Chương 75: Quay đầu lại
Scotch tiến vào.
Kawaori Rino cảm giác cả người trở nên điên đảo.
Cô hít thở rối loạn cắn lấy mu bàn tay mới cảm giác bản thân không bị chìm vào trầm luân.
Đau quá.
Không phải cái kiểu đau bị xé rách.
Cũng không phải kiểu đau khi bị thương mà là một loại toan trướng đánh sâu vào tràn đầy, kỳ quái.
Cô phát ngốc ra, bị túm lấy eo chốc lát thanh tỉnh.
"Rino, kêu ra đi." Hắn nói.
Kawaori Rino không thể hét lên, giọng cô nghẹn lại trong cổ họng, giống như một con thú mới sinh.
Nếu kêu ra sẽ cảm thấy có chút thẹn.
Mồ hôi của Scotch nhỏ xuống dọc theo mái tóc đen, nóng hổi chảy xuống cổ cô, theo đường này thấm vào xương quai xanh.
Tay hắn cố định mặt Kawaori Rino, để cho cô mỗi thời mỗi khắc đều đang nhìn mình, sau đó nhìn cô bởi vì khí huyết dâng lên mà ửng đỏ hai má, mãnh liệt hôn xuống.
"Hiện tại em biết thứ này dùng để làm gì chưa?"
Kawaori Rino giống như trẻ con đánh mất năng lực ngôn ngữ, "Ưm a" trong chốc lát, lúc sau nhìn hắn cởi ra chiếc bao dính máu, thay một cái mới tiếp tục.
Cô đỏ mặt điên cuồng vặn vẹo.
Đã biết đã biết, cái này thật sự đã biết.
"Đau quá, Hiro......" cô nức nở.
Hắn đem cô bế lên, ngón tay chọc chọc vào eo Kawaori Rino, nhìn cô cuộn người lại vì nhột, ngón tay dọc theo cổ cô đi xuống, hắn nghiêm túc dò hỏi: "Bé ngoan còn muốn thưởng thêm nữa không?"
Những ngón tay ẩm ướt và lạnh lẽo khơi dậy ngọn lửa trong lòng Kawaori Rino, đầu óc cô trống rỗng, một cảm giác bối rối tê dại chạy khắp đầu. Cô gật đầu rồi lại lắc đầu như thể đã mất ý thức.
Cuối cùng, cô ôm eo Scotch cúi đầu, mái tóc đỏ đung đưa trong không khí như đuôi cáo, trêu chọc sự dâng trào của con dao găm.
"Muốn, muốn anh khen thưởng thật nhiều." Giọng cô ngọt ngào, nức nở thút thít.
Scotch cười khẽ, động thân cúi xuống hôn lấy vành tai cô: "Tốt, vậy cho em nhiều nhất, bé ngoan."
Sóng nhiệt xâm nhập.
Cô sắp bị Scotch đâm chết rồi.
Kawaori Rino bắt lấy cánh tay hắn, bị xỏ xuyên qua vô thức siết chặt lại, sau đó không nhịn được mà cào lên cánh tay rắn rỏi ấy.
Scotch rên một tiếng, tay ôm lấy gáy cô nâng lên.
Cảm giác môi chồng lên nhau lan tỏa nhiệt độ.
"Rino, kêu ra đi em." Hắn nói.
Kawaori Rino nhịn không được, cô nuốt lấy hơi thở bạc hà, cố gắng không thét chói tai: "Anh thơm quá Hiro......"
Mizunashi Rena không biết đang làm gì.
Nhưng tới tận chiều đều không có ai tới đây quấy rầy.
Kawaori Rino nằm cuộn trên tatami, trên người khoác chăn mỏng, gót chân nhỏ trơn bóng trắng nõn lộ ra bên ngoài.
Cô mơ màng tựa đầu lên tay Scotch đã mặc lại quần áo, nhìn từng vết cào trên đó mà nghĩ.
Từ hôm nay trở đi, Scotch chính là người đàn ông của cô.
Cô sẽ phụ trách với Scotch.
Scotch biết được ý tưởng của Kawaori Rino đã không khỏi bật cười.
