Chương 31: Đóng dấu
Kawaori Rino sống lâu như vậy, nơi nào cũng đều đi qua.
Sở Cảnh Tokyo, Cục an ninh, Viện kiểm sát...... Hoặc là vài nơi tương đối hỗn loạn, như sòng bài, phố đèn đỏ...... Chính là chưa bao giờ đi tới trường học.
Tuy rằng khu dạy học thoạt nhìn có chút cũ nát, nhưng là ở trong vườn trường nhỏ hẹp có thể thấy nơi đây hết thảy đều trồng đầy những bông hoa tươi nhiều màu sắc.
Rất nhiều đứa trẻ nằm ở bên trong, chơi vài trò chơi ngây thơ chất phác.
Rất nhiều người đều bị cô gái tóc đỏ đi cùng Fushimi-sensei hấp dẫn, từng đôi mắt đáng yêu tò mò đánh giá Kawaori Rino.
Scotch đầu tiên là mang cô đi gặp hiệu trưởng của ngôi trường này.
Một bà lão ngồi ở cửa chính đang ngắm hoàng hôn, thoạt nhìn ước chừng ít nhất cũng bảy, tám mươi tuổi.
Scotch nói với hiệu trưởng muốn mang bạn của mình cùng mấy đứa trẻ cùng nhau tham gia tiết học nấu ăn ngày hôm nay, bà lão mở mắt ra như là dùng hết sức lực, cười tủm tỉm mà nhìn Kawaori Rino, khuôn miệng ấp ủ nửa ngày, nói một câu -- "Được."
Kawaori Rino có chút không nói lên lời.
Bà lão này...... Thật sự là hiệu trưởng của trường học này sao ?
Theo lý mà nói.
Người tầm tuổi này hẳn là nằm ở trong nhà hưởng thanh phúc mới đúng chứ?
Cảm giác lúc bà lão nói chuyện còn không nghe rõ lời, có thể quản lí tốt một cái trường học sao?
Toàn bộ trường học có hai khu nhà.
Một bên là nơi ngày thường bọn nhỏ đi học, một nơi là để cho các câu lạc bộ sinh hoạt.
Thời điểm Kawaori Rino đi theo sau Scotch, thấy được tầng một có một phòng tập nhu đạo đơn sơ, sàn gỗ cũng có cảm giác ọp ẹp, trên mặt sàn có nhiều chỗ chắp vá lại, đây thực sự không thể sử dụng.
Ở giữa cửa treo một tấm biển gỗ màu đen. Bên trên khắc một câu.
--【 Nắm đấm không phải dùng để bắt nạt kẻ yếu mà là dùng để bảo vệ những người thương yêu 】
"Có rất nhiều đứa trẻ đều đang hỏi tôi, những lời này là ai nói vậy, tôi nói đó là một vị nữ thám tử chính nghĩa." Scotch thấy ánh mắt cô giật mình mở to nhìn, hắn dừng lại bước chân giải thích: "Tôi tự tiện dùng lời thoại đẹp đẽ của cô, thật xin lỗi."
Kawaori Rino căn bản không phải thám tử gì giật mình đến hoảng: "Hiện tại trẻ con còn muốn học loại này sao? Tôi cho rằng chính là đọc sách hay là thi cử gì đó......"
Không chỉ là phòng tập nhu đạo.
Tầng hai còn có một 'phòng tập bắn súng' cũng rất đơn sơ, nói hoa mỹ thì là phòng tập bắn súng, trên thực tế chính là dùng mấy quả bóng bàn vứt đi dán ở trên tường làm mục tiêu, bên cạnh có bày một đống súng đồ chơi của trẻ con, còn dùng sơn vàng vẽ mã số lên trên mấy quả bóng.
Kawaori Rino rất muốn hỏi một câu, cảnh sát Morofushi-san, anh đang đem trường tiểu học hoá trang thành Học Viện Cảnh Sát sao?
"Quá trình trẻ nhỏ trưởng thành, trừ bỏ văn hóa khóa tri thức, chuẩn bị thêm thể dục thể thao cũng rất cần thiết, đúng không?" Scotch tự bào chữa.
Kawaori Rino làm ra vẻ tin: "Ừ, ừ."
