Chương 73: Biển sâu
Vào ban đêm, tổ chức đã xảy ra rất nhiều đại sự, có hai kẻ đột nhập vào căn cứ địa của tổ chức ở Tokyo, thiếu chút nữa đánh cắp cơ mật quan trọng.
Chuyên gia tình báo Bourbon được Boss xem trọng cũng thiếu chút nữa bị "chó điên" của tổ chức giết chết.
Trên người vô số vết dao, thời điểm được đưa đi bệnh viện, hơi thở đã vô cùng mỏng manh.
Bác sĩ nói mỗi một dao đều đâm ở nơi trí mạng, mỗi một dao đều là muốn lấy mạng Bourbon.
Lý do cũng rất đơn giản.
Kawaori Rino che lại vết đạn trên tay mình, đứng trước mặt Vermouth vừa nghe được tin đã vội lên motor chạy tới đây, hướng về toà khách sạn tình thú nổi tiếng lừng lẫy phía sau mình ý bảo.
"Thấy được đi? Tên kia không hiểu sao lại hẹn tôi tới cái loại địa phương này, cô xem xem vì cái gì mà không giết anh ta được chứ?"
Vermouth: "......"
Tuy rằng Vermouth không quá tin tưởng, nhưng nhiều năm như vậy đi qua, Orianko xác thật cũng trưởng thành, ngày trước trong tổ chức từng có một thành viên đặc biệt thích Orianko, mỗi một lần Orianko đi làm nhiệm vụ đều sẽ chủ động yêu cầu cùng đi.
Nhưng là cũng tội nghiệp tên đó, ở bên người Orianko không có chỗ nào tốt.
Sau lại còn bởi vì Orianko cáo trạng với Boss dẫn tới việc Boss đem thành viên ấy đi xử lý.
Từ đó về sau.
Thành viên nam đó cũng không còn xuất hiện trước mặt Orianko nữa.
Nhưng Bourbon là một người có năng lực, hơn nữa vẫn là Vermouth một tay mang vào tổ chức, cũng vô cùng được xem trọng.
Cho nên, Vermouth vẫn là không muốn để Bourbon chết.
Nhìn Bourbon được Scotch đưa lên xe cấp cứu, nằm ở trên cáng, một chút ý thức đều không có, Vermouth hút một điếu thuốc để bản thân bình tĩnh lại.
Một điếu thuốc rõ ràng không đủ, Vermouth hút xong tới ba điếu thuốc mới mở miệng với Kawaori Rino: "Nếu cậu ta đã bị cô biến thành cái dạng này, chuyện này cứ như vậy đi, nể mặt tôi......"
Kawaori Rino cánh tay đơn giản băng bó một chút, chờ xe cấp cứu chuyên dụng của Boss tới đón mình.
Từ xưa đến giờ, mỗi khi Kawaori Rino bị thương tương đối nghiêm trọng đều là Boss điều xe riêng của mình tới đón cô.
Lần này cũng không ngoại lệ.
Vermouth có thể nói chuyện này với cô trước khi xe tới, mục đích cũng thực rõ ràng, chính là muốn nhờ Kawaori Rino phóng cho Bourbon một con ngựa.
Kawaori Rino giả vờ tức giận: "Vermouth, cô có ý gì? Muốn tôi nói dối với 'vị kia' sao?"
"Không cần, cứ nói sự thật, nhưng là đừng để Boss xử lý cậu ấy giống như thành viên nam ngày trước. Này chỉ cần một câu của cô mà thôi, không phải sao?" Vermouth thật sự không có biện pháp với con nhóc điên này.
Vừa rồi nói chuyện với bác sĩ cũng hiểu biết được chút ít vết thương trên người Bourbon.
Cũng biết Orianko khẳng định là tức giận rồi.
Khuyên khuyên bảo một lúc, Vermouth tính toán: "Cô cũng không muốn bởi vì mình không hoàn thành được nhiệm vụ Boss giao mà biến thành thuộc hạ của Gin đi? Với cái trình độ này của cô, tôi cũng không biết cô vì cái gì liền dám cùng Gin chơi cái 'trò chơi' này. Theo như tôi được biết, Gin vì muốn tìm hai kẻ đột nhập kia mà chuẩn bị huyết tẩy."
"Cô đang coi khinh tôi đấy à?"
