tục làm tốt nhé, My Hero."

Chúa không có vứt bỏ cô.

Mặt trời lên đem ánh sáng dừng ở trên người cô, sưởi ấm năm kiếp luân hồi.

Người hùng của cô, vươn tay ra và chạm vào đầu cô.

Lòng bàn tay rắn chắc mà lại ấm áp, mang theo sức sống của sinh mệnh.

Giữa những ngón tay, cô nhìn thấy Hiro đang mỉm cười thật dịu dàng với cô.

Kawaori Rino cảm thấy mình đã nắm vững rất tốt những lời dạy của Vermouth, miệng của cô quả thật rất hữu dụng, không chỉ là dùng để mắng chửi và ăn uống.

Bất quá Scotch hồi thần lại, tuy rằng có sờ đầu.

Nhưng là không có phản ứng lớn như của mấy nam chính trong phim tình cảm.

Bà già Vermouth kia nhất định là giấu nghề.

Chắc chắn không chỉ dạy mọi thứ cho cô!

Không tín nhiệm Vermouth, Kawaori Rino tính toán đổi một người giàu kinh nghiệm để học hỏi. Điện thoại thông sóng, giọng Copper Dog ở đầu dây bên kia cực kỳ không kiên nhẫn: "Ai đấy?"

"Là tôi, cô gái dễ thương nhất thế giới, Orianko."

Copper Dog kinh ngạc: "Nhiệm vụ của cô đã làm xong rồi sao? Cô có cái gì phân phó sao?"

"Mấy cái phim tình cảm trong máy tính của ông tôi xem hết rồi, lưu thêm mấy bộ mới đi."

"Ồ, được rồi...... Từ từ, sao cô biết được mật khẩu máy tính tôi?! Cô đã xem cái gì vậy!!"

Kawaori Rino đem điện thoại ra xa một chút, chờ Copper Dog rít gào xong mới tiếp tục nói: "Ông cũng đừng thắc mắc làm sao tôi biết được, chỉ cần chuẩn bị thêm cho tôi thôi."

"......" Copper Dog không dám quản chuyện của cô, quyết định ngày mai khi tới văn phòng sẽ đổi mật khẩu và chìa khoá trong, ngoài văn phòng. "Đã biết, cô yêu cầu thể loại nào? Châu Âu và Mỹ? Hàn Quốc? Châu Phi?"

Kawaori Rino cũng nghe không hiểu: "Tùy tiện, sao cũng được, miễn là không nhàm chán."

"Đã rõ, thứ này cũng không thấy nhàm chán mà, hắc hắc."

"Mấy cái loại trong máy tính của ông rất là nhàm chán luôn, chỉ có hai người ôm ôm dính dính nũng nịu......"

Copper Dog ở trong lòng nghĩ, cảm thấy hai người nhàm chán? Đã hiểu, chính là muốn có cốt truyện.

Hiểu rồi, hiểu rồi.

"Tốt, tôi đây liền đi chuẩn bị cho cô." Copper Dog cúi đầu khom lưng cắt đứt điện thoại, thu thập đồ vật chuẩn bị ra ngoài, đi ngang qua cửa nhìn đến chính mình vẻ mặt nịnh nọt, bỗng nhiên rất muốn cho chính mình một cái miệng rộng.

Như thế cảm giác lại trở thành thành cấp dưới của Orianko rồi?

Thật là mất mặt, quá mất mặt.

Copper Dog quý trọng sinh mệnh đứng tại chỗ lâm vào trầm tư nghi ngờ nhân sinh, nếu phải chọn giữa mất mặt với bị đánh, kia vẫn là mất mặt đi.

Sau khi cúp điện thoại, Kawaori Rino khép lại di động vòng qua hành lang để trở lại phòng bệnh của Scotch thì có một người đi về phía cô.

Vóc người anh ta mảnh khảnh, cởi bộ đồ màu cáo trầu xước và khoác lên mình một chiếc áo sơ mi trắng rất bình thường. Nhìn qua không có quý khí giống lúc đầu, nhưng lại trang trọng và đàng hoàng hơn.

Đối với nhiều người, từ ánh mắt đầu tiên, khí chất có thể nói lên tính cách của họ.