"Tối nay 7 giờ có một khoá học nấu ăn, chủ đề hôm nay là 'Valentine trắng -- dụng tâm làm chocolate tình yêu'. Giáo viên dạy nấu ăn hôm nay có việc xin nghỉ, hiệu trưởng Aika nhờ tôi dạy thay, cô có thể giúp tôi cùng nhau đứng lớp không?"
Kawaori Rino phản ứng chậm nửa ngày, mới nhớ ra 'hiệu trưởng Aika' là bà lão ngồi ở cửa.
Nàng vẩy tay: "Nhưng tôi không biết làm chocolate."
"Không sao cả, cô ở bên cạnh thay tôi lấy đồ vật là được."
"Lễ valentine trắng là vào tuần sau nhỉ? Ai da, mỗi lần đến ngày lễ này, Vermouth đều nhận một đống quà to nhỏ, bên trong toàn là chocolate. Cô ta vì bảo trì dáng người, liền đem tất cả đống quà đấy ném cho tôi ăn, còn hoa mỹ nói rằng là ăn chocolate có thể giúp tôi phát triển vòng một nữa chứ, tôi cảm thấy nếu giống như Vermouth thì khi đánh nhau sẽ vướng lắm. Nhưng xác thực là cũng rất mê người, tôi khi còn nhỏ cũng từng sờ qua, xúc cảm thật sự rất tuyệt!" Kawaori Rino đi theo sau Scotch, cúi đầu nhìn ngực mình lẩm bẩm. "...... Nhưng tôi cảm thấy tôi cũng rất đẹp mà, tôi đối chính mình hiện tại kỳ thật rất vừa lòng, ít nhất không đáng ngại......"
Thuốc của tố chức quả thật dùng tốt ghê, nhiều năm như vậy mà cũng không có rũ xuống.
Nếu không phải tỷ lệ thất bại chết cao, cô cũng muốn đi hỏi Boss để xin một viên.
Nhìn thấy bên cạnh có mấy đứa trẻ nhìn thấy cô mà bị hấp dẫn ánh mắt trở nên ồn ào.
Scotch bắt đầu nghĩ, khi nào thì nên bịt miệng cô ấy lại thì thích hợp.
Đề tài Kawaori Rino lải nhải bắt đầu đi hơi xa, đành phải thu lại hỏi sang vấn đề khác: "Nhưng mà đám nhóc con kia biết valentine là cái gì sao?"
Scotch rất muốn nói, mấy đứa so ra còn hiểu hơn cô...... Ít nhất bọn họ tuổi này đều biết phim cởi quần áo không phải là phim nói về tình yêu.
Chờ tới lúc đến phòng nấu ăn, Kawaori Rino vốn dĩ cho rằng thích làm mấy thứ này hẳn là đều mấy bé gái đáng yêu, nhưng không nghĩ tới ở trong phòng lại toàn mấy nhóc con trai.
Mấy thằng nhóc đều cạo đầu đinh, có lẽ là vì để dễ chăm sóc nên cạo khá sát da đầu.
Bọn họ ngay ngắn mặc tạp dề, lộ ra mấy cái đầu nhỏ ngửa lên nhìn tạp dề trên tay Kawaori Rino.
Scotch ở giúp cô mặc tạp dề lên, trong ngoài mặc lên cũng rất tinh tế.
Sau khi giới thiệu đơn giản qua, bọn họ cũng đều biết chị gái chưa từng thấy qua này hôm nay là đến giúp hỗ trợ nấu nướng.
Trên bàn để đầy một đống dụng cụ Kawaori Rino không quen biết, tô trộn, đường bột, bột ca cao, máy đánh trứng...... Cô tùy tay đùa nghịch một cái khuôn hình thù kỳ quái, nắm cái khuôn kia kéo sang hai bên, không chú ý lực nên 'xoẹt' một tiếng, cái khuôn cũng rách thành hai.
Đang giảng giải cho đám trẻ rằng 'Valentine trắng là ngày các bạn nam tặng chocolate cho các bạn nữ mình yêu mến', Fushimi-sensei bỗng dưng trầm mặc, toàn bộ học sinh trong phòng học cũng đều trầm mặc.
Kawaori Rino cầm hai nửa khuôn, có chút xấu hổ: "Tôi không phải cố ý......"
Scotch cười nhìn về phía mọi người: "Các em nhìn xem, đây là chị gái chuẩn bị riêng cho các em biết rằng, khuôn đựng nếu không ngâm qua nước lạnh sẽ xảy ra tình trạng gì, hiện tại các em đã biết rồi chứ?"