"Vậy em nhất định phải nói được thì làm được đấy." Scotch đặt trán mình lên đầu cô và huých qua đẩy lại cô vài lần như trêu chọc một đứa trẻ. "Em cũng rất thơm, giống cái bé con còn thơm mùi sữa vậy."
Kawaori Rino ôm lấy khuôn mặt đỏ rực ngơ ngác.
Thật vậy chăng? Sao cô không biết?
Chẳng lẽ là mùi sữa tắm hôm nay sao?
Kawaori Rino nhìn hắn thật lâu, bắt đầu ngây ra.
"Cái kia...... anh có phải là người đó không?" Kawaori Rino thật sự có chút không dám xác định, chuyện này đã xảy ra rất lâu rồi, hơn nữa lúc ấy cô còn phát sốt, cơ bản đều không có tỉnh táo, chỉ nhớ rõ...... "Chính là cậu bé câm đó sao......"
Mười lăm năm trước.
Cô trốn thoát khỏi nơi địa ngục đó.
Màn đêm buông xuống, mưa rơi tầm tã.
Cô chạy rơi cả giày.
Lòng bàn chân của cô bị những viên đá sắc nhọn cào xước và chảy máu khi cô bỏ chạy.
Sau đó cô vấp ngã.
Cơn mưa lạnh buốt trúng vào cơ thể cô biến thành một lưỡi dao sắc bén khiến toàn thân cô đau nhức.
Đau nhất.
Là kia trái tim bị vứt bỏ kia.
Cô không bao giờ có thể quay lại ngôi nhà đó nữa.
Cô không còn nhà nữa rồi.
Một bé trai từ bên kia đường chạy tới, ngồi xổm bên cạnh cô, che chiếc ô trên tay.
Kawaori Rino không thấy rõ mặt, cũng không nghe thấy cậu bé ấy nói chuyện, bởi vì đó là một cậu bé câm......
Cô bắt lấy tay cậu ta, cầu xin.
"Không cần, không cần đưa em về nhà, sẽ bị giết chết......"
Cậu bé kia cõng cô chạy hướng về phía bệnh viện gần nhất.
Cô gần như chết cóng vì mưa lạnh nhưng cơ thể cậu bé lại rất ấm áp. Đó là nhiệt độ thực sự và là sự cứu rỗi trong một đêm mưa.
Cô bị sốt rất nghiêm trọng, bác sĩ nói với cậu bé kia, toàn thân cô có rất nhiều chỗ bị bầm tím.
Cậu bé kia không nói chuyện, tìm người nhà của mình giúp cô trả tiền thuốc men.
Cô nắm lấy bàn tay của cậu, vẫn luôn nói: "Đừng đi, hãy ở cạnh em một lát nhé."
Cậu bé liền không có đi.
Vài lần ngẫu nhiên cô tỉnh táo lại, sẽ nói giỡn gọi cậu bé ấy là " câm nhỏ."
Cậu ta cũng không tức giận với Kawaori Rino, cười cười, mỗi ngày hái một bông hoa cúc nhỏ để trên đầu giường cô.
Trước khi cô rời đi có nói cùng "câm nhỏ" này.
"Em sẽ đi báo án, em sẽ tin tưởng cảnh sát, em sẽ khiến những kẻ bắt nạt em đều phải trả giá."
Nhưng sau đó.
Cô đã bị Vermouth đưa đi.
Cô cũng không có tin tưởng cảnh sát.
Cô chỉ tin tưởng chính mình.
Chỉ tin tưởng nắm đấm của mình.
Scotch xoay người lại, ba chiếc cúc vẫn chưa cài, để lộ xương sườn săn chắc và những thớ cơ. Hắn chỉ vào cổ họng mình và nói: "Anh từng bị chứng mất tiếng".
Kawaori Rino "lộc cộc" ngồi dậy từ tatami, cô trần trụi thân mình nhảy đến trước mặt Scotch: "Thật sao? Thật vậy chăng?"
Scotch nhìn cô một cái, duỗi tay nhặt cái váy bên cạnh tròng lên trên đầu cô.