"Đúng vậy, tôi chính là coi khinh cô đấy." Vermouth hận sắt không thành thép trừng mắt nhìn cô một cái, duỗi tay điểm điểm khói bụi trên tay. "Năng lực của Bourbon được Boss tán thành, phóng cậu ta một con đường sống, để cậu ta giúp cô điều tra, như thế nào?"
Cuối cùng, Vermouth lại bổ sung một câu.
"Nếu Bourbon không có cách nào giúp cô điều tra ra, khiến cho cô thua 'trò chơi' này với Gin, đến lúc đó tôi giúp cô giết cậu ta."
"......" Kawaori Rino, gãi đúng chỗ ngứa.
Cùng ngày.
Kawaori Rino cùng Bourbon đều được đưa đi chữa trị ở hai nơi khác nhau.
Cô cũng chưa kịp nói chuyện với Scotch.
Nhưng Kawaori Rino cảm giác được Scotch khi nhìn thấy Bourbon bị cô biến thành cái dạng này, đại khái sẽ không vui đi?
Nhất định sẽ.
Scotch đối với người bạn thân này tốt nhất, trước đó đều vì giúp Bourbon thoát khỏi hiềm nghi mà tự mình lái xe đi hấp dẫn sự truy đuổi của tổ chức.
Kawaori Rino nằm ở trên chiếu tatami(*) trong biệt quán, trên người đắp một cái chăn mỏng.
Nơi này là phòng chữa thương chuyên dụng mà Boss chuẩn bị cho cô.
Nhưng cũng đều là phải có thương thế rất nghiêm trọng mới có thể tới đây.
Kawaori Rino nhìn trên giá bên cạnh là một túi máu đang truyền, bên trong chứa máu có chút hơi ngả sang nâu, dùng một loại túi đặc thù, bên trên còn Kawaori Rino xem không hiểu.
Nhưng máu từ túi đựng chảy qua ống truyền dịch theo kim tiêm chảy vào cơ thể Kawaori Rino giống như có chất gì đó đặc biệt, có thể nhanh chóng hoà hợp với máu gốc của cô nhất thể thoải mái.
Có thể là huyết tương đặc biệt mà phòng thí nghiệm mới nghiên cứu được đi.
Bởi vì thân thể của Boss không quá tốt, cho nên tổ chức bồi dưỡng rất nhiều chuyên gia y học chuyên nghiệp tinh anh, còn sẽ chuyên môn đưa một ít người có thiên phú ở phương diện này ra nước ngoài du học.
Nhóm người này ngoài đảm bảo sức khoẻ cho Boss còn muốn phụ trách giúp Boss khai phá dược vật.
Người có thể tiến vào trong biệt quán trị liệu đều là tâm phúc trong lòng Boss.
Orianko từ khi gia nhập tổ chức, liền được địa vị vẻ vang như vậy.
Cho nên, có thể lưu lại vết đạn trên người Orianko liền trở thành truyền thuyết khác trong tổ chức.
--【 Trời ạ, cái tên Bourbon kia hắn thật dám chơi. 】
--【 Kết cục cũng không tốt đẹp là bao, nghe nói thiếu chút nữa bị giết chết, một giờ trước vừa mới tỉnh lại. 】
--【 Lần trước tôi nhìn thấy hắn lớn lên rất tuấn tú đẹp trai, vậy mà không phải đồ ăn của Orianko sao? 】
--【 Orianko kia ai mà không biết chứ, người vô tính(**), tôi đôi khi hoài nghi cô ta có phải là lesbian(***) hay không. 】
--【 Suỵt, đừng nói nữa. Cô ta tới......】
Mizunashi Rena giúp Kawaori Rino bưng túi truyền dịch, giúp cô đi đi lại lại hoạt động một chút, nghe được mấy người nhân viên thí nghiệm mặc áo blouse trắng đang tán gẫu.
Người vô tính?
Lesbian?
Kawaori Rino từ sau vụ của Ninomiya Yuna liền biết, lời nói của con người thật đáng sợ.
Tuy rằng trước kia mấy cái lời nghị luận này đó về Orianko, Kawaori Rino căn bản không có đáp trả lại, nhưng hiện tại không được.
Nếu truyền tới tai của Scotch thì không tốt.