"Đã biết --"
Bị Scotch mạnh mẽ ấn lên trên ghế, Kawaori Rino ngồi ở bên cạnh như trang trí, nghe Fushimi-sensei giảng bài.
"Hôm nay các bạn nam ngồi ở đây đều có bạn nữ mình yêu mến tặng chocolate rồi đúng không? Các bạn ấy là lòng mang tình yêu đem chocolate đưa tới tặng các em, hành động tình cảm đầy dũng khí này cũng hy vọng các em tôn trọng đáp lại. Nếu các em cũng thích các bạn ấy, liền phải đáp lễ lại vào ngày valentine trắng, dành tặng cho các bạn nữ mà các em yêu mến. Tình yêu không phải đơn phương từ một phía mà là hai bên cùng cho đi và nhận lại......"
Cùng nhau cho đi và nhận lại sao?
Kawaori Rino ngồi ở bên cạnh, nghiêm túc lắng nghe.
Vermouth nói là cướp lấy từ đối phương, Scotch nói là cùng nhau cho đi.
Cô cảm thấy bản thân như rơi vào một vòng tròn.
Cái vòng này đem cô suy nghĩ chính mình đối Scotch trước giờ đã như vậy chưa, đang bận lòng suy nghĩ thì cô ngửi được mùi hương ngọt ngào lan khắp cả gian bếp.
Vì chiếu cố đến 'sát thủ phòng bếp' Kawaori Rino, Scotch sẽ nhờ cô giúp mình lấy đồ vật, còn miêu tả rõ ràng vật cần lấy: "Kawai-san, nhờ cô lấy giúp tôi lấy vật giống cái muôi vớt đồ với, đúng, chính là cái vải bố trắng kia....... Thuận tiện lấy ở trên giá tầng thứ ba, cái đầu tiên phía bên phải nữa....... Còn có cái kia dùng giấy bạc bao mứt trái cây lại, hãy dùng hai tay cầm, cẩn thận không đổ......"
Kawaori Rino giống như một con thỏ con nhảy nhót, được Fushimi-sensei chỉ huy làm này làm kia, đối với cô hoàn toàn là điều lạ lẫm.
"Cô đã giúp tôi nhiều lắm, Kawai." Scotch tay áo vén lên đến bắp tay, lộ ra vết thương trên tay phải.
Miệng vết thương còn thấy màu đỏ của da non, thoạt nhìn giống như là một con rắn nhỏ mới sinh ra xoay quanh trên cánh tay, nhưng là hoàn toàn không ảnh hưởng đường cong cơ bắp của hắn.
Rõ ràng là một tay bắn tỉa.
Nhưng là lại làm người khác phải tặc lưỡi, dáng người đẹp như vậy, lượng mỡ thừa cũng chả thấy.
Điểm này, vào buổi tối hôm làm nhiệm vụ ở Sharei, khi ôm lấy Scotch trong căn phòng nhỏ hẹp, cô đã biết.
Mấy đứa trẻ ríu rít bắt đầu làm quà đáp lễ lại các bạn nữ, trong phòng có duy nhất một người là con gái, Kawaori Rino bị bọn nhỏ vây quanh xoay vòng.
Đề tài cũng từ lúc bắt đầu "Bột ca cao cho bao nhiêu là đủ" biến thành "Chị cùng với Fushimi-sensei là quan hệ gì vậy".
"Vì sao Fushimi-sensei lại gọi chị là Kawai-san vậy?" (Tiểu thư đáng yêu)
"Hôm nay là ngày hẹn hò của chị với Fushimi-sensei sao?"
"Fushimi-sensei nấu ăn ngon như vậy, chị đã thử qua chưa?"
Lỗ tai Kawaori Rino sắp bị hỏi đến nổ tung rồi.
Ánh mắt cầu cứu nhìn về phía Scotch, thế mà hắn lại đang chuyên tâm dùng cây búa gõ vỏ quả hạch, một chút ý tứ giúp mình nói chuyện cũng không có.
Thịch thịch thịch.
Mỗi lần gõ xuống quả hạch liền sẽ bị dính đầy bột ca cao.
"Vừa thấy cậu đã lấy đi rất nhiều vụn quả hạch rồi! Cậu muốn đem rắc hết lên chocolate tặng cho người ta ăn đến sâu răng luôn à!"
