Chương 26: Xem phim
Trầm mặc.
Trầm mặc thật lâu.
Kawaori Rino bị Vermouth nhìn chằm chằm đến dựng hết cả lông trên người.
Cách đây rất lâu, Kawaori Rino biết Vermouth đã từng có người yêu.
Chuyện này vẫn luôn là bí mật của Vermouth và Ông Trùm, tuyệt đối không cho phép bất kỳ kẻ nào biết được.
Ngày Kawaori Rino tiến vào tổ chức cũng là ngày "người tình không bao giờ nhắc đến" của Vermouth chết. Cũng là ngày Vermouth hoàn toàn chìm vào bóng tối.
Đôi mắt Vermouth rất đẹp, có nét quyến rũ mờ ảo khiến người ta không thể phát hiện ra cảm xúc thật.
Kawaori Rino bị đôi mắt xanh đó nhìn chằm chằm một cách lạnh lùng và gần như chết cứng khi nghe Vermouth nói, nửa đùa nửa thật, "Cô có thể yêu cầu, nhưng đừng quá nghiêm túc, Orianko."
Kawaori Rino còn tưởng rằng Vermouth sẽ kinh ngạc, sẽ khiếp sợ, sẽ điên cuồng mà chất vấn mình đối phương là ai, rốt cuộc là ai có thể đủ khiến "chó điên" sinh ra dục vọng chiếm hữu.
Thế nhưng Vermouth chỉ nhẹ nhàng bâng quơ nói với cô "không cần quá nghiêm túc".
Thật không thể tưởng tượng được, so với việc Orianko không hề chán ghét tiếp xúc với đàn ông còn khó tưởng tượng hơn.
Hai người vẫn duy trì thái độ 'không thể tưởng tượng', ăn ý mà cầm ly rượu lên, cùng cụng ly.
Tiếng thủy tinh chạm vào nhau phát ra một âm thânh thanh thúy "đinh".
"A secret makes a woman woman." Vermouth cười tủm tỉm nhìn Kawaori Rino, nhìn đứa trẻ mình chăm sóc từ bé đến giờ.
Mười lăm năm trước.
Kawaori Rino được Vermouth đưa tới tổ chức, gặp được Ông Trùm đang ngồi trên xe lăn.
Tay Vermouth thật lạnh, như thể đã ngâm trong dòng sông lạnh quá lâu. Khi bị một bàn tay như vậy kéo về phía bóng tối, Kawaori Rino nhìn thấy ánh sáng bị ném ra phía sau và dần dần biến mất.
Nhưng cô cũng không sợ hãi.
Kawaori Rino mở to hai mắt, giống như là đang đi trên lễ đăng quang của bản thân, cao ngạo, lạnh nhạt mà lòng không hề gợn sóng.
"Rất khó có thể tưởng tượng, một đứa bé năm tuổi lại có biểu cảm như vậy." Ông lão ngồi trên xe lăn khích lệ cô "Ta thực thích con, từ hôm nay trở đi, con chính là 'Orianko', con là đứa trẻ đạt được mật danh sớm nhất trong vương quốc của ta. Ở nơi này, ta cho con tự do tuyệt đối; con có thể phung phí bao nhiêu tùy thích, hãy coi nơi này là 'thiên đường' của con."
Vermouth ngồi xổm ở bên cạnh cô, cầm lấy tay cô, cong đôi môi mỏng với sự mong đợi vô hạn: "Đứa trẻ bị Chúa bỏ rơi, chào mừng tới với địa ngục."
Tổ chức dạy cô như thế nào ẩn náu, chiến đấu, tấn công, tàn sát.
Chính là không có dạy cô làm như thế nào để trở thành một -- con người.
Bởi vì cô là đứa trẻ bị Chúa bỏ rơi, tất cả mọi người ở đây, ở trong tổ chức này, trừ bỏ Ông Trùm ra thì Vermouth chính là người thương cô nhất.
Cảm xúc Kawaori Rino có chút chán nản, lần đầu tiên sống lại, lúc chiến đấu với lực lượng hồng phương, Vermouth cũng đã chết.
Trước khi chết, Vermouth chưa từng quên cô, đem chìa khoá của chiếc motor bản thân yêu thích nhất cho Kawaori Rino bảo cô chạy mau.
Kawaori Rino nhìn Vermouth bị trúng đạn bên hông, đưa tay đỡ cô lên và nhét cô vào ghế sau xe máy.