Ví dụ như cái tên Gin kia.

Khi Kawaori Rino lần đầu tiên thấy hắn ta, cô đã cảm giác được người này là một kẻ rất khó đối phó, sự thờ ơ của hắn ta là di hắn ta coi thường cuộc sống.

Mà vị pháp y này.

Có vẻ như chính vì anh ta đã nhìn thấy quá nhiều xác chết nên sự thờ ơ khiến người ta xa lánh ngàn dặm chính là sự kiêu ngạo từ trong xương cốt.

Bênh viện Kanda có danh tiếng khá tốt ở Tokyo, có thể mở nhiều năm như vậy cũng tích góp được không ít tài sản. Nhưng lúc ở chỗ Sharei, họ nói là bởi vì tài chính thiếu thốn mà mượn Shareikawa một số tiền, rồi lại có thể trong khoảng thời gian ngắn thu được 50 triệu yên......

Kawaori Rino thầm nói trong lòng.

Nhìn dáng vẻ vẫn là ăn lương nhà nước tương đối tốt, bất luận cái công ty doanh nghiệp gì đều có khả năng sẽ đóng cửa phá sản thất nghiệp, nhưng nhân viên công vụ thì không.

"Cô Kawaori." Kanda Sosu dừng ở trước mặt cô, giọng lạnh lùng.

Kawaori Rino dừng lại bước chân, kiên nhẫn trả lời: "Có việc gì sao?"

Không phải tới đây để gây rắc rối đúng không?

Bởi vì cô đã dùng anh chàng này làm mồi nhử ở【 Đêm Tường Vi 】xong rồi ném văng đi.

Nếu anh ta tìm phiền phức thì người chịu thiệt cuối cùng chắc chắn là anh ta.

"Thật khó tìn được một nữ thám tử mạnh mẽ như cô." Giọng nói của anh rất bình tĩnh, không có chút cảm xúc nào.

Anh ta đang bóng gió khen ngợi cô hay chỉ là đoán mò?

Kawaori Rino khịt mũi hai lần: "Coi như anh là đang khen tôi đi, bất quá nữ thám tử vẫn là rất nhiều, chỉ là anh chưa thấy qua mà thôi."

Ví dụ như nói...... Khoảng hai năm sau, em gái của tên Rye kia cũng sẽ trở thành một thám tử.

"Đúng là có rất nhiều nữ thám tử, nhưng không ai trong số họ mạnh mẽ bằng cô." Kanda Sosu nhấn mạnh hai chữ cuối cùng. Không biết từ lúc nào một cặp kính xuất hiện trên sống mũi anh, hơi trượt về phía trước chóp mũi. "Có thể hạ gục thủ lĩnh của một băng đảng bằng tay không, thật ghê gớm."

"......" Kawaori Rino, tổng cảm thấy không giống như là đang khen ngợi.

"Thể chất mạnh mẽ như vậy, còn cần hai vị trợ lý bảo vệ sao?"

Kawaori Rino có chút không kiên nhẫn: "Tôi đây có tiền, không có chỗ tiêu, muốn có hai anh chàng đẹp trai bảo vệ, tôi đỡ phải tự mình động thủ, ngày thường còn có thể nhìn người đẹp mà vui mắt, không được sao?"

Vốn dĩ nghĩ anh ta vừa mới giúp Scotch chữa trị, cô sẽ nhịn, cho anh ta một sắc mặt tốt.

Nhưng cái tên này như thế nào không hiểu được, xả đến địa phương khác đi?

Kỳ quái.

Kanda Sosu không nói gì, đuôi mắt hẹp dài thâm thúy hơi nhếch lên, đầy ẩn ý đằng sau cặp kính.

Nhưng ẩn ý này đã bị Bourbon bước tới đánh gãy.

"Kawaori-san, chúng ta đi xem tình hình của Fushimi." Bourbon đi tới, giả vờ như không thấy Kanda Sosu, kinh ngạc nói. "Kanda-san cũng ở đây sao, tiền thuốc men tôi đã thanh toán rồi, đêm nay thật sự cảm ơn. Chúng tôi sẽ đến Sở Cảnh sát Tokyo sau để giải thích sự việc tối nay với các cảnh sát ở Tổ điều tra số 1."

