Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 60: Sát gần

Kawaori Rino lần đầu tiên hiểu được.

Thì ra hôn môi là cái cảm giác như này......

Sẽ làm người hít thở không thông, cũng sẽ gây nghiện.

Scotch dùng lực rất lớn.

Cổ tay Kawaori Rino không còn chút sức nào cả, môi răng cũng đều là hơi thở của hắn.

Hắn ôn nhu nuốt mọi xao động cùng không an phận của Kawaori Rino.

Khoé môi cô còn dính chocolate, vị ngọt này bởi vì nhiệt độ của Scotch mà càng thêm nóng bỏng.

Kawaori Rino cảm giác mình giống như thật sự trêu chọc Scotch rồi, cơ thể của hắn to lớn hơn Kawaori Rino rất nhiều, ngày thường đứng chung một chỗ không có cảm giác gì nhiều, chỉ biết hắn rất cao to.

Nhưng là giờ này khắc này bị hắn đè ở dưới thân mới minh xác cảm giác được thể trạng hai người cách xa nhau.

Ôm lấy cơ thể một người như này, thật sự khiến cho người ta cảm thấy phi thường thoải mái, cũng phi thường cảm thấy thỏa mãn.

Khi ôm có thể làm adrenalin tăng cao mà mất đi lý trí.

Kawaori Rino hô hấp hoàn toàn được dẫn đường, cảm giác như lồng ngực sắp hết dưỡng khí thoáng có chút tỉnh táo. Vừa định mở miệng nói cái gì đó, sau đó lại bị nụ hôn chiếm cứ.

Cô duỗi tay ôm lấy eo gầy nhưng rắn chắc của Scotch, vuốt ve xương cột sống phía sau lưng.

Kawaori Rino cảm giác chính mình giống như sờ được cánh của hắn, là cánh của thần.

Khoá kéo áo khoác có chút lạnh, dán lên phần cổ cô, làm bả vai bị xoa nắn đến có chút đỏ lên thoáng hạ nhiệt độ.

Đến khi cánh môi tê dại, nhiệt độ trong phòng giống như cao hơn, đôi mắt Scotch mấp máy, nặng nề thở phào một hơi giống như muốn đem xao động nào đó trong lòng đó xua tan đi.

Khuôn mặt hắn gần trong gang tấc, trên môi còn có hương vị của Kawaori Rino.

Kawaori Rino vòng tay lên eo hắn, giống một đứa trẻ chưa ăn đủ kẹo, vặn vẹo qua lại đong đưa dưới thân hắn: "Hiro, Hiro, sao anh không tiếp tục đi......"

Tiếp tục?

Scotch nhìn môi cô hồng nhuận còn vương vệt nước, vươn đầu ngón tay nhẹ nhàng lau sạch chocolate màu nâu ở khóe miệng cô, cúi đầu nhìn thoáng qua váy ngủ bị lôi kéo đến đùi, duỗi tay giúp cô kéo xuống.

Kawaori Rino giống một con búp bê Tây Dương, nằm ở trên giường tĩnh tâm chờ đợi, mặt đầy chờ mong giống một nguyên liệu nấu ăn chờ đầu bếp tới xử lý chính mình.

Tóc dài màu đỏ tản ra giống như hoa diên vĩ, tản trên nước da trắng sáng.

Scotch duỗi tay nhéo nhéo mặt cô: "Em có biết vừa rồi chúng ta như vậy nghĩa là thế nào không?"

"Biết chứ." Kawaori Rino gật đầu. "Nghĩa là bước tiếp theo liền phải làm tình."

Tay phải cô lười nhác câu lấy bả vai Scotch, bày ra cái tư thế học được của Ninomiya Yuna, dùng lòng bàn tay xoa vành tai hắn.

Vành tai hắn hồng rực lên.

"......" Scotch.

Giỏi thật đấy, cô ấy biết.

Vậy mà còn dám làm như này?

Scotch cảm thấy mình đã làm một chuyện khác người, chuyện này làm hắn bắt đầu tự xét bản thân, vì cái gì mỗi lần ở trước mặt Kawaori Rino đều không có năng lực tự chủ như vậy .

Hắn chống cánh tay, muốn từ trên giường ngồi dậy.