Tóc đỏ lộ ra nửa cái đầu cùng một đôi mắt ai oán.
Hắn buồn cười nói: "Thật sự, em không nhận ra? Thật sự hoàn toàn không có nhận ra anh sao?"
Miệng Kawaori Rino bị váy che mất, cô duỗi tay kéo váy xuống, đầu óc choáng váng, cả người bắt đầu run rẩy.
Thật sự là anh sao?
Anh là người đã bế cô đến bệnh viện trong đêm mưa đó sao?
Ân nhân...... của cô.
"Em làm sao vậy?" Scotch thấy cô kinh hoảng thất thố, duỗi tay ôm lấy cơ thể đang run rẩy của cô. "Sao lại run thành như này, em......"
Kawaori Rino nuốt khan một tiếng, cô hỏi.
"Anh nhận ra em từ lúc nào?"
"Ngay từ ánh mắt đầu tiên." Hắn nói. "Lần đầu tiên nhìn thấy em ở sảnh tổ tài vụ, ánh mắt em vẫn giống như mười lăm năm trước. vậy."
Lần thứ năm tái sinh, Morofushi Hiromitsu từ ánh mắt đầu tiên liền nhận ra đứa bé ngày đó.
Lần đầu tiên, lần thứ hai...... Mỗi một lần đều là như vậy.
Mỗi một lần luân hồi hắn đều tìm được đứa bé mà hắn đã đánh mất.
Mà đứa bé kia, lại từng kiếp từng kiếp đem hắn đưa đến tay Tử Thần.
Trời ạ.
Cô đã làm cái gì thế này?
Scotch nhìn thấy cô đang run rẩy dữ dội, toàn thân run rẩy như một bông hồng héo trong cơn lốc xoáy, sắc mặt tái nhợt như bị tàn phá bởi cơn gió lạnh cuối thu.
Hắn duỗi tay ôm lấy bé ngoan đang run rẩy: "Em làm sao vậy? Sao lại run đến mức này? Vừa nãy anh...... Làm em cảm thấy không thoải mái sao?"
Ngọn lửa trong lòng Kawaori Rino như bị nước lạnh dập tắt.
Scotch không thể đem thân phận của mình nói cho Kawaori Rino ở những kiếp trước.
Bởi vì ở trong tổ chức còn có đồng bọn nằm vùng cùng hắn; cũng bởi vì mười lăm năm trước khi cứu Kawaori Rino, hắn dùng tên của anh trai mình làm thủ tục.
Morofushi Hiromitsu không thể chỉ vì bản thân mà làm hại đến bạn thân và anh trai bị cuốn vào chuyện này được.
Cho nên.
Nhìn những lần luân hồi đó, con bé gàn bướng hồ đồ......
"Anh hẳn là rất đau lòng đi......" Kawaori Rino bỗng nhiên nói một câu làm Scotch nghe không hiểu. "Lúc ấy, anh cũng nắm lấy tay em như thế này nhưng em lại hất ra...... Làm sao bây giờ, Hiro......"
Hắn cúi đầu nhìn cô khóc nức nở, cảm thấy một viên pha lê lạnh lẽo rơi trên mu bàn tay mình.
Sau đó, biến thành một giọt nước mắt.
Làm sao bây giờ đây Hiro.
Em còn có thể......
"Em còn có thể quay đầu lại sao?" Cô nắm lấy tay Morofushi Hiromitsu, nắm lấy ánh sáng mà thần linh ban cho cô.
Ở trong cái thế giới đen tối này.
Cô còn có thể quay đầu lại sao?
Tổ chức sẽ bỏ qua cho cô sao?
Morofushi Hiromitsu vươn đầu ngón tay lau đi hàng nước mắt, giọng điệu ôn nhu nhưng lại sắc bén như mũi kiếm, xé mở tầng sương mù dày đặc đang bao bọc lấy cô.
"Có thể, anh nói có thể là có thể."
Cửa phòng bị gõ một cách thô bạo, ngoài cửa truyền đến giọng nói của Mizunashi Rena.
"Orianko, Boss tìm cô."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com