"Dong dài! Ai nói tớ muốn tặng cho cậu ấy!"
"Fushimi-sensei gõ một ly hạch đào này cho tớ rồi!"
"Nói bậy rõ ràng là tớ tới trước xếp hàng!"
Trên bàn bày đầy chocolate.
Có vài giọt còn văng lên tạp dề cùng tóc Kawaori Rino.
Mái tóc đỏ bị dính phải màu nâu của chocolate nhuộm thành màu nâu đỏ.
Kawaori Rino hít sâu một hơi, ở trong phòng học rống giận: "Cái thằng nhãi ranh kia làm bẩn lên cả tóc tôi rồi! Tôi muôn đem đầu nó kẹp nát!"
Sau đó, một thằng nhóc mập mạp bị cô dùng cánh tay kẹp lại, khuôn mặt đầy thịt nhăn lại nhưng rõ ràng mang theo ý cười "Ai u ai u".
Kawaori Rino không có dùng sức, cô kẹp đầu nhóc đầu sỏ gây tội, hù dọa nói: "Còn dám lãng phí thức ăn nữa không!"
Scotch nhìn thịt trên mặt thằng bé bị Kawaori Rino kéo ngang kéo dọc, bộ dáng cười ha ha: "Mỗi người đều có bột quả hạch, nhanh trật tự lại nào, nếu không chị gái trợ giảng đáng yêu đây lại tức giận đấy!"
Mấy thằng nhóc nghe xong liền chạy vội về chỗ, thằng nhóc đầu sỏ thì bị Kawaori Rino một tay xách nhét về chỗ ngồi của nó.
Cô phát hiện ưu thế của chính mình, tuy rằng nấu nướng không được nhưng quản trẻ con thì rất có năng lực.
Phòng bếp an tĩnh trong chốc lát, nhóm mấy thằng nhóc đều ngoan ngoãn ngồi ở vị trí của mình, nhìn Kawaori Rino một tay cầm vúa đập, một tay cầm dao bang bang trên mặt bàn.
"Nếu là muốn tặng cho người mình thích, phải thực sự dụng tâm chuẩn bị! Không nên làm bừa bãi qua loa! Như vậy thì một chút thành ý cũng không có!"
Scotch khen ngợi mà giơ ngón tay cái hướng về phía Kawaori Rino, khen ngợi hành động của cô.
Kawaori Rino hiếm khi có được một chút kiên nhẫn, không có trực tiếp sử dụng vũ lực để giải quyết bọn nhỏ.
Quá trình làm chocolate cũng kết thúc, mấy đứa trẻ đều tự chọn khuôn đựng mình thích rồi đổ chocolate vào, sau đó chờ đông lại liền có thể tiến hành trang khí và khắc tên lên.
Mấy thằng nhóc mỗi người một ý, đứa muốn làm tại trường, đứa muốn đem về nhà mình, bọn chúng cầm lấy hộp đồ theo thứ tự của mình rồi hướng về phía Kawaori Rino cúi chào tạm biệt.
Kawaori Rino được Scotch đưa sang phòng bên cạnh trên tầng 3 để rửa tay.
Hắn đem khăn lông đã thấm nước, tỉ mỉ từng chút một giúp Kawaori Rino lau chocolate dính trên tóc cô.
Chiếc khăn màu trắng dính màu nâu của chocolate, mái đầu màu đỏ kia như là dâu tây được trang trí trên chocolate.
Thơm ngọt ngon miệng.
Scotch tay xoa nắn phía đuôi tóc hơi dài bên phải của cô, mỗi một sợi tóc đều mang một mùi hương đặc biệt của cô.
Mắt cô tròn xoe dấu dưới mái tóc đỏ chuyển động qua lại, cảm xúc không giống lúc chiều.
"Anh hôm nay đưa riêng tôi tới trường học này là để cảm nhận một chút bầu không khí của nơi này sao?" Cô hỏi.
"Đúng vậy, không phải cô nói chưa bao giờ tới trường học sao?" Scotch đem khăn lông đặt vào bồn rửa giặt sạch, sau đó vắt khô tiếp tục giúp cô lau sạch chỗ chocolate còn sót lại. "Nhưng mà, sao cô lại biết tôi dạy học ở ngôi trường này vậy?"