Kanda Sosu đáp lại một tiếng, chào Bourbon rồi xoay người rời đi.

"Xem ra hồ sơ thông tin dữ liệu phải giao cho bên cảnh sát, nếu không sẽ khiến bác sĩ pháp y này chú ý mất." Bourbon thở dài, vẻ mặt phiền muộn.

Kawaori Rino liếc nhìn một cái

Chẳng trách tên này muốn lên xe của Kanda Sosu. Chắc hắn muốn lấy chuyện này làm cái cớ để quang minh chính đại đưa ra bằng chứng rửa tiền của tổ chức Sharei cho đồng nghiệp.

Cô cũng lười vạch trần, ném xuống một câu: "Đã biết."

"Vừa rồi nhìn thấy cô cùng Kanda Sosu trò chuyện, hai người biết nhau sao?" Bourbon dò hỏi hoàn toàn tự nhiên, nhưng trong xương cốt nghĩ gì Kawaori Rino rõ ràng biết hết.

Đơn giản chính là muốn hỏi.

Vì sao người của tổ chức lại quen biết với pháp y của Sở Cảnh sát Tokyo - Đơn vị kiểm tra số 3.

Bourbon càng muốn biết, Kawaori Rino liền càng không nói cho hắn: "Thân là 'trợ lý' sao lại hỏi 'sếp'? Trình độ chuyên môn của anh cũng quá kém đi, nếu tôi là boss, tôi chắc chắn sẽ sa thải anh."

"......" Vua làm công · Bourbon lần đầu tiên bị người ta nói trình độ chuyên môn kém, nhưng vẫn bảo trì nụ cười. "Là tôi không đúng."

Quay người lại, Bourbon ở trước mặt Scotch lộ ra biểu tình cáu giận: "Nếu cô ta mà là đàn ông, nhất định tớ sẽ đánh cho cô ta một trận."

Scotch cười cười: "Cậu luôn luôn đối xử bình đẳng với tội phạm, nhưng trước đây cậu chưa bao giờ nói ra những lời như vậy."

Bourbon không phản ứng lại: "Cái gì?"

"Đối với Furuya Rei mà nói, các nghi phạm đều như nhau bất kể họ là nam hay nữ. Cho dù là ở trong nội bộ cảnh sát đối mặt với lỗi sai phạm của nữ cảnh sát cấp dưới, 'Zero' cũng sẽ khiển trách người ta. Thế nhưng giờ lại nói 'nếu cô ta mà là đàn ông, nhất định tớ sẽ đánh cho cô ta một trận', tớ cảm thấy có chút kinh ngạc trước phát biểu này."

"......" Bourbon . Hắn ngồi ở bên cạnh Scotch, đồng tử bắt đầu loé lên một tia nghi hoặc. "Thành thật mà nói, tớ cảm thấy Orianko rất kỳ là. Đôi khi tớ có cảm giác như cô ta sẽ rút ra một con dao bất cứ lúc nào và đâm tớ khi tớ không phòng bị. Cô ta là một kẻ rất nguy hiểm. Nhưng......"

Bourbon dừng lại.

Scotch hiếu kỳ nói: "Nhưng?"

"Nhưng khi cậu muốt một mình hành động và cô ta chạy về phía cậu......" Bourbon im lặng.

Hắn từ bóng dáng Kawaori Rino thấy được một người.

Là Matsuda.

Là Matsuda chạy đến địa điểm vụ nổ khi biết tin Hagiwara qua đời.

Kiểu người sẽ không bao giờ để đối phương một mình nguy hiểm...... Tín niệm quyết tuyệt.

Sẽ xuất hiện ở một kẻ sống trong bóng tối từ nhỏ?

Scotch cũng không nói gì, hắn không định đem sự tình phát sinh ở sân vận động nói cho Bourbon biết.

Cho tới bây giờ, bản thân Scotch cũng cảm thấy có chút khó tin.