Cho nên Kawaori Rino bị nhốt ở tổ chức xử lý miệng vết thương cùng truyền máu một ngày lập tức đi qua, xách theo một kẻ ầm ĩ nhất hung hăng đấm một phát, vừa mới chuẩn bị đánh thêm mấy người còn lại liền bị Mizunashi Rena ngăn cản.
"Gin tới."
Kawaori Rino vừa định nói, Gin tới thì liên quan đếch gì.
Kết quả cô liền thấy được một người khác đi theo phía sau Gin.
Người nọ trên người đeo một hộp Bass, mặc một chiếc áo khoác bóng chày có mũ liền.
Cặp mắt mèo ở dưới vành nón hơi hơi nâng lên, giống như lụa mỏng bay xuống trên người Kawaori Rino.
Kawaori Rino thu hồi lửa giận, duỗi tay che vết súng bắn trên cánh tay, nhìn Gin bộ dáng như cũ không hề dao động tiến về phía cô.
Nếu không phải hai chân đang đi, mái tóc bạc đong đưa dưới vành mũ, cả người giống như là kiến bò trên băng, không hề tức giận.
Gin thẳng chỗ Kawaori Rino mà đến, thái độ cũng thực rõ ràng, cắn điếu thuốc lá mở miệng câu đầu tiên: "Orianko, cái vết đạn này của cô tới cũng thật kịp lúc."
Đêm qua.
Không hiểu sao rất nhiều thành viên của tổ chức đều bị phục kích, trên người ít nhiều đều mang theo một vài vết đạn.
Điều này trở thành trở ngại lớn của Gin khi truy bắt hai kẻ đột nhập kia, cho nên hắn cũng dứt khoát trực tiếp rút củi dưới đáy nồi, đem những kẻ có "vấn đề" toàn bộ giết chết.
Nhưng...... hành động này của hắn bị Boss ngăn cản.
Lý do là, Orianko cũng trúng đạn.
Nếu giết hết tất cả những kẻ trên người có vết đạn, chưa bắt được hai kẻ phản đồ kia, không đợi hồng phương tới chính bọn họ liền đã chết hơn phân nửa.
Cho nên chỉ bảo Gin đem những người đó liệt vào đối tượng trọng điểm hoài nghi, không cho hắn lập tức xử quyết.
Kawaori Rino phát cáu, chỉ vào mặt Gin: "Anh đừng tự tìm phiền phức."
Hai người này tuyệt đối không thể đụng mặt, một lần chạm mặt liền đánh nhau.
Mizunashi Rena chạy nhanh chen vào giữa hai người: "Orianko, cô nên đi rút kim."
Kawaori Rino một bên bị Mizunashi Rena lôi đi, một bên hùng hổ với Gin: "Nhìn cái bộ dáng làm người tức chết kia của anh ta mà xem, thế nào, tôi bị bắn làm anh ta vui mừng muốn hỏng rồi đi? Mỗi ngày việc của mình thì không làm, chỉ biết tóm được người một nhà bắn phá, nghe nói đêm qua giết bảy tám cái thành viên, có bệnh chính là có bệnh, nếu tôi là 'vị kia', kẻ đầu tiên đánh chết chính là anh ta, đánh vì danh tiếng của tổ chức tránh đi nơi nơi giết người lung tung, có bệnh chính là có bệnh......"
Thanh âm Kawaori Rino càng ngày càng xa, Scotch cảm giác bên người Gin phát ra khí tràng cũng càng ngày càng lạnh.
Quả nhiên là quan hệ thập phần tan vỡ, Scotch nghĩ thầm.
Đêm qua chuyện của Kawaori Rino cùng Bourbon khiến Boss vô cùng để ý.
Mà Scotch liền rất vừa vặn cũng ở hiện trường, cho nên bị Boss gọi lại đây.
Scotch một chút đều không hoảng hốt.
Nhưng Kawaori Rino hoảng muốn chết.
Miệng vết thương trên tay cô còn đang nóng rát tê dại, mu bàn tay trước đó gắn kim bị băng dán dán lại ngăn máu chảy ra, nhưng đôi mắt cô cũng bởi vì thức đêm mà tràn đầy tơ máu đỏ bừng: "Sao anh ấy lại tới đây? Không phải là bại lộ đấy chứ?"