Kawaori Rino đứng ở bên cạnh, nhìn đối diện bản thân ở trong gương, nghẹn nửa ngày không nghĩ ra được cái cớ nào cả đành phải nói một câu: "Anh đoán xem?"
Scotch khẽ cười một tiếng: "Nghe nói tổ chức nếu không yên tâm về một thành viên nào đó, liền sẽ phái ra một thành viên chủ chốt của tổ chức tiến hành giám sát."
Tuy rằng lần này thực hiện nhiệm vụ Sharei bởi vì bị Kawaori Rino trộn lẫn một chân, dẫn tới toàn bộ manh mối nhiệm vụ đều dừng ở trên người cô.
Rum dường như cũng không cảm thấy Scotch có vấn đề gì, cô hôm nay chỉ là xuất phát từ suy nghĩ nội tâm của mình, muốn đến xem nơi này.
Nhưng những lời này của Scotch, xác thật cũng theo lệnh triệu tập của mình ở kiếp thứ hai, Scotch lúc ấy thờ ơ lạnh nhạt.
Lúc ấy hắn.
Hẳn là cảnh giác lắm?
Kawaori Rino không hiểu: "Anh nếu biết tôi có khả năng là tổ chức phái đến đây để giám sát, vì sao còn muốn đem tôi mang đến trường học này? Anh sẽ không sợ tôi cho một mồi lửa thiêu rụi nơi này sao?"
Nếu dựa theo kiếp đầu tiên của cô thì thật sự có khả năng làm ra loại chuyện này.
Ngón tay Scotch vùi sâu vào mái tóc cô, nhẹ nhàng rũ rũ phần tóc dính nước.
Sợi tóc mềm mại dính ở trên mặt, lưu lại một chút ẩm ướt.
Thanh âm của hắn, so với nước còn êm ả mềm mại hơn.
"Cô sẽ không làm vậy đâu, bởi vì cô muốn tới nơi này."
Phải không?
Hắn đều đã nhìn ra.
Ngôi sao dần hiện ra dưới bầu trời hoàng hôn.
Như tràn ngập trong trái tim đang đập dữ dội của Kawaori Rino.
Scotch không biết, ở kiếp thứ tư, hắn cũng nhìn cô như vậy, nói với cô.
-- "Nếu cô muốn rời khỏi tổ chức, tôi có thể giúp cô."
Lúc ấy, Kawaori Rino không quan tâm hắn đang làm cái gì.
Liền công khai tìm tới Scotch.
Cô ở trước mặt Scotch giống một đứa lưu manh không nói đạo lí, bức bách hắn tin tưởng việc mình sống lại.
Scotch tiếp nhận toàn bộ sự vô lí gây chuyện của cô, lại nguyện ý giúp cô thoát khỏi tổ chức.
Vì cái gì chứ?
Vì cái gì mà Scotch lại tin tưởng cô như vậy?
Hắn đem khăn lông ngăn nắp gấp lại, hỏi Kawaori Rino một vấn đề.
"Cô cảm thấy một nơi như thế nào mới có thể gọi là 'nhà'? Có quần áo ấm áp, nơi ở thoải mái, đồ ăn ngon miệng là đủ rồi sao? Kia chỉ có thể gọi là 'nơi ở'."
"'Nhà' thực sự là một tính từ, ngay cả khi những người không liên quan đến nhau sống cùng một nơi cư trú, chỉ có nơi khiến mọi người cảm thấy thoải mái, dễ chịu và có cảm giác an toàn mới có thể gọi là 'nhà'
Kawaori Rino trầm tư.
Scotch là muốn nói cho cô biết, tổ chức cũng không phải là 'nhà' của cô sao?
Cô duỗi tay kéo tay áo Scotch, ánh mắt nhìn xuôi đến chỗ vết sẹo trên cánh tay phải của hắn.
Trước đây Scotch cũng từng có 'nhà' đúng không.
Nơi đó gọi là Học Viện Cảnh Sát, cùng mấy tên mà Kawaori Rino không thể nào gặp qua, giống mấy nhóc con làm chocolate kia, trở thành bạn bè, cùng nhau lớn lên.
Kawaori Rino không có trải qua kiểu tình bạn như vậy, cô ở trong tổ chức cũng không có bạn bè.
Tất cả mọi người sợ hãi cô, cô vẫn luôn cảm thấy bản thân cũng không cần bạn bè.