Bourbon không chú ý tới tai Scotch đỏ bừng lên, hắn chống hai tay lên đầu gối, chính mình có chút đau đầu: "Nghĩ lại thì sự tình tổ chức Sharei so với chúng ta phỏng đoán lúc đầu còn phức tạp hơn. Khi tớ kiểm tra hồ sơ kinh doanh của bọn chúng liền phát hiện, gần đây có rất nhiều khoản tiền không rõ nguyên nhân. Số lượng cũng rất lớn, đã hoàn toàn vượt qua chi tiêu của thế giới ngầm thông thường. Kể cả có tham gia vào cờ bạc, giao dịch người lớn hay thu phí bảo vệ thì cũng khó có được nhiều tiền như vậy."

Scotch bình tĩnh lại, trước khi Kawaori Rino trở về, hắn lấy từ trong túi lấy ra một cái USB đưa cho Bourbon: "Cái này là tin tức tớ thu thập được gần đây, Shareikawa là thế hệ thứ hai của Sharei, cha của ông ta lúc thành lập Sharei vẫn chưa có đem Sharei phát triển khổng lồ như vậy. Tổ chức Sharei xuất hiện là vào 15 năm trước, và năm đó là bước ngoặt cho sự trỗi dậy của Sharei, nhảy vọt trở thành một trong những băng đảng lớn nhất Nhật Bản."

"Cái gì, mười lăm năm trước sao......" Bourbon lẩm bẩm một mình, nhận lấy USB từ Scotch.

"Hơn nữa, Shareikawa còn có một người con trai. Nhưng người kia quan hệ không tốt với ông ta, từ nhỏ liền học ở nước ngoài, xem ra không có ý định tiếp nhận băng đảng. Theo lý mà nói, Sharei này là gia tộc truyền thừa cho con cháu, khẳng định là muốn để lại cho con mình kế thừa. Cho nên...... Tớ cảm thấy có chút kỳ quái."

Bourbon có chút kinh ngạc, hắn không biết Scotch khi nào điều tra được nhiều như vậy: "Cậu có vẻ như rất có hứng thú đối với tổ chức Sharei này nhỉ?"

"Đương nhiên, dù sao đây vốn là nhiệm vụ của tớ, tự nhiên phải chuẩn bị đầy đủ." Scotch nhìn túi đựng quần áo, cong mắt cười cười. "Cái này là cho tớ sao?"

"Đương nhiên, size đồ của cậu tớ vẫn nhớ mà." Bourbon đem quần áo đưa cho hắn, nhìn Scotch thay bộ quần áo dính máu trên người ra.

Trước đây vóc dáng hai người không sai biệt lắm. Lúc còn ở học viện vẫn thường xuyên đổi quần áo.

Nhưng là sau khi tốt nghiệp, Morofushi Hiromitsu được Sở Cảnh sát Tokyo đưa đi sang Mỹ tập huấn, để thích ứng với công việc và nghỉ ngơi cùng thời gian huấn luyện, vóc dáng cơ thể cũng dần dần bắt đầu  trở nên Âu Mỹ hơn.

Quần áo có hơi chật, nhưng không ảnh hưởng toàn cục.

"Cảm ơn." Scotch ném xuống quần áo bẩn của mình, đứng dậy hoạt động một chút. "Orianko đâu rồi?"

"À, tớ đã gọi thoại cho Vermouth và nói rằng nhiệm vụ lần này xe của cậu bị Sharei kéo đi, còn xe tớ thì chưa sửa xong bánh xe, cho nên cô ta vừa rồi tự mình tới đây đón Orianko đi rồi."

"Như vậy......"

Scotch lắc lắc cánh tay phải của mình.

Xung quanh miệng vết thương vẫn là có chút đau nhức, nơi thấm nước thuốc như là có vô số con kiến bò qua tê dại ngứa ngáy.

Cô gái ấy cúi đầu, thổi nhẹ vào đó.

Thật dễ dàng khiến tâm trí người ta trở nên trống rỗng.

Thiếu chút nữa, cô liền hôn lên rồi.

Kawaori Rino ngồi ở ghế phụ cạnh Vermouth, mặt không vui lẩm bẩm: "Cô vốn dĩ luôn bận rộn cơ mà? Tự dưng lại chạy tới đón tôi làm gì, tôi không phải không thể tự về được, thật phiền phức."

Cô còn muốn cùng Scotch tiến thêm một bước cơ mà.

