Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 80: Thế giới

Kawaori Rino nhìn đôi mắt ấm áp như gió, tâm như nước dũng: "Sao anh biết...... Sao anh biết được người này?"

"Là Mizunashi Rena nói cho anh." Scotch duỗi tay mở hộp để đồ cạnh ghế lái, lấy laptop của mình ra khởi động máy.

Scotch click mở một folder được mã hóa, đem hình ảnh bên trong mở ra cho Kawaori Rino xem.

"Cái mày là lúc anh và Bourbon đột nhập vào biệt quán chụp được, trong đó có một vật rất quan trọng chính là một cái hòm giữ đồ. Mizunashi Rena nói, đây là đồ vật cô ấy nhận được khi đến Tateyama lần trước, bởi vì trên mặt hòm có mã khoá tám ký tự bằng tiếng Anh, cho nên cô ấy cũng không có mở ra. Nhưng vừa vặn trùng hợp, ngày đó bọn anh lẻn vào nhìn thấy cái hòm ấy đã được mở khoá, đại khái đồ vật bên trong vừa mới được lấy ra, chưa kịp xử lý cái hòm này."

Mà trên mặt hòm vẫn để nguyên mật mã đã được mở ra.

Chính là --【talisker】

Có lẽ là do nhân viên thí nghiệm sơ sẩy, không xoá đi mật mã chính xác.

Kawaori Rino nghĩ nhân viên thí nghiệm đó có lẽ đã bị Gin giết chết rồi.

Thấy Kawaori Rino cũng nổi lên hứng thú, Scotch cúi người hỏi cô: "Em còn muốn nhìn không?"

"......" Kawaori Rino.

Đều đến đây rồi. Không cho xem tiếp chính là muốn người ta tò mò đền chết đấy.

Kawaori Rino gật đầu.

Nếu Scotch điều tra chuyện của Talisker, cô có thể biết nhiều tin tức hơn một chút, cũng có thể thêm sức giúp đỡ cho anh ấy.

Kawaori Rino âm thầm nghĩ.

Tiếng hít thở của Scotch có chút mềm nhẹ, tựa hồ vẫn chìm trong tâm tình khổ sở bi thương vuốt ve cô.

Rất nhiều thời điểm.

Rất nhiều chuyện.

Nếu đã tiến vào liền rất khó trở ra.

Trừ phi, thay da đổi thịt.

Hắn sẽ bồi cô cùng đem huyết nhục hỗn hợp, dùng xương cốt ôm nhau đến sinh mệnh cuối.

Scotch tiếp tục nói.

"Khi bọn anh tới thì rương đã trống không, không gian trong rương cũng rất nhỏ, hơn nữa Mizunashi Rena nói lúc ấy cô ấy xách về cũng không thấy nặng. Cho nên bọn anh hoài nghi đồ vật bên trong có thể không phải tiền."

"Mà cái rương này lại trùng hợp xuất hiện ở phòng thí nghiệm, như vậy hẳn là có liên quan đến đồ vật nghiên cứu gì đó. Tổ chức đang nghiên cứu cái gì tạm thời bọn anh còn chưa rõ ràng lắm, nhưng đại khái là loại thuốc vi phạm quy định nào đó."

"CIA bên kia cũng đang điều tra việc buôn lậu ở nước Mỹ, nghe nói Nhật Bản bên này có rất nhiều người mua sẽ cùng buôn lậu bên kia hợp tác, buôn bán thuốc vi phạm lệnh cấm, khí giới, súng ống chờ......"

Scotch nói tới đây, thanh âm hơi ngừng, cho Kawaori Rino thời gian tự hỏi.

Đầu nhỏ dán ở ngực hắn, vẽ xoắn ốc vòng vòng trên cơ bụng rắn chắc ấy: "Cho nên...... Anh hoài nghi Talisker ở trong tổ chức làm nhiệm vụ liên quan đến vụ buôn lậu này sao?"

Càng ngày càng thích cùng Scotch dính dính.

Thật thoải mái, độ ấm cũng thực thích hợp.

Cơ thể hắn là số một.

"Đúng vậy, hơn nữa em nhìn xem cái này......" Scotch duỗi tay bắt lấy tay nhỏ đang làm chuyện xấu của cô, sau đó nắm mu bàn tay cô để lên bàn phím ấn xuống một tiếng thanh thúy "lộc cộc".

Hình ảnh mới nhất là ảnh chụp một đống người.

Trên ảnh chụp, có nam có nữ, có già có trẻ, có béo có gầy.

Tuổi tác giới tính không giống nhau.

"Bảy người này là những người mất tích ở Tokyo khoảng 20 năm đổ lại đây, hiện giờ vẫn chưa rõ tung tích. Anh tra xét thật lâu, có quan hệ với tổ chức."

Kawaori Rino nghe Scotch nói chuyện này, ánh mắt nhìn chằm chằm những người trên ảnh chụp lắc đầu: "Em chưa từng gặp những người này ở tổ chức bao giờ."

"Vậy chỉ có thể thuyết minh một chuyện......" ngữ khí Scotch trầm xuống.

Vậy chỉ có thể thuyết minh một chuyện...... Bọn họ đều đã chết.

Không khí trong xe trở nên lạnh hơn.

Kawaori Rino lại chui vào trong lồng ngực của Scotch.

Scotch duỗi tay xoa khuôn mặt nhỏ của cô, đầu ngón tay sờ đến khoé môi cô đang mím chặt.