Từ khi nào bắt đầu khát vọng yêu thương?
Cô cho rằng bản thân đã sớm đem loại xúc cảm này phong tỏa ở trong lòng.
Nhưng con người luôn là ích kỷ tham lam.
Cô muốn được yêu, muốn được Scotch yêu, muốn rất nhiều, rất nhiều.
"Nguyên liệu còn thừa rất nhiều đúng không, tôi cũng muốn làm chocolate!" Kawaori Rino lớn tiếng nói.
Scotch bị cảm xúc biến hoá như đứa trẻ của cô chọc cười, sau đó bị cô túm trở lại phòng học, mân mê bột ca cao còn thừa.
Cô đem một đoàn đồ vật đều bỏ vào trong tô trộn: "Cái này đảo như thế nào?"
Scotch hướng dẫn cô một chút, thuận theo chiều kim đồng hồ.
Kawaori Rino hợp tình hợp lý mà nói: "Tôi không biết làm như thế nào, anh vừa rồi dạy đám nhóc kia đều là cầm tay chỉ dẫn! Anh cũng không thể bên nặng bên nhẹ, tiêu chuẩn kép như vậy được!"
Scotch nhìn cô chu miệng, vẻ mặt rất là không vui.
Không có biện pháp, chỉ có thể duỗi tay cầm tay cô, để cô theo tốc độ quấy của mình: "Tôi đây mạo phạm."
Kawaori Rino thực vừa lòng, nhưng vẫn còn bụng dạ hẹp hòi mà nói một chuyện: "Hôm nay tôi đánh nhau với Bourbon."
"Hmm?" Thanh âm Scotch ở đỉnh đầu cô truyền đến, có chứa một loại bất đắc dĩ buồn cười. "Vì sao vậy?"
"Nhìn anh ta làm tôi phát bực." Kawaori Rino trả lời đến cũng thực dứt khoát.
Scotch không nghẹn lại, cười ra tiếng tới: "Ai là người thắng vậy?"
"Đương nhiên là......" Kawaori Rino thanh âm hạ thấp, rất muốn thể hiện trước mặt Scotch, nhưng cô xác thật không thắng Bourbon. Từ trước đến nay Orianko dám làm dám chịu, không thích nói dối, cô hỏi ngược lại. "Anh cảm thấy ai thắng?"
Kawaori Rino hỏi xong, liền ở trong lòng lớn tiếng nói.
Hãy khen cô đi! Bằng không cô sẽ rất thất vọng!
Tiếp thu được ánh mắt đầy ám chỉ của Kawaori Rino, Scotch nháy mắt đã hiểu, âm điệu cao lên, tán thưởng nói: "Tầm giữa trưa tôi nhìn thấy trên mặt Bourbon bị trầy xước, tôi nghĩ nhất định là cô lưu lại đi?"
Kawaori Rino đắc ý mà cười: "Kia là đương nhiên."
"Thật lợi hại." Scotch khích lệ.
"Nhưng mà tôi cũng ăn phải vài đòn, cánh tay tôi rất đau, chả còn tý lực nào cả." Kawaori Rino học theo giọng điệu của nữ chính 'phim tình cảm', mếu máo khóc, mím môi và lắc lắc tay khi cầm bát trộn. "Anh giúp tôi giữ nó đi."
"Được được được." Scotch vòng qua ôm lấy cô, tay trái nắm lấy bàn tay trái của cô bưng đáy bát, tay phải nắm lấy bàn tay đang cầm phới của cô, thanh âm ôn nhu vô hạn. "Như vậy có thể chứ? Kawai-san?"
Kawaori Rino dán sát vào ngực hắn, chóp mũi là hương vị ngọt ngào của chocolate cùng với hỗn hợp mứt trái cây.
Cô nghe được nhịp tim đập đầy hữu lực, như ở sát bên tai cô, lúc quay đầu lại nhìn thấy gương mặt hắn gần trong gang tấc.
"Cứ như vậy, dùng tốc độ như này, không thể quá nhanh cũng không thể quá chậm. Quá chậm thì bột ca cao sẽ không tan ra được, thành phẩm chocolate sẽ bị lợn cợn ảnh hưởng đến khẩu vị."
Từng câu từng chữ hắn nói, phóng túng khẽ nhấc khoé miệng chìm sâu vào đáy lòng cô.