Vermouth ấn Kawaori Rino bằng đôi bàn tay đẫm máu của mình. Mái tóc dài màu vàng nhạt của cô ấy đã bị máu nhuộm thành màu nâu, hơi thở thoi thóp mà nằm liệt một góc. Sinh mạng treo trên sợi chỉ.
"Orianko, nghe này. Từ sớm tôi liền dự đoán được sẽ có hôm nay, tổ chức diệt vong là vận mệnh định sẵn. Chúng ta không thể là thần hay ác quỷ, và tôi cũng không còn hối hận gì sau khi nhìn thấy một thiên thần. Thế giới màu đen này tôi ngồi ngốc trong đấy cũng đủ rồi, nơi con người sống tôi cũng không muốn đặt chân tới. Nhưng.... Tôi đã tìm được một con đường cho cô đi."
"Đoàng --"
Viên đạn xuyên qua người Vermouth.
Đồng tử xanh lam như bị vỡ nát, bị hủy diệt thành tro tàn.
Âm thanh Vermouth ngưng hẳn.
Hoàn toàn biến mất ở dòng chảy luân hồi.
Kể cả mấy lần sống lại sau đó, bất kể Kawaori Rino có hỏi Vermouth thế nào đi nữa, cô ấy vẫn sẽ luôn coi cô như một kẻ điên, và nhiều lần hứa rằng cô sẽ không bao giờ nói những điều như vậy với Kawaori Rino.
Kawaori Rino bắt lấy bả vai Vermouth, cảm giác được nhiệt độ cơ thể cô ta bắt đầu lạnh dần.
"Vermouth! Vermouth!" Kawaori Rino cuồng loạn mà kêu to, nắm lấy bả vai Vermouth đẩy đưa, lúc buông tay chỉ có thể nhìn thân xác vô lực ngã xuống.
"Thì ra cô cũng sẽ bởi vì đồng bọn tử vong mà lộ ra biểu cảm thống khổ như vậy sao, Orianko." Bourbon từ trong bóng tối đi ra, họng súng trong tay nhắm thẳng vào Kawaori Rino.
Kawaori Rino nhìn Vermouth sắp bị chôn vùi trong đất lạnh, phẫn nộ, thù hận cùng tâm trạng muốn báo thù điên cuồng phát ra.
Đúng vậy, báo thù.
Là cảnh sát báo thù.
Mỗi một viên đạn đều đã từng ghim khảm ở trong thân thể của Scotch.
Hiện tại, đều bị cảnh sát trả trở lại.
Thì ra, những gì mình từng làm, hết thảy đến cuối cùng đều sẽ quay trở lại chính mình.
Vì sao không có người nào ở tổ chức nói với cô?
Hai người uống xong rượu, Kawaori Rino cả người treo ở trên người Vermouth, nhân cơ hội làm nũng một trận, lần cuối cô như này là khi cô mười lăm tuổi, quấn lấy Vermouth đòi tìm StG 44 cho mình chơi.
Vermouth nhìn cô nói lung ta lung tung có chút không nói thành lời.
"Tửu lượng của nhóc hôm nay thật kém cỏi nha."
Kawaori Rino lẩm bẩm một tiếng, nói cái gì Vermouth cũng không nghe rõ, chỉ mơ hồ nghe được mấy chữ "Luân hồi", "Sống lại", "Chết đi", "Trốn thoát" linh tinh.
"Con nhóc điên này gần đây lại xem nhiều phim khoa học viễn tưởng à?" Vermouth bất đắc dĩ mà nhéo nhéo mặt Kawaori Rino, ánh mắt dời xuống nhìn ngực ngày xưa vẫn còn phẳng lì, lộ ra tươi cười, cái gì cũng đều hiểu. "Nhóc thật sự đã trưởng thành rồi."
Cũng nên có sinh hoạt bình thường của phụ nữ sau 12h đêm rồi.
Đã đến lúc nên có bạn trai.
Cô uống rượu vào đêm hôm trước và vẫn cảm thấy hơi chóng mặt khi thức dậy vào ngày hôm sau.
Cửa sổ tầng 5 cửa sổ đều bị rèm cửa che khuất, Kawaori Rino ôm gối chạy xuống văn phòng tầng 1 phơi nắng ngủ.
Vì tránh đánh thức Kawaori Rino, tất cả mọi người trong văn phòng đều chuyển sang bàn phím im lặng, đi đường đều rón ra rón rén.
Kỳ thật Kawaori Rino cũng không ngủ.
Trong lòng cô nghĩ quá nhiều chuyện, thật khó để thư giãn khi mọi thứ hỗn độn đổ dồn vào cô.