Kawaori Rino không thuận theo không buông tha mà dùng chân quắp lấy eo kêu to: "Anh không phụ trách mà muốn rời đi sao? Anh thật quá đáng! Hành vi không chịu trách nhiệm như vậy sao có thể xứng với danh cảnh......"

Sát.

Cái chữ này bị Kawaori Rino ngạnh sinh mà nuốt xuống, sau đó cả người treo ở trên người Scotch bắt đầu chơi xấu.

Cả trái tim Scotch trở thành một quả bom, và giọng nói của Kawaori Rino như một chiếc chốt kéo, đem bức tường lí trí ném nổ tung.

Hắn nhẹ nhàng gãi vào bên nách của Kawaori Rino, sau đó liền nhìn cô giống một con cún con bị cào bụng, toàn bộ co rụt lại.

Cô sợ nhất là ngứa.

Scotch bị ánh mắt ai oán của cô nhìn đến có chút mềm lòng, hắn chỉ chỉ dưới lầu: "Trong xe còn có rất nhiều chocolate, em xác định không đi lấy sao? Không lấy...... Anh quay đầu lại liền đưa cho Bourbon ?"

"Không được không được không được, không thể đưa cho Bourbon!"

Kawaori Rino từ trên người Scotch nhảy xuống, duỗi tay chỉnh váy ngủ của mình, quay đầu lại lại nhìn thoáng qua đệm giường của mình ở phía sau.

Bỗng nhiên phát hiện, mình có lẽ lại phải đổi chỗ ở rồi.

Cô chỉ ở tầng này trong ba tháng.

Scotch để xe ở ngay cửa chính tổ tài vụ, hắn từ trong túi lấy ra chìa khóa xe mở cửa, "Tích tích" hai tiếng, hắn duỗi tay đem cửa ghế sau mở ra.

Nhìn ghế sau chocolate chất chồng thành núi, Kawaori Rino hưng phấn kêu to nhào tới.

"Em rất thích anh a Hiro! Anh thật tốt quá đi!!"

Scotch dựa vào bên cạnh xe, nhìn nữ nhân như là trẻ nhỏ ôm lấy chocolate biểu tình hưng phấn, bộ dáng thiên chân vô tà thật dễ dàng thả lỏng cảnh giác với cô.

Đại khái chính là như vậy đi, Scotch biết bản thân mình khả năng không còn biện pháp cảnh giác với cô nữa rồi.

Orianko chỉ là lạc đường thật lâu ở trong bóng tối mà thôi.

Cô ấy không phải một kẻ thực sự xấu xa.

Kawaori Rino ngồi ở ghế sau xe chìm trong đống chocolate, ghé lên cửa sổ xe nói với Scotch: "Đây là thù lao khi hôn em sao?"

"......" Scotch câm nín.

Hầu kết lăn lộn một lúc sau, bài trừ một tia không thể nề hà cười: "Xem như vậy đi."

"Kia nhiều chocolate như vậy, anh có thể hôn em thêm nhiều lần nữa." Kawaori Rino hướng tới Scotch làm ra tư thế ôm, "Đến đây đi. Con người của em chú trọng công bằng nhất, tuyệt đối sẽ không để anh chịu thiệt......"

"......" Scotch.

Trải qua nhiều lần bị ngôn ngữ của Kawaori Rino làm chấn động, Scotch đã có chuẩn bị tâm lý, hắn giải thích cho "em bé" không chịu nói lý này: "Anh đưa chocolate cho em không phải hoàn toàn xuất phát từ việc hôn em mà là bởi vì hôm nay là một ngày đặc biệt, là...... lễ Valentine trắng."

Hắn đem chữ "Lễ Valentine trắng" này cường điệu nhấn mạnh một lần, nhưng Kawaori Rino cũng không có nghe hiểu.

Này không trách được cô ấy, từ trước đến nay cô ấy không có nhận thức nhiều về chuyện tình cảm phức tạp này, chỉ biết là ngày lễ nam nữ tặng quà cho nhau, nhưng Kawaori Rino thật sự không nhớ rõ bản thân trước đó đã tặng quà cho Scotch từ lúc nào, cũng không biết vì cái gì hôm nay Scotch sẽ đáp lễ lại cô.