Bà già này một chút tinh ý cũng không có.

"Nếu tôi không tới, Rum liền tới đây xử lý cô." Vermouth vươn ngón tay, chọc đầu Kawaori Rino.

Một chút một chút, đem đầu Kawaori Rino chọc tới chọc lui giống như là con lật đật đong đưa qua lại.

"Tôi đã nói là cô thực sự không coi trọng Rum một chút nào cả. Cô đã làm tổn thương Campari trong nhiệm vụ lần này và sống chết một hai muốn đi thực hiện thay, đúng hay sai? Sau khi tiếp nhận lại bắt đầu tự tiện hành động mà không được phép? Cô có biết việc làm của cô tối nay ở【 Đêm Tường Vi 】mang đến bao nhiêu phiền toán cho tổ chức không? Người bên hình sự bắt đầu xuống tay điều tra đấy! Cô đúng là quả dưa ngu ngốc!"

"Khốn nạn, là Bourbon cáo trạng chứ gì!" Kawaori Rino mắng.

"Không có quan hệ gì với Bourbon! Là tình báo viên khác của tổ chức nói cho Rum, nói buổi tối hôm nay ông chủ của Sharei thiếu chút nữa bị ám sát và bắt cóc, Shareikawa đã biết có người sao chép thông tin hồ sơ kinh doanh của ông ta. Chúng ta sớm chuẩn bị định ra kế hoạch là lặng yên không một tiếng động tống tiền, nhưng lại bị cô rút dây động rừng! Ngu xuẩn!"

"Làm sao mà cô biết là tôi rút dây động rừng? Nói không chừng là Bourbon, nói không chừng là......" Kawaori Rino ngậm miệng, không có mặt mũi nói ra tên Scotch.

"Scotch ổn trọng, Bourbon cẩn thận. Chỉ có con nhóc cô là bất ổn, trừ bỏ cô còn có thể có ai!"

"Nhìn đi nhìn đi, cô thực sự không tin tưởng tôi chút nào." Kawaori Rino ồn ào, trả đũa.

"Đừng có ở nơi này hét to với tôi, cô liền nói rốt cuộc có phải là cô hay không."

"Là tôi thì như thế nào, mấy người nói với tôi là muốn lấy đuợc chứng cứ về việc rửa tiền, hiện tại không phải là đã lấy được rồi sao? Quản tôi dùng cái thủ đoạn gì chứ!"

Vermouth bị chọc tức nói: "Nếu có một ngày chị đây chết, nhất định không phải chết vì tuổi già, cũng không phải do đánh nhau với hồng phương, càng không thể là bị tổ chức xử lý. Nhất định là do cô chọc tức mà chết! Tuyệt đối!!"

Kawaori Rino cười một tiếng, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Còn có khả năng là bà già nhà cô chết vì bảo hộ Angel của mình ý."

Bốn kiếp trước, Vermouth chính là cái kẻ phản bội lớn nhất!

Sự sụp đổ của tổ chức có liên quan rất nhiều đến cô ta!

Cái bà già này không biết từ chỗ nào nhận thức con gái của một vị cảnh sát, còn thân thiết gọi con nhà người ta là 'Angel', vì em gái kia mà vượt lửa qua sông, lên trời xuống đất, tan xương nát thịt.

Nhưng là hiện tại em gái 'Angel' kia hình như mới chỉ có 13 tuổi, Vermouth còn chưa gặp qua người ta đâu.

Vermouth cho rằng câu 'Angel' của Kawaori Rino là đang nói bản thân, đối với con nhóc điên khùng này vừa bực mình vừa thương hại lại bất đắc dĩ, cười mắng: "Kể cả cô có gọi chị đây là 'Thượng Đế' cũng vô dụng, trước hết nên nghĩ xem làm cách nào bình ổn được cơn thịnh nộ của Rum đi."

Kawaori Rino cực kỳ nghiêm túc hỏi một câu: "Cô cảm thấy tôi giết ngược lại Rum thì tỉ lệ thành công là bao nhiêu?"

"Cô có nghĩ cũng đừng nghĩ!!!!"

Trải qua cả đêm lăn lộn.