Bởi vì cô ở【 Đêm Tường Vi 】rút dây động rừng, để Shareikawa đã biết thông tin kinh doanh của ông ta đều bị sao chép hết, Rum cáu giận muốn giết cô lại bị Vermouth và Boss ấn xuống.
Vermouth lên kế hoạch giao lại nhiệm vụ khiến Boss đau đầu gần đây ném cho Kawaori Rino làm.
Mặc dù cô vẫn không biết nó là gì, nhưng có vẻ như có điều gì đó về con tàu “Seraph” mà Vermouth đã lẩm bẩm tối qua.
Mấy kiếp trước cô có nghe qua tin tức về con tàu lớn "Seraph" này.
Bởi vì mở sòng bạc trái phép nên đã bị Sở Cảnh sát Tokyo triệt hạ.
Không biết có phải vì những hành động sớm của mình mà Rum không còn nghi ngờ Scotch nữa hay không.
"Vèo --" một tiếng khinh phiêu, làm Kawaori Rino ngẩng đầu lên khỏi cái gối.
Cái gì vậy.
Kawaori Rino xoa xoa cặp mắt đang nhoè, nhìn thấy trên tay mình có một tờ giấy gì đó được gấp thành máy bay.
Cửa sổ phía sau cô không đóng.
Cái máy bay giấy này là từ ngoài cửa sổ phi vào, ổn định vững vàng dừng ở trên bàn của Kawaori Rino.
Cô duỗi tay cầm lấy, đem máy bay giấy mở ra phát hiện mặt trên viết -- vé xem phim【My Hero】
Lần đầu công chiếu...... Là ngày hôm nay, nửa tiếng nữa bắt đầu.
"A?!!" Kawaori Rino nhéo lấy tờ giấy, từ trên bàn bắn lên.
Này, đây là......
Kawaori Rino chạy đến bên cửa sổ và thò đầu xuống nhìn.
Scotch đứng thẳng ở tầng dưới với nụ cười trên môi, mang theo một chiếc hộp bass cao bằng nửa người trên lưng.
Ánh nắng ấm áp buổi trưa chiếu ánh nắng ấm áp lên cơ thể hắn.
Khi ngẩng đầu lên, hắn lộ ra một đôi mắt xanh đậm đang mỉm cười.
Kawaori Rino hoan hô nhảy nhót mà đi theo Scotch, trong tay vung vẩy chiếc vé xem phim 【 My Hero 】: "Hôm nay anh đặc biệt tới đây mời tôi đi xem phim sao?"
"Đúng vậy." Scotch khẽ cười nói.
Kawaori Rino thực vui vẻ: "Cho nên chúng ta muốn đi xem phim tình cảm, là cái phim mà người bình thường đều mặc quần áo anh đã nói đấy à?"
"......" Scotch.
Mọi người đi đường đều hướng tới hai người trông đẹp trai xinh gái này, sôi nổi lộ ra tò mò cùng phỏng đoán đánh giá.
Kawaori Rino một chút cũng không nhận thấy được ánh mắt kỳ lạ của người khác, lôi kéo tay áo Scotch bộ dáng học hỏi: "Ngày hôm qua tôi đã bảo Copper Dog mua cho tôi một đống đĩa, bây giờ chúng đã được đặt trong 'phòng trọ' của tôi. Đợi anh dẫn tôi xem xong phim người mặc quần áo, chúng ta trở về xem người không mặc...... Ô."
Hai người vừa vặn đi ngang qua một cửa hàng bán nước dừa tươi, Scotch thuận tay cầm lấy cốc nước dừa vừa được làm xong, đem ống hút nhét vào trong miệng Kawaori Rino, cúi đầu thấy vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười: "Đừng bàn luận chuyện này ở nơi công cộng."
Kawaori Rino cắn cắn ống hút, nhìn Scotch từ trong túi lấy tiền ra trả.
Không thể bàn luận ở nơi công cộng
Vậy...... chờ đến lúc chỉ có hai người bọn họ thảo luận đi.
Kawaori Rino hút một ngụm nước dừa, cơm dừa ngọt nị, bên trong còn mang theo một chút vị chua tự nhiên.
Uống ngon thật.
Hôm nay là ngày đầu【 My Hero 】công chiếu.
Bởi vì nội dung chính là chuyện tình yêu về một người đã im lặng suốt mười năm để trả thù cho tình yêu của mình nên về cơ bản những người đến đây đều là những cặp đôi.
Khi đàn ông và phụ nữ dành thời gian bên nhau.
Toàn bộ khu mua sắm tràn ngập bong bóng màu hồng.
Scotch đem hộp đàn trên người gửi lại ở quầy tầng 1, Kawaori Rino nghe thấy âm thanh dây đàn rõ ràng phát ra từ chiếc hộp.
Cô đếm từng ngày.
Hôm nay là thứ sáu, là thời gian diễn ra hoạt động của lớp sinh hoạt câu lạc bộ trường tiểu học Raigufirudo
Cùng cô xem phim xong đại khái liền phải đi làm.
Cảnh sát đều là kiểu điên cuồng làm việc sao? Hai năm sau Bourbon cũng vậy, một bên chiếu cố tổ chức cùng mọi chuyện phía cảnh sát, còn muốn một bên đi làm thám tử tư.
Kawaori Rino đi sau Scotch, đi theo bóng dáng của hắn.
Bố cục toàn bộ rạp chiếu phim được làm bằng kết cấu ván gỗ thông hun khói, có tác dụng cách âm rất tốt.
Ngoài ra còn có mùi thông rất lạ.
Một đôi nam nữ bên cạnh tựa hồ đang yêu nhau. Cô gái đang ôm cổ bạn trai, tựa vào người nhau như không xương, bước đi thì dính chặt vào nhau.
"Ai nha, anh yêu ơi. Lát nữa chúng ta đi ăn đồ Tây có được không, bạn của em giới thiệu một nhà hàng không tệ lắm, phong cảnh cũng đẹp, bầu không khí cũng tốt......"
"Đương nhiên là có thể rồi, đều nghe theo em."
Người đàn ông đó ôm lấy cô gái đang nũng nịu kia, hai người vòng tay vào nhau, cổ áp vào nhau, hôn nhau như không có ai khác.
Khi người qua đường nhìn thấy cảnh đẹp này, họ đều ngại ngùng quay mặt đi chỗ khác.
Kawaori Rino cầm quả dừa và lắng nghe tiếng đập mạnh từ hai người đó. Cô dường như đã nghĩ ra điều gì đó thú vị và nở một nụ cười không tự nhiên.
Tiếp theo tôi nên cởi nó ra...
Một bàn tay che mắt cô và kéo cô về phía lối vào rạp chiếu phim.
"Ai?! Anh làm gì vậy!"
Cô còn chưa có xem xong đâu!
Scotch chỉ đồng hồ: "Sắp bắt đầu rồi, nếu không đi sẽ bỏ lỡ mở đầu đó."
Kawaori Rino quay đầu nhìn lại, cặp đôi kia vừa mới kết thúc nụ hôn nồng nhiệt xong. Cô gái khuôn mặt đỏ bừng dựa vào người bạn trai, duỗi tay đỡ lấy gáy vuốt lại mái tóc có chút rối loạn, trên mặt đều là mỉm cười hạnh phúc.
Anh ta có vẻ cũng rất vừa lòng kỹ thuật của cô gái, duỗi tay nhéo nhẹ cằm cô gái.
Loại động tác tuỳ tiện này làm cô gái kia thẹn thùng mà nở nụ cười.
Kawaori Rino ngầm hiểu mà đem ánh mắt dịch đến trên người Scotch đứng bên cạnh, hàm dưới hắn thon gầy, xương hàm góc cạnh cùng bộ râu có vẻ như đã cạo qua rất có hương vị đàn ông trưởng thành.
Scotch đứng ở trước quầy mua vé, ánh huỳnh quang phản chiếu ở trong đôi mắt màu lam như phát sáng.
Âm thanh máy in hoà cùng với giọng nói trầm ấm của hắn: "Đối với loại chuyện này tò mò là không có sai, nhưng cô nên ít xem những thứ không lành mạnh lại."
"Hả?" Kawaori Rino nghe không hiểu. "Hai người kia làm chuyện đó là không lành mạnh sao?"
"Đương nhiên." Scotch đứng bên lấy vé, chờ cuống vé in ra. "Loại chuyện này rất riêng tư... Cần phải giấu vào thế giới riêng của hai người, để cho nhau nếm thử như rượu ngon, nếu đem ra cho người ta xem thì sẽ làm chuyện này mất đi sự tốt đẹp vốn có của nó.”
Hắn ghé mắt nhìn Kawaori Rino đang cái hiểu cái không, thanh âm cũng nhẹ nhàng ôn nhu.
"Cái có thể lấy ra không phải là tình yêu, mà là dục vọng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com