Nhưng là.

Mặc kệ nó.

Kawaori Rino ngồi xếp bằng ở ghế sau, để Scotch ở phía trước lái xe.

"Em chán ghét trời mưa." Cô nói.

Scotch nghĩ thầm, đã nhìn ra.

"Ngày mưa với em mà nói giống như là thế giới ấn nút dừng lại vậy, ở thật lâu thật lâu trước kia, cái mạng này đã từng đình chỉ ở đêm mưa, nhưng cũng bắt đầu từ đêm mưa." Kawaori Rino ôm một hộp chocolate hình trái tim rất lớn. "Nhưng hôm nay em thực sự rất vui vẻ, về sau anh có thể thường xuyên đánh đàn cho em nghe được không?"

Bên trong chocolate va chạm phát ra thanh âm.

Tựa như vừa rồi hai người bọn họ đầu lưỡi dây dưa với nhau.

Hắn nói: "Có thể."

Bình thường dưới tình huống này mà nói. Kawaori Rino sẽ không ngủ khi trời mưa, cô vẫn luôn chờ đến khi mưa đã tạnh, sau đó dành ra hai ngày để ngủ bù.

Sau khi hết mưa liền sẽ đổi nơi ở, chuyện này Scotch cũng nghe Bourbon nói qua.

Hắn xoay tay lái một chút, đang nghĩ có nên tìm phòng ở cho cô hay không, chính là không nghĩ tới Kawaori Rino trực tiếp nói tên một cái khách sạn cho hắn, hơn nữa cái khách sạn này chính là nơi đêm qua Ninomiya Yuna hẹn hắn.

Scotch cả đêm đều bồi bên người Kawaori Rino, không có đi gặp Ninomiya Yuna, mà Ninomiya Yuna cư nhiên cũng không có gọi điện thoại thúc giục hắn.

Hai cái manh mối đụng tới cùng lúc, liền phát hiện ra một cái chân tướng.

Đứa nhỏ này tám phần cùng Ninomiya Yuna hợp mưu làm chuyện gì đi?

Cho đến khi tới khách sạn theo lời Kawaori Rino, Scotch đại khái đã biết hai người đánh cái chủ ý gì.

Khách sạn【 Ái thần chi dạ 】.

Đây chính là khách sạn tình thú tiếng tăm lừng lẫy nhất Tokyo.

Nổi danh tới mức Scotch đều biết đặt phòng ở khách sạn này có bao nhiêu khó khăn.

Bây giờ đã gần 2 giờ sáng rồi. Rất nhiều người cả trai lẫn gái đều sẽ thành đôi từ bên trong đi ra hoặc là đi vào.

"Đây là chỗ mà Ninomiya tìm cho em?" Scotch thanh âm có chút phức tạp.

Kawaori Rino gật đầu, duỗi tay quơ quơ chìa khoá phòng trong tay: "Đúng vậy, xem một vòng nhé."

"......" Scotch bị cô túm lấy kéo vào trong.

Tiến vào đến bên trong khách sạn, DNA cảnh sát lại bắt đầu trỗi dậy.

Mắt lam giống như là súng tự động tuần tra xung quanh, nhìn bài trí có nhiều chỗ không hợp lý.

Tuy rằng rất nhiều khách sạn tình thú đều sẽ đem một ít đồ chơi nhỏ chói lọi lộ ở bên ngoài để hấp dẫn khách hàng. Đây cũng là tương quan quy định cho phép, chính là giờ này khắc này Scotch nhìn mấy thứ này phi thường khó chịu.

Mà Kawaori Rino một chút cảm giác đều không có...... Thậm chí còn có chút hưng phấn.

Phòng của cô ở tầng cao nhất, Ninomiya Yuna nói phòng trên cùng có cửa sổ sát đất, buổi tối có thể kéo rèm ra một bên làm chuyện khiến người ta hưng phấn, một bên thưởng thức khung cảnh trời đêm, cảm quan sẽ vô cùng đẹp.

Kawaori Rino tin tưởng vững chắc không nghi ngờ.

Nhưng là cô cảm thấy một người thưởng thức thật sự là không có ý tứ gì cả.