Bình minh lấp ló ở đường chân trời.

Kawaori Rino nằm ở quán rượu của Vermouth, lười biếng ngáp một cái.

Vermouth không phải là người.

Cô mệt mỏi cả đêm, thế nhưng cũng không nói cho cô nghỉ ngơi, liền túm lại đây cùng chính mình tiến hành giáo dục tư tưởng kéo dài cả tiếng đồng hồ. Tóm gọn lại đơn giản chính là bảo cô kiềm chế bản thân lại.

Bartender bưng lên hai ly rượu, phân biệt đặt ở trước mặt Kawaori Rino cùng Vermouth.

Kawaori Rino cầm ly lên, đặt ở chóp mũi không chút để ý lắc nhẹ, nghe Vermouth dong dài.

"Hiện tại xem ra, cách duy nhất có thể giữ được mạng nhỏ này của cô, chính là con tàu "Seraph" khởi hành tới Châu Âu vào tháng sau cùng Talisker." Vermouth thở dài.

"Talisker?" Kawaori Rino cảm thấy tên này có chút quen quen, thường xuyên thấy thành viên của tổ chức nhắc đến. "Hắn là làm gì?"

"Vẫn luôn ở phòng thí nghiệm nước ngoài cung cấp thiết bị nghiên cứu cho tổ chức." Vermouth nhấp một ngụm rượu, ngăn chặn bực tức trong lòng. "Người trong tổ chức cũng chỉ có tôi và Boss gặp qua hắn."

"Thần bí như vậy? Kể cả 'rồng một mắt' và 'mặt người chết' cũng chưa gặp qua sao?" Kawaori Rino cợt nhả nói đùa về Rum và Gin, lúc ngẩng đầu lên thấy ánh mắt muốn giết người của Vermouth liền le lưỡi ra vẻ ngoan ngoãn. "Đến lúc đó chẳng phải tôi liền sẽ trở thành người thứ ba biết Talisker là ai hay sao?"

"Đừng có mơ, thân phận Talisker là tuyệt mật, đến lúc đó tôi sẽ nói cho cô biết làm thế nào để liên hệ với hắn."

"Cô không đi cùng sao?"

"Lúc đây tôi có việc khác." Vermouth buông ly rượu, ôm ngực hận rèn sắt không thành thép nhìn Kawaori Rino. "Cô có thể hay không để ý một chút cho tôi, Rum lần này là thật sự tức giận, nếu cô không muốn bị ông ta ném vào phòng trừng phạt liền thành thành thật thật hoàn thành nhiệm vụ lần này đi. Nhiệm vụ lần này so với mấy nhiệm vụ trước đây của cô còn khó hơn hơn nhiều, tôi sẽ tìm người coi chừng cô......"

Lúc sau, lại nhắc mãi dài thêm nửa tiếng.

Kawaori Rino tai này ra tai kia, chậm rì rì uống rượu trong ly.

Từ mười lăm năm trước Vermouth đem cô đưa tới tổ chức, những năm gần đây đối với cô xác thật cũng không tệ lắm.

Tuy rằng Kawaori Rino vẫn luôn là thuộc hạ của Rum làm việc, nhưng Vermouth xác thật cũng giúp cô không ít, thế cho nên lần đầu tiên sống lại thấy Vermouth liều mình nói tới "Angel" kia, Kawaori Rino nể mặt Vermouth, không có xuống tay với nữ sinh tên Mori Ran cùng tên nhóc Kudo Shinichi.

Nhìn thấy Vermouth rốt cuộc nói đến mệt mỏi.

Sắp trở thành kẻ phản bội của tổ chức - Kawaori Rino, chuẩn bị cùng kẻ phản bội lớn nhất của tổ chức - Vermouth học hỏi một chút kinh nghiệm.

"Vermouth, tôi hỏi cô một việc cực kỳ nghiêm túc." Tay Kawaori Rino để ở trên mặt bàn, cơ thể hơi khom, trong ánh mắt nghiêm túc vô cùng.

Vermouth làm ra cái biểu tình chăm chú lắng nghe.

Kawaori Rino từng câu từng chữ phun ra.

"Tôi muốn 'cướp lấy' một người."

"?"Vermouth.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com