Đầu ngón tay hắn đem khuôn mặt nhỏ của Kawaori Rino nâng lên nhìn mình, như là vị thần âu yếm bé yêu của người.

"Hơn nữa thực vừa vặn là hồ sơ bệnh án của bảy người này ở bệnh viện toàn bộ đều không thấy, giống như bị người khác xoá sạch."

Trên thế giới này.

Biến mất vô tung vô ảnh.

Kawaori Rino hiểu rõ, tổ chức có thế lực có thể làm được chuyện này, bởi vì trong tổ chức còn nuôi rất nhiều người bí mật.

Như vậy, hiện tại Kawaori Rino liền trở nên thực mấu chốt.

Những người đã mất tích này, địa vị xã hội, giới tính, tuổi tác không giống nhau.

Điểm giống nhau duy nhất chính là hồ sơ bệnh án đều biến mất.

Mà Kawaori Rino từ nhỏ đến lớn đều khám bệnh ở trong tổ chức, chưa bao giờ đi qua bệnh viện nào khác.

Cơ bản trạng thái cũng không khác bảy người này lắm.

Muốn cởi bỏ bí ẩn của bảy người mất tích này cần phải xem Kawaori Rino có nguyện ý hay không phối hợp với cảnh sát.

Nhưng là vừa rồi Kawaori Rino lại nói hy vọng Scotch không cần lại điều tra loại chuyện này.

"Rino, khoảng cách thời điểm bảy người này mất tích chỉ cách nhau có nửa năm."

Những lời này ý là -- tương lai danh sách người mất tích sẽ càng ngày càng nhiều.

Scotch ở một trường hợp nào đó thật sự có điểm công tâm.

Kawaori Rino vẫn luôn biết, tính cách của hắn là một người luôn suy xét thay người khác.

Loại tính cách này cũng khiến cho Scotch trở nên cảm tính hơn so với người khác.

"Nhưng mà...... Vừa rồi cảnh sát các anh kiểm tra máu cũng không thấy có vấn đề gì hay sao? Chẳng lẽ anh hoài nghi có người làm giả báo cáo xét nghiệm?" Kawaori Rino nghĩ tới vị pháp y đeo kính kia.

Lúc trước khi xuống khỏi "Seraph" anh ta rời đi cũng rất vội vàng.

Lúc ấy Kawaori Rino một lòng đều treo ở chuyện của Talisker cùng "Eien Yoru", cũng không quản chuyện của vị Kanda Sosu kia.

Nhưng là vì sao?

Cảnh sát cũng không có nói rõ mẫu máu đó là của ai, chỉ là đơn giản nói một câu là cảnh sát nào đó hiềm nghi một người, Kanda Sosu có cái lý do gì để tạo báo cáo giả?

Scotch đem những chuyện mình điều tra nói hết cho Kawaori Rino.

Hắn không hỏi ý tưởng của Kawaori Rino, cho cô thời gian lựa chọn.

Nên làm cái gì bây giờ đây?

Cô nên làm gì đây.

Rõ ràng biết Orianko sẽ không ngồi chờ chết, còn một hai phải bắt cô tự mình suy xét.

Cái chìa khoá mở ra cánh cửa địa ngục.

Chính là Orianko.

Mấu chốt của chìa khoá này lại là ở chỗ cô có nguyện ý lại làm một cái giám định DNA nữa hay không.

Scotch mắt đứng sừng sững nhìn cảnh sông núi mênh mông, bên trong là mong đợi đối với tương lai.

"Rino, anh biết anh làm như vậy sẽ rất nguy hiểm."

"Nhưng nếu anh không đem chuyện này điều tra rõ,  sao anh có thể tạo ra một thế giới không có nguy hiểm trong tương lai cho em được đây."

Một cái thế giới có thể cho Kawaori Rino an tâm sinh hoạt.

Làm sao bây giờ.

Kawaori Rino cảm thấy chính mình thật sự là không có cốt khí, bị hắn thuyết phục rồi.

Vậy...... Một lần nữa lại làm xét nghiệm đi.

Nhưng trước đó còn có một việc vô cùng trọng yếu.

Đó chính là điều kiện của Boss khi hai người Kawaori Rino và Gin chơi "trò chơi".

Kawaori Rino đối với chuyện này một chút đều không nóng nảy, liền tính cô tìm không thấy thì Gin cuối cùng cũng tìm không thấy phải không? Cùng lắm thì hoà nhau, chẳng lẽ Gin dám đem cô đi xử bắn chắc?

Nhưng mà.

Thủ đoạn của Gin rõ ràng càng điên cuồng hơn so với lúc nhỏ.

Mizunashi Rena nói cho Kawaori Rino.

"Gin chuẩn bị xuống tay với 'Eien Yoru', hắn nói nếu 'Eien Yoru' gửi tình báo cho hắn nói biệt quán có kẻ đột nhập, như vậy tìm được 'Eien Yoru' tự nhiên liền biết rốt cuộc là kẻ nào là thủ phạm."

Kawaori Rino không cho là đúng: "Vậy cứ để cho hắn tìm đi."

Dù sao "Eien Yoru" này ở thời điểm tổ chức huỷ diệt cũng chưa bị tìm được.

Mizunashi Rena nóng nảy: "'Eien Yoru' thông qua IP địa chỉ của tổ chức chủ động liên hệ tới Gin rồi, hắn nói hắn muốn gặp cô!"

"?"Kawaori Rino.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com