"Chính là phòng này, em không có đi nhầm." Kawaori Rino lấy ra thẻ phòng đặt ở khoá cửa, nhìn khoá phát ra ánh sáng xanh lục hợp lệ, hưng phấn túm Scotch đi vào.

"Tèn ten!!! Xem này! Đây là Ninomiya Yuna chuẩn bị cho chúng ta!" Cái kia gọi là gì nhỉ...... Ừm, cái gì bạo lực cảnh sát cái gì tù nhân." Kawaori Rino giống như người giới thiệu khu triển lãm, đứng ở huyền quan duỗi tay, ở trước mặt Scotch tận tình giới thiệu.

Cô một chút cũng chưa nhìn đến sắc mặt Scotch càng ngày càng phức tạp, dần dần đen lại.

Ở giữa phòng có một chiếc giường lớn hình tròn, ga trải giường là một màu hồng nhạt ái muội, bên trên còn rải cánh hoa hồng tươi.

Bên cạnh trên bàn có một giá rượu, phía dưới bày một đống đồ dùng người lớn làm sắc mặt hắn hơi có chút hắc ám.

"Những cái này...... Đều là cô ấy chuẩn bị cho em?" Scotch hỏi.

Kawaori Rino gật đầu: "Đúng vậy!"

"......" Scotch liếc mắt về phía bảng phục vụ đặc biệt ở bàn bên cạnh, ánh mắt nặng nề.

Kawaori Rino vỗ vỗ đầu, cười hì hì chạy đến trước tủ đầu giường: "Đúng rồi, em còn mang theo mấy bộ phim tình cảm mà trước đấy bảo Copper Dog mua cho mang đến đây, ngày trước anh mời em đi xem phim em đã nói muốn cùng anh xem phim không mặc đồ. Vừa vặn, hiện tại anh có thời gian, em cũng có thời gian, chúng ta cùng nhau xem đi?"

Kawaori Rino thề, cô tuyệt đối là ôm tâm thái vô cùng chờ mong tới mời Scotch.

Mấy cái bộ phim này lúc Copper Dog mua hộ cô cũng chưa được xem! Liền muốn chờ đến thời gian như lúc này để xem cùng Scotch!

Cho hắn biết!

Trên thế giới này!

Chính là có phim tình cảm không mặc đồ!

Vậy mà, Scotch thế nhưng...... Đem toàn bộ tâm huyết của cô toàn bộ ném vào một cái túi.

Kawaori Rino nhìn hắn từ trong phòng tìm một cái rương gỗ nhỏ, đem mấy món đồ chơi ở trên bàn mà Ninomiya Yuna dụng tâm chuẩn bị toàn bộ đều ném vào hộp, ngay cả bao cao su mà Ninomiya Yuna luôn dặn dò nhất định phải tìm đúng số đo cũng ném hết vào.

"Anh làm gì vậy chứ!" Kawaori Rino ở bên cạnh nhìn căn phòng Ninomiya Yuna khen ngợi "Chỉ cần Scotch tiến vào đến nơi đây liền sẽ hiểu được ý của cô, sau đó cho cô càng nhiều tình yêu" bắt đầu biến thành khách sạn bình thường, chạy nhanh duỗi tay ngăn lại. "Sao anh lại muốn ném mấy thứ này đi!?"

"Anh sẽ xuống lễ tân nói chuyện" Scotch nói, sau đó dặn dò bọn họ, không được đem mấy thứ này tới phòng nữa.

"Vì cái gì chứ!" Kawaori Rino không hiểu.

Scotch một tay cầm hộp, một tay vuốt đầu cô, phi thường nghiêm túc công đạo: "Mấy thứ này sẽ dạy hư em mất."

Kawaori Rino ủy khuất.

"Nhưng mấy thứ này không phải sẽ giúp quan hệ của chúng ta càng tiến thêm một bước sao? Hiro, anh không phải bởi vì thích em nên mới hôn em hay sao? Nếu không thích, anh vì sao lại làm những hành động ấy? Vì cái gì lại băng bó vết thương cho em, vì cái gì lại nấu ăn cho em, vì cái gì muốn thay em bị thương, vì cái gì muốn giúp em thoát ly tổ chức......"

Kawaori Rino thanh âm đột nhiên im bặt.

Hỏng rồi, cô lỡ miệng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com