Mizunashi Rena vỗ vỗ mu bàn tay cô, trấn an nói: "Yên tâm đi, vết máu lưu lại nơi đó tôi đều hỗ trợ xử lý qua. Trải qua ô nhiễm liền sẽ không tra ra được DNA, hơn nữa không phải cô còn đem Bourbon biến thành như vậy rồi sao? Liền tính trên người có vết đạn cũng có thể nói là do lúc đánh nhau với cô lưu lại."
Kawaori Rino không có cảm giác được an ủi.
Cô cảm thấy ánh mắt vừa rồi của Scotch nhìn mình không đúng lắm.
"Haiz, cô đi ra ngoài đi, tôi muốn một mình yên tĩnh chút." Kawaori Rino nằm trên tatami, thở ngắn than dài nhắm mắt chuẩn bị ngủ.
Mizunashi Rena "ừ" một tiếng, đứng dậy đi ra cửa xỏ giày: "Tôi đi lấy cho cô chút đồ ăn, từ tối qua đến giờ cô còn chưa ăn gì cả."
Kawaori Rino lười nhác mà "ừ" một tiếng, sau đó nhắm mắt nghỉ ngơi.
Cô ngủ không được, phía dưới gối không có vật cứng. Cảm giác quá mức mềm xốp này làm cô ngủ không được.
Nhưng mà gối lên cánh tay của Scotch lại có thể ngủ, thật là kỳ lạ.
Mũi Kawaori Rino có chút lên men, loại cảm giác này làm cô cảm thấy mình rất lạ lẫm.
Đêm qua lúc đâm Bourbon, cảnh tưởng đó cô đã từng chờ mong rất nhiều lần, từ kiếp đầu tiên bị Bourbon giết chết, cô đã từng ảo tưởng mình nhất định phải đem Bourbon băm thành trăm mảnh mới có thể hả giận.
Nhưng mà.
Lúc ấy, một chút khoái chí trả thù cô cũng không có.
Nếu Bourbon thật sự chết, cô không cứu Scotch cũng không sao, không có người sẽ ở trong vòng luân hồi trở thành ác mộng của cô.
Hoặc là.
Kawaori Rino hoàn toàn có thể trực tiếp mượn cơ hội này, rời khỏi tổ chức, biến mất vô tung vô ảnh, sau đó chờ bốn năm sau tổ chức huỷ diệt lại nói......
Nhưng là, nhưng là......
Kawaori Rino hơi hơi nghiêng thân mình, ôm một cái gối dựa bên cạnh.
Muốn, nằm trong ngực Scotch, hơi ấm của anh ấy, nhịp tim của anh ấy, nụ hôn của anh ấy......
Đều biến thành dòng nước ôn nhuận, mềm nhẹ lau đi tâm hồn lầy lội bất kham của cô.
Vô luận dù có bao lần luân hồi đi chăng nữa, đều sẽ không có người nào giống như anh ấy, đối tốt với cô như vậy.
Rốt cuộc, sẽ không có.
"Kẽo kẹt" một tiếng, cửa bị đẩy ra.
Giọng thanh niên phủ thêm sắc màu ấm lo lắng: "Đừng nằm bò ra như vậy, sẽ đè vào miệng vết thương."
Kawaori Rino cơ linh mà ngồi dậy, rơi vào một mảnh biển sâu.
--•--•--•--•--•--
(*) Chiếu Tatami: được làm từ cói và vải. Những sợi cói được đan lại với nhau, và dùng vải để bọc bên ngoài các mép cói. Những căn phòng truyền thống của Nhật, Washitsu (和室) luôn sử dụng chiếu Tatami để trải sàn. Ban đầu chiếu Tatami mới sẽ có màu xanh, qua thời gian sẽ chuyển sang màu vàng.
(**) Người vô tính (Asexual): là một trong những xu hướng tình dục LGBT nhưng ít phổ biến hơn và ít được biết đến hơn. Nhiều người nhầm lẫn vô tính là tình trạng ở những người "lãnh cảm", "bất lực", tuy nhiên đây là xu hướng khác ở người không hoặc ít cảm thấy hấp dẫn về mặt tình dục.
(***) Lesbian (thường gọi là đồng tính nữ): xu hướng này xảy ra ở những cô gái có ham muốn tình dục, tình cảm với một cô gái khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com