Môi đàn ông không có căng mọng như của phụ nữ nhưng có viền nét rõ ràng, nhấc môi mạc danh có cảm giác mềm mại. Có lẽ cũng vì như vậy, cho nên mới cường điệu tập thể hình làm chính mình thoạt nhìn càng có cảm giác an toàn.
Đáng chết.
Hắn sao lại ưu tú đến như vậy chứ.
Nhất định có rất nhiều người theo đuổi.
Đáng ghét đáng ghét!
Cảm giác râu của hắn cọ ở bên tai cô có chút ngứa, bốn phía tản ra một bầu không khí màu hồng phấn.
Tâm càng loạn.
Tay liền càng loạn.
Scotch rõ ràng cảm giác tốc độ bàn tay mình đang nắm bắt đầu có điểm không chịu khống chế, hắn buồn cười nói: "Nếu cái phới này có thể nói được, nó sẽ kêu to đau quá."
Kawaori Rino cúi đầu, bỗng nhiên phát hiện phới đánh bị mình bẻ cong từ lúc nào, cô liền vội thả nhẹ tay.
"Như này đã được chưa?"
Cô nhìn vào hỗn hợp chocolate, bản thân không biết làm, vẫn là Scotch cho thêm nguyên liệu vào.
Kawaori Rino chỉ phụ trách quấy, quấy, quấy...... Sau đó, Scotch ở bên cạnh đun nóng sữa tươi cùng bơ vàng, đổ vào hỗn hợp trông bóng bẩy càng trở nên ngon miệng.
Hương vị bắt đầu nồng đậm.
Trên tay Kawaori Rino là bao tay nilon dùng một lần, cái kích cỡ này là dựa theo kích cỡ của trẻ em, thế nhưng đeo lên tay cô lại vô cùng vừa vặn.
Cô giống như là một đứa trẻ không lớn lên vậy.
Scotch thì lại không giống như vậy, lúc hắn mang bao tay lên còn thừa phân nửa bàn tay, bưng bát tô mang đến cạnh mấy khuôn đựng nói: "Chọn một cái cô thích đi."
Kawaori Rino tìm tìm kiếm kiếm, lấy ra một cái khuôn hình mặt trời nhỏ, nằm xoài lên trên bàn: "Tôi muốn cái này."
Hỗn hợp Chocolate đổ vào khuôn đựng. Còn còn thừa một chút chocolate, cô lấy đầu ngón tay quẹt một miếng đưa lên miệng nếm thử: "Ăn ngon nha."
Khoé môi cô dính một chút màu nâu, khi cười rộ lên tựa như gấu con ăn vụng mật ong.
"Vermouth đã cho tôi rất nhiều chocolate nhập khẩu xa xỉ, nhưng mà tất cả đều không ngon bằng cái này." Kawaori Rino thề son sắt mà bảo đảm, sau đó lại quẹt thêm một lần nữa, đưa cho Scotch. "Anh nếm thử xem."
Diện mạo của cô giống y như màu tóc vậy. Diễm lệ cùng với tính xâm lấn cao.
Rõ ràng không có làm ra bất kỳ hành động quyến rũ gì, nhưng mỗi một biểu cảm rất nhỏ đều cho trái tim người ta rung động.
Khuôn mặt cô rực sáng tựa như ngân hà, biểu tình mê hoặc rơi vào trong ánh mắt Scotch.
Scotch có rất nhiều thứ muốn hỏi Kawaori Rino tại sao lại làm vậy với mình khi trốn sau cánh cửa sân vận động.
Ngay từ đầu hắn không biết.
Nhưng hiện tại hắn đã biết.
Cái cảm giác này, giống như là nắng hạn gặp mưa rào.
Là một loại bản năng.
Bản năng của hormone.
Ngón tay đưa lên môi hắn.
Hắn mở môi ra, đầu lưỡi mềm mại nhẹ nhàng liếm đầu ngón tay dính chocolate của cô.
Scotch khóe môi mỉm cười.
"Lần đầu tiên thể hiện tài năng nấu nướng liền rất xuất sắc nha, Kawai."
Môi hắn giương lên một góc độ quá mức mê người.
Kawaori Rino nghe thấy tiếng tim đập của mình như muốn nói.
--【 Hôn lên đôi môi đấy đi, phủ lên hương vị của Orianko